[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 38: Chương 38: Vì sao




Một buổi chiều mấy ngày sau, Triển Chiêu đang nằm nghỉ ngơi, vì mấy ngày nay đã ngủ không ít nên giờ ngủ không được nữa. Mới nằm đó một chút liền nhịn không được ngồi dậy, ở trong phòng chầm chậm múa một bộ chưởng pháp hoạt động gân cốt, đang múa được phân nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng người gõ cửa ngoài phòng, Triển Chiêu dừng thế, nói: “Tiến vào!”

Cửa bị đẩy ra, người đi vào là một nha dịch trong phủ: “Triển đại nhân, vừa rồi có người đưa đến một phong thư, muốn thuộc hạ giao cho người!”

“Làm phiền rồi.” Triển Chiêu nhận thư, thấy trên phong thư đó không viết gì cả, không khỏi thầm nghĩ không biết là ai viết thư cho y.

Lúc mở thư ra nhìn, trong mắt Triển Chiêu chợt lóe lên một tia sáng, lập tức nhíu chặt đôi mày kiếm. Đó là một tờ giấy Vân Đào thượng đẳng, trên giấy chỉ có ba chữ lưu loát tuấn tú — Phù Vân Lâu, không đề tên, nhưng dưới góc trái tờ giấy lác đác vài nét bút phác họa một nhành liễu mảnh dẻ bay bay theo gió.

Triển Chiêu yên lặng lẩm nhẩm: “Tạ Ngọc Thụ…”

“Triển đại nhân, nếu không còn việc gì, thuộc hạ cáo lui trước!”

Triển Chiêu hoàn hồn, suy nghĩ một chút, nói: “Đại nhân có trong phủ không?”

“Đại nhân ăn xong bữa trưa đã đến phủ Vương thừa tướng, còn chưa quay về.”

“Công Tôn tiên sinh cũng đi cùng?”

“Dạ, Triển đại nhân có việc sao?”

Triển Chiêu khẽ trầm ngâm, Tạ Ngọc Thụ hẹn y gặp mặt, đoán chừng sẽ không phải không có việc gì, giờ đây hai người tuy rõ ràng đã đối lập, nhưng… phần tình cảm nhiều năm như vậy… cứ đi một chuyến xem, nói không chừng có thể giải được một ít tình tiết trong vụ án.

Tự đáy lòng y không ngừng khuyên bảo chính mình, khó có dịp Bạch Ngọc Đường đi tìm Y Nguyệt nên không ở trong phủ trông chừng y, đại nhân và tiên sinh lại không có trong phủ, bỏ mất cơ hội lần này, trong thời gian ngắn đại khái sẽ không thể đi ra ngoài được nữa.

“Ta có việc ra ngoài một chuyến…”

“Triển đại nhân, thân thể người còn chưa tốt, nếu có chuyện gì, hay là để thuộc hạ giúp người đi làm cho!” Triển Chiêu nói còn chưa xong, nha dịch nọ đã vội vã ngăn lại.

Triển Chiêu mỉm cười, nói: “Yên tâm, ta khỏe hơn nhiều rồi, ta chỉ ra ngoài gặp một cố nhân, lại không động thủ với ai.” Thấy nha dịch nọ vẫn mang thần sắc do dự, Triển Chiêu bất đắc dĩ nói: “Vậy phiền ngươi giúp ta tìm một cỗ kiệu nhỏ đi!”

Nha dịch đó lúc này mới xoay người đi.

Triển Chiêu mở tủ quần áo, nhìn một mảnh tuyết trắng thật lớn trong tủ, thở dài, từ trong ngăn của mình lấy ra một bộ ngoại bào nguyệt bạch, thay y phục. Ngẫm lại bản thân lúc này không còn nội lực, nên cũng không mang theo Cự Khuyết.

Sau khi tất cả đều đã buộc chặt xong xuôi, Triển Chiêu ra khỏi cửa, trước cửa phủ quả nhiên có một cỗ kiệu lam bố nhỏ đang đợi, nha dịch nọ còn đang lải nha lải nhải căn dặn kiệu phu nhất định phải đưa đến nơi. Triển Chiêu cười khổ lắc đầu, khom lưng vào kiệu nhỏ, báo Phù Vân Lâu với kiệu phu, kiệu nhỏ liền được nhẹ nhàng nâng lên.

