Thú nô

Chương 4: Chương 4




Phong Tình phát hiện mình đã bị thế giới kỳ dị này mê hoặc, ma thú đủ loại, đáng yêu có, hung mãnh có, hắn hoa cả mắt, có động tĩnh chỗ nào liền hưng phấn không ngừng kêu Ericter dẫn hắn đi, Ericter cũng không có gì dị nghị, đưa hắn tới nơi hắn chỉ, còn giải thích toàn bộ thắc mắc của hắn, như bây giờ.

“Tiểu yêu tinh, tinh linh hình thể rất nhỏ, phân vào chi chủng tộc bậc thấp, bướng bỉnh lại rất gian ác, lúc đơn độc thì không thể tạo thành thiệt hại quá lớn, nhưng cũng rất đáng ghét, lớn lên tựa như tiểu quỷ tinh nghịch.

Bụi hoa phía trước cách đó không xa, một con tiểu yêu tinh màu đen cỡ chuồn chuồn, quay chung quanh một vật nhỏ ba màu bảy sắc bé bé đồng dạng.

“Hoa yêu, có cánh nhỏ như bươm bướm, sinh sống trong rừng rậm, thích chơi đùa trong bụi hoa um tùm.”

“Thật đáng yêu!”

Phong Tình ngồi trên đùi Ericter hâm mộ nhìn tiểu yêu tinh và tiểu hoa yêu, nếu hắn có đôi cánh kia thì thật là tốt.

“Muốn sao?” Ericter hỏi, nhìn khuôn mặt đáng yêu của hắn, muốn bắt lấy hắn.

Phong Tình lắc đầu, hà tất phải quấy rầy tự do người khác, vươn người hỏi.

“Còn bao lâu mới đến thành trấn?”

“Ngay lập tức.”

“Hả???” Phong Tình nhất thời không phản ứng được.

Ericter mỉm cười ôm lấy Phong Tình, thi triển pháp thuật không gian, trong nháy mắt đi vào một nơi, lại có thể tới phố lớn.

“Wahh!”

Phong Tình cao hứng ở trong ngực Ericter nhìn trái nhìn phải, trên đường người đến kẻ đi, có pháp sư mặc áo bào đủ loại kiểu dáng, có chiến sĩ mặc khôi giáp tay cầm đại kiếm khoa trương, lưng đeo cung tiễn không cần phải nói chính là cung thủ, kỵ sĩ cao ngạo cưỡi ngựa... Phần lớn là chiến sĩ. Kỵ sĩ cùng pháp sư đều rất ít. Đừng nói chi tới kỵ sĩ rồng, thích khách, triệu hoán sư... nghe từ Ericter.

“Sao không có triệu hoán sư?”

“Có, bên cạnh có theo huyễn thú đó.”

Hoá ra pháp sư mặc áo bào, bên cạnh theo một hai con ma thú này chính là...

“Cám ơn ngươi đã dẫn ta tới nơi này, ngươi ở đâu, sau này ta sẽ báo đáp ngươi.”

Phong Tình nói với Ericter, nếu đã tới nơi có người, hắn cuối cùng cũng có thể bắt đầu lang bạt.

“Ngươi này, mục đích là gì?”

Thế nào có thể cứ chia tay như vậy.

“Ân...” Phong Tình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói. “ Ta muốn đi tìm chút chuyện làm, kiếm tiền.”

Đúng, vô luận đến đâu cũng phải kiếm tiền trước mới có đường đi tốt.

“Kiếm tiền?” Ericter cười khanh khách. “ Rất thiếu tiền sao?”

Thiếu tiền? Hắn trong người không có nổi một xu, hẳn là rất thiếu tiền. Gật đầu.

“Có khó khăn gì cứ tìm ta.” Ericter mỉm cười. “ Chúng ta không phải bằng hữu sao?”

Phong Tình hai gò má ửng đỏ, mỗi lần thấy Ericter cười với mình, hắn đều cảm thấy hai má nóng lên.

