Thu Nguyệt

Chương 66: Chương 66




Đằng sau có tiếng bước chân, sư tổ chạy tới nơi vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu.

“Con chạy cái gì chứ? Đã nói cho con thì cho, bộ con sợ ta lấy lại hay sao?”

Ta nắm tay sư tổ lắp bắp không nói nên lời. Sư tổ liếc ta một cái, vẻ “hận rèn sắt không thành thép”, dùng hai ngón tay bóp mạnh hổ khẩu* ta khiến ta kêu lên một tiếng.

(Hổ khẩu: phần giữa ngón tay cái và ngón trỏ)

“Ta nói nha đầu con đúng là vô dụng, nhìn thấy cái gì mà bị dọa sợ tới vậy?” sư tổ nói xong thì chồm qua ta nhìn vào phòng, sau đó ho khan.

“Ai chà, phản ứng nhanh vậy à.”

Nghe vậy ta trợn mắt há hốc miệng.

“Sư tổ biết ạ?”

“Thì ta đang tính nói với con, ai bảo con chạy còn nhanh hơn thỏ, đuổi theo mệt muốn chết.”

“Nói cái gì với con ạ?”

“Ta mới cho Từ Trì uống một loại thuốc mới, thuốc này sẽ giúp tống hết những loại thuốc trước kia còn sót lại trong cơ thể nó ra ngoài, mấy loại thuốc đó kiềm chế biểu hiện bệnh ra bên ngoài nhưng làm tổn hại kinh mạch, bây giờ thuốc mới có hiệu quả thì dĩ nhiên là phải có tác dụng bên ngoài, muốn nôn ra máu thì cứ nôn, không sao đâu, nôn sạch sẽ thì tốt rồi.”

“Sư tổ!” ta kêu lên: “Sao người không nói cho con biết!”

“Thì lúc trước do còn thiếu mấy vị thuốc, ta đang định để có mấy người của Từ Trì đi tìm, lúc này có người đưa tới thì vừa hay, con nói ta muốn lấy gì thì tự lấy mà, ta nói với con làm gì.”

Ta thấy tai mình như lùng bùng, muốn nói cũng không biết nói thế nào, cũng không biết nên giận hay vui.

“Thôi được rồi, được rồi, là do Từ Trì không muốn nói con biết, nó hỏi uống thuốc có tác dụng phụ gì không, sợ con lo lắng.” sư tổ cuối cùng cũng nói thật, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đó không phải là do thương con sao.”

“Đây không phải chuyện gì xấu, sợ con lo lắng thì nên nói trước cho con biết mới đúng.”

“Ta nên để con nhìn thấy vẻ mặt khi nãy của con.” Sư tổ hừ hừ: “Khó coi muốn chết, đã nói có ta ở đây thì Từ Trì không chết được, tới phòng bếp tìm nó thử xem, chắc nó đi tới đó tìm nước rồi.”

“Tìm nước?” ta mù mờ hỏi lại.

Sư tổ lại vẻ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc ta như nhìn một đứa ngốc.

“Lau nhà đó! Không lẽ đợi con tới lấy nước mắt lau?”

Ta đi tới hiên phòng bếp, cách cửa sổ đã nhìn thấy sư phụ, người đang đứng bên đường ống trúc dẫn nước. Sư tổ chưa bao giờ múc nước, thật ra là do người lười, ta nhớ mọi chỗ trong nhà đều được dùng đường ống trúc dẫn nước, lúc sư phụ còn là thiếu niên đã tự tay làm, giúp giảm công sức đi rất nhiều.

Ta còn nhớ rõ lúc sư phụ chặt trúc làm đường ống thì người đã trưởng thành hơn trước, ta mang vẻ mặt sùng bái đi lẵng nhẵng theo sau góp vui, đường núi trơn trượt, chân ta ngắn nên bị té lăn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng sư phụ hết chịu nổi, ngừng tay ôm ta đem về cho sư tổ.

Ta giãy dụa nhất định đòi ở lại coi sư phụ làm, sư tổ túm bím tóc ta hừ hừ, nói sư phụ sau này phải mang binh đánh giặc, xây cầu lót đường đều phải làm, chỉ lấy ống trúc dẫn nước thì có gì đẹp, có gì hay ho chứ?

Đương nhiên là hay rồi. Thích một người, người đó làm gì cũng thấy hay, đều khiến mình nhìn không rời mắt, cứ nhìn đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất, giống như ta hiện giờ.

Không biết sư phụ đã thay quần áo khi nào, người mặc bộ quần áo màu đen, trong phòng bếp không đốt đèn, người đứng nghiêng bên cửa sổ dưới ánh trăng nhìn vạt áo mình, không yên tâm lau đi lau lại.

Ta yên lặng nhìn người, ngực vừa chua xót vừa mềm mại, cũng cảm thấy mình thật vô dụng, không thể tìm cách chế thuốc giúp người giống sư tổ còn khiến người vì ta mà bất an lo lắng.

Sư phụ như nhận biết, ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, thấy ta đứng ngoài cửa bếp thì sửng sốt, hỏi ta.

“Nguyệt nhi, nàng nói chuyện với sư tổ xong rồi à?”

Ta đi vào bếp nói chuyện với người.

“Dạ, vừa mới xong.”

“Nhanh vậy à?” sư phụ thoáng hiện vẻ rầu rĩ, môi hơi nhếch, như trẻ hơn rất nhiều tuổi.

Ta cười rất tươi với người: “Nói xong thì đói bụng, mà nhớ phòng bếp còn có cháo nên tới đây định tìm gì đó ăn.”

