Thu Nguyệt

Chương 75: Chương 75




Tim ta đập hỗn loạn, ta cảm nhận có điều gì đó khác thường khó lường mà không thể nào biết được đó là chuyện gì. Bên tai nghe tiếng quỳ “phịch” xuống, sư phụ không phải đến một mình, có người đi sau người, thái giám cung nữ thì không kể tới, còn có màu áo xanh dài, tất cả đều là ngự y trong cung.

“Hoàng Thượng thứ tội, Hầu gia tỉnh lại thì…”

“Hoàng Thượng thứ tội, thần không ngăn được Hầu gia…”

“Hoàng Thượng thứ tội.”

“Hoàng Thượng thứ tội.”



Tất cả âm thanh đều là tiếng xin tha tội.

Tử Cẩm đứng trước mọi người, ánh mắt lại chỉ nhìn sư phụ, ta đứng sau lưng sư phụ nên không nhìn thấy vẻ mặt người, chỉ cảm thấy bàn tay người lạnh như băng đang nắm tay ta, mười ngón tay dùng lực nắm chặt như vĩnh viễn không thể tách rời.

Tinh thần ta dần bình tĩnh lại, những cảnh vật, những người trước mắt đã nhìn được rõ bình thường, sư phụ kéo ta quỳ xuống, nói với Tử Cẩm.

“Thần đi nhầm vào Trường Nhạc cung, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

Tử Cẩm nhướng mày, tiến lên đỡ lấy sư phụ, miệng nói: “Trẫm đã nói trước là ban cho Võ Uy hầu được miễn quỳ, Võ Uy hầu không cần đa lễ như thế.” Lại nhìn lướt qua những người đang quỳ dưới kia: “Còn không lui ra.”

Những người đó như thủy triều nhanh chóng biến mất, có lão thái y đứng dậy hơi chậm đã có hai thái giám vội vã nâng lên dìu đi, không dám chậm trễ dù chỉ một giây.

Trên hành lang chỉ còn Tử Cẩm, sư phụ và ta, không khí có một áp lực vô hình hết sức nặng nề làm ta khó thở.

“Có khỏe hơn không?” Tử Cẩm nói với sư phụ, giọng thân thiết như bạn bè hỏi thăm nhau.

“Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần đã khỏe hơn nhiều.”

“Võ Uy hầu là rường cột nước nhà, vừa mới nghị sự ở điện đã bị tái phát thương thế, trẫm với bá quan văn võ đều lo lắng, nếu khanh đã tỉnh thì sao không nghỉ ngơi thêm chốc lát, cũng thuận tiện cho các ngự y chẩn trị bệnh tình.”

Ta nghe tới đó thì tay run lên, sư phụ không nhìn ta nhưng bàn tay nắm tay ta chặt hơn chút nữa.

“Thần bị hôn mê, mơ màng không rõ, tỉnh lại thì lại là cung của công chúa, may mà công chúa không ở Trường Nhạc cung, thần vào nhầm chỗ ở của công chúa, xin được tạ tội.”

Tử Cẩm thở dài: “Sao lại là mạo phạm? Cảnh Ninh từ nhỏ đã quen biết với khanh, trong mắt nàng ngoài khanh ra thì không có người thứ hai, ta đang nghĩ đến việc…”

“Hoàng Thượng, thần đã có thê tử.” sư phụ cắt ngang lời hắn.

Ta nghe Tử Cẩm thong thả lên tiếng: “Ta đã biết chuyện đó.”

“Thần và thê tử cả đời đã định, lưỡng tình tương duyệt, không dám để công chúa phải chịu ấm ức thiệt thòi.”

“Lưỡng tình tương duyệt…” Tử Cẩm kéo dài giọng lặp lại: “Thật sự khiến trẫm hâm mộ, từ khi trẫm đăng cơ tới nay, ngày ngày phê duyệt tấu chương từ đêm tới sáng, bên cạnh người đến người đi mà ngay cả một người để chuyện trò cũng không có.”

“Hoàng Thượng vất vả vì nước nhà, đó là phúc của muôn dân.”

