Thu Nguyệt

Chương 52: Chương 52




Mũi tên màu đen kèm theo một tiếng ‘xoẹt’ bén ngọt vang lên, cắm phập vào bên trong giáp bạc.

Ta há hốc miệng, nhưng rốt cuộc không thể phát ra được thêm bất kỳ âm thanh nào, nỗi kinh hoàng khiếp đảm đã khiến ta nghẹt thở.

Thân thể sư phụ chao đảo, vẻ mặt mang theo một tia mờ mịt, sau đó mới từ từ ngã ngồi xuống, nửa thân người lọt vào trong nước, ngã ngồi bên cạnh xác con ngựa, một bàn tay bụm lồng ngực mình.

Ta cũng không biết mình đã nhào tới bên cạnh người như thế nào, nước suối lạnh buốt, bọt bắn tung tóe, cảnh vật vốn tĩnh lặng êm đềm giờ giống như phủ kín một màu máu, mọi thứ trong mắt ta đều trở nên mờ ảo mơ hồ.

Ngoại trừ thân tên cắm non nửa vào lồng ngực sư phụ, ba ngạnh mũi tên cũng không dài, ngay cả phần đuôi cũng không có, nhất định là dùng kình nỏ bắn ra, tốc độ cực nhanh và lực sát thương rất mạnh, nếu không có áo giáp, nói không chừng lúc này nó đã đi qua ngực, xuyên thẳng qua thân thể.

Cho dù có áo giáp ngăn cản, mũi tên kia cũng đã cắm vào hơn một tấc, vị trí vô cùng nguy hiểm.

“Sư phụ…” Ta quỳ gối bên cạnh người. Làm nghề y đòi hỏi não bộ phải tỉnh táo để kiểm tra thương thế, nhưng các ngón tay ta không ngừng run rẩy, trong mắt nhuộm đỏ một màu máu, cũng không biết mình có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ trước mắt hay không.

Một loạt tiếng ồn ào từ xa dội lại, trong rừng lại hiện ra rất nhiều ngựa, những người trên lưng ngựa hét to, nhưng ta không biết đến tột cùng bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy nước suối cuộn trào tung tóe, theo bản năng ôm lấy sư phụ.

Ngón tay lạnh như băng của người áp trên mu bàn tay ta, khẽ đẩy ta ra, đồng thời nghiêng vai che nửa thân người ta sau lưng mình, nói một câu rất nhẹ: “Nguyệt nhi, đừng sợ.”

Cảm giác lạnh buốt từ mu bàn tay truyền đến khiến toàn thân ta run rẩy, ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn thoáng qua những người đang cưỡi ngựa phi tới, sau đó cúi đầu đưa ngón tay đã thôi run rẩy ra bắt đầu kiểm tra vết thương của sư phụ.

“Là Từ Bình và Từ quản gia bọn họ đang đến, sư phụ, chàng đừng cử động, để ta xem miệng vết thương.”

“Tướng quân!”

Từ Bình là người đầu tiên lao tới, vừa nhảy vọt xuống ngựa lập tức băng qua dòng nước chạy về phía bọn ta, vẻ mặt kinh hãi, phóng như bay tới quỳ một gối xuống, giơ tay ra nhưng cũng không dám chạm vào sư phụ, chỉ gọi thêm một tiếng ‘tướng quân’, giọng đầy lo lắng.

“Từ Bình, cậu giúp ta chuyển sư phụ lên chỗ đất bằng phẳng đi.” Ta nghe thấy giọng nói của mình, không ngờ lại có thể bình tĩnh đến vậy, không hề hoảng loạn sợ hãi.

Từ Bình cũng là người xông pha nơi chiến trường, sau phút chốc hoảng hốt lập tức định thần lại, nâng tướng quân dậy, đỡ người nằm xuống bên bờ suối.

Ta lấy con dao nhỏ trong túi thuốc ra, một tay giữ mũi tên, tay kia cầm dao, cắn răng nói: “Sư phụ, bây giờ ta cắt mũi tên, cởi áo giáp kiểm tra vết thương, chàng cố chịu đựng một chút.”

