Thứ Nữ Công Lược

Chương 114: Chương 114: Thương lượng (Hạ)




Thập Nhất Nương cũng không thấy liếc mắt nhìn gánh nặng kia một cái, mà là cười nhìn La Chấn Hưng:” Đại ca, đây là sản nghiệp đại tỷ, về sau phải lưu lại cho Truân ca. Ta lại không hiểu việc kinh doanh này nọ. Vẫn là thỉnh đại ca giúp đỡ trông coi đi!”

La Chấn Hưng trước khi đến liền tính toán thuyết phục Thập Nhất Nương cho mình giúp đỡ nhìn sổ sách. Hắn không phải hoài nghi Thập Nhất Nương có tâm quấy rối gì, chỉ cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, sợ thời gian dài trấn không được Lô Vĩnh Quý, bị Lô Vĩnh Quý nắm bắt lấy lừa tiền. Mà Đại phu nhân, nghe Hổ Phách nói Lô Vĩnh Quý trở về, Thập Nhất Nương muốn bọn họ đi thương lượng sản nghiệp Nguyên Nương lưu lại liền mơ hồ cảm thấy được bằng sự thông minh Thập Nhất Nương , khẳng định không chỉ là làm cho hai người đi đến chứng kiến…… Không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm La Chấn Hưng đến quản, hơn nữa nói buông tay nắm như vậy thật nhanh gọn.

Trong lúc nhất thời, vợ chồng hai người đều đứng yên ở nơi đó. Đào mama nhìn thấy vẻ mặt vui sướng. Cậu ruột bên ngoại. Sản nghiệp này giao đến trong tay La Chấn Hưng, tốt gấp trăm lần ngàn lần so với giao đến trong tay Thập Nhất Nương! Lô Vĩnh Quý nhìn thấy ánh mắt lại chợt lóe.

Trên thực tế hắn tháng tám đã trở lại, còn chuẩn bị tham gia hôn lễ Từ Lệnh Nghi. Lại bị Đào mama ngăn lại:”…. Đại tiểu thư, có bao nhiêu sản nghiệp, ngươi rõ ràng nhất. Có bao nhiêu người có thể nhìn thấy mà không nổi lòng tham. Ngươi thong thả đừng gấp, tạm thời trốn đi. Thừa dịp cơ hội này đem sổ sách cóp hai bộ, một bộ cấp nàng xem, một bộ lưu trữ cấp Hầu Gia tra sổ sách.”

Hắn lúc ấy vừa lúc có chút việc tư muốn làm, vài năm nay giúp đỡ Nguyên Nương chạy đông chạy tây, mình cũng có chút tiền bạc, lại không biết chủ nhà mới tính tình như thế nào, động tâm tư, cũng liền thuận thế ứng xuống. Ai biết, lần đầu gặp mặt, Thập Nhất Nương liền đem quyền quản sản nghiệp cấp La Chấn Hưng, hắn không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Kế mẫu đã là thập phần không đổi, huống chi liên lụy đến hàng loạt tài vật, chỉ biết đem sự tình biến thành càng phức tạp.

Hắn không khỏi ngẩng đầu đánh giá Thập Nhất Nương. Bất quá mười ba, mười bốn tuổi, mặc kiện bối tử hạnh màu vàng tố diện, da trắng như tuyết, dáng người có vẻ cao gầy lại tinh tế, một đôi mắt thật to, thanh âm ôn hòa, an tường yên tĩnh, nhìn thấy thập phần thoải mái.

Nàng đẩy gánh nặng trên bàn, cười nói:” Đại ca, tuy là yêu cầu quá đáng, nhưng xin xem mặt mũi Truân ca mà nhận dùm.”

La Chấn Hưng có vài phần do dự, ngồi ở dưới tay La Chấn Hưng Đại phu nhân đã cười nói:” Điều nầy sao có thể được? Theo lý là từ ngươi chưởng quản mới được……”

“Đại tẩu,” Thập Nhất Nương cười nói,” Ta thật sự không hiểu việc kinh doanh này. Cho ta quản, ta sợ có tâm nhưng không có lực, làm mệt Truân ca hao tổn tiền tài.”

” Cũng tốt.” Mặt La Chấn Hưng mang dứt khoát,”Sản nghiệp này giao cho ta quản. Sổ sách do thập nhất muội quản. Như vậy, có việc gì cũng có thể đề tỉnh cho nhau.”

Thập Nhất Nương rất vui mừng. La Chấn Hưng chung quy là quân tử. Sự tình liền như vậy định xuống. La Chấn Hưng cùng Lô Vĩnh Quý trước mặt mọi người đối trướng.

Thập Nhất Nương xem Lô Vĩnh Quý kia một tay đánh bàn tính nhanh nhẹn, lại nghe hắn báo sổ sách theo năm, đem sản nghiệp Nguyên Nương lưu lại từ ban đầu là hai vạn lượng bạc hiện giờ lên mười sáu vạn lượng bạc, mỗi năm có hai vạn lượng bạc tiến vào sổ sách, nàng cũng