[Thử Miêu] Toái Hồn

Chương 34: Chương 34




Người la nhanh nhất là Đinh Nguyệt Hoa, cô vừa đi lấy đồ uống về, vừa vặn nhìn thấy việc phát sinh, kinh hoàng trong nháy mắt bao trùm lấy cô, lần này hai người ấy, cô lại sắp mất đi một.

Buông tay, thứ thức uống đỏ tươi như máu rơi xuống đất, mơ hồ lộ ra điềm báo không rõ ràng.

Chân Đinh Nguyệt Hoa mềm nhũn, quỵ trên mặt đất.

Chính lúc này, mặt nước vốn bình lặng bắt đầu có động tĩnh, ban đầu là bọt khí, sau đó dần dần hiện lên một đầu tóc đen.

Là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ở trong lòng hắn đầu cuối thấp, có một vệt dịch thể hồng sắc từ khóe miệng cậu chảy xuống.

“Chiêu ca.”

Đinh Nguyệt Hoa la lên một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều nhảy xuống nước, hướng phía hai người bọn họ bơi tới.

Bạch Ngọc Đường thấy Đinh Nguyệt Hoa bơi lại, cắn răng, đem người giao vào tay đối phương.

“Nhanh, đem, đem đến bệnh viện.”

Âm cuối đã không còn khí lực, đôi tay vốn ôm Triển Chiêu cũng từ từ buông ra, ngay trước mắt Đinh Nguyệt Hoa chầm chậm chìm xuống.

Đôi tay vừa vươn ra cũng chưa kịp chạm đến góc áo của hắn, đôi mắt Đinh Nguyệt Hoa trừng lớn, đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, người đó cũng là như thế này nhắm mắt lại không còn mở ra nữa, trong khoảnh khắc, cơn đau nhói đột ngột từ trong tim lan khắp thân thể.

“Tiểu ngũ ca…”

Bạch Ngọc Đường chầm chậm nhắm mắt lại.

Cũng may qua một lúc, những người ở đây đều đã nhanh tỉnh ngộ, trong đám khách có người biết bơi, cởi áo nhảy xuống nước cứu người, mới đem được hai nam nhân nửa thân đầy máu cứu lên, đem đến bệnh viện.

Viên đạn này, đáng lẽ là bắn ngay vị trí tim của Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường đẩy, nên bị dịch sang một chút. Đạn ngược lại bắn vào ngực trái Bạch Ngọc Đường, sau đó ghim vào ngực phải của Triển Chiêu.

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng suốt 5 tiếng, hai người vẫn chưa có dấu hiệu thoát ly nguy hiểm.

Vị trí bị thương của Bạch Ngọc Đường cách tim chỉ 5cm, lại thêm sau khi bị thương cưỡng chế vận động, mất máu quá nhiều, rất nghiêm trọng. Mà Triển Chiêu, đạn bắn thủng phổi, càng phiền phức hơn là, đầu đạn còn nằm trong xương, nếu lấy ra sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Bội Bội và Nguyệt Hoa ngồi ôm nhau trên ghế trước phòng phẫu thuật, hai người đều không thể ngăn cơn run rẩy của mình. Bạch Cẩm Đường vẻ mặt nghiêm trọng đứng im bên cạnh, bốn ông anh của Bạch Ngọc Đường, bác của Triển Chiêu, còn có cha mẹ của Triển Chiêu vừa từ nước ngoài về, đều im lặng đứng yên bên ngoài, rất sợ chỉ cần ai đó nói một câu, thế giới bên trong sẽ không còn như trước.

Không rõ đã đợi bao lâu, bác sĩ mới chậm chạp từ phòng phẫu thuật đi ra, vẻ mặt mệt mỏi.

“Bác sĩ, bọn họ thế nào rồi?” Bạch Cẩm Đường là người ổn định tâm tình nhanh nhất, mở miệng hỏi.

Bác sĩ lộ ra vẻ khó xử, “Phẫu thuật coi như thành công, nhưng tình hình của bọn họ rất khó nói, chung quy là thụ thương quá nặng, lại mất nhiều máu. Còn lại phải phụ thuộc vào chính bọn họ.”

Ý trong lời là nếu có thể vượt qua trận này thì không việc gì, còn ngược lại nếu không cẩn thận, sẽ triệt để mất đi hai người.

