[Thử Miêu] Tâm Quy Hà Độ

Chương 14: Chương 14: Xung đột




Ngay lúc này, cầu thang vang lên tiếng động, có mấy người đang lên lầu, mấy người trước mặt đều mặc quần áo màu xanh, người đi cuối cùng là một công tử trẻ tuổi, tuy cũng mặc trường bào màu xanh, nhưng chất liệu cũng như cách may đều cực kỳ tinh xảo khéo léo. Mấy người trước mặt này tựa hồ cũng không tình nguyện đến đây, lầm bầm lầu bầu: “Cổ lão đệ thật là, đến tửu lâu uống rượu có phải tốt hơn không, sao lại muốn đến cái trà lâu vứt đi này làm gì?”

Thanh niên họ Cổ đó cười nói: “Phí đại ca, rượu lúc nào uống chẳng được? Nhưng Nhất Cúc Hương này ngoại trừ trà rất tuyệt ra, còn có thêm một thứ rất tuyệt đó!”

Nghe được lời này, lại thấy mấy người đều cầm lấy binh khí, Triển Chiêu không khỏi nhìn lại mấy lần, nhìn quần áo của mấy người này, y đã nhận ra là người của Lưu Sa bang, chỉ là Lưu Sa bang trước giờ vẫn ở Giang Nam, không biết vì sao bỗng nhiên lại chạy đến kinh thành.

Lúc này một hán tử mặc áo xanh vừa ngồi xuống cũng thấy được Triển Chiêu, ánh mắt di chuyển từ quan y sang Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu, nghiêng đầu nói gì đó với thanh niên họ Cổ bên cạnh. Thanh niên họ Cổ đó nghe vậy cũng quay đầu nhìn Triển Chiêu, trong mắt là khinh bỉ và khinh miệt không thèm che giấu.

Nhãn thần Triển Chiêu bất giác tối sầm, y cũng không phải không biết đồn đãi trên giang hồ, sau khi vào công môn, rất nhiều người giang hồ trách y đam mê phú quý, ruồng bỏ hiệp nghĩa, khó nghe hơn là, mấy lời độc ác như ‘Ưng trảo chó săn’, Triển Chiêu đương nhiên không để ý người khác nhìn y thế nào, nhưng dù sao cũng từng được người xưng là ‘Nam hiệp’, hôm nay đảo mắt một cái liền thành ‘Ưng trảo chó săn’, cho dù là ai đi nữa cũng khó mà thấy vui vẻ, chẳng phải sao?

Bạch Ngọc Đường đưa lưng về phía mấy người đó, nên không thấy được biểu tình của tên thanh niên họ Cổ kia, hắn chỉ thấy Triển Chiêu khẽ nhíu mày, bất giác quay đầu lại nhìn mấy người kia, lại nhìn mặt Triển Chiêu, hỏi: “Sao vậy?”

Triển Chiêu lắc đầu, nhàn nhạt cười.

Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết y sẽ không vô duyên vô cớ nhíu mày, bất quá hắn vẫn không hỏi nhiều, người này nếu không muốn nói, không ai cạy miệng y ra được.

“Được rồi, kêu ngươi tới đây là để cho con mèo nhà ngươi ăn no, cũng không phải kêu ngươi tới uống trà, nhanh ăn đi, ăn xong rồi quay lại uống tiếp, ngươi quên dược tính trong người còn chưa hết rồi hả?”

Triển Chiêu xoa xoa mi tâm (*vị trí giữa hai đầu chân mày), con chuột này sao lại lắm mồm thế này?

Vừa vùi đầu ăn mấy miếng, lại nghe một người bàn bên kia hỏi: “Cổ lão đệ, ngươi nói ở đây còn có một thứ rất tuyệt là cái gì vậy?”

“Chính là chưởng quỹ ở đây, Vô Hương.” Thanh niên họ Cổ thấy người hầu trà bắt đầu phục vụ, liền nói: “Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra gặp ta!”