Phù Vân Lâu nằm ở đầu đường của đường lớn phía đông, cách phủ Khai Phong cũng không tính là xa, trong lúc Triển Chiêu yên lặng suy đoán nguyên nhân tìm Tạ Ngọc Thụ thì cũng đã tới nơi.

Triển Chiêu xuống kiệu, thanh toán tiền, bên kia đã có một tiểu nhị đến đón: “Triển thiếu gia, xin mời lên lầu, thiếu gia nhà con đợi người đã lâu, xin đi theo con!”

Triển Chiêu trước giờ không hề biết Phù Vân Lâu là sản nghiệp của Thu Phong Đường, bất giác kinh ngạc liếc nhìn tên tiểu nhị đó, nhưng cũng không nói gì mà theo gã lên lầu.

Gã tiểu nhị đó cũng không đưa Triển Chiêu vào bất kỳ nhã gian nào trên lầu hai, mà trực tiếp đi sâu vào hậu đường, cuối cùng dừng lại trước cửa một gian phòng.

“Triển thiếu gia, thiếu gia nhà con ở bên trong, mời ngài vào!”

Triển Chiêu đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét qua gian phòng được bố trí trang nhã yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh cao lớn đang đứng tựa nơi song cửa sổ.

Mở mở miệng, nhưng Triển Chiêu đột nhiên không biết nên xưng hô thế nào với người mình luôn xem là huynh trưởng này.

Tạ Ngọc Thụ nghe được âm thanh, quay đầu, sau khi nhìn thấy thiếu niên bạch y nhanh nhẹn trước cửa, tâm thần bất giác thấy hoảng hốt, hiếm khi thấy y ăn mặc thế này, lúc này nhìn thấy, bạch y mặc trên người y quả thật phải nói là phong hoa vô hạn. Ánh mắt rơi trên thần sắc bi thương nhàn nhạt trên mặt Triển Chiêu, trái tim Tạ Ngọc Thụ đau đớn từng cơn, trên mặt y không phải vẫn là nụ cười khe khẽ nhàn nhạt như trước giờ sao, vì sao… vẻ bi thương ấy ngay cả nụ cười khẽ cũng không thể che giấu được?

Khẽ cười, Tạ Ngọc Thụ đi về phía Triển Chiêu: “Tiểu Phi, đệ đã đến rồi, qua đây ngồi đi!” Nói xong, lại nói với tiểu nhị hầu ngay cửa: “Đi chuẩn bị vài món ăn thanh đạm đi!”

Triển Chiêu đi đến cạnh bàn, cùng Tạ Ngọc Thụ ngồi xuống, tuy đáy lòng chôn giấu rất nhiều điều, nhưng khi thật sự thấy Tạ Ngọc Thụ, y lại không biết phải nói gì mới tốt đây.

“Tiểu Phi, thân thể đệ tốt hơn rồi chứ?” Hai người yên lặng không nói một lát, cuối cùng vẫn là Tạ Ngọc Thụ mở miệng trước.

Nếu là thường ngày, một câu thân thiết như thế này, Triển Chiêu tất nhiên sẽ cảm thấy thật ấm áp, nhưng lúc này, trái tim Triển Chiêu đang dần dần chìm sâu xuống.

Gã… là viện chủ của Đoạn Sầu Viện, vụ chặn giết trong Hàm Viên Cốc là do một tay gã an bài, bản thân y vì hàn độc phát tác thiếu chút mất mạng, gã nhưng lại…

Khe khẽ thở dài, Triển Chiêu né tránh ánh mắt mà nhìn ra ngoài song cửa, chưa nói một lời.

Tạ Ngọc Thụ bỗng cười, nói: “Nhiều năm như vậy, đệ vẫn là bộ dạng thế này, vẫn y như khi bé, có việc gì không vui cũng không chịu nói ra, một mực chôn trong lòng.” Vươn tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu, Tạ Ngọc Thụ lại tiếp tục nói liên miên: “Có một vài chuyện nói ra thì mới thoải mái được, đệ cứ ủ hết trong bụng như thế, định đợi cho đến khi nảy mầm sao?”

