Thu Nguyệt

Chương 28: Chương 28




Ta ngủ rất ngon, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra sư phụ đã đi rồi. Phượng Ca nghe thấy tiếng động lật đật chạy vào, nhìn thấy gương mặt ta liền đứng đực ra.

“Thật sự hết rồi ư? Cô quả là lợi hại. Ngày hôm qua gương mặt cô sưng phù, dọa cho ta sợ choáng váng, ta còn tưởng cô không xong rồi.”

Ta ‘phi phi’ hai tiếng: “Đồng ngôn vô kỵ, tướng quân đâu rồi?”

(*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.)

Phượng Ca thấy ta khỏi bệnh, toàn thân như cây xanh thiếu nắng được nhìn thấy mặt trời, cười tươi rói trả lời ta: “Tướng quân đi thao luyện buổi sáng.”

Ta sửng sốt: “Người đi khi nào vậy?”

“Giờ mão á.” Phượng Ca nhìn trời: “Không biết hôm nay tướng quân có mang binh đi thao luyện bên ngoài doanh trại không, nếu có thì không biết khi nào mới về.”

Ta nhớ rõ tối qua, qua giờ tý ta mới ngủ thiếp đi, khi đó sư phụ còn chưa ngủ. Giờ mão thao luyện, vậy chẳng phải sư phụ nghỉ ngơi chưa được đến hai canh giờ sao?

(*Giờ mão: 5-7 giờ sáng, Giờ tý: 11 giờ đêm – 1 giờ sáng)

“Tại sao lại thao luyện sớm như vậy chứ?”

Phượng Ca lé mắt dòm ta: “Trong doanh trại luôn như vậy, sớm cái gì?”

Ta: “…”

Phượng Ca thấy ta không nói nên lời, liền lộ ra vẻ đắc ý, lắc lắc đầu, chỉ vào ta: “Tướng quân bảo cô nằm yên nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn khắp nơi, trở về giường nằm đi, muốn ăn cái gì, ta làm cho.”

“Đồ ăn vặt sao?”

“Cơm cho người bệnh.” Phượng Ca trừng mắt liếc ta một cái, uốn nắn lại tư tưởng của ta.

Ta đút tay vô ống tay áo trầm ngâm suy nghĩ, qua một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên: “Ta muốn ăn cơm nấm bạch linh.”

Phượng Ca bứt tóc, hao tâm tổn trí: “Miệng thật kén chọn, nơi này chạy đi đâu tìm nấm bạch linh cho cô hả?”

Phượng Ca một mặt nói vậy, một mặt xoay người hành động, đi được mấy bước lại ngoái đầu lặp lại một lần nữa: “Tướng quân bảo cô phải nằm yên nghỉ ngơi, đừng có chạy loạn khắp nơi đó.”

Ta đứng trước cửa phòng, vẫy vẫy khăn tay với hắn, cười híp mắt.

“Biết rồi, đi nhanh về nhanh.”

Ta đưa mắt nhìn Phượng Ca rời đi, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Bình ở cách đó không xa, đang đi về phía ta.

Ta ngoắc ngoắc hắn: “Từ Bình.”

Từ Bình rảo bước nhanh hơn, đi tới trước mặt ta, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt có vẻ không mấy tốt.

“Cô không sao chứ?”

“Ừm.” Ta gật đầu, cong miệng cười với hắn.

“Lần sau đừng có một mình chạy loạn khắp nơi.” Nét mặt Từ Bình đến chút xíu ôn hòa cũng không có, nghiêm mặt nói với ta.

Ta tròn mắt dòm hắn, không biết sao bỗng nhiên nhớ tới con gà mái mẹ sư tổ đã nuôi lúc trước, dẫn theo một đám gà con, cả ngày cục ta cục tác xù lông chạy đuổi theo phía sau, không cho bất cứ con nào rời khỏi tầm mắt của nó.

“Ta không có chạy loạn, là Vương giám quân tập hợp tất cả các quân y, mọi người đều phải có mặt, ta mới…”

“Vương giám quân?” Từ Bình cười lạnh một tiếng: “Hắn ta không có lá gan tới tìm cô lần nữa đâu.”

Ta nhún vai, mặt phớn phở: “Đúng vậy, ta đã dọa cho hắn sợ khiếp vía.”

Từ Bình căn bản không thèm dòm ta: “Tướng quân đã đưa hắn đi.”

“Gì cơ?” Ta giật mình sửng sốt, bật hỏi.

Từ Bình còn chưa trả lời, bỗng nhiên có một giọng nói khác đột ngột vang lên.

“Xin hỏi… Tiểu Nguyệt?”

Ta và Từ Bình nhất loạt quay đầu lại, sau đó ta dụi lấy dụi để hai con mắt, không thể tin được vậy mà lại nhìn thấy Lý tiểu ngự y xuất hiện ở trước phòng của ta.