Mi tâm Triển Chiêu trầm xuống, Nhất Cúc Hương tuy rằng do Vô Hương mở, nhưng khách quen đều biết, Vô Hương trước giờ không dễ dàng ra gặp khách, trông thanh niên họ Cổ này, giống như là thường lui tới, không thể không biết quy củ, lần này chính là cố ý đến gây rối.

Quả nhiên, lúc người hầu trà nói Vô Hương không gặp khách, hán tử ngồi bên cạnh thanh niên họ Cổ kia lập tức đập mạnh một phát lên bàn, quát lên: “Lại không phải tiểu thư khuê các quý giá gì, còn muốn trốn trên tú lâu sao? Huynh đệ nhà ta muốn gặp nàng ta thì sao? Nàng ta nếu xuất đầu lộ diện mở trà lâu, thì đừng có che che giấu giấu giả vờ tam trinh cửu liệt!”

Thấy giọng điệu lời lẽ ác độc của hán tử kia, người hầu trà sợ hãi lùi lại một bước, lúng túng nói: “Xin lỗi, khách quan, chưởng quỹ thật không gặp khách!”

“Hừ, không gặp cũng phải gặp!” Gã hán tử kia dứt khoát đứng lên, lại dộng một quyền lên bàn, khiến cái bàn vang lên tiếng ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’.

Người hầu trà càng sợ hãi, lại lùi hai bước, dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vốn cũng ngồi không yên, tức thì đứng dậy hướng mấy người kia ôm quyền nói: “Các vị, nếu chưởng quỹ nơi này không muốn gặp khách, các vị hà tất phải ép buộc? Ta thấy vị công tử này hào hoa phong nhã, hành động thế này, chẳng phải vũ nhục mặt mũi người có học!”

Thanh niên họ Cổ nghe vậy, biến sắc, cũng không đứng dậy, cười lạnh nói: “Đây chẳng phải là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển đại nhân được đương kim Thiên tử ngự khẩu thân phong sao? Thế nào mà Triển đại nhân không ở phủ Khai Phong, lại chạy đến đây diễu võ dương oai rồi? Chẳng lẽ quan phủ nơi này không tốt như Triển đại nhân tưởng ban đầu, vì vậy cũng học ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới rồi (*làm giữa chừng rồi nản bỏ ngang)?” Gã nhấn rất mạnh hai chữ “Ngự Miêu”, ngữ khí lộ rõ ý châm chọc khiêu khích.

Lời vừa nói ra, cho dù Triển Chiêu xưa nay hàm dưỡng tốt, cũng không khỏi tức giận đến bốc khói, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: “Hành tung của Triển mỗ không nhọc các vị quan tâm, nhưng các vị làm khó người hầu trà như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ỷ thế hiếp người.”

“Triển Chiêu, ngươi ngày trước cũng từng hành hiệp giang hồ, nay vào công môn, liền muốn tác oai tác quái trên đầu người giang hồ chúng ta sao? Lão tử nói cho ngươi, người khác sợ ngươi, huynh đệ chúng ta không sợ ngươi!” Một hán tử mặc áo xanh nổi giận đùng đùng, quát lên.

Triển Chiêu từ tối qua đến giờ đã trải qua nhiều biến cố, tâm tình vốn không tốt, thấy mấy người này khiêu khích như vậy, cũng không khỏi cười lạnh nói: “Như vậy, muốn Triển mỗ khoanh tay trơ mắt nhìn các vị ép buộc chưởng quỹ Vô Hương gặp khách, thậm chí nói lời vô lễ, ỷ mạnh hiếp yếu, cái này gọi là ‘hiệp nghĩa’ sao? Đừng nói hiện nay Triển mỗ có chức trách bảo hộ bất cứ bách tính nào trong thành Khai Phong, dù là khi xưa Triển mỗ thân ở giang hồ, cũng tuyệt không mặc các vị làm loạn!”