“Ta cũng hơi đói bụng.”

“Vậy ta hâm cháo nóng lại, còn có bánh ngô nữa đây.”

“Ừ, được đấy.”

Trong phòng bếp dần nóng lên, mùi bánh ngô rán tỏa ra trong không khí, không ai nhắc chuyện gì mới xảy ra, sư phụ không muốn ta biết, ta sẽ xem như không biết.

“Nguyệt nhi.” Phía sau có tiếng gọi.

Ta quay đầu lại mỉm cười: “Nhanh lắm sẽ xong sư phụ.” Nói xong lại tự “A” lên, che miệng lại.

Người nhìn ta bất lực: “Vẫn chưa quen.”

Ta đỏ mặt: “Từ nhỏ đã gọi vậy rồi, sư phụ cho ta chút thời gian, ta… từ từ sửa được không?” Nói xong lại cảm thấy như không đủ thành ý, thừa lúc bưng chén qua thì ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên mặt sư phụ.

Hồi bé ta thường làm vậy, lúc đó còn lùn tịt, cứ phải nhảy lên nhảy xuống, sư phụ thường phối hợp ngồi xuống, ta vòng tay ôm cổ, hôn lên mặt người, nhất quyết không chịu buông ra. Hiện giờ cuối cùng có thể ở cùng với sư phụ thì lại thẹn thùng, chỉ hôn nhẹ một cái mà khuôn mặt đã nóng bừng bừng.

Một lúc lâu sau sư phụ mới lên tiếng, không nhìn ta, nghiêng nghiêng mặt nói.

“Nàng vẫn cứ y như hồi bé vậy, không thấy trưởng thành hơn chút nào.”

Sư phụ lúc trước hay nói những lời này, nhưng bây giờ không biết do lửa trong bếp hay do ngọn đèn trên bàn, lúc sư phụ nói những lời này, hàng mi người ánh lên màu đỏ khiến ta nhìn đến ngây người.

Bữa ăn khuya này ăn rất lâu, bánh ngô rất thơm, cháo có hương vị dược liệu, sư phụ nói.

“Bên trong có cái gì?”

Ta đọc tên mấy loại thuốc bổ cho người nghe.

Người mỉm cười: “Bổ như vậy không sợ mai mốt ta sẽ lăn chứ không đi nổi nữa à?”

Ta cúi mắt: “Không đâu, sư phụ vất vả rồi, về nhà nên tẩm bổ nhiều.”

Sư phụ ngừng lại một lát mới nói: “Khiến nàng lo lắng rồi.”

“Sư tổ nói sẽ tốt.”

Sư phụ gật đầu, giọng dịu dàng: “Phải, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.” Suy nghĩ một lát lại nói: “Sư tổ cho ta uống một ít thuốc mới, tác dụng của thuốc khá mạnh, vừa rồi ta mới…”

“Sư phụ, chỉ cần chàng khỏe lại thì sao cũng được.” Ta cướp lời người, bổ sung thêm: “Cho dù không như trước kia cũng được, chỉ cần không ra chiến trường là tốt rồi.”

Sư phụ yên lặng, ta bồn chồn nhìn chàng, sợ chàng sẽ nói ra những lời như người lính từ xưa tới nay vẫn là lấy cái chết đền nợ nước gì gì đó.

Nhưng mà sư phụ không nói gì, chỉ nhìn ta cười.

“Biết rồi, nàng ăn đi.”

Ta vui vẻ đứng lên, phòng bếp ấm áp dễ chịu, ánh lửa trong lò sáng ngời, mùi thức ăn thơm lựng vây quanh chúng ta khiến ta cảm thấy đây là buổi tối tốt đẹp nhất trên đời.

Hoàng đế phái một đội binh lính hạ trại bên dưới núi Bạch Linh, không ngừng chuyển những món đồ trong kinh ban tới đưa lên núi. Dân chúng ở lân cận bàn tán, nói Hầu gia đến núi ở, hoàng đế cho nhiều người tới hầu hạ như vậy, chắc không đi nữa.

Những người đó lên núi nhiều lần, sư tổ bất mãn: “Không có việc gì cứ chạy lên chạy xuống, thỏ trong núi bị động bỏ trốn hết rồi, cái con chim ưng tham ăn kia mấy ngày nay chẳng thấy nó mang con nào về tặng cho trưởng bối nữa.”

Ta ngồi bên cạnh nghe thấy nhưng mắt vẫn nhìn thẳng tỉnh bơ, chỉ có Từ Bình cung kính: “Lão gia muốn ăn gì? Thuộc hạ đi làm cho ạ.”

“Vậy còn nghe được.” Sư tổ hừ hừ: “Nhân tiện làm cho cái đám ầm ĩ lộn xộn dưới núi biến đi, cứ mấy ngày lại lên nhìn, sợ Từ Trì sống tốt quá hay sao vậy? Chúng làm ta mỗi lần muốn ra cửa cũng thấy phiền.”

“Là đồ nhi liên lụy sư phụ.”

“Biết vậy thì tốt.” sư tổ thản nhiên, lại ngoắc ta với sư phụ: “Theo ta vào phòng đi.”

Ta sửng sốt: “Vào phòng làm gì ạ? Con còn định đi nấu cơm.”

Sư tổ trừng mắt, chỉ Từ Bình đứng bên cạnh: “Tên nhóc này không phải tới để hầu hạ Từ Trì sao? Nấu cơm cũng không được à? Hai người các con theo ta vào phòng bàn việc nhà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.