“Một cái đấu thóc còn có lương thực bầu bạn, một người dân bình thường cũng có người trò chuyện giải khuây, trẫm đây lòng nặng nỗi lo mà cả triều văn võ không một ai có thể sẻ chia.”

Hành lang im lặng trong giây lát, không một tiếng động. Lát sau, sư phụ cất lời.

“Hoàng Thượng đăng cơ ba tháng, quan lại đang được thanh lọc, giảm nhẹ sưu thuế cho phía nam, cứu tế dân chạy nạn ở phía tây, trên đường vào kinh thần nghe dân chúng ca ngợi người là quân chủ thánh minh, vạn dân đồng lòng hướng về, dù cho biên cương có loạn thì kiến càng chẳng thể rung nổi cây, không cần lo lắng.”

“Kiến càng không thể rung cây?” Tử Cẩm cúi mắt xuống: “Ý Võ Uy hầu là nếu trẫm làm quân chủ thánh minh, đó là được dân chúng ca tụng, vạn dân đồng lòng, biên cương có loạn ắt có người thay ta giải nỗi ưu phiền, nhưng nếu ta không phải vậy? Thì đổi một quân chủ thánh minh khác?”

Những lời này rất nặng nề, ngay cả ta cũng hít một hơi lạnh, sư phụ quỳ xuống đất, chỉ thốt lên một tiếng: “Thần…” Sau đó người giơ tay che miệng, tiếng ho kinh tâm liệt phế lọt qua kẽ tay, vọng vào tai ta kinh hoàng. Ta cầm hai tay người, biến sắc: “Sư… Bội Thu, chàng thế nào rồi?”

Lo lắng là thật, kinh hoàng cũng là thật, cho dù trước khi rời khỏi Hầu phủ ta tận mắt thấy sư phụ uống thuốc, nhưng khi vào cung thì những nỗi lo lắng tích tụ lại cũng đủ phá tan sự tin tưởng vốn nhỏ nhoi trong lòng ta.

Tử Cẩm xoay người đỡ sư phụ dậy, mặt cũng lộ vẻ lo lắng: “Ta gọi ngự y đến ngay.”

“Không!” ta hét lên, mặt mày tái mét như thể người đang ho đến sắp chết kia chính là mình.

Sư phụ đã ngừng ho, vừa thở dốc vừa cố gắng nói với giọng khàn khàn: “Thần không sao, không cần phiền đến ngự y.”

Hoàng đế vẫn giữ nguyên tư thế xoay người, hai tay đặt trên vai sư phụ đang quỳ dưới đất, hai gương mặt gần kề nhau, cho dù ta đang rất hoảng sợ vẫn phải nhìn vào vẻ mặt hắn.

Sắc mặt hoàng đế cũng không tốt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, vô số cảm xúc đan xen vào nhau, hợp lại thành một đám mây mù.

“Từ Trì, cho dù là thiên tử thánh minh, cũng cần củng cố giang sơn.”

Bàn tay hắn đặt trên người sư phụ, gọi thẳng tên người, giống như hắn đang trong một thời điểm hỗn độn, hắn cần người hơn bất kỳ ai khác, người là thần bảo hộ của hắn.

Linh cảm trong lòng khiến ta căng thẳng cả người, dường như tim cũng lặng yên không đập.

Không khí giữa hai người lắng đọng, sư phụ chậm rãi ngẩng đầu, đối mắt với Tử Cẩm. Tử Cẩm và người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn hơi thay đổi: “Ta…”

Sư phụ dập đầu thật mạnh, không để cho hoàng đế nói thêm một chữ.

“Hoàng Thượng yên tâm, bao đời Từ gia bảo vệ đất nước, không dung thứ cho kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu biên cương, thần mặc dù tài hèn sức mọn, cũng không nề hà chuyện máu chảy đầu rơi, vì nước cúc cung tận tụy, dù chết không từ.”

Từng chữ từng lời như hóa thành một thứ hữu hình, đánh vào lòng ta đau đớn, ta muốn cuộn người lại cho giảm bớt sự đau đớn trong lòng, muốn lấy tay che miệng người lại.