“Đã làm phiền ngươi rất nhiều...”

“Ta rất thích ngươi làm phiền ta.”

“Ngô...”

Phong Tình chống đỡ không được, hắn trước giờ không ở chung với người, ở trong rừng rậm đều dựa vào y, hắn liền hóa thành chuyện gì cũng dựa vào y.

“Ngươi có rất nhiều bí mật.”

Ericter bỗng nhiên tiếp cận Phong Tình, nhỏ giọng nói bên vành tai, làm cho Phong Tình run rẩy một trận, đồng thời lại rất kinh hoảng. Lẽ nào bị nhìn ra cái gì sao?

“Ngươi cùng thế giới này, không hợp nhau.”

“Giống như không thuộc về nơi này.”

Phong Tình lẳng lặng nghe, không biết phản ứng thế nào.

“Bất quá cái này cũng không quan trọng.”

“Bất kể ngươi là ai, ta đều là bằng hữu của ngươi.”

“Ta rất quan tâm ngươi đấy!”

Câu cuối cùng dùng âm điệu hơi nghịch ngợm nói ra, làm Phong Tình rất uất ức, lâu rồi không ai nói với hắn như vậy, nói hai chữ quan tâm với hắn. Phần lớn là hắn chủ động tránh né người có ý tốt với mình, kẻ tán gẫu cùng động vật như hắn trong mắt người khác là một quái thai.

“Thiếu tiền cứ tìm ta lấy, sau này trả lại là được, đừng dồn ép bản thân.”

Ericter khẽ xoa đầu Phong Tình, làm Phong Tình có loại cảm giác quái dị như được chủ nhân sủng ái.

Thứ dồn nén trong lòng, muốn tràn ra.

“Ta muốn tới trường học ở đây.”

Phong Tình nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn muốn quan tâm thì quan tâm sao, cảm giác có thể được người yêu thương như vậy, thật sự không tồi, đương nhiên tới một ngày nào đó khi y đã biết, nếu y lộ ra vẻ mặt chán ghét hắn, hắn sẽ không chút do dự, ân, coi y là một kẻ xa lạ.

Hy vọng người khinh bỉ thú giao sẽ ít một chút > <, bất quá dù bị thế nhân chán ghét phỉ nhổ hắn vẫn thích cùng động vật OOXX.

“Trường học? Đi học?”

“Ân, ta muốn học pháp thuật, ta muốn làm triệu hoán sư.”

Phong Tình ngẩng vui vẻ nói, ngày trước chơi game huyền huyễn phương Tây, hắn đều luyện loại nghề nghiệp này, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội tự thể nghiệm.

“Ngươi không phải pháp sư thủy hệ sao?”

Ericter cảm thấy thủy nguyên tố từ ma pháp thủy hệ tu luyện ẩn chứa trên thân thể Phong Tình, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không cảm thấy nguyên tố khác.

“Nhưng ta cũng muốn làm triệu hoán sư...” Phong Tình vào thế khó xử.

“Vậy đều học đi!” Ericter đề nghị. “ Bất quá nếu muốn giỏi hết thì phải mệt một chút.”

“Ta sẽ cố gắng!” Phong Tình tràn đầy tự tin.

“Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, còn chuyện trường học, ta đi giải quyết.”Ericter cười tủm tỉm nói.

“Ngô, ân.”

Phong Tình vốn định nói, thời điểm mấu chốt lại phát tác cơn lười.

Đại lục Mar, về đào tạo ma pháp, Ngân Nguyệt Quốc là số một, mà học viện Phare lại là học viện ma pháp nổi danh nhất Ngân Nguyệt Quốc, đãi ngộ tốt nhất, dạy học tốt nhất, đào tạo nhiều pháp sư ưu tú nhất, hơn nữa, khó nhập học nhất.

Ericter dò hỏi được chút tin tức ấy, y cũng không thường đến địa bàn nhân tộc, không hiểu rõ, Phong Tình lại rất nôn nóng muốn đến trường, Ericter tự nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh, thuấn di đưa Phong Tình đến cửa học viện Phare, dò hỏi khá tốt, tìm được vị trí cụ thể của học viện.