Ánh mắt đen như ngọc của sư phụ giao với ánh mắt ta, trong đó ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói, tuy người không nói ra nhưng ta vẫn có thể hiểu hết.

Người muốn ta đừng sợ, ta sẽ không sợ.

Ta không nói thêm gì nữa, giơ tay lên một dao cắt đi phần thân tên nằm ngoài áo giáp.

Những người khác cũng lao tới, Từ quản gia một đầu tóc bạc trắng chạy đến bơ phờ, mọi người xuống ngựa, bọn họ đều là thị vệ trong cung, người hôm đó đưa sư phụ về – Vân Kỳ cũng có mặt, sắc mặt trầm xuống nặng nề, quay đầu dặn dò người bên cạnh, muốn người đó lên ngựa phi về bẩm báo với thái tử.

Ta cẩn thận cởi áo giáp của sư phụ ra, sau đó mặt mũi lập tức trắng bệch.

Từ Bình và Từ quản gia ở ngay bên cạnh, vẫn luôn nhìn ta đầy lo lắng, lúc này lên tiếng: “Sao vậy?”

Ta dùng mũi dao rọc phần vải áo quanh vết thương, mũi tên bắn vào vị trí của phổi và tim, cắm vào thịt khá sâu, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải không chữa được, nhất là đối với ta mà nói, nhưng…

Đầu tên còn chưa rút ra, nhưng máu vẫn từ từ chảy ra từ chỗ bị đâm, ta nín thở dùng đầu ngón tay quệt một ít máu đưa ra ánh nắng nhìn.

Từ chỗ vết thương chảy ra, là máu đen!

Ta lại cúi xuống, sư phụ vẫn nhìn ta như cũ, ánh sáng trong mắt đã tối sầm, nhưng trên mặt không có vẻ đau đớn, chỉ là mệt mỏi, đôi môi tái nhợt khẽ giật giật, như muốn an ủi ta, nhưng không thể nói nên lời.

Ta bắt đầu đưa tay lục tìm trong túi áo, ngón tay cứng đờ, mấy lọ thuốc rơi vung vãi khắp mặt đất, ta vội chụp lấy cái lọ màu xanh kia, đổ hết thuốc bên trong vào lòng bàn tay, đưa đến miệng sư phụ: “Sư phụ, mau uống thuốc.”

Nhưng đã muộn, ánh mắt người đã nhắm lại.

Ta hét lên, nhưng Từ quản gia đã nhanh tay bụm miệng ta lại. Màu máu trước mắt vốn đã tan ra giờ lại quay trở lại mà càng trở nên dày đặc hơn, thấm vào trong mắt ta, khiến mọi thứ ta nhìn thấy phủ đầy một màu đen của máu.

Chuyện đại tướng quân bị ngộ thương trong khu săn bắn của hoàng gia, dường như trong nháy mắt đã lan truyền cả khắp kinh thành.

Nhưng những chuyện khiến người ta kinh động cứ theo nhau mà đến, ngày hôm sau sau buổi săn bắn, Thiên Nguyên đế đột nhiên trở bệnh nặng, đêm đó đã băng hà trong cung Triêu Dương.

Trong nhất thời cả nước đại tang, cả thành phủ khắp một màu trắng, đặc biệt là trong kinh thành, trên đường phàm là cửa nhà sơn đỏ đều phải quét trắng. Gánh hát, kỹ viện đều phải tạm dừng ba tháng, ngay cả các tửu điếm cũng không được phép treo đèn lồng gì khác ngoài màu trắng.

Hoàng gia chìm trong bầu không khí trang nghiêm tĩnh lặng, khắp nơi phủ một màu âm u ảm đạm, tân hôn cưới gả đều phải lén lén lút lút, hồng y hỷ phục không được phép ra cửa.

Ngay cả nhóm hoàng tôn cũng yên phận hơn rất nhiều, không còn đi khắp nơi diễu võ dương oai trong kinh thành. Các địa điểm vui chơi giải trí đều đóng cửa, thái tử tân nhậm chưa đứng vững, tránh không khỏi có phần an phận dè chừng.

