[Thử Miêu] Toái Hồn

Chương 22: Chương 22




Bội Bội lúc này đang ngồi một mình trong phòng khách phát ngốc.

Từ lúc quay về, mẫn cảm phát hiện ra Bạch Ngọc Đường có chút gì đó không giống xưa, nhưng nói cụ thể ra là chỗ nào, thì lại không nói được. Cô vốn cho rằng hai người đã lâu rồi mới gặp lại, hắn nhất định sẽ rất gấp gáp muốn ở cùng cô. Nhưng mấy ngày nay, hắn lúc nào cũng bận rộn, khiến cô rất sợ nhận được điện thoại của hắn, vì nhận được điện thoại nghĩa là hắn sẽ không về.

Tối hôm qua cũng như vậy.

Hơn nữa hôm nay cô gọi điện thoại cho hắn, thì điện thoại đã bị khóa.

Nghĩ một lúc, quyết định gọi điện thoại cho anh hai.

Điện thoại reng rất lâu, cuối cùng mới có người bắt.

“A lô.” Bên kia vang lên âm thanh suy yếu đến mức như không còn khí lực.

“Anh hai!” Bội Bội bị thanh âm của Triển Chiêu làm cho nhảy dựng, hoàn toàn quên mất mục đích gọi điện là để hỏi về Bạch Ngọc Đường, “Anh làm sao vậy? Thanh âm kì quái quá.”

“Không có việc gì.” Đối phương ngừng rất lâu, “Có chút mệt.”

“Anh, anh đừng bận bù đầu như vậy, đừng quên thân thể anh không tốt, anh còn không chiếu cố tốt bản thân như vậy nữa, em nói Cao Hiển Dương đến bắt người đó.”

“Ừ.”

“Em thấy không ổn đâu, anh nói em biết hiện giờ đang ở đâu đi, em bắt xe đến đón anh.” Nghe giọng nói hữu khí vô lực thế này của Triển Chiêu, sao có thể bảo cô tin cậu không có việc gì.

“Không cần.” Ông anh trước giờ nói chuyện luôn rất dịu dàng thế mà lại cúp điện thoại trước, đợi đến lúc cô gọi lại, điện thoại bên kia đã ở chế độ khóa máy.

“Vậy là sao chứ, một người thế này, hai người cũng là thế này.”

Bỏ đi, không thèm để ý hai người bọn họ nữa. Cô bạn thân Đinh Nguyệt Hoa cũng đã về nước, đi tìm cô ấy đi chơi còn tốt hơn.

Tùy tiện thu dọn một lát, mở cửa, lại đón một vị khách ngoài ý muốn.

Hứa Phục Sinh, cậu bạn trước đó vừa quen không lâu ở Ý, hiện tại đã thành bạn tốt, đang đứng chờ ngoài cửa, mặt đầy vẻ phong trần.

“Hi, tôi quay về rồi.” Trên mặt là vẻ mệt mỏi khó giấu, nhưng người tới thăm lại chào hỏi rất hài lòng, “Sao vậy, không hoan nghênh tôi sao?”

“Sao có thể chứ.” Bội Bội mời người vào nhà, vỗ vỗ vai cậu.

“Cậu thật lại cao lên nữa hả, đã 19 rồi mà vẫn còn phát triển, tôi hồi 16 là ngừng lớn luôn rồi.”

Hứa Phục Sinh cười cười.

“Nhanh vào đi.” Kéo người vào, “Sao cậu nghỉ hè nhanh vậy, tôi còn tưởng cậu phải ở Ý thêm một thời gian nữa.”

Hứa Phục Sinh cười khổ, cậu đương nhiên không thể nói cô biết, do sợ trong nước có biến cố xảy ra, nên đã xin giáo sư cho hoàn thành các bài thi tiếp theo trước một mình, cũng nhờ bình thường biểu hiện của cậu rất ưu tú, thành tích kì này cũng không tệ, nếu không có khi phải miễn cưỡng kết thúc khóa du học này.

“Khóa học của chúng tôi kết thúc sớm.”

“Như vậy cũng tốt. Nghe cậu nói cậu là sinh viên thực tập anh hai đưa đi du học, bây giờ về rồi cũng tốt, bắt đầu đến công ty học hỏi kinh nghiệm.”

Sau đó có chút ái ngại cười cười, “Thật xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cậu, anh hai gần đây hình như cũng rất bận, nói điện thoại không được mấy câu đã cúp máy, Ngọc Đường gần đây cũng không liên lạc được.”

