Thu Nguyệt

Chương 59: Chương 59




Edit: Mỏng

Beta: Tũn

Âm thanh gõ cửa dồn dập từ cửa chính truyền đến.

“Mở cửa! Tên nô tài to gan nào dám đóng cửa? Mau mở cửa ra!”

Tiểu Tú sợ tới mức cả người cứng đờ, ngã ngồi trên mặt đất. Từ Bình chậm rãi đứng thẳng người dậy, đi tới bên cạnh cửa chính nhưng không mở ra mà trầm giọng hỏi: “Đêm túc trực linh cữu mà người nào lại ở đây làm ồn ào náo loạn?”

Bên ngoài lại vang lên tiếng quát mắng: “Cẩu nô tài! Quốc cữu gia muốn vào gặp hoàng thượng, mau mở cửa ra!” (*Quốc cữu: cậu vua.)

Quốc cữu gia? Trong triều chỉ có một vị quốc cữu gia, ngoài Vương giám quân mà ta biết thì còn ai vào đây nữa? Gương mặt hung hăng ngang ngược, mắt mũi dồn hết vào với nhau kia lại hiện lên trong đầu ta, cho dù chỉ là hồi tưởng lại cũng khiến ta ớn lạnh sống lưng.

Từ Bình còn chưa trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng âm thanh kim loại loạt xoạt, ánh sáng của đuốc và tiếng quát mắng đồng thời xuất hiện.

“To gan! Cấm vệ quân sao dám vượt qua thiên điện tiến vào linh đường, dám ngăn cản hoàng thân, muốn chết hả!”

Sau đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng những tiếng kêu la thảm thiết.

“Ngươi, các ngươi… ta nhớ rõ ngươi! Ngươi là thuộc hạ của Từ Trì! Dám giết người của quốc cữu!” Những lời này cùng tiếng kêu la chấm dứt, liền sau đó là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ cùng giọng nói quen thuộc của Vương giám quân vang lên:

“Các ngươi dám… tạo phản, các ngươi đây là muốn tạo phản sao! Hoàng thượng, hoàng thượng, người mau ra đây mà xem!”

Từ Bình vẫn đứng bên trong cửa không nhúc nhích, trường đao trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ, viên nội thị cả người dính đầy máu tươi kia đã hoảng sợ đến mức không thể nào đứng dậy đi lại được, hắn ngã quỳ trên mặt đất lếch về phía ta, ngón tay dính đầy máu chạm vào giày của ta.

“Gọi ngự y, mau gọi ngự y, hoàng thượng không xong rồi…”

Ta ngồi xổm xuống với sống lưng cứng đờ, đầu óc trống rỗng, thân thể hành động hoàn toàn dựa theo bản năng của người làm nghề y, giơ tay ra đặt lên mạch của hắn.

Người này không có việc gì… máu trên người không phải của hắn.

Trong nội thất lại truyền tới một tiếng hét thảm thiết, nhưng yếu ớt hơn nhiều so với trước đó, nghe như tiếng rên rỉ của một người hấp hối.

Từ Bình không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói: “Tiểu Nguyệt, đến đây, đứng sau lưng ta.”

Nhưng tiếng rên rỉ kia khiến cho dạ dày ta không ngừng co thắt, ta nghe thấy giọng mình lắp bắp: “Không… ta phải đi xem một chút.”

“Tiểu Nguyệt!” Từ Bình hấp tấp gọi nhưng khi hắn quay đầu lại ta đã đứng dậy bước nhanh về phía bên trong điện.

Cánh cửa bên trong mà viên nội thị đã mở ra khi nãy vẫn chưa đóng lại, ta cơ hồ lao vọt vào, chỉ sợ bước hơi chậm một chút sẽ không có can đảm, không thể nhấc chân dù chỉ một bước.

Vượt qua cánh cửa kia, vừa liếc mắt một cái ta đã nhìn thấy một người nằm trên mặt đất.