Mấy người này cũng không phải người lương thiện gì, một tên lúc này nổi trận lôi đình: “Triển Chiêu, ngươi hiện nay bất quá cũng chỉ là con chó canh cửa của phủ Khai Phong, có tư cách gì ở đây giáo huấn người ta? Ngươi muốn lên mặt quan lại, quay về phủ Khai Phong của ngươi đi, đừng ở đây tự làm xấu mặt mình!”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, vụt đứng dậy, bàn tay khẽ vỗ lên bàn, Hoạ Ảnh trên bàn bật thẳng lên, được Bạch Ngọc Đường nắm trong tay, vận nội lực, ‘cách’ một tiếng, Hoạ Ảnh ra khỏi vỏ nửa phần, nghiêng nghiêng chỉ vào gã hán tử mặc áo xanh vừa nói, lạnh lùng hung dữ nói: “Thu hồi những lời ngươi vừa nói lại!”

“Dựa vào cái gì?” Gã hán tử kia vẫn tức giận bừng bừng.

Nhưng người bên cạnh hắn nhìn trường kiếm trong tay Bạch Ngọc Đường, kinh hoàng hô một tiếng: “Hoạ Ảnh!” Lập tức ôm quyền với Bạch Ngọc Đường, cười nói: “Ra là Bạch Ngũ gia, huynh đệ ta có mắt như mù, mạo phạm Bạch Ngũ gia, mong Ngũ gia thông cảm!” Bạch Ngọc Đường trên giang hồ vẫn luôn nổi danh hung độc kiệt ngạo, nếu chọc vào hắn, cũng không có mấy người có kết quả tốt.

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, nói: “Người hắn mạo phạm không phải ta, bất quá, Bạch gia gia hôm nay muốn xen vào việc bao đồng, mấy người các ngươi, xin lỗi Triển Chiêu, sau đó lập tức biến khỏi tầm mắt Bạch gia gia, bằng không, đừng trách Bạch gia gia hạ thủ bất lưu tình!”

Gã hán tử bị Bạch Ngọc Đường cầm kiếm chỉ vào kia trước nay tính tình nóng nảy lỗ mãng, nghe được lời của Bạch Ngọc Đường, càng tức giận không kiềm được, “Bạch Ngọc Đường thì thế nào? Hãm Không đảo ngươi có lợi hại, bất quá cũng chỉ có năm người, có bản lĩnh động vào Lưu Sa bang của chúng ta sao? Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch ngươi, lớn lên giống bọn đàn bà, ngươi ngông cuồng cái gì?” [một phút mặc niệm cho thằng ngu này]

Triển Chiêu nghe gã nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ không tốt, nghĩ còn chưa xong, trước mắt đã có tia sáng trắng ‘xoẹt’ một cái loé qua, thứ gì đấy rơi xuống đất. Mấy người kia đều sửng sốt, sau đó hán tử kia thét lên một tiếng thảm thiết, ôm vị trí lỗ tai trái lăn lông lốc trên đất, mấy người kia thế mới nhìn rõ thứ vừa rơi trên mặt đất ra là tai trái của hán tử kia, mà không ai thấy rõ Bạch Ngọc Đường đã rút kiếm thế nào.

“Bạch huynh, hạ thủ lưu tình!” Triển Chiêu dù tức giận mấy người này nói năng vô lễ, cũng biết Bạch Ngọc Đường hận nhất người khác nói hắn giống nữ tử, nhưng vì một câu nói liền muốn cắt lỗ tai người ta, hành động như vậy Triển Chiêu vẫn không thể chấp nhận.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi… ngươi khinh người quá đáng!” Hán tử vừa nhận ra Bạch Ngọc Đường cũng biến sắc, chỉ vào Bạch Ngọc Đường căm hận nói.