“Cám ơn bác sĩ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường được đẩy ra, đưa vào phòng giám hộ đặc biệt để quan sát. Hai người mỗi người một phòng, ở giữa ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh, Nguyệt Hoa, bác và cha mẹ Triển Chiêu ở cùng Triển Chiêu, tứ thử, Bội Bội cùng Bạch Cẩm Đường ở cùng Bạch Ngọc Đường.

Thời gian cứ từng giọt từng giọt trôi qua, hai người vẫn mang khuôn mặt an tường ngủ trên giường, không có chút động tĩnh.

Thời gian thăm bệnh kết thúc, mọi người đều bị mời ra khỏi phòng, chỉ còn Đinh Nguyệt Hoa và Bội Bội ở lại. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng yếu ớt, cùng thanh âm “tích tích” từ máy móc phát ra.

Triển Chiêu mơ một giấc mộng, một giấc mộng dài thật dài, cậu trong mộng lúc thì mặc lam y, lúc lại mặc hồng y, nhưng bên cạnh luôn luôn có một con Bạch lão thử – hắn là Bạch Ngọc Đường.

Là Bạch Ngọc Đường, là tên Bạch Ngọc Đường duy nhất trên thế giới cứ dây dưa cùng cậu mãi không rõ.

Cậu trong mộng hình như rất hạnh phúc, Bạch Ngọc Đường cũng vậy, tuy hắn cứ đuổi theo cậu, gọi cậu bổn miêu, nhưng mỗi lần cậu sinh bệnh thụ thương, hắn giống như đều lăng xăng bên cạnh.

Hình dạng tức giận của hắn, hình dạng khó xử của hắn, thậm chí đến hình dạng mỉm cười, thật giống y Bạch Ngọc Đường bây giờ, tựa hồ y phục trên thân chỉ là thứ thừa thãi, sao cũng không thể che đậy được quang mang trên người.

Hóa ra cậu và Bạch Ngọc Đường, thật là đã quen biết từ nhiều năm trước, vì vậy kiếp này cứ mãi dây dưa, không chết thì không dứt.

Cảnh trước mắt lại thay đổi, cậu hiện đang đứng trong một căn phòng giăng đầy vải trắng, xung quanh yên tĩnh như chết, Bạch Ngọc Đường vẫn một thân trắng toát chầm chậm hướng cậu đi tới, chỉ là hiện tại, sắc mặt của hắn cũng trắng không khác gì y phục trên người.

“Ngọc Đường.”

“Miêu Nhi.” Hắn hướng cậu cười nhàn nhạt, “Bạch gia gia đợi thật lâu rồi, ngươi là đến đón ta sao?”

Hắn đang nói cái gì, cậu một câu nghe cũng không hiểu.

“Ta đã một mình ở đây lâu quá rồi, lần này thật rất muốn đi.” Đối phương vẫn nhẹ nhàng ôn nhu nói, nhưng càng ngày càng cách Triển Chiêu xa hơn.

“Cậu đi đâu?”

“Miêu Nhi, ta phải đi rồi.”

Lúc nói chuyện, Bạch Ngọc Đường mặc y phục cổ đại đột nhiên biến thành Bạch Ngọc Đường tóc ngắn hiện đại, nhưng lời nói một chữ cũng không đổi, “Miêu Nhi, tôi phải đi rồi.”

Không, không cần, cậu không cần đi, cậu không thể đi.

“Miêu Nhi, tôi phải đi rồi.”

Không, cậu không thể để lại một mình tôi, Bạch Ngọc Đường, tôi sai rồi, cậu không cần đi, không cần để lại một mình tôi.

Máy phát ra tiếng tích tắc không quy luật, làm Bội Bội đang ngồi bên giường Bạch Ngọc Đường giật mình hoảng hốt. Máy nối với thân thể Bạch Ngọc Đường biểu thị sóng điện quá nhanh, hối hả giống như đòi mạng.

“Ngọc Đường.” không dám dừng lại quá lâu, gấp gáp nhấn chuông khẩn cấp, bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy vào, Bội Bội bị đẩy ra ngoài, nhào vào người Đinh Nguyệt Hoa vừa từ phòng bên chạy ra.

“Hu hu, làm sao đây, làm sao đây, sao lại như vậy?”