Từ Bình phản ứng nhanh hơn ta rất nhiều, sải bước một cái đi tới đứng ngay trước mặt Lý tiểu ngự y.

“Có chuyện gì?”

Ta đứng ở sau lưng Từ Bình, không biết hắn bày ra vẻ mặt thối gì, chỉ thấy Lý tiểu ngự y mặt mày trắng bệch.

“Ta, ta nghe nói hắn bị mắc phải bệnh dịch, cho nên mang một ít thuốc…” Lý tiểu ngự y có lẽ là bị Từ Bình dọa cho mất hồn mất vía, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Ta thò đầu ra khỏi lưng Từ Bình tìm hiểu một chút, nhìn thấy trên người hắn đeo theo hòm thuốc, quả nhiên là mang thuốc đến.

Ta vô cùng ngạc nghiên và cảm động. Thấy Từ Bình không có ý tránh ra, bèn dứt khoát đi vòng qua hắn tới đứng bên cạnh Lý tiểu ngự y để nói chuyện.

“Cám ơn huynh, có điều ta đã không sao rồi. Từ Bình, cậu trưng cái mặt thối ra làm gì vậy? Tránh ra tránh ra nào, quân y bọn ta phải nói chuyện.” Ta nói như vậy, còn giơ hai tay đẩy Từ Bình ra sau mấy bước: “Người ta đều đi thao luyện, sao cậu không đi?”

Từ Bình bị ta đẩy thụt lùi, nhìn thấy Lý tiểu ngự y thật sự không có vẻ gì là uy hiếp, cuối cùng mới buồn bực nói: “Ta tuần tra ngay bên cạnh, có việc gì thì gọi ta.”

Đợi hắn đi khá xa rồi Lý tiểu ngự y mới lên tiếng, trước khi nói còn đằng hắng mạnh mấy cái, chừng như là để tăng thêm thanh thế.

“Phụ thân nói không sai, trong quân doanh quả nhiên toàn mấy người lỗ mãng, ai nấy đều là hung thần ác sát.”

“Làm gì có chuyện đó? Từ Bình bình thường không như vậy, bọn họ đều là những người rất tốt.” Ta cười nói thay cho Từ Bình.

“Ngay cả tướng quân cũng…”

“Sư phụ ta làm sao!” Ta lập tức trở mặt, trừng mắt hỏi hắn.

Hắn bị ta trừng, nghệt mặt ra sửng sốt, giọng nói liền hạ thấp xuống một chút: “Cậu không biết sao?”

“Biết cái gì?”

“Sáng nay ở dưới đài thao luyện, Vương giám quân yêu cầu tướng quân phải đưa cậu ra khỏi nơi này, nói cậu bị nhiễm dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người trong doanh trại, tướng quân liền…”

“Tướng quân nói gì? Sư phụ nói gì” Ta sốt ruột, hỏi dồn dập, thiếu điều muốn túm lấy cổ áo của Lý tiểu ngự y.

Lý tiểu ngự y nét mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi: “Tướng quân nghiêm mặt, lạnh giọng nói ‘Bổn tướng cũng đang muốn trao đổi việc này với giám quân.’”

Lý tiểu ngự y cố gắng hết sức bắt chước dáng dấp của sư phụ lúc nói chuyện, hết sức cố gắng làm cho từng đường nét trên khuôn mặt trở nên nghiêm nghị cứng rắn, mặc dù không giống lắm, nhưng chỉ cần nghĩ tới đó ta đã thấy phát run.

“Vương giám quân nói gì?” Khí thế của ta suy yếu, cảm giác mình đã gây nên đại họa.

“Vương giám quân lắc đầu, ông ấy bảo ông ấy phải về viết tấu chương, không có thời gian để nhiều lời. Tướng quân căn bản không có nghe, đi qua tóm ông ấy bỏ lên xe ngựa, nói một câu ‘Mời giám quân qua bên này nói chuyện’, nói xong liền đưa ông ta đi.

“Tóm ông ấy bỏ lên xe ngựa…?” Ta nghĩ tới thân hình khổng lồ kia của Vương giám quân, mồ hôi lạnh thay nhau rơi xuống.

Lý tiểu ngự y đứng cạnh ta, ánh mắt dõi về phía thao trường lộ ra vẻ xa xăm mơ màng, cảm khái: “Đúng vậy… giống như tóm một con gà con, võ tướng đúng là…”

Ta cắt ngang sự sùng bái mù quáng của hắn: “Bọn họ đã đi đâu?”

“Không biết, ai mà dám ngăn cản chứ. Mấy thuộc hạ của Vương giám quân bình thường đều rất lợi hại, vậy mà vừa nãy không một ai dám hó hé. Thêm vào đó mấy đội trưởng kiêu kỵ kia xếp thành một hàng đứng ở đấy, dọa chết người.” Lý tiểu ngự y bị ta ngắt lời, nói chuyện với giọng giận dỗi, nói xong lại nhìn ta: “Mệt cho ta còn tưởng cậu không xong, căn bản không có việc gì thì thôi.”