Triển Chiêu quay đầu, nhìn khuôn mặt ấm áp hàm chứa ý cười của Tạ Ngọc Thụ, chậm rãi nói: “Triển Chiêu có một chuyện, muốn xin đại ca giải thích nghi hoặc…”

Thần sắc Tạ Ngọc Thụ hơi tối lại, vừa định mở miệng thì cửa phòng lại bị đẩy ra, tiểu nhị vừa nãy bưng khay tiến vào, trên khay đều là món ngon, đặt rượu xuống, hướng Tạ Ngọc Thụ khom người, nói: “Thiếu gia, đồ ăn xong rồi.”

Tạ Ngọc Thụ phất phất tay cho tiểu nhị nọ lui ra, nâng bầu rượu lên định rót cho Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu nâng tay đè chén rượu lại, Tạ Ngọc Thụ khẽ ngẩn ra, sau đó nở một nụ cười chua xót, cũng không miễn cưỡng mà chuyển sang tự rót vào chén rượu của mình, một hơi uống cạn, thở dài nói: “Là ta!”

Triển Chiêu chỉ cảm thấy lòng mình trầm xuống, y biết bản thân lúc nhìn thấy thư của Nhị ca thì vẫn còn chưa mất hy vọng, nhưng, hiện tại, không thể không mất hết hy vọng. Lồng ngực trong nháy mắt bị ép chặt đến khó chịu, Triển Chiêu khẽ nghiêng người về trước, một tay đè ngực, tựa hồ mệt mỏi không chịu nổi.

“Tiểu Phi…” Tạ Ngọc Thụ thấp giọng thở dài, lời đầy trong bụng nhưng thật sự không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Vì sao?” Triển Chiêu không ngẩng đầu, tiếng nói trầm thấp.

Tạ Ngọc Thụ không nói gì, chỉ tiếp tục đổ từng chén từng chén mỹ tửu hương thuần.

“Trong vụ án của Trình Quan Thái, kẻ nhân lúc đêm khuya truy sát ta là người của Đoạn Sầu Viện ngươi, phải không? Kẻ giả trang cung nữ vào Hoàng cung hành thích Hoàng thượng cũng là người của Đoạn Sầu Viện ngươi, phải không? Kẻ đánh lén ta và Bách Lý Hầu gia tại Hàm Viên Cốc cũng là người của Đoạn Sầu Viện ngươi, phải không?” Vốn phải là lời chất vấn đầy căm phẫn, thế nhưng Triển Chiêu thà rằng bản thân cái gì cũng không cần phải hỏi. Y không hiểu, vị huynh trưởng được xưng là ‘Vương Tạ Di Phong’, vị huynh trưởng đã từng hướng trăng cười nói “Thiên hạ chỉ ta cùng người là thuần khiết”, sao lại biến thành thế này!

“Vì sao…”

Tạ Ngọc Thụ cười khổ, lại uống một chén rượu, “Đã thế này rồi, việc gì phải quan tâm vì sao?”

“Tạ bá phụ có biết không?”

Tạ Ngọc Thụ mỉm cười, “Ta sao dám cho người biết.”

Triển Chiêu bỗng đứng dậy, tựa hồ không còn kiềm chế được nữa mà nắm lấy vạt áo Tạ Ngọc Thụ, kéo gã lên, “Ngươi có biết đây là tội diệt cửu tộc không? Thu Phong Đường trước giờ đến cả chuyện giang hồ cũng không hỏi quá nhiều, nhưng ngươi lại chen chân vào chuyện tranh quyền đoạt vị dơ bẩn của kẻ khác, ngươi rốt cuộc có biết ngươi sẽ làm liên lụy đến toàn Thu Phong Đường hay không? Ngươi trước nay đều không phải là người ích kỷ như thế, rốt cuộc là vì sao, ngươi nói đi!”