Về phần văn võ trong triều, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, tất cả đều âm thầm rỉ tai nhau vua nào triều thần nấy, không biết sau khi thái tử lên ngôi sẽ có biến động như thế nào, trong nỗi bất an, mọi người lén qua lại thăm viếng nhiều hơn.

Chỉ có phủ tướng quân cổng lớn đóng chặt cả ngày, ta luôn ở bên cạnh sư phụ trong vòng ba thước, dược liệu đưa vào trong phòng, ta đặt một lò thuốc nhỏ bên cửa nơi có thể nhìn thấy được mọi động tĩnh trên giường, tự mình sao thuốc, sao xong đích thân bê qua, không để cho bất kỳ người nào khác đụng vào.

Sau đó, ngay cả Từ quản gia cũng không nhìn được nữa, một mạch kéo ta ra, bảo ta trở về phòng nghỉ ngơi một lúc.

Ta ôm lấy khung cửa, chết cũng không đi, nhưng lại sợ phát ra tiếng động, cắn chặt môi không để phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Kỳ thật Từ Bình cũng không khác gì, vẫn luôn đứng canh giữ bên cửa, ngay cả giữa đêm khuya muộn mằn tay vẫn ôm chặt kiếm, hai mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu.

Tai nạn ở bãi săn bắn lần này, bất luận được giải thích như thế nào thì trong lòng ta vẫn biết rõ, đây không phải là ngộ thương, mà là một vụ mưu sát, hung thủ dùng phương pháp tàn độc nhất muốn đẩy tướng quân vào chỗ chết, không biết đã lên kế hoạch bao lâu, thậm chí ngay cả ta cũng tính vào.

Từ sau khi trở lại bên cạnh sư phụ, đã có quá nhiều âm mưu đáng sợ như vậy, rắn đen trong doanh trại, nội gián tư thông với quân Liêu, hiện tại ngay cả trong thành cũng đẫm máu. Trước khi tìm ra được hung thủ, ta không thể tin tưởng bất kỳ một ai.

Ngày thứ ba sau khi được đưa về phủ, cũng chính là ngày thứ hai sau khi hoàng đế băng hà, tướng quân mới tỉnh lại. Trên mũi tên dính đầy nọc rắn cực độc, cùng một loại với mấy con rắn đen mà ta đã bắt được ở quân doanh trước đó. May mà khi đó ta đã lấy nọc độc đi điều chế thuốc giải, lần này vừa vặn sử dụng.

Dù vậy, với loại độc được xưng là kiến huyết phong hầu* kia cũng khiến cho sư phụ ngủ li bì suốt gần ba ngày, chất độc chạy vào trong phổi, ngay cả lúc mê man bất tỉnh vẫn không ngừng ho, ho đến thổ huyết.

(*Kiến huyết phong hầu: thành ngữ chỉ loại độc cực mạnh, khiến trái tim tê liệt, tắt thở.)

Trước giờ ta vẫn luôn tự hào về y thuật của mình, nhưng lúc này lại vô cùng chán ghét bản thân, cho dù đã làm hết những gì có thể vẫn phải nhìn sư phụ chịu đựng nỗi đau đớn như vậy giày vò, lại không dám khóc, cảm thấy nước mắt không giải quyết được chuyện gì, ngay cả ý nghĩ muốn khóc cũng ráng kìm nén lại.

Sư phụ mở mắt ra nhìn ta một hồi lâu, câu đầu tiên cất lời là: “Nguyệt nhi, sao nàng lại tiều tụy như vậy…” Thanh âm khàn nghẹn, không thể nào nghe rõ.

Ta nhìn người, cố nở nụ cười, nhưng dù cố gắng thế nào nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Trong lòng mắng mình không có tiền đồ, đồng thời sợ bị sư phụ nhìn thấy, cúi thấp đầu vùi vào vai người, không kìm được tiếng thút thít.

“Sư phụ, nơi này đáng sợ quá, chúng ta trở về đi, về núi Bạch Linh đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.