Thu Nguyệt

Chương 69: Chương 69




Hoàng đế cười rồi bước tới tảng đá lớn cạnh hồ ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo ta qua đó.

“Lại đây, chúng ta trò chuyện một lát.”

Khi hoàng đế còn là Tử Cẩm, người đó vẫn cười hì hì nói chuyện cùng ta, hành động cũng không giống những hậu duệ hoàng tộc khác, cái kiểu thường động chút là bắt người khác quỳ dưới chân mình, ngước lên để trò chuyện với họ. Cho nên ta đã từng cho là hắn khác với những người đó. Nhưng hiện giờ hắn đã bước lên ngôi vị hoàng đế, nay không như xưa, cho dù hắn không đề cập tới màn gió tanh mưa máu khi đó, ta vẫn không thể nào quên đêm kinh hoàng đó. Hơn nữa, những gì hắn đã làm sau đó khiến ta không thể nào còn có bất kỳ ý nghĩ nào muốn gần gũi, thân thiện với hắn.

Sư tổ nói, từ xưa quân vương chẳng ai tự mình xưng vương, vì sao? Vì bên cạnh họ không thể có người khác, tự xưa gần vua như gần cọp, cọp là gì con có biết không? Là khi lười biếng lim dim mắt ngủ thì ngoan hiền như một con mèo, nhưng khi nó mở mắt ra thì cắn đứt đầu người.

Nếu như hồi bé ta nghe thấy vậy thì sẽ nghĩ đó là câu chuyện cổ tích, nhưng trải qua đêm đó ở trong cung, lại nghe sư tổ thong thả nói những lời này, ta liền vô thức hiểu rõ những lời này có ý nghĩa gì.

Ta đứng yên không nhúc nhích, Tử Cẩm cũng không giận, nhìn ta nói: “Bội Thu bị thương đến thế này, ta biết trong lòng nàng trách ta.”

Ta suy nghĩ một chút rồi không che giấu, nói thẳng.

“Hoàng thượng, nếu người muốn nói chuyện với ta, có thể cho phép ta đi thăm Hầu gia trước không, ta rất lo lắng cho chàng.”

Tử Cẩm sững người, có lẽ từ khi làm hoàng đế không có ai dám nói như vậy với hắn, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường rất nhanh: “Có thái y ở đó, nàng không cần quá lo.”

Ta âm thầm nghiến răng, nghĩ tới thái y càng giận thêm.

“Rốt cuộc Hoàng thượng muốn nói gì với ta?”

“Tiểu Nguyệt, ta vẫn xem Bội Thu là bằng hữu.”

Ta “…” không biết sao đề tài lại nhảy cóc đến đây, chỉ cảm thấy nực cười, không biết nên đáp lại thế nào.

“Ta sinh ra trong phủ, từ nhỏ đã không có bạn bè, Cảnh Ninh từ bé thường được dẫn tới phủ Tướng quân theo Từ phu nhân học thêu, lần nào về tỷ ấy cũng nhắc tới Từ Trì, cho dù chỉ là nói chuyện mấy câu cùng huynh ấy đã vui mừng mà kể liên miên không ngừng với ta.”

Ta lên tiếng mà giọng nghe chua lòm: “Vậy à?”

Hắn liếc mắt nhìn ta như đang đọc thấu tâm tư ta: “Chỉ có điều mẹ ta quản lý ta rất chặt, không cho phép ta rời bà nửa bước, hơn mười tuổi ta cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phủ.”

“Bà ấy rất quan tâm ngươi.” Ta bình luận, Tử Cẩm nói với ta đều tự xưng là “ta”, không xưng trẫm dù chỉ một câu, ta cũng biết mình không thể đi nên nghĩ thầm thôi cứ để hắn nói nhanh cho hết những gì muốn nói đi, cứ một hỏi một đáp, quên mất phải dùng tôn xưng.

“Không, bà ấy lo ta bị người ta giết chết, bà không có nơi nào để dựa vào, chỉ có thể giống những phụ nữ khác, chết trong tay Vương gia.”

Hắn dùng ngữ điệu bình thản nói, tựa như đang nói chuyện cây cỏ, ta là người nghe lại không rét mà run, hai tay không kiềm được mà lồng vào nhau trong tay áo, siết chặt lại.

“Lúc còn bé ta thường xuyên bị nhốt, khi lớn hơn một chút thì thường xuyên tìm cách chuồn ra ngoài, lại thường xuyên bị tóm trở về, sau cứ càng chạy càng xa. Sau đó ở với Từ Trì mấy ngày tại Bắc Hải, huynh ấy là bằng hữu của Cảnh Ninh, lại cứu ta, sau đó lại… Trong lòng ta, huynh ấy không giống những người khác.”

Ta im như thóc.

Đối với huynh ấy không giống những người khác… Cho nên muốn người huyết chiến biên cương cho ngươi, muốn người dùng máu thịt của mình thủ bên ngoài linh đường, muốn người bảo vệ quân đội cho mình, cuối cùng muốn người nôn ra máu mà chết.

Ta càng nghĩ càng thấy lạnh tới run cầm cập, Tử Cẩm đứng lên đi lại gần ta, hỏi nhỏ: “Lạnh à?”

Ta lập tức lui lại, nhớ đêm đó hắn lấy tấm khăn choàng lông trắng vây lấy cổ ta, ta hoảng hốt muốn trốn đến bên cạnh sư phụ.

“Nàng là bị lạnh hay là đang sợ ta?”

Ta lắc đầu.