Thiếu niên tao nhã trong chớp mắt kích động đến đôi mắt đỏ lên, dù cho không có nội lực, Tạ Ngọc Thụ vẫn cảm thấy cổ áo bị siết đến mức không thở nổi, là chính gã đã bức con người ôn nhuận như ngọc này thành thế này sao?

“Một bước sai, từng bước sai, chờ đến khi quay đầu, đường về đã mất, Tiểu Phi, ta không quay về được nữa… ”

Triển Chiêu thất thần buông lỏng tay, nhất thời chỉ cảm thấy mệt mỏi cực độ, ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm nói: ” Một bước sai, từng bước sai, nhưng ngươi vì sao phải sai từ bước đầu tiên đó, ngươi có chuyện gì, vì sao không đến Triển gia tìm ta, Tạ đại ca, ngươi thật là… quá mức hồ đồ!”

Nhìn vẻ buồn bã toát ra từ trong đôi mắt đen láy của Triển Chiêu, trái tim Tạ Ngọc Thụ như bị đao cắt, không kiềm lòng được nắm lấy bàn tay đang đặt bên mép bàn của Triển Chiêu, thấp giọng gọi: “Tiểu Phi…”

Triển Chiêu xoay tay nắm lấy tay Tạ Ngọc Thụ, trong tiếng nói mang theo hi vọng: “Tạ đại ca, ngươi theo ta đến phủ Khai Phong tự thú đi!”

Nhưng Tạ Ngọc Thụ chậm rãi rút tay về, lắc đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm: “Tiểu Phi, không thể nữa rồi…” Đã đi lên con đường này rồi, gã không còn có thể quay đầu lại nữa.

Triển Chiêu sao lại chẳng biết việc này đã không thể thay đổi được nữa, nhưng đáy lòng vẫn không tự chủ được mà ôm lấy hy vọng xa vời không cách chi thực hiện được, câu trả lời của Tạ Ngọc Thụ tựa như một đao hung hăng chém xuống, cắt đứt mọi hy vọng xa vời, chặt đứt mọi ý niệm trong đầu y.

Tạ Ngọc Thụ cười càng thêm thảm đạm, rõ ràng là đặt y nơi đầu con tim, thế nhưng, gã dĩ nhiên lại khiến y đau lòng, gã dĩ nhiên lại khiến y khó xử, gã, cuối cùng vẫn làm sai mất rồi!

Ôm lấy bầu rượu trên bàn, Tạ Ngọc Thụ ngửa đầu đổ thẳng, tựa hồ muốn dùng rượu phân tán đi bi thương từ đáy lòng, thế nhưng, mượn rượu giải sầu… sầu càng sầu…

“Tạ đại ca, được rồi, đừng uống nữa…” Triển Chiêu vươn tay định giành lại bầu rượu trong tay Tạ Ngọc Thụ, thế nhưng y lúc này không có nội lực, làm sao có thể giành lại được.

Tựa như mượn rượu lấy thêm can đảm, Tạ Ngọc Thụ nắm lấy tay Triển Chiêu, cấp thiết nói: “Tiểu Phi, ta có chuyện muốn nói!”

Nhưng Triển Chiêu đẩy tay Tạ Ngọc Thụ ra, vẻ mặt đạm mạc: “Nếu ngươi muốn khuyên ta đến nương tựa chủ tử của ngươi, vậy không cần nói nữa!”

“Tiểu Phi, ” Tạ Ngọc Thụ gầm nhẹ, tình tự bắt đầu kích động: “Ngôi vị Hoàng đế của Triệu Trinh ngồi không lâu nữa đâu, đệ cũng biết Thái Tông hoàng đế đã giành được ngôi vị Hoàng đế thế nào, Triệu Trinh căn bản là danh bất chính ngôn bất thuận, chờ hắn bị kéo xuống, tân hoàng đăng cơ, theo thế tất sẽ phải giết sạch tất cả những đại thần không muốn quy thuận, Bao Chửng chính là kẻ đầu tiên, đệ đi theo hắn, sẽ gặp nguy hiểm!”