Học viện trước mặt rất giống pháo đài trong phim coi trước đây, màu đen đồ sộ, những cái tháp hình trụ giống nhau, phía trên nhọn nhọn.

“Đến, nơi này.”

Ericter kéo Phong Tình nhìn đến hóa ngốc, đi tới ô cửa báo danh nhập học của triệu hoán sư.

“Thế nào, người rất ít à?”

Cũng chưa thấy bóng dáng những người khác, chỉ có mình cùng Ericter, Oh, chỗ ô cửa xuất hiện một nam nhân trung niên râu ria rậm rạp.

“Có việc gì sao hai vị tiểu bằng hữu?”

Nam nhân trung niên hỏi, thanh âm rất lớn, nhưng khẩu khí nghe rất ôn hòa.

“Bạn ta muốn ghi danh triệu hoán sư, nhập học có điều kiện gì không?” Ericter hỏi rất khách khí.

“Nga? Vị nào?”

Nam nhân trung niên đánh giá Phong Tình cẩn thận, gật gật đầu, nói.

“Bây giờ đã qua thời gian ghi danh, ngươi xem như học viên chuyển trường, khảo nghiệm nhập học phải khó hơn đúng mức, bất quá, yên tâm, khảo nghiệm triệu hoán sư cũng không khó, đến, vị học viên, mời vào bên trong.”

Phong Tình nghe lời đi vào phòng, Ericter cũng muốn cùng qua, lại bị nam nhân trung niên ngăn cản.

“Học viên, ngươi cũng muốn làm triệu hoán sư sao? Không phải thì không thể tiến vào!”

Ericter nhếch mày, vừa định nói cái gì, nghe Phong Tình ở trong phòng hô với y.

“Ericter, ngươi không phải muốn ghi danh chỗ nào đó sao, ta ở đây chờ ngươi.”

Mới không hài lòng rời khỏi.

“Học viên kia rất quan tâm tới ngươi.”

Nam nhân trêu ghẹo nói, Phong Tình vừa định nói lại bị ngắt lời.

“Ta là Orige, chuyên phụ trách khảo nghiệm triệu hoán sư nhập học, cũng không cần phải nói dài dòng, bắt đầu khảo nghiệm!”

Nói xong đi vào bên trong, như muốn bắt thứ gì đó.

Phong Tình khẩn trương chờ đợi, hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, không biết đợi lát nữa có thể ăn gian qua cửa hay không, ách, sớm biết trước, mấy ngày đầu phải hỏi Ericter chút vấn đề về triệu hoán sư...

Không bao lâu, Orige đi ra, trong tay ẵm một con mèo đen, nói với Phong Tình.

“Ôm lấy nó, đừng làm nó có hành vi phản kháng, không được cưỡng ép, chỉ ôm lấy nó, dùng tay ngươi trấn an nó.”

Nói xong đưa mèo đen tới trước mặt Phong Tình, lại bỏ thêm một câu.

“Coi chừng gia hỏa này làm tay ngươi bị thương.”

Phong Tình cẩn thận tiếp nhận, nhìn mèo đen đáng yêu trong ngực, trong lòng không hiểu tiểu gia hỏa dễ thương thế này sao có thể làm bị thương người chứ? Yêu chiều vuốt vuốt lông mèo, mèo đen dường như rất thoải mái, cọ tay Phong Tình, hai mắt nheo lại đáng yêu.

“Tốt, chúc mừng ngươi đã thông qua! Xem ra ngươi rất có thiên phú làm triệu hoán sư, hy vọng ngươi cố gắng nhiều hơn nữa!”

Orige lấy mèo đi, cười nói, lại đưa qua một tấm thẻ thạch anh vàng nhạt.

“Truyền một chút ma lực vào đây.”

Làm theo lời, Phong Tình đưa ma lực vào, mấy ngày nay hỏi đông hỏi tây vẫn có hữu hiệu.