Bạch Ngọc Đường nhưng lạnh lùng cười nói: “Thì sao? Các ngươi miệng không sạch sẽ thì được, còn Bạch gia gia trừng phạt nho nhỏ thì không được?” Hoạ Ảnh trong tay hắn rung lên, những giọt máu trên thân kiếm lập tức bị vẩy đi, lại khôi phục bộ dạng sáng lạnh như tuyết, “Các ngươi ai không phục, lên hết đi, Bạch gia gia phụng bồi đến cùng!”

Thanh niên họ Cổ từ lúc Bạch Ngọc Đường thay Triển Chiêu ra mặt vẫn ngậm miệng không nói đã gọi người nâng gã bị cắt mất tai dậy, cho gã ngồi bên cạnh, còn mình thì chậm rãi đứng dậy, nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường? Ngự Miêu Triển Chiêu? Trước nay Miêu Thử không cùng một chỗ, không ngờ Bạch Ngũ gia cùng Triển đại nhân trò chuyện thật vui, Thử Miêu một ổ, thực sự là buồn cười! Bạch Ngọc Đường, ngươi trước giờ hoành hành ngang ngược trên giang hồ ta mặc kệ, nhưng ngươi hôm nay đả thương người Lưu Sa bang chúng ta, ta không thể cứ thế để yên!” Nói xong, từ bên hông rút ra một thanh chiết phiến (*quạt) bằng thiết, ‘phạch’ mở ra, mặt quạt hướng ngang ép về phía Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu ở bên cạnh trông thấy rõ ràng, trên mặt quạt loe loé ánh sáng lạnh, chính là kim loại đã được mài cực kỳ sắc bén, thẳng tắp như lưỡi của cương đao. Lo lắng Bạch Ngọc Đường khinh địch gặp nguy, Triển Chiêu tiến lên trước một bước, Cự Khuyết để trên mặt thiết phiến ngăn lại, trầm giọng quát to: “Chậm đã!”

“Thế nào? Triển đại nhân sợ?” Thanh niên họ Cổ bị Triển Chiêu chỉ dùng một kiếm ngăn lại, trong lòng càng oán hận, lời nói ra càng thêm ác độc: “Có phải sợ chúng ta gây sự trên địa bàn của ngươi, ngươi không ăn nói được với Bao đại nhân của ngươi? Chó trông cửa đúng là chó trông cửa, nói cái gì mà Nam hiệp, người giang hồ mắt đều mù cả!”

Triển Chiêu vốn không muốn Bạch Ngọc Đường vì mình ma đả thương mấy người này, khiến Hãm Không đảo kết thù với Lưu Sa bang, nhưng người này nói lời ác độc, nếu y lại nói thêm cái gì, sẽ giống như thật là sợ gã, lúc này liền thu hồi kiếm, nghiêm nghị nói: “Nếu các hạ không buông không tha như thế, Triển mỗ dù có gánh trách nhiệm lớn thế nào, cũng không thể không nể tình các hạ, các hạ muốn một người lên, hay tất cả cùng lên, Triển mỗ đều tiếp chiêu.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, thầm nghĩ: dược tính trên người con mèo này còn chưa hết, có thể khoe mẽ cái gì. Đưa tay đẩy Triển Chiêu sang một bên, nói: “Chỉ có mấy kẻ này vẫn không đủ Bạch gia gia đã ghiền, con mèo ngươi tránh sang bên cho ta, đừng có giành với ta!” Nói xong, liền nói với gã thanh niên họ Cổ kia: “Nơi này quá hẹp, xuống dưới đánh!” Nói xong, đi trước từ cửa sổ phi thân xuống lầu.

Mấy gã Lưu Sa bang cũng theo sau nhảy xuống.

Triển Chiêu bất đắc dĩ cười khổ, con chuột bạch này lúc nhỏ thường khiến y tức giận đến không thèm nói chuyện với hắn, vài năm không gặp, lại học được biết quan tâm người ta. Hắn không phải ngại nơi này chật hẹp, chỉ là không muốn lúc động thủ thì phá nát Nhất Cúc Hương mà thôi.