“Không sao đâu, Bạch Ngọc Đường là người phúc lớn mạng lớn như vậy, sẽ không đơn giản có việc gì đâu, không sao đâu, nha, đừng khóc.” Nhẹ nhàng vỗ người trong lòng, Nguyệt Hoa đối lời nói của chính mình cũng không có nhiều lắm chắc chắn, đạn nhưng từ ngực trái xuyên qua, người thường ai có thể chịu được.

Quay đầu nhìn Triển Chiêu vẫn còn hôn mê, chỉ hy vọng bọn họ hai người đều có thể vượt qua, tuy luôn không muốn thừa nhận, nhưng Đinh Nguyệt Hoa từ kiếp trước đến kiếp này, đều nhìn thấu được cảm tình giữa hai người bọn họ,

Chỉ là tư tâm luôn muốn Chiêu ca và bản thân cùng một chỗ, nếu lần này bọn họ đều có thể bình an vượt qua nguy hiểm, như vậy Đinh Nguyệt Hoa cô xin thề, tuyệt đối không làm người chia rẽ bọn họ.

Nguyệt Hoa ôm Bội Bội, nhân viên y tế đang chăm chú cứu Bạch Ngọc Đường, ai cũng không chú ý đến, ngón tay Triển Chiêu khẽ động đậy, sau đó từ từ mở mắt.

Lấy hết khí lực, đem đầu mình chuyển hướng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu dùng hết sức giựt tấm dưỡng khí ra, chịu đựng sự thống khổ vì hô hấp khó khăn, dùng thanh âm người thường không thể nghe thấy, lặp đi lặp lại.

“Bạch Ngọc Đường, đừng đi, đừng đi.”

“Đừng đi…”

Động tác trên môi đã thành vô thức, lệ vô thanh vô tức rơi khỏi khóe mi, nhưng Triển Chiêu vẫn quật cường mở to hai mắt không chịu nhắm lại, cậu sợ một khi nhắm lại, sẽ đem Bạch Ngọc Đường vĩnh vĩnh viễn viễn đóng lại ở bên ngoài.

Đám người bận rộn cuối cùng cũng an tĩnh lại, Bạch Ngọc Đường hồi phục lại bình thường, Triển Chiêu thở một hơi dài, tay từ từ trượt xuống, chiếc máy nối bên trên lại vang lên âm thanh chói tai.

Nhân viên y tế vừa bận rộn xong lại phải gấp gáp chạy qua bên này.

……………………………

Không ai nói chính xác được những chuyện trong cuộc sống này, rõ ràng đều là trúng đạn, có người đã sớm tìm Diêm vương trình diện, có thể như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ vừa vài ngày đã có thể nằm trên giường thoải mái ăn trái cây liệu có mấy người?

Từ lúc ra khỏi phòng giám hộ đặc biệt, Bạch Ngọc Đường một mực bám chặt Triển Chiêu, cương quyết nói rằng lúc cậu ấy nằm mơ đã đem hắn lưu lại, vì vậy bây giờ cần phụ trách.

Đối với việc lên án của hắn, Triển Chiêu cũng không nói gì, trải qua lần sinh tử này, có vài việc cậu xác thực đã nhìn thấu. Thay vì lựa chọn trốn chạy vì sợ Bội Bội và Nguyệt Hoa bị tổn thương, không bằng dũng cảm đem mọi việc nói rõ, thời gian sẽ khiến các cô ấy từ từ hiểu rõ. Người yêu nhất chỉ có một, thứ nên quý trọng thì không thể buông tay.

Vì vậy hiện tại hai người ở chung một phòng bệnh, Triển Chiêu tin rằng, nếu không phải do tình trạng thân thể không cho phép, Bạch Ngọc Đường khẳng định rất muốn hai người bọn họ nằm cùng một giường.

Lần thụ thương này, cũng không thể nói là chuyện xấu, làm rõ được quan hệ giữa cậu và Bạch Ngọc Đường, còn có, lão ba khuôn mặt trăm năm khó thấy biểu tình cư nhiên lộ ra thần tình hoảng hốt.

Triển Chiêu tuy không phải kẻ xấu xa hả hê khi người gặp tai họa, nhưng quả thật với loại thân tình đột nhiên đến này, vẫn có chút trở tay không kịp.

Ví dụ như hiện tại, lão ba đẩy xe lăn cho cậu, cẩn thận cùng cậu đi tản bộ.