“Tốt, sau này ngươi chính là một phần tử của học viện Phare, sau này cố nỗ lực lên, làm rạng danh học viện.”

“Ân, nga...”

Đơn giản như thế?

“Mời lấy thẻ nhập học này, đây là bằng chứng để ngươi ra vào học viện sau này, ngươi sẽ ở tại ký túc xá.”

“Ta đã biết.”

Ngắt lời Orige, Ericter không biết khi nào đã khảo nghiệm xong.

“Những thứ đó không cần phải nói, đều chuẩn bị tốt rồi.”

“Ân, nga. Ngươi có thể cùng học viên kia đi quan sát quan cảnh xấu xí của trường một chút, ngày mai thì phải chính thức đi học.” Orige nói.

“Thuận lợi không?”

Phong Tình hỏi Ericter. Chung quy vẫn cảm thấy khảo nghiệm của mình quá đơn giản.

“Bình thường!” Ericter nhếch miệng cười nói.

“Nga...”

Không lẽ đều đơn giản như thế sao. Không biết trường học này có tốt như đồn đãi hay không.

Tóm lại, trước tiên đi xem chơi...

“Có cần phải ghi danh thủy hệ không?” Phong Tình hỏi.

“Không cần, đi một cửa chính, cửa khác khi muốn vẫn có thể tuỳ ý đi!”

“Nga...”

Phong Tình cùng Ericter mưu tính cứ đến trường như vậy.

Ericter thì... Ân, bí mật, y cảm thấy khảo nghiệm rất đơn giản là tự nhiên. Mà Phong Tình...

Toàn bộ đại lục Mar đâu cũng thiếu triệu hoán sư, học viện Phare có một người ghi danh triệu hoán sư là thu hoạch không chừa đường thoát. Sau khi thu hoạch...

Ericter mang Phong Tình qua lại học viện, tới ký túc xá, Phong Tình còn nói muốn mình đi cho quen một chút nữa. Ericter muốn cùng đi với hắn, hắn lại khăng khăng đòi đi một mình, Ericter đành phải thôi, nhíu mày nhìn Phong Tình ra khỏi ký túc xá.

Phong Tình chậm rãi bước đi thong thả trong cánh rừng của học viện, lúc nãy đi ngang qua nơi này cũng rất thích, cánh rừng nhỏ, chim chóc thanh hót, như ca hát vui sướng. Hít thở thật sâu, không khí cũng đặc biệt tươi mát, thái dương ấm áp chiếu rọi, làm tâm tình Phong Tình thả lỏng khó thấy.

Bỗng nhiên bay tới một con chim màu xanh biếc, nhỏ cỡ trứng chim, bay chung quanh Phong Tình.

“Chíp, chíp.”

Hót hót, Phong Tình vươn tay, chim nhỏ dừng trên ngón tay Phong Tình, cái đầu bé bé không ngừng di động, con mắt tựa hồ tò mò đánh giá nhân loại này.

Thật đáng yêu!

Phong Tình khẩy khẩy cái mỏ cứng cứng của chim, chim nhỏ như muốn giáo huấn hắn, mổ mấy cái lên tay hắn, ngứa, tuyệt đối không đau đớn.

Chim nhỏ bỗng nhiên bay lên, lượn một vòng quanh Phong Tình rồi mới bay đi, Phong Tình cảm thấy chơi vui, đi theo.

Hình như hướng sâu trong cánh rừng, không xa lắm, tầm mắt xuất hiện một hồ nhỏ, nước hồ trong trong, bên cạnh hồ có mấy cây liễu, vài nhánh liễu dài rũ xuống tận hồ, chim nhỏ màu xanh biếc lượn qua một vòng, lại bay trở về trước mặt Phong Tình, cuối cùng dừng ở trên đầu Phong Tình.

Phong Tình lắc lắc, chim phạch phạch mấy cái, vẫn cứ vững vàng đậu trên đầu hắn.