Tiên đế chết bệnh trong cung, Trung Nguyên đế để tang, đăng cơ bất quá chỉ mới hơn một tháng. Ta chỉ nhìn thấy thoáng qua gương mặt ông ấy từ phía xa xa trong ngày hoàng gia săn bắn hôm đó. Chỉ nhớ dáng người ông ấy to béo, ngồi trên xe ngựa giữa một nhóm người vây quanh, một thân vàng sáng kim quang, thân thể giống như khảm vào trong ghế, hoạt động cũng vô cùng chậm chạp, chỉ có xoay đầu qua trái phải nhìn hai vị hoàng tử cũng mất rất nhiều thời gian.

Hiện tại ông ấy đang ở trước mặt ta, trên đồ tang màu trắng toàn bộ đều là máu, miệng không ngừng nôn ra máu tươi cùng những cục máu to, cả người nằm trong vũng máu.

Những cục máu nôn ra trước đó đã chuyển từ đỏ tươi sang đỏ sậm, ẩn giấu sự kỳ dị đầy chết chóc.

Tình huống quả thực nguy cấp, ta không kịp kiểm tra đã thò tay vào túi thuốc lục lọi. Trước khi đi, sư tổ đã để lại cho ta năm viên thuốc hộ mạng, trước đó sư phụ gặp nạn ta đã dùng hết hai viên, bây giờ còn lại ba viên, cứ cho ông cụ này uống giữ lại mạng đã rồi nói sau.

Ta quỳ gối xuống vũng máu, đang định bỏ viên thuốc vào miệng ông cụ thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên lưng ta.

Thần kinh đang kéo căng như dây đàn của ta nảy mạnh, ta cơ hồ thét chói tai:

“Ai!!”

Nam nhân phía sau kề môi sát gần bên tai ta nói: “Xuỵt —— đừng sợ, là ta.”

Ta quay phắt đầu lại, bên tai ta là môi Tử Cẩm, hai mắt ta đối diện với mắt hắn, từ trong mắt hắn nhìn thấy gương mặt vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch của mình.

“Đây là thuốc cứu mạng, ông ấy bị trúng độc, đang hộc máu. Tử Cẩm, ngài mau thả ta ra.” Ta nghe thấy giọng nói khô khốc của mình.

Tử Cẩm lại “Xuỵt ——” với ta một tiếng, hai tay nắm bả vai ta, nửa ép nửa dìu ta qua một bên: “Phụ hoàng mệt, đừng quấy rầy người.”

Vân Kỳ đến cùng với Tử Cẩm, đang đứng ngay phía sau hắn, lúc này giơ tay đỡ lấy ta, cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chờ Tử Cẩm mở miệng.

Ta giãy dụa: “Ông ấy sắp chết rồi, nếu không cứu ngay ưm…”

Mới nói được nửa câu, miệng của ta đã bị Vân Kỳ bụm chặt, lòng bàn tay của Vân Kỳ khô ráo nóng ấm nhưng toàn bộ đều là mùi máu tươi, bịt trên mũi miệng của ta khiến ta cảm thấy vô cùng khó thở, cơ hồ muốn ngất đi.

Tử Cẩm quỳ xuống bên cạnh vũng máu, vẫn bộ đồ trắng như tuyết, sườn mặt lạnh lùng, cả người như từ trong băng tuyết đi ra, đẹp là vậy nhưng cực kỳ xa lạ, không có một chút nào giống với nam nhân luôn mỉm cười trong trí nhớ của ta.

“Phụ hoàng, nhi thần đến đây.”

Ông cụ vươn một tay dính đầy máu, chậm rãi lần tìm thả lên tay Tử Cẩm. Tử Cẩm cũng không lui về sau, chỉ đưa tay ra cho ông ấy nắm, cánh tay của ông ấy run lẩy bẩy, miệng phát ra âm thanh đục ngầu quái dị mơ hồ không rõ, cảnh tượng đáng sợ khiến người ta nhìn thấy mà hãi hùng.

Tử Cẩm cúi đầu, kề sát tai vào miệng ông cụ, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, hạ giọng nói: “Phụ hoàng yên tâm, chuyện di chiếu đã sắp xếp ổn thỏa, tả hữu thừa tướng ở sau thiên điện, Từ tướng quân đang trực linh cữu bên ngoài, người cứ yên tâm.”

