Thu Nguyệt

Chương 31: Chương 31




Sáng sớm hôm sau, Từ Bình không mặc quân phục, chỉ mặc quần áo bình thường đứng ngoài cửa đợi ta, bên hông đeo ống tên, tay vuốt ve lưng con ngựa xám của mình. Ưng nhi cũng có mặt, đang đậu trên một cành cây thấp, không ngờ hôm nay nó chịu hạ mình đi với ta, lúc ta đi ra nó khẽ quay đầu sang nhìn ta một cách rất là dè dặt cẩn thận.

Ta còn chưa kịp nói gì, Phượng Ca đã dắt một con ngựa đi tới, con ngựa có màu nâu, thấp lùn, đi đến gần nó liền dừng bước đứng lại, hai mắt ngoan ngoãn nhìn ta.

“Con ngựa này là tướng quân bảo ta tìm cho cô, không cần sợ, nó còn rất nhỏ, tính nết cũng hiền lành.”

“Cho ta?” Ta kinh ngạc chỉ vào con ngựa nâu nhỏ.

“Đúng vậy, của cô.” Phượng Ca đưa sợi dây cương trong tay qua cho ta.

Từ Bình thấy ta do dự bèn móc thứ gì đó trong túi quần ra đặt vào tay ta: “Cô tới đút cái này cho nó đi.”

Ta mở tay ra tính xem đó là gì, con ngựa nâu đã cúi đầu xuống ăn sộp soạp, cái lưỡi ẩm ướt của nó liếm vào lòng bàn tay ta, ta giật mình nhưng chưa kịp rụt tay lại đã thấy nó giương mắt lên nhìn ta, đôi mắt to tròn long lanh hết đỗi hiền lành, sau một lúc nó lại cúi đầu xuống cọ cọ cái mũi mềm mại vào lòng bàn tay ta.

Ta phì cười: “Ăn ngon như vậy sao?” Nói xong liền giơ tay hỏi Từ Bình: “Từ Bình, còn không?”

Từ Bình thấy ta vui vẻ, trên mặt liền hiện ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói: “Làm quen là được rồi, đừng cho nó ăn nhiều đường, cẩn thận sau này nó quen thói nó sẽ đòi cho bằng được.”

Hai chúng ta cưỡi ngựa ra khỏi doanh trại. Lần đầu tiên ta cưỡi ngựa một mình, mặc dù con ngựa nâu nhỏ rất ngoan ngoãn hiền lành, nhưng ta cũng không dám chạy nhanh, chỉ men theo con đường mòn chầm chậm đi tới trước.

Mùa thu, bầu trời trong vắt như gương, nắng rực rỡ nhuộm vàng khắp núi đồi, như rót mật qua từng kẽ lá. Gió thu nhẹ nhàng khoan khoái, đi dưới ánh mặt trời gió không còn lạnh nữa chỉ se se mơn man khiến tâm hồn người ta dịu lại.

Sư phụ nói không sai, vạn vật ngập tràn một màu nắng, cảnh đẹp của núi rừng quả nhiên làm cho tinh thần người ta thư thái dễ chịu, phiền não mấy ngày qua như cuốn trôi theo gió, tâm trạng dần vui vẻ phấn chấn trở lại.

Hôm nay, Từ Bình không mang quân vụ trên người nên rất ung dung thoải mái, khóe miệng vốn cong cong giờ càng tràn ngập ý cười.

“Đẹp không?”

“Đẹp lắm, đây là cây gì vậy?”

“Cây hồng, quả ở đây vẫn còn xanh, đi tới phía trước còn nhiều lắm, hơn nữa trái đã chín đỏ, lát nữa chúng ta hái một ít mang về.”

“Được, ăn không hết thì làm mứt hồng, còn ngọt hơn cả đường.”

Từ Bình cười rộ lên: “Thật có sức sống, mấy ngày nay thấy cô lúc nào cũng mặt ủ mày chau, ra ngoài thật là tốt mà.”

Thời điểm sắp vào núi thì gặp Quý tiên sinh, vẫn một thân bạch y, thấp thoáng trong màu xanh mướt của lá, ta còn tưởng mình hoa mắt, dụi dụi hai mắt nhìn thật kỹ, quả thật là Quý tiên sinh.

Còn cách thật xa ta đã ngoắc gọi ông.

Quý tiên sinh từ trong rừng bước ra, bước chân vẫn bình thản thong dong không nhanh không chậm, đi đến gần mới cất lời, trên mặt mang theo nụ cười.

“Tiểu Nguyệt, Từ Bình.”

Tất cả mọi người trong quân doanh đều rất tôn trọng vị quân sư này, Từ Bình xoay người xuống ngựa, đứng thẳng trên mặt đất rồi mới nói.

“Quý tiên sinh, sao ngài lại ở đây?”

Ta cũng toan xuống ngựa, nhưng bị Quý tiên sinh ngăn lại, ông cười nói: “Không cần xuống ngựa, ta chỉ là đi tản bộ một chút, bây giờ đang chuẩn bị về doanh trại. Tướng quân bảo cậu đưa Tiểu Nguyệt ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa phải không? Tiểu Nguyệt, cưỡi ngựa đã quen chưa?”