Nhún vai, cởi quần áo, đi vào hồ, thoải mái ngâm mình tắm rửa.

Thật tốt, thế kỷ 21 cũng không hồ tắm lộ thiên tự nhiên tốt như thế.

Nhắm mắt, cảm thụ yên tĩnh thời khắc này.

Phong Tình cảm thấy bên cạnh hình như có rất nhiều vật nhỏ sinh động, mở mắt ra, lại không có? Cào cào đầu khó hiểu, quên đi, tiếp tục ngâm.

Bả vai ngứa ngứa, nhìn về phía sau một cái, không biết khi nào đằng sau đã tụ tập không ít động vật, một con sóc nhỏ đang nhìn đông nhìn tây trên vai mình, Phong Tình ôm lấy sóc nhỏ, mang lên mặt cọ cọ, nhịn không được cười vui vẻ. Phía sau, một vài con thú nhỏ cũng bắt đầu có dũng khí tiến lên.

Đây là trong học viện sao? Quả thực như trong rừng rậm lớn, các loại thú nhỏ đều có đủ.

“Xuy.”

Một con ngựa bỗng nhiên tiếp cận, dọa Phong Tình nhảy dựng, vỗ vỗ ngực, mang con sóc trong tay đặt lên đầu ngựa, ôm ngựa nói.

“Ngươi làm ta sợ muốn chết.”

Cũng bất kể con ngựa nghe có hiểu hay không.

Hắn có thói quen nói chuyện với động vật.

Con ngựa nhu thuận mặc ý Phong Tình đùa bỡn đầu mình, hơi thở nóng hầm hập phun trên bờ vai trắng nõn của Phong Tình, Phong Tình bị nóng nhịn không được cào cào bả vai, hơi ngứa.

Con ngựa bỗng nhiên liếm liếm bả vai Phong Tình, hơn nữa tựa hồ không có ý dừng lại, hướng ngực Phong Tình liếm liếm.

“Khách khách, đừng liếm nữa!”

Phong Tình cảm thấy ngứa, thân thể dịch dần xuống hồ.

Con ngựa sơ suất, nửa cái đầu đi theo da thịt mềm mại ngập vào nước, kinh hoảng vội vàng ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đầu ẩm ướt.

“Ha ha, đồ ngốc.”

Phong Tình buồn cười, vỗ vỗ đầu ngựa.

““Hanh, xuy...”

Con ngựa bỗng nhiên nóng nảy, hô hấp trầm nặng, lung tung đi quanh Phong Tình, còn muốn bước vào nước, nhưng hình như sợ nước, chân vừa đạp đến bờ lại nôn nóng dừng lại.

“Làm sao vậy?”

Phong Tình cảm thấy kỳ quái, nó khó chịu sao? Sờ sờ cổ con ngựa, con ngựa như bị kích thích, hí vang một tiếng, phun nhiệt khí phù phù, chân cũng bắt đầu cào đất.

Động vật nhỏ ven bờ không biết lúc nào đã biến mất, cũng chỉ còn lại một con ngựa này ở đây, Phong Tình đứng dậy, ngâm nước rất lâu rồi, vẫn còn muốn đi loanh quanh học viện một lần nữa, nhặt quần áo trên mặt đất lên.

Con ngựa lập tức tiếp cận, khi Phong Tình mặc áo, lập tức cọ xuống, thân thể dựa sát vào Phong Tình, tựa hồ muốn leo lên người Phong Tình.

“Làm gì vậy?”

Phong Tình cuối cùng phát hiện bất thường, lui lại mấy bước, con ngựa lập tức lại tiến gần, dương cụ giữa hai chân lúc đi lại như một thanh cự kiếm bừng bừng, sắc mặt Phong Tình thoáng chốc tái nhợt một mảnh, hoảng sợ lui về sau.

“Không... Không....”

Vội vàng mặc quần áo, con ngựa lại tựa hồ chịu không nổi, bổ nhào vào Phong Tình đang muốn chạy trốn, Phong Tình sơ suất, va vào thân cây, đau thở ra tiếng, tay trái ôm vai phải té ngã dưới tàng cây, thống khổ cau chặt mặt.