Triển Chiêu nghiêng mặt đi, tịch mịch nói: “Tạ đại ca, ngươi biết đó, với địa vị của Triển gia, nếu ta muốn làm quan, tuy không thể nói ta có thể tùy chọn chức quan trong triều, nhưng chí ít sẽ không phải là chức tứ phẩm như hiện tại. Nhiều năm như vậy, Triển gia không có ai vào vào triều làm quan, mà ta ngay từ đầu đã biết rõ khi ta vào cung hiến nghệ là do Bao đại nhân và Hoàng thượng đã thương lượng tốt, nhưng ta vẫn không chối từ, ngươi có biết vì sao không?”

Tạ Ngọc Thụ có chút ngẩn ra, lát sau, than thở: “Đệ trước nay thiện tâm, đơn giản là không muốn Bao Chửng bị Triệu Trinh trách cứ mà thôi!”

Nhưng Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu, “‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh’, trong mắt bách tính, họ không quan tâm ai làm hoàng đế hay ngôi vị hoàng đế mà Hoàng thượng có hiện nay có chính thức hay không, thứ họ quan tâm chính là ai có thể cho họ một cuộc sống sung túc an định, mà ta quan tâm chính là… thiên hạ thái bình!”

Tâm tình Tạ Ngọc Thụ phức tạp, khẩu khí càng thêm gấp gáp: “Ta mặc kệ cái gì mà thiên hạ thái bình, ta chỉ muốn đệ bình bình an an, Tiểu Phi, đệ không muốn đầu nhập dưới trướng chủ thượng ta cũng không ép đệ, nhưng đệ đi nói với Triệu Trinh muốn từ quan đi, quay lại giang hồ, không nên xen vào chuyện triều đình nữa, đó không phải là chuyện đệ có thể quản được!”

“Đủ rồi!” Triển Chiêu đột nhiên hét to, đứng dậy lui một bước, khuôn mặt đau đớn khôn cùng: “Ngươi sao lại biến thành thế này? ‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’, ngươi đây là muốn đem tính mạng của vô số lê dân làm thành trò đùa sao! Triển Chiêu ta từ ngày vào giang hồ, liền biết sinh tử vô định, nếu cầu suốt đời bình an, Triển Chiêu cũng không cần chịu đựng chốn giang hồ mưa gió quan trường chìm nổi này. Triển Chiêu một thân nam nhi, không thể xông ra sa trường giết địch báo quốc đã là nuối tiếc, nếu vì tư lợi bản thân mà không quan tâm đến an nguy thiên hạ, điều này ta trăm triệu không thể làm được. Tạ viện chủ chẳng lẽ chỉ nhớ danh hào ‘Ngự Miêu’ của Triển Chiêu, nhưng đã quên Triển Chiêu từng là Nam hiệp của giang hồ?”

Cả người Tạ Ngọc Thụ tựa như bị điểm huyệt, cứng còng tại chỗ, Triển Chiêu lúc này đây, chính khí lẫm lẫm tựa như thần phật, tuy chưa hiển lộ đầy đủ rõ ràng, nhưng khí thế khó mà bỏ qua này khiến gã ngẩn ra, con người lỗi lạc đứng trước mặt gã đây từ lâu đã không còn là thiếu niên yếu ớt hay nở nụ cười nhè nhẹ tựa đám mây, gã tự mình chìm sâu trong ảo tưởng của chính gã, mà quên mất y cũng là một hùng ưng tung cánh chao lượn trên bầu trời, không cho phép bất cứ ai bẻ đi đôi cánh của mình.

“Ha ha… Ha ha ha ha…” Tạ Ngọc Thụ nở nụ cười sầu thảm, gã thiên toán vạn toán, đến cuối cùng lại là kết quả thế này sao? Tuy sớm biết y sẽ không thỏa hiệp, nhưng… ngay cả giả tưởng cũng không lưu cho gã một phần nhỏ sao?