Triển Chiêu nói với người hầu trà bị doạ sợ lẩn đến chỗ xa xa: “Đi nói Hương tỷ không nên đi ra, ta có thể giải quyết!” Dù sao y cũng lo lắng Bạch Ngọc Đường chỉ có một mình, nói xong liền cũng nhảy xuống lầu.

Mấy người phía dưới đã ra tay đánh nhau, Bạch Ngọc Đường dù bị mấy người này vây ở giữa, nhưng không hề hiện vẻ hoảng loạn, bạch y tiên minh, Hoạ Ảnh như phong, tiến lui dễ dàng khiến mấy kẻ kia bị ép cho không có sức đánh lại.

Triển Chiêu vốn cũng không muốn động thủ với mấy người này, nhưng mấy người này quả thật nói lời vô đức, hôm nay dù không có Bạch Ngọc Đường, y cũng sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Chỉ là Bạch Ngọc Đường nếu không cho y động thủ, y quả thật cũng lười ra tay, đứng bên cạnh quan sát.

Võ công mấy người này cũng coi như không tệ, chỉ là Bạch Ngọc Đường tức giận trong lòng, xuất thủ đương nhiên không hề khoan dung, trong mỗi chiêu mỗi thức, đều là sát khí bức người, kiếm thế như gió như sấm, quả thật là chiếm trước tiên cơ, dần dần ép cho mấy người này chịu không nổi phải lùi về sau.

Bỗng nhiên, gã hán tử vừa nãy châm chọc tướng mạo Bạch Ngọc Đường bị hắn đạp một cước, một cước này chứa lực trong đó, dùng hết sức đạp đúng chỗ, khiến cả người gã bị đá bay thẳng ra ngoài, đập vào cọc gỗ treo bảng hiệu trước một cửa tiệm ven đường, khiến cọc gỗ cao chừng một trượng đó bị gãy ngang, đổ về sau.

Trên đường vốn đầy kẻ đến người đi, bỗng nhiên người này từ trên trời rớt xuống, người đi đường đều sợ đến mức trốn sang một bên, chỉ là thấy mấy người đánh nhau đặc sắc, không chịu bỏ đi, vây xung quanh xem. Cọc gỗ này vừa đổ, vừa vặn ngã về phía đám người, tất cả mọi người kinh hoàng la lên, hoảng loạn chạy trốn xung quanh. Vừa chen lấn, liền có mấy người bị chen ngã xuống đất, cọc gỗ đã đổ xuống đầu, mấy người này sợ đến tay chân nhũn ra, muốn đứng lên cũng không được nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy cọc gỗ bị đụng ngã, lập tức thầm nghĩ không ổn, cũng bất chấp mấy người bên này, quay người muốn đi cản cọc gỗ kia. Không ngờ hắn vừa quay người, phía sau liền có tiếng gió nổi lên, Bạch Ngọc Đường không còn cách, đành phải quay kiếm đỡ, đưa mắt nhìn lên, chính là gã thanh niên họ Cổ đó, Bạch Ngọc Đường trong lòng phẫn hận, dùng lực lên mũi kiếm, vặn cổ tay, chém cho vũ khí đối phương đứt thành hai đoạn, một chưởng bức lui gã ta, lại xoay người đánh về phía cọc gỗ kia, phóng người đá một cước, đá cho cọc gỗ lăn tới phía bên kia đường nơi không có người.

Ngay vào lúc này, một gã hán tử khoẻ mạnh đứng bên cạnh phóng người lên, nắm tay thô to vút về phía Bạch Ngọc Đường, nhìn hình thể của gã ta, một quyền này mang theo lực chẳng khác chi khai sơn phá thạch, nếu thật đánh trúng lên người Bạch Ngọc Đường, thì dù nội lực Bạch Ngọc Đường có thâm sâu tới đâu, sợ rằng cũng không chịu nổi.