Sắc mặt Hứa Phục Sinh tối lại, lúc đó khi Bội Bội nhận điện thoại, cậu cũng nhạy cảm phát giác hình như người nào đó đã nhớ ra chuyện kiếp trước.

Điện thoại là của Bạch Ngọc Đường gọi tới, như vậy rất có khả năng là gọi Bội Bội về để nói cho rõ.

Cậu không thể để lịch sử lại tái diễn, khiến người con gái cậu yêu lần nữa vì người khác mà chịu khổ sở.

Vì vậy cậu theo cô trở về, nếu nói trong tình yêu không có người sai, vậy ít nhất cũng để cậu bảo vệ người cậu yêu, không để cô ấy phải chịu tổn thương.

“Cậu xem tôi toàn lo nói không, cậu ngồi đây trước, tôi đi chuẩn bị trái cây cho cậu.”

Có chút quyến luyến nhìn bóng lưng Bội Bội biến mất sau cánh cửa phòng bếp, Hứa Phục Sinh âm thầm hạ quyết tâm, lần này, tuyệt đối không thể để Bội Bội vì hai người kia mà vạn kiếp bất phục.

Đúng lúc đó điện thoại của Bội Bội reo lên.

Hứa Phục Sinh cầm điện thoại lên, chuẩn bị đưa Bội Bội, thế nhưng hai chữ quen thuộc trên màn hình khiến cậu dừng lại một chút.

Là Bạch Ngọc Đường.

Vì vậy cậu bấm nút nhận điện thoại.

Thanh âm đầu dây bên kia đầy hoảng loạn, Hứa Phục Sinh thậm chí còn nghe được tiếng run rẩy nhè nhẹ, “Bội Bội, Miêu Nhi, không, anh của em có tìm em không? Có gọi điện thoại cho em không?”

Quả nhiên là đã nhớ ra.

Hứa Phục Sinh cũng không khách khí, “Bạch Ngọc Đường, tôi là Hứa Phục Sinh.”

“Hứa Phục Sinh, là Hứa Phục Sinh kia sao?” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Nếu tôi đoán không sai, anh nhất định đã nhớ lại toàn bộ. Nhưng tôi có thể nói cho anh, tôi hiện giờ ở chỗ Bội Bội, cả một cọng lông mèo cũng không thấy.”

“Cậu!”

“Nhưng anh cũng nên khống chế bản thân một chút, nếu là Bội Bội nhận cú điện thoại này, anh sẽ giải thích thế nào đây?”

Đối phương không nói gì, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Hứa Phục Sinh xóa đi lịch sử cuộc gọi, hướng Bội Bội vừa đi ra cười, “Điện thoại của cậu là loại mới nhất phải không? Tôi đang định mua một cái.”

Bạch Ngọc Đường xác thực là gấp đến điên rồi mới đi gọi cho Bội Bội.

Sự tình hôm qua phát sinh rất đột nhiên, nhưng hắn một điểm cũng không hối hận, vì hắn còn rất nhiều thời gian để giải thích cho tốt với Miêu Nhi, khiến cậu ấy nhớ lại chuyện trước đây.

Nhưng sáng nay thức dậy, trên giường đã không thấy người.

Ngoài trừ đống hỗn độn trên giường, nhắc nhở hắn sai lầm đã phạm phải đêm hôm qua.

Triển Chiêu không thấy.

Đi khắp các phòng tìm mấy lần, nhưng nửa bóng người cũng không thấy.

Xe mô tô vẫn còn, đừng nói Triển Chiêu kéo cái thân thể như vậy xuống núi chứ.

Chết tiệt, Bạch Ngọc Đường hung hăng tát mình một cái, động tác tiếp theo là gọi điện thoại cho Bội Bội.

Hắn biết Triển Chiêu nhất định sẽ không gọi điện cho Bội Bội, nhưng hắn không chắc liệu Bội Bội có gọi cho cậu hay không, nếu như vậy cũng có khi Bội Bội sẽ biết Triển Chiêu ở đâu.

Nhưng không nghĩ đến người nhận điện thoại là Hứa Phục Sinh, hơn nữa có vẻ như còn là Hứa Phục Sinh có ký ức của kiếp trước. Chất vấn của cậu ta khiến hắn tỉnh táo hẳn.

Bản thân đang làm gì đây, hiện tại không được gấp, điện thoại của Miêu Nhi không gọi được, nhưng cậu ấy không có nơi nào khác để đi, chỉ có thể là ở nhà, hoặc ở công ty.

Vội vàng gọi điện thoại, một lúc sau thì có người bắt máy.

“Xin chào, xin hỏi ai vậy?”