“Dạ quen rồi ạ, bọn con còn đang chuẩn bị đi vào trong rừng bắt thỏ.”

“Vậy thì đi đi, đi muộn là thỏ về hang hết đó.”

Từ Bình và ta nhìn Quý tiên sinh rời đi, ta có hơi lo lắng: “Xa như vậy, Quý tiên sinh có đi về được không?”

Từ Bình bật cười: “Chỉ từ đây đến đó, cô nghĩ có được không?”

Ta liếc con ngựa xám to lớn của hắn, Từ Bình liền thở dài, giơ tay lên định vỗ đầu ta nhưng cuối cùng ghìm lại.

“Ta đây là thi hành quân vụ!”

Chẳng phải sợ ta lần đầu tiên cưỡi ngựa xảy ra chuyện gì hay sao? Động một tí là thi hành quân vụ, Từ Bình chính là như thế, làm cái gì cũng thích lôi câu này ra.

Hai người vào núi, bốn bề yên tĩnh. Từ Bình buộc ngựa vào thân cây rồi dẫn ta đi sâu vào trong núi. Nắng đã dừng lại trên những tán lá dày của hàng hàng thông mọc trải rộng khắp nơi, thời tiết cuối thu từng cành cây ngọn cỏ xanh um một màu tươi tốt, dưới gốc cây có vô số loài nấm và dược liệu rất khó nhìn thấy ở phương nam, khiến ta ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, cứ ngồi xổm xuống ngắm mãi không muốn đứng dậy.

Từ Bình thấy ta nhìn thấy dược liệu liền ngồi bất động tròn mắt ngắm nghía, vừa bất lực vừa buồn cười nói: “Tiểu thần y, hôm nay chúng ta đi săn thú, còn chuyện hái thuốc để dành lần tới có được không?”

Hai bàn tay ta chống dưới đất: “Đây là ngũ diệp châm rất quý, ở phương nam không thể nhìn thấy, ta không có mang theo giỏ thuốc…”

“Cô làm dấu, lần sau chúng ta quay lại hái.”

Bọn ta đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động vang lên từ trong mé lùm cây. Từ Bình nhíu mày cảnh giác, lập tức đứng thẳng người dậy, một tay đặt trên cung tên.

Một người tiều phu già đi ra khỏi bụi rậm, trên lưng gánh đầy củi vừa mới đốn, một tay lau mồ hôi.

“Ơ, lần đầu nhìn thấy hai người ở chỗ này, hai người lạc đường sao?”

Ta liền đứng dậy khỏi mặt đất: “Không phải, bọn cháu chỉ đi ngang qua đây.”

Từ Bình đứng bên cạnh không nói gì, ông lão tiều phu nhìn quần áo của bọn ta, chỉ cho rằng bọn ta vào núi săn thú, cũng không nghĩ ngợi nhiều, để bó củi xuống chỉ về phía trước.

“Hai cô cậu vào săn thú hả? Lão sống ở thôn phía trước.”

“Phía trước có thôn sao?” Ta rướn cổ nhìn theo phía ngón tay ông ấy chỉ.

Trái lại Từ Bình có biết thôn đó, lúc này mới thả lỏng người, đi tới nói chuyện: “Ừ, ở đó có một thôn nhỏ, người trong thôn phần lớn đều họ Tần, lão bá cũng họ Tần ạ?”

“Sao cậu biết?” Ông lão tiều phu lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức cười hỏi: “Tiểu ca đã từng tới thôn của chúng ta? Hay là quen biết ai trong thôn? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, hay là hai người cùng về thôn với lão đi, hôm nay trong thôn có việc vui, đãi tiệc từ ngay cửa thôn, lão cũng đang tính đi nhanh trở về.”

“Không cần đâu ạ.”

“Tốt như vậy ạ?”

Ta và Từ Bình đồng loạt trả lời, sau đó Từ Bình liền trừng mắt liếc nhìn ta một cái.

Ông lão tiều phu ‘ha ha’ cười thành tiếng: “Tiểu huynh đệ như thế này mới phải chứ, người trên núi chúng ta khách đến là người nhà, đi ngang qua cũng là bằng hữu, huống chi cậu còn biết Tần gia thôn chúng ta, đi nào đi nào đi nào.”

Ông lão hăm hở kéo tay hai bọn ta, ta chưa bao giờ chứng kiến chuyện cưới xin, trong lòng hết đỗi tò mò. Từ Bình thì bị kéo đến không biết phải làm sao, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Tần gia thôn quả nhiên cách đó không xa, băng qua sườn núi liền nhìn thấy có khói lửa, nhưng khói lửa này dường như dữ dội hơn ta nghĩ rất nhiều, từ xa ngọn lửa bốc cao lên tới tận trời, gió mang theo hơi nóng táp vào mặt, tiếng kêu rên lẫn trong tiếng la hét thê lương, vô cùng đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.