Triển Chiêu đứng bên cạnh trông thấy rõ ràng, Bạch Ngọc Đường đang ở trên không, không nơi mượn lực, vì vậy y cũng không nghĩ nhiều, phóng người lên, dùng một tay đẩy hắn về sau, thay Bạch Ngọc Đường đỡ một quyền kia.

Bạch Ngọc Đường đá văng cọc gỗ, nghe được tiếng gió nổi lên phía sau, biết lại có kẻ đánh lén mình, cố gắng xoay nửa người lại, đã thấy một thân ảnh màu đỏ hướng về phía mình, hắn trọng tâm không ổn ngã trên đất, sau đó trên người trầm xuống, ra là Triển Chiêu ngã lên người hắn.

Bạch Ngọc Đường chống người ngồi dậy, đưa tay đỡ Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu dùng một tay đè lên thắt lưng, đôi mày khẽ nhíu, trong lòng căng thẳng, vội vã hỏi: “Sao rồi? Bị thương rồi?”

Triển Chiêu miễn cưỡng cười cười, lắc đầu, nhưng không nói lời nào, y bị nắm tay của hán tử kia đánh trúng thắt lưng, chân khí không đủ hộ thể, lúc này đau nhức ùa tới, ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại, còn sức đâu mà nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường thấy thế, lửa giận trong lòng càng bốc lên hừng hực, tuốt Hoạ Ảnh phóng thẳng đến chỗ mấy người kia, nhất thời, chỉ thấy kiếm ảnh khắp trời, sát khí gào thét, mấy người kia chỉ cảm thấy cuồng phong nổi lên quanh người, Bạch Ngọc Đường trước mắt tựa như la sát đến từ địa ngục, nào đâu còn vẻ tuấn mỹ phong độ phong lưu thiên hạ như vừa rồi.

“Không thể –” Triển Chiêu biết nếu không ngăn cản Bạch Ngọc Đường, mấy người này xem như không mất mạng cũng không khá hơn là bao, gấp gáp nhịn đau hô một câu.

Bạch Ngọc Đường mắt điếc tai ngơ, giữa lúc kiếm quang lóe lên, chỉ nghe vài tiếng la thảm thiết, Triển Chiêu định thần nhìn lại, đã thấy mấy người kia đều nắm chặt tay phải đầu đầy mồ hôi lạnh.

Triển Chiêu âm thầm lắc đầu, Bạch Ngọc Đường dù không giết bọn họ, nhưng cắt đứt ngón cái của bọn họ, đủ khiến bọn họ không thể dùng binh khí, về phần gã hán tử vung một quyền trúng Triển Chiêu kia, cũng ngã trên đất co quắp kêu la thảm thiết, đó là vì đã bị Bạch Ngọc Đường cắt đứt gân tay gân chân, phế đi võ công rồi. Thở dài, Triển Chiêu không khỏi khó xử, Bạch Ngọc Đường xuống tay nặng như vậy, cừu hận giữa Hãm Không đảo và Lưu Sa bang xem như đã kết, việc này vì y mà xảy ra, y làm sao có thể an tâm?

“Bạch Ngọc Đường, nợ này Lưu Sa bang chúng ta nhớ kỹ, hãy đợi đấy!” Gã thanh niên họ Cổ kia dù đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn buông ra lời nói ngoan độc.

Bạch Ngọc Đường vẩy đi vết máu, thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn mấy người kia, lời ra lạnh như băng: “Quay về nói với Tả Thiên Thừa của các ngươi, môn hạ của hắn có mấy tên tiểu nhân ác độc ra ngoài ức hiếp người lương thiện, sau lưng đi đánh lén người thế này, Bạch Ngọc Đường ta thay hắn thanh lý môn hộ rồi.”

Mấy người này dù không phục, cũng biết hôm nay tuyệt đối đánh không lại, chỉ đành đỡ nhau bỏ đi.