Là chị Lý, Bạch Ngọc Đường nắm chặt điện thoại, cảm giác khi nói, ngữ khí của chính mình cũng đang run rẩy, “Chị Lý, cậu chủ của chị có nhà không?”

“A, cậu chủ sao?” Chị Lý nghe thấy giọng của hắn, trả lời cũng có chút khó khăn, “Cậu chủ vừa trở về không lâu, sắc mặt tệ lắm, nếu cậu chủ Bạch có việc quan trọng, tôi giúp cậu đi gọi.”

“Không cần.” Bạch Ngọc Đường khẩn trương la lên, “Chị cứ ở yên trong nhà đừng ra ngoài, biết không?”

“A, a.”

“Tôi lập tức tới, chị không cần làm ồn cậu chủ nhà chị.”

Phóng nhanh lên xe, Bạch Ngọc Đường phóng xe như điên đến nhà Triển Chiêu, giữa đường dừng lại một hiệu thuốc, mua một ít thuốc bôi chống viêm và thuốc hạ sốt.

Lúc hắn một thân phong trần đến nhà Triển Chiêu, chị Lý bị dọa một phen.

“Cậu chủ Bạch, cậu sao vậy? Sao trông thảm hại như vậy?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, hướng lầu hai xông lên.

“Cậu chủ Bạch, cậu chủ hình như không có sức lên lầu, hiện đang ở trong phòng cậu nằm.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng nhói đau, một đường hướng phòng mình chạy vào.

Nhưng lúc mở cửa phòng, lại cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận. Triển Chiêu co người lại nằm quay lưng về phía hắn, đầu chôn trong gối, không đắp chăn.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa, đi tới.

“Miêu Nhi.”

Trả lời chỉ là một phòng tĩnh lặng.

Bạch Ngọc Đường có chút lo sợ, nhanh chạy đến trước mặt Triển Chiêu quỳ xuống, la lên, “Miêu Nhi.”

Từ hướng hắn nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy áo sơ mi bị xé rách toạc của Triển Chiêu, có chút chật vật giấu trong áo vest. Vì không cài được nút, nên vẫn có thể thấy được mấy vết nho nhỏ trên xương quai xanh do hắn làm ra hôm qua.

Tay vô lực để trên chăn.

Cảm giác có chút không ổn. Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ bàn tay nắm hờ vô lực của Triển Chiêu, quả nhiên nhiệt độ trên tay không thể so với người thường.

Chết tiệt, con mèo ngu ngốc này.

Cũng may trong phòng có phòng tắm.

Bạch Ngọc Đường mở nước ấm vừa phải, đem Triển Chiêu ý thức đã hôn mê để vào bồn, giúp cậu thanh lý.

Mỗi một lớp áo thoát ra, trong lòng lại đau thêm một phần, đêm qua hắn thật đã điên rồi, Triển Chiêu trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện này, làm sao chịu được sự cường hãn của hắn.

Đem thân thể đã tắm rửa sạch sẽ lau khô, lấy khăn tắm quấn lại rồi ôm người lên giường. Bạch Ngọc Đường bôi thuốc lên mấy vết thương của Triển Chiêu, lại đỡ cậu dậy cho uống thuốc hạ sốt. Xong thì mở cửa gọi chị Lý.

“Chị Lý, trong nhà có rượu lâu năm không, đem một ít lại đây, lấy thêm một miếng vải sạch nữa.”

Mấy thứ này rất nhanh được chuẩn bị tốt, Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ cẩn thận dùng rượu xoa khắp người Triển Chiêu.

Tuy đã uống thuốc hạ sốt, nhưng hắn không muốn sốt cao khiến Miêu Nhi chịu thống khổ, có thể giảm được chút nào hay chút đó.

Hắn cứ như thế không ngừng xoa rượu lên thân thể Triển Chiêu từng chút từng chút, cho đến khi màn đêm dần buông, nhiệt độ của Triển Chiêu cũng dần hạ xuống.

Bạch Ngọc Đường lại cẩn thận tỉ mỉ giúp cậu dịch góc chăn, trên mặt người nọ hôn nhẹ một cái, “Miêu Nhi ngốc.”

Vốn định ở lại cùng cậu, nhưng lại nhận được điện thoại của Bạch Hổ.

“Bạch gia, sự tình đã được an bài tốt, ngày mai anh có thể đến Bạch thị làm việc. Phòng kinh doanh.”

Bạch Ngọc Đường tắt điện thoại, thở dài nhìn người đang chìm sâu vào giấc ngủ, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.