Hắn nhếch môi như cười như không: “Ta vẫn còn nhớ lời hứa sẽ dẫn nàng đi thăm thú kinh thành, nàng cứ thế này mà báo đáp ta?”

Rốt cuộc ta không nhịn được, cắn răng nói một câu trước vị quân vương thay đổi thất thường này: “Đêm đã khuya, nếu Hoàng thượng không còn gì muốn nói, ta quay về bên Hầu gia.”

Tử Cẩm giữ ta lại: “Đừng vội, ta còn có việc quan trọng.”

“Việc quan trọng?”

Tử Cẩm gật đầu, nốt ruồi đen ánh lên.

“Cảnh Ninh muốn được gả vào Hầu phủ, Thái Hậu thấy vậy cũng tốt nên muốn ta tứ hôn, nàng thấy thế nào?”

Khi ta quay về phòng sư phụ, lại không có ai trên giường.

Dây thần kinh ta đang căng như dây đàn tựa như bị cắt đứt phựt, gọi to: “Sư phụ.” Giọng đã không còn như bình thường.

May mà Từ Bình chạy tới, vừa đẩy cửa vào thấy bộ dáng hoảng hốt của ta thì thở dài: “Tiểu Nguyệt, Hầu gia ở từ đường, bảo ta tới dẫn cô đến đó.”

Ta thở phào ra, trái tim đang đập loạn mới từ từ yên ổn lại.

Từ đường Hầu phủ chỉ là một từ đường nho nhỏ, Từ Bình đưa ta tới cửa chứ không vào, hắng giọng gọi: “Hầu gia, Tiểu Nguyệt đến rồi ạ.”

Sư phụ thành Võ Uy hầu, phủ Tướng quân thành Hầu phủ, mọi người đã thay đổi thói quen gọi sư phụ là Hầu gia, chỉ có ta sửa miệng rất khó, kêu một tiếng Bội Thu cũng đỏ mặt.

Ta đi vào từ đường, thấy bàn bày đồ cúng phía dưới linh vị tổ tiên Từ gia, nhà họ Từ đơn bạc, mấy đời trước thì còn tương đối, đến đời cha mẹ sư phụ thì chỉ có hai linh bài để song song nhau, nhìn rất cô đơn.

“Nguyệt nhi.” Sư phụ gọi ta.

Ta đi qua, những lời muốn nói đầy ắp trong lòng nhưng vừa định lên tiếng thì nhìn thấy sư phụ, ta chợt bình tĩnh lại, lòng an ổn.

Sư phụ xưa giờ không nói nhiều, mọi việc đều xem nhẹ, nhưng chỉ cần người ở đó, bất kể là biên cương sa trường hai quân đối đầu, hay là bên trong hoàng cung quỷ đị khó lường, chỉ cần ở bên người, mọi thứ sẽ yên ổn, giống như chỉ cần có người ở đâu, tất cả nguy hiểm đều đã qua.

Từ đường rất yên lặng, khi ta dập đầu, có thể nghe tiếng thở nhẹ nhàng của sư phụ, sư phụ không nói gì, những gì cần nói có lẽ người đã nói trước khi ta đến. Ta dập đầu xong thì người đưa nhang đang cầm trong tay đưa ta, ý bảo ta đi lên trước dâng hương.

Ta cắm nhang vào lư hương nho nhỏ phía trước, từ đường nhỏ rất đơn giản, gần như không có trang trí gì, tuy là nơi để linh vị nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, chỉ như một gian phòng bình thường, hương khói lượn lờ còn có cảm giác ấm áp, như có nhiều người đang vây xung quanh.

Ta nghe sư phụ nói: “Cha, mẹ, đây là Nguyệt nhi.”

Chỉ một câu đơn giản vậy, nói rồi kéo tay ta, nói tiếp: “Con muốn nàng làm thê tử của con.”

Nói rồi mới nhìn ta, vẻ mặt dịu dàng điềm đạm.

Ra ngoài cửa, cha con Từ Bình đều đứng bên ngoài, vẻ mặt Từ quản gia mừng rỡ, xúc động tới nỗi râu cũng run lên, Từ Bình lại trấn tĩnh hơn cha mình nhiều, nở nụ cười với ta, mấy ngày nay chưa từng thấy huynh ấy vui vẻ.

Sư phụ nắm tay ta suốt đường về, đêm đã khuya, chúng ta đều không nói gì, giống như đã đi như thế này hàng trăm ngàn lần, mỗi động tác đều hòa hợp tự nhiên vô cùng, không cần ngôn ngữ điểm thêm.

Ta như đi trong mơ cùng người quay lại phòng, sư phụ đóng cửa, châm đèn, chăm chú nhìn ta chờ ta lên tiếng. Ta vẫn chưa nói gì, sư phụ lên tiếng trước, giọng vẫn trầm ổn như trước.

“Nguyệt nhi, bộ váy áo cưới đâu rồi? Nàng đi thay đi, ta rất muốn nhìn xem.”

Đột nhiên ta nhớ tới lời Tử Cẩm nói, môi vừa động đậy định hỏi sư phụ nhưng nhìn nụ cười trên môi người thì lập tức nuốt những lời đó xuống.

Công chúa Hoàng thượng gì cũng biến hết đi, sư phụ muốn ta mặc váy cưới cho người xem thì ta sẽ mặc, sư phụ muốn ta làm thê tử của người, thì ta là thê tử của người, chỉ cần ta với sư phụ ở cùng một chỗ là đủ rồi, cần gì để ý đến người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.