“Triển Tiểu Miêu, ngươi hết lo rồi ha?” Bạch Ngọc Đường quay lại đỡ Triển Chiêu đứng lên, thấy Triển Chiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, từ trong lòng lấy ra một tấm khăn lụa, ném cho Triển Chiêu, cười nói: “Miêu Nhi ngươi thật là yếu ớt, mới một chút đã chịu không nổi rồi?”

Triển Chiêu nghe vậy tức giận đến dở khóc dở cười, cái miệng của con chuột này, thực sự là…

“Có bản lĩnh ngươi tự thử xem, sớm biết Bạch Ngũ gia ngươi không để ý như thế, trên tay gã xem như cầm đao ta cũng mặc kệ ngươi!”

Nói xong, tức giận xoay người, sơ tán mấy vị bách tính còn đang vây xem, lại kêu hoả kế của Nhất Cúc Hương chuyển lời cho Vô Hương, còn mình thì đi về hướng phủ Khai Phong.

Bạch Ngọc Đường thấy mình chọc giận Triển Chiêu rồi, bĩu môi, cũng không nói nhiều, im lặng theo sau Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu bước đi thong thả, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ một quyền đó thật làm y bị thương rồi? Đang nghĩ ngợi, liền thấy Triển Chiêu rẽ vào một con hẻm nhỏ, gấp gáp theo vào, liền thấy Triển Chiêu một tay đỡ tường, một tay ấn lên thắt lưng, nhắm mắt lại khẽ thở dốc. Bạch Ngọc Đường có chút hoảng loạn, vội vàng chạy tới đỡ Triển Chiêu, hỏi: “Triển Chiêu, ngươi rốt cuộc thế nào?”

Triển Chiêu khẽ thở ra một hơi, nói: “Vẫn tốt, hẳn là không thương đến xương, không cần lo, chỉ là dược tính lại phát tác, đầu đau kinh khủng!”

Bạch Ngọc Đường khẽ trầm ngâm, một ngón tay điểm lên thuỵ huyệt của Triển Chiêu, khom người đặt Triển Chiêu lên lưng, khẽ đề khí, phi thân lên bờ tường, hướng vị trí Danh Cư phóng đi.

Đem Triển Chiêu đặt trên chiếc giường mềm mại trong khách phòng ở lầu hai của Danh Cư, Bạch Ngọc Đường mới tức giận trừng mắt nhìn Triển Chiêu đang mê man, thở phì phì nói: “Con mèo thối, chỉ biết tìm thêm việc cho Bạch gia gia, sớm biết vậy đã không đến kinh thành rồi!” Hắn tuy nói như vậy, nhưng vẫn sợ Triển Chiêu mặc quan phục khó ngủ, lại cố sức giúp y cởi áo ra. Không ngờ lúc cởi ra ngoại bào, tay Bạch Ngọc Đường vô ý chạm vào thắt lưng Triển Chiêu, liền thấy Triển Chiêu đang mê man khẽ chau mày hít một hơi, Bạch Ngọc Đường có chút kỳ quái, cởi trung y của Triển Chiêu ra nhìn, vùng da vốn màu mạch nhạt nơi thắt lưng nay đã một màu xanh tím, sưng lên rất to.

Bạch Ngọc Đường lập tức cau mày, trong lòng hối hận vừa nãy giáo huấn bọn Lưu Sa bang quá nhẹ. Phái hỏa kế đi lấy thuốc, Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu nằm nghiêng người, bôi thuốc mỡ lên chỗ bị thương, dùng khăn nóng đắp lên. Thuốc ở đây đều từ Hãm Không đảo mang đến, tất cả đều do Lô phu nhân, đại tẩu của Bạch Ngọc Đường, tự mình phối chế, Bạch Ngọc Đường ở kinh thành thường ở tại Danh Cư, vì vậy dược phẩm toàn bộ đều đặt ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.