Mà trong lúc này, Bạch Ngọc Đường, đang cùng Đinh tiểu tam trừng mắt nhìn nhau.

“Nhìn cái gì mà nhìn, anh từ lúc tỉnh lại liên tục nhìn tôi mấy ngày rồi, làm cái gì, không phải là âm thầm ái một tôi chứ hả?” Đinh Nguyệt Hoa rất không hảo ý liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhưng chỉ cười không nói.

“Cẩu thí (*phân chó = =”), nhanh nói mấy câu coi, cứ nhìn như vậy tôi nổi hết da gà rồi nè, tôi tìm Chiêu ca lại xử anh.”

Bạch Ngọc Đường vẫn cười.

“Anh cái con Bạch lão thử này, muốn tôi đập bẹp anh hay không hả?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Em không phải kêu anh Tiểu ngũ ca sao?”

Đinh Nguyệt Hoa ngừng lại, sau đó ánh mắt tối lại, “Tôi biết ngay là không nên nóng ruột kêu ra mà.”

“Đinh tam nha đầu, ủy khuất em rồi.”

Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, “Em mới không thấy ủy khuất, từ trước đến giờ, em luôn thích Chiêu ca. Kiếp này từ lúc nhỏ đã biết anh ấy rồi, lúc đó còn chưa có Bạch lão thử anh ở bên, em không biết có bao nhiêu là vui mừng. Thân thể Chiêu ca không tốt, em từ nhỏ đã muốn tìm cách bảo hộ anh ấy. Em hiện giờ căn bản không phải là Đinh Nguyệt Hoa trước đây.”

“Vậy sao?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc gật đầu, “Việc của Liêu nhị cùng em có bao nhiêu quan hệ?”

Đinh Nguyệt Hoa có chút kiềm chế, sau đó cười cười, “Anh rất nghiêm túc điều tra em nhỉ? Không sai, Liêu Kỳ Giai lúc đó là do em ép rời đi.”

“A?”

“Hôn ước của cô ta và Chiêu ca, chỉ nhìn cũng biết cô ta là muốn lợi dụng Chiêu ca. Cô ta trước mặt người còn làm ra cái bộ dạng quỷ quái như vậy, sau lưng người không biết còn thế nào nữa. Rõ ràng biết Chiêu ca thân thể yếu, lúc nào cũng trét lên người đầy mấy thứ loạn thất bát tao, còn đem Chiêu ca đi quán bar, nữ nhân như vậy làm sao xứng với anh ấy.”

“Vì vậy em dùng cổ phiếu Đinh thị của mình ép cô ta rời đi.”

Nguyệt Hoa gật đầu, “Không chỉ như vậy, em còn chụp mấy tấm ảnh cô ta đi cùng mấy tên lêu lỏng, vì vậy cô ta chỉ có thể nghe lời em.”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ cười, sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, “Nãy giờ kể đều là chuyện của quá khứ, tại sao sau đó em còn cố ý đi trêu chọc Liêu nhị, khiến chính mình xém chút bị thương.”

“Cô ta muốn quay lại từ đầu, em chỉ là muốn Chiêu ca triệt để ghét cô ta.”

“Vậy lần này việc kết thông gia giữa em và cậu ấy, em có an bài cái gì không?”

Đinh Nguyệt Hoa triệt để phát hỏa, cả người bắn lên, “Em nói anh đủ rồi đó Bạch Ngọc Đường. Từ bé em đã quyết chí làm cô dâu của Chiêu ca, không dám đánh phấn, sợ anh ấy dị ứng, làm như là bảo bối ngoan ngoãn, trong lòng lại âm thầm làm việc xấu, chính là sợ người khác khi dễ anh ấy. Em nỗ lực nhiều năm như vậy, nhưng cái gì cũng vẫn không bằng anh, anh cũng không cho em ích kỷ một chút, muốn tìm cách đem Chiêu ca giữ lại bên mình sao? Anh, anh quá đáng lắm.”

Đinh Nguyệt Hoa ôm mặt, không thể áp chế, khóc lớn.

Đem ủy khuất nhiều năm cất giữ trong lòng đều khóc ra.

Bạch Ngọc Đường ôm cô nhẹ giọng an ủi, hắn xác thực rất có lỗi với cô gái trước mặt này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.