Âm thanh mơ hồ trong miệng ông ấy ngày càng to hơn, nhưng theo cùng với nó là những cục máu không ngừng tuôn ra, những cục máu đông đã biến thành màu đen, sắc mặt ông cụ cũng chuyển đen, gắng gượng mở hai mắt đã bắt đầu trắng dã, khi thở phổi phát ra âm thanh khò khè khủng khiếp như tiếng ống bễ.

Ông ấy sắp chết, người này sẽ chết!

Còn có, vừa nãy sư phụ ở cùng một chỗ với Tử Cẩm. Tử Cẩm nói Từ tướng quân túc trực linh cữu bên ngoài, vậy tiếng động nãy giờ… sư phụ ở ngay bên ngoài?

Ta bị Vân Kỳ bụm chặt miệng chỉ phát ra tiếng ú ớ, lại không ngừng giãy dụa.

Tiếng ông ấy phát ra mỗi lúc một yếu ớt, Tử Cẩm yên lặng quỳ ở đó, ta nhìn ông ấy run run muốn cầm tay Tử Cẩm nhưng không được, chỉ có thể run rẩy để lại vết máu trên mu bàn tay hắn. Lần đầu tiên ta nhìn thấy quá trình tử vong của một người, những vết máu sền sệt sậm màu kia đọng lại trên nền gạch đá lạnh như băng, dấu chân của tiểu nội thị giẫm ra rõ ràng đến chói mắt. Vết máu khi ta bị Vân Kỳ lôi sang một bên kéo dài đến gót chân của ta, ta cúi mắt nhìn dấu tay viên nội thị để lại trên đôi giày trắng của ta, ngay cả chiếc váy ta mặc cũng dính máu loang lổ.

Nỗi sợ hãi khiến ta muốn cất tiếng thét chói tai, nhưng năm ngón tay của Vân Kỳ bịt ở miệng ta ngày càng chặt, ta dần dần khó thở, trước mắt xuất hiện những khoảng trống mơ hồ, ở giữa vẫn là màu đỏ tươi chói mắt.

“Vân Kỳ buông tay.” Tiếng Tử Cẩm như từ trên trời rơi xuống, Vân Kỳ lên tiếng đáp rồi buông tay, ta ngã quỳ trên mặt đất, hớp từng ngụm từng ngụm không khí quý giá.

Bên ngoài cánh cửa nhỏ truyền tới tiếng gõ: “Nhị hoàng tử, xin cho Tiểu Nguyệt đi ra, nhị hoàng tử! Tướng quân… tướng quân sắp đến.”

Là giọng của Từ Bình, nói năng lộn xộn, không màng sống chết.

Tử Cẩm đứng dậy, cho dù máu chảy khắp nơi đáng sợ như vậy, hắn vẫn một thân y phục trắng như tuyết, chỉ có trên mu bàn tay là có vài vết máu cực kỳ dữ tợn chói mắt.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Tử Cẩm chậm rãi đi về phía ta, vẻ mặt bình tĩnh, như tất cả những gì xảy ra trước đó đều là ảo giác của ta.

Nhưng thi thể của hoàng đế vẫn còn đang ở trước mắt, những dải lụa trắng bay phấp phới cùng biển máu trên mặt đất khiến cho nội thất này âm u giống như địa ngục. Ta thấy hắn từng bước tiến đến gần mình, trong lòng vô cùng hoảng sợ, không kìm được tay chân cùng lúc lui về phía sau.

Nhưng phía sau chật hẹp, ta có thể lui đi đâu?

Lại tiến thêm hai bước nữa, Tử Cẩm đã đến trước mặt ta, cúi người xuống, dùng một tay đỡ lấy ta:

“Thật là trẻ con, run hết lên thế này.” Hắn nói một câu như vậy rồi dùng tay còn lại sửa cái áo khoác đã tuột xuống nửa vai ta.

“Chúng ta đi ra ngoài đi, trong này lạnh, đừng để bị cảm lạnh, khiến cho Bội Thu lo lắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.