Lý tiểu ngự y tuy rằng sắc mặt không có lấy một chút hòa nhã, giọng điệu cũng không thân thiện, nhưng hắn là quân y duy nhất mang thuốc đến thăm ta. Trong lòng ta cảm động, không so đo thái độ của hắn, chậm rãi trả lời hắn.

“Biết huynh quan tâm ta, ta thật sự không có việc gì. Hôm qua, đại khái ăn phải thứ gì đó, trên người nổi lên chút mẩn đỏ. Buổi tối ta bôi thuốc, hiện tại đã khỏi, cám ơn huynh, Lý ngự y công tử.”

Hắn nghe thấy ta gọi hắn như vậy, liền xoay qua nhìn ta bằng vẻ mặt kỳ dị, qua một hồi sau mới nói: “Ta tên Lý Trình, tự Tình Vân, nhớ kỹ một chút.”

Ta chớp mắt mấy cái, biết lắng nghe ‘lời hay lẽ phải’, lập tức sửa đổi cách xưng hô: “Cám ơn huynh, Lý Trình.”

Hắn nghệt mặt sửng sốt, sau đó ‘hừ’ một tiếng, ưỡn ngực đứng thẳng người dậy nói: “Ta đi đây.” Cứ như vậy phất tay áo đi một nước. Ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, không biết lại đắc tội với hắn chỗ nào, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng đi phỏng đoán tâm tư của hắn, thấy hắn đi rồi liền lật đật xoay người đi tìm Quý tiên sinh.

Làm sao bây giờ? Ta còn tưởng tối qua giữ sư phụ ở lại để cho mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, nào ngờ sáng nay sư phụ vẫn đi tìm Vương giám quân, Vương giám quân sẽ làm gì? Quý tiên sinh sẽ nghĩ như thế nào?

Binh sĩ nói có tin cấp báo từ kinh thành, Quý tiên sinh đang nói chuyện với người ta. Nghe đến đó ta liền chạy vọt đi, bởi vì nôn nóng liền trực tiếp chạy thẳng vào phòng, vào rồi lập tức hối hận. Quý tiên sinh đúng là đang ở đây, nhưng ngoại trừ ông ấy, không ngờ tướng quân và các đội trưởng kiêu kỵ cũng đang có mặt, ngay cả Vương giám quân cũng đang ngồi lù lù một đống, có điều mặt mũi ông ta nhễ nhại mồ hôi, ngồi trên ghế giống như bị tê liệt, không biết trước đó sư phụ đã ‘trao đổi’ với hắn ta cái gì mà hắn vừa nhìn thấy ta lập tức biến sắc, toàn thân run lẩy bẩy.

Sư phụ mặt không chút biểu cảm liếc mắt nhìn ta một cái, tất cả sự dịu dàng đêm qua đều biến mất dưới mũ sắt, giáp bạc. Nhóm đội trưởng kiêu kỵ mỗi người một vẻ, Hàn Vân ra sức nháy mắt với ta, ý bảo ta mau tránh ra, Quý tiên sinh đứng bên cạnh sư phụ, nhìn thấy ta cũng tròn mắt sửng sốt. Ta hối hận đến xanh xám cả ruột, đang tính sè sẹ lui ra ngoài, sư phụ đã lên tiếng:

“Tiểu Nguyệt, đứng sang một bên.”

Ta nghe thấy câu này, biết ngay tình hình không ổn rồi bèn cúi đầu dịch người vào sát trong góc, yên lặng chờ bị xử lý.

Người đưa tin cấp báo vẫn còn đang ở đó, hắn lấy từ trong ống trúc giắt bên hông ra một bức họa, trải ra nói: “Thỉnh tướng quân nhất định phải tìm bằng được thập nhị hoàng tôn đưa về, trong cung rất lo lắng, hoàng thượng ngày đêm suy nghĩ…”

Bức họa kia được trải ra trước mặt mọi người, cũng không biết là bút tích của vị thánh nhân nào trong cung, vẽ đến chân thật sống động, hoàn toàn không khác gì người thật, tựa hồ chỉ một giây tiếp theo sẽ bước khỏi trang giấy đi ra.

“Thập nhị hoàng tôn…” Sư phụ trầm ngâm nhìn bức họa kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên đó, chỉ có ta và Hàn Vân, không hẹn mà cùng nhìn đối phương, trên khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ.

Người trên bức họa mắt phượng mày dài, một nốt ruồi đen bên khóe mắt, không phải là vị đại ca công tử xui xẻo suýt chút nữa bị gấu ăn thịt mà bọn ta đã gặp trong rừng hôm đó thì còn ai vào đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.