“Đừng, đừng lại đây...”

Phong Tình nhẫn chịu đau đớn, rút thân thể lại, kháng cự con ngựa đi tới.

= 口 = Vừa tới chưa được bao lâu thì gặp phải chuyện này, hắn yêu thú, nhưng hắn bây giờ làm gì có tính dục, chủ yếu nhất chính là tâm tư hắn bây giờ đều đặt ở thế giới mới lạ này.

Mà lúc bị thú thượng sẽ bị thương, huống hồ là con ngựa to lớn thế này.

Nếu là con thú một sừng phiêu lượng kia thì được...

Gì? Thế nào lại nhớ tới nó > <

Con ngựa kích động hí một tiếng dài, hạ thể tiếp cận Phong Tình, dương cụ cực đại qua lại trước mặt Phong Tình, tựa hồ đang tìm nơi có thể cắm vào.

Phong Tình cố hết sức tránh đi, nếu Andy có ở đây, Andy chắc chắn sẽ hung hăng cắn cổ nó, tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc, tốt xấu gì hắn cũng là một suy nam...

“Huhhh...”

Một tiếng ngựa kêu thảm thiết, tiếp theo là âm thanh vật nặng ngã trên mặt đất.

“Không sao rồi!”

Có tiếng nói.

“Là ngươi?”

“Ngươi không phải pháp sư thủy hệ sao? Một phế vật cấp thấp như vậy tại sao không chịu tấn công?”

Shogula rất tức giận, đồ đần này, may mà nó chạy tới đúng lúc, bằng không, hắn chẳng phải bị xâm phạm mất rồi?

“Ta... Ta...”

Phong Tình có chút nghẹn ngào, nói không ra lời, thần tình ủy khuất. Thật sự là hắn vừa mới tới nơi này, biết cái gì mà ma pháp.

Nhìn hắn như vậy, Shogula cũng không đành lòng trách cứ.

“Hảo, đứng lên đi!”

Dụi dụi mắt ngượng ngùng đứng lên, mặc hảo quần áo.

“Cám ơn...”

Shogula bỗng nhiên cảm thấy bất an, tựa hồ có cảm giác nôn nóng quay quanh nó, vừa mới nhìn hắn mặc quần áo vào, cư nhiên lại có ý nghĩ như con ngựa ban nãy, xâm phạm hắn.

Chiếm hữu hắn.

Bị suy nghĩ trong lòng làm hoảng sợ, vội vàng định tâm thần xuống. Thật sự là ý niệm hoang đường buồn cười.

“Ách...”

Thấy Shogula vẫn nhìn mình đăm đăm, Phong Tình hơi đỏ mặt.

“Thật sự rất cám ơn ngươi.”

Shogula lấy lại tinh thần, hỏi. “ Ngươi không phải pháp sư sao? Vì sao không tấn công?”

Nghĩ đến đây, Shogula lại nổi giận.

“Ta không biết...”

“Không biết?” Shogula hoài nghi nói. “ Trên người ngươi rõ ràng có ẩn chứa thủy nguyên tố tu luyện ma pháp thủy hệ.”

“Ta thật sự không biết...” Phong Tình nghẹn lời.

“Ta...”

Chẳng lẽ là trời sinh? Shogula suy tư, có kẻ bẩm sinh ẩn chứa nguyên tố nào đó, người như thế tu luyện ma pháp hệ nguyên tố kia cũng dễ dàng hơn người khác rất nhiều.

“Ách... Còn chuyện gì sao?”

“Còn chuyện gì?” Shogula rất khó chịu.

“Là ta cứu ngươi, câu này hẳn là nên từ miệng ta nói.”

“... Xin lỗi.”

“Thu ta.” Ngắt lời.

“Hả??” Phong Tình hơi mù mịt.

“Thu ta!” Shogula gằn từng chữ. “ Làm triệu hoán thú của ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.