“Cái gì là Ngự miêu, cái gì là Nam hiệp, trong lòng ta, đệ chỉ là Triển Chiêu mà thôi!” Tạ Ngọc Thụ đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy Triển Chiêu, tựa như cái gì cũng không quan tâm, hét lên: “Những thứ vinh hoa phú quý ấy, ta sao lại để vào mắt? Dù có cho ta làm Hoàng đế, ta cũng không coi trọng! Ta tình nguyện phụ tất cả người trong thiên hạ, nhưng chỉ một mình đệ ta sẽ không phụ, Chiêu, nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực chờ đệ nhìn rõ trái tim ta, nhưng, đệ… đệ… Chiêu, đệ trước giờ chưa từng hiểu rõ tâm ý của ta sao?” Nói đến cuối, tiếng nói càng ngày càng thấp, khuôn mặt chôn sâu trên cổ Triển Chiêu, thanh âm nhè nhẹ run rẩy.

Hai câu cuối cùng tựa như tự lẩm bẩm, vào tai Triển Chiêu lại như sấm sét giữa trời quang, kinh hoàng đến mức đầu óc trống rỗng, ngơ ngẩn đứng lặng tại chỗ, mặc cho Tạ Ngọc Thụ ôm y càng ngày càng chặt mà không chút phản ứng.

Tạ Ngọc Thụ trút ra hết những lời đã ép chặt dưới đáy lòng nhiều năm, liền cũng không còn gì cố kỵ nữa, ôm siết lấy Triển Chiêu, ghé vào tai y không ngừng thấp giọng gọi: “Chiêu, Chiêu… Chiêu của ta…”

Từng tiếng lẩm bẩm ái muội đã kéo tinh thần y quay lại, Triển Chiêu hốt hoảng, bên tai là những lời vừa nghe khi nãy không ngừng vang vọng lại, tựa hồ không dám tin vào lỗ tai mình, người y vẫn xem như huynh trưởng lại có loại tâm tư kinh thế hãi tục như vậy với y. Đột nhiên cảm giác được từng trận nhiệt khí thổi vào bên tai, Triển Chiêu giật mình tỉnh ngộ, lúc này vừa sợ vừa giận, bắt đầu dùng hết sức giãy dụa, “Buông ta ra, ngươi xem ta là gì? Tạ Ngọc Thụ, ngươi buông ta ra!”

Dù y dùng hết sức giãy dụa, nhưng một là nội lực đã mất hết, hai là Tạ Ngọc Thụ đã chuếnh choáng say, sức mạnh kinh người, y vùng vẫy đến mức gân cốt cũng sinh đau nhưng vẫn giãy không ra.

“Chiêu, không cần quan tâm đến phủ Khai Phong và Hoàng thượng của đệ nữa, đi với ta, chân trời góc bể, chúng ta đi đâu cũng được, được không…” Tạ Ngọc Thụ tựa đầu lên vai Triển Chiêu, khẽ nhắm mắt lại, một mực đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân.

Triển Chiêu đời này chưa từng gặp phải tình huống thế này, chỉ cảm thấy dù cho thân thể có bị mũi đao đâm phải cũng còn tốt hơn tình trạng xấu hổ như hiện tại, lúc này đành phải tức giận gầm lên: “Tạ Ngọc Thụ, ngươi điên rồi sao? Ngươi buông ta ra, bằng không đừng trách ta cắt bào đoạn nghĩa với ngươi!”

Tạ Ngọc Thụ nghe được bốn chữ ‘cắt bào đoạn nghĩa’, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó tựa như kẻ điên mà hô lên: “Không cho phép, Chiêu, ta không cho phép đệ rời khỏi ta, không cho phép đệ có suy nghĩ như vậy!”

Triển Chiêu hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi làm việc bất nghĩa, sao còn có thể cưỡng cầu ta đối đãi với ngươi như trước? Trừ phi lúc này ngươi theo ta đến phủ Khai Phong tự thú, bằng không, từ nay về sau, ngươi và ta liền chỉ còn là người xa lạ!”

“Được… Được! Chiêu, đệ lại nhẫn tâm thế này, tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, nói đoạn là đoạn sao?” Thần sắc Tạ Ngọc Thụ biến đổi, khuôn mặt trước giờ luôn ôn hòa khiêm tốn chợt lộ ra mấy phần dữ tợn, “Được, Chiêu, ta chỉ là mong đệ rời xa thị phi, nhưng đệ… đây là đệ bức ta, dù thế nào chăng nữa, ta sẽ không buông đệ ra!”

Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, Triển Chiêu không khỏi cảm thấy hoảng hốt, mơ hồ cảm giác có việc gì đó y không thể ngăn lại được. Cảm giác trên người thả lỏng, Triển Chiêu theo bản năng bổ ra một chưởng, lại bị Tạ Ngọc Thụ dễ dàng tiếp được, cổ tay Triển Chiêu lật lại, dùng tiểu cầm nã thủ muốn bắt lấy mạch môn Tạ Ngọc Thụ, nhưng Tạ Ngọc Thụ đã giành trước, bắt lấy tay trái y, vặn ra sau, ‘rắc’, tiếng xương thanh thúy vang lên, tay trái đã bị Tạ Ngọc Thụ tháo khớp, vặn lại giữ chặt sau lưng, sau đó là cơn đau nhức kéo đến, khí lực Triển Chiêu như bị trút đi, sau đó không chống cự lại Tạ Ngọc Thụ được, cả người đứng không vững liền ngã lên tấm phản cạnh đó.

“A…” Thắt lưng đập vào cạnh phản, đau đớn đến đông cứng, nhưng lúc này Triển Chiêu không thể để ý nhiều như vậy, đôi mắt Tạ Ngọc Thụ đỏ lên, từng bước từng bước áp sát tới gần y.

Triển Chiêu mơ hồ ý thức được điều gì, trầm giọng quát lên: “Tạ Ngọc Thụ, ngươi muốn thế nào –”

Lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Thụ đã lao thẳng đến, một tay chế trụ hai tay đang giãy dụa không ngừng của Triển Chiêu, một tay dùng lực thật lớn xé rách ngoại bào y, chỉ trong chốc lát, ngoại bào đã bị xé thành mấy mảnh, vài miếng còn treo lủng lẳng trên người Triển Chiêu. Động tác chợt cứng đờ, lúc đôi con ngươi đỏ sậm nhìn thấy màu máu đỏ tươi đang chảy ra nơi thắt lưng của người dưới thân, trái tim Tạ Ngọc Thụ như bị bóp chặt, cánh tay không khỏi chần chờ trong chớp mắt. Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, tình tự kịch liệt nơi đáy lòng lại chiếm thượng phong, chặn lại nửa người Triển Chiêu, Tạ Ngọc Thụ đem mặt vùi vào cần cổ y, hàm răng sắc nhọn gặm cắn lên từng tấc da thịt bên gáy Triển Chiêu, để lại một chuỗi ấn ký đỏ sậm như máu.

“Dừng tay, ngươi…” Mắt thấy bản thân bị người ta xem như nữ tử mà đặt dưới thân tùy ý làm bậy, cánh tay Tạ Ngọc Thụ lại còn vươn vào trong trung y của mình, Triển Chiêu tức giận đến không thể kiềm chế, dùng sức vùng tay phải ra, vận toàn lực đấm vào cằm Tạ Ngọc Thụ.

Tạ Ngọc Thụ không hề phòng bị, bị một đấm này của y đánh cho trước mắt tối sầm, tay cũng không tự chủ được mà nới lỏng.

Triển Chiêu vùng ra, đôi mắt hắc đồng trừng trừng nhìn Tạ Ngọc Thụ, tựa hồ vì lửa giận mà càng thêm sâu thẳm không thấy đáy, “Tạ Ngọc Thụ, ngươi nhìn cho rõ, ta là Triển Chiêu, không phải nữ tử phong trần trong đường hoa ngõ liễu (*tựa như thanh lâu) mà mặc ngươi đùa giỡn. Ngươi nếu hiện tại dừng tay, dưới đáy lòng Triển Chiêu vẫn sẽ luôn có một chỗ cho ‘Tạ đại ca’; ngươi nếu quyết ý muốn làm nhục ta, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta liền xem ‘Tạ đại ca’ như đã chết rồi. Chỉ là, ngươi cân nhắc cho rõ, ngươi nếu nhất định muốn mượn rượu giả điên, trừ khi hôm nay ngươi giết ta, bằng không, Triển gia trên dưới cho dù đi đến chân trời góc bể, cũng sẽ không buông tha ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.