Nhưng mà làm sao ngăn được.

Trước mắt tựa như có sương mù vây quanh, những gì truyền đến tai đều trở thành mơ hồ, ta nhìn Tử Cẩm đỡ sư phụ lên, nhìn miệng hắn khép vào mở ra, tất cả như bị một lớp sương mờ dày đặc bao phủ, ta và bọn họ đứng ở hai bờ cách biệt, không một lời nào ta có thể hiểu được.

Mãi tới khi tay ta có người nắm lấy, lực từ bàn tay khiến ta đang hít thở khó khăn đột nhiên tỉnh táo lại. Hơi thở dần bình ổn lại, sương mù cũng tan đi, ta nhìn thấy sư phụ đối mặt với ta, nghe tiếng sư phụ gọi tên mình.

“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi!”

Đội thị vệ biến mất khi nãy đã quay lại tự lúc nào, đứng chỉnh tề sau lưng hoàng đế, ngay cả Từ Bình cũng xuất hiện.

Sư phụ nhìn ta, mắt hiện vẻ lo lắng, mặt căng cứng, thấy ta hít một hơi dài, lại nói: “Hoàng Thượng đã cho phép chúng ta về phủ.”

Ta quỳ xuống chào hoàng đế để ra về, cho dù sư phụ không phải làm nhưng ta cần phải làm. Ta quỳ xuống trước mặt mọi người, cũng không biết nên nói gì, nói: “Hoàng Thượng, ta phải đi rồi” thì có vẻ mạo phạm, nói: “Tạ Hoàng Thượng khai ân” ta lại không muốn.

Nhưng Tử Cẩm đã mở miệng trước, giọng hết sức bình thản, cảm xúc phập phồng khi nãy đã qua, chỉ còn là một vị vua cao cao tại thượng.

“Tiểu Nguyệt, Võ Uy hầu chính là rường cột nước nhà, là trọng thần của giang sơn này, hắn đã hy sinh rất nhiều vì đất nước này, nay có người kết duyên, hai người tình cảm sâu nặng, trong lòng trẫm rất vui.”

Nói tới đây thì ngừng, cũng không cho ta đứng dậy, như là nhất định đợi nghe câu trả lời của ta. Ta cúi đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, sư phụ đứng bên người ta, ta nhìn thấy bóng dáng người in trên đất hơi động đậy, như là định xoay người đỡ ta.

Ta vội vàng lên tiếng trước khi cái bóng kia cúi xuống, tiếng nói như không thực.

“Tạ Hoàng Thượng, Tiểu Nguyệt kính chúc Hoàng Thượng long thể an khang, vạn thọ vô cương, từ nay về sau, giữ vạn dặm giang sơn, được vạn dân kính ngưỡng.”

Nói xong, hoàng đế sửng sốt, sau đó lại ngửa đầu cười to, cười nói: “Tốt, nói hay lắm!”

Phía sau hắn mọi người liền đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: “Hoàng Thượng long thể an khang, vạn thọ vô cương, từ nay về sau, giữ vạn dặm giang sơn, được vạn dân kính ngưỡng.”

Tiếng cười Tử Cẩm nhanh chóng im bặt, ta vẫn cúi đầu như trước, chỉ nhìn vạt áo long bào vàng của hắn, cúi đầu nhìn cái bóng in trên mặt đất, cuối cùng bóng đó cũng động đậy.

“Đưa Võ Uy hầu về phủ đi.” Hoàng đế nói xong câu này thì quay người rời đi.

Ta được sư phụ nâng dậy, bóng dáng vàng chói mắt kia đã đi đến chỗ rẽ hành lang, mang theo cả đội thị vệ của hắn biến mất khỏi tầm mắt ta, sư phụ nhìn ta, ánh mắt nặng nề, vươn tay định ôm lấy ta.

Ta không nói gì, chỉ tránh ánh mắt người, lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, khi sư phụ vươn tay tới – ta yên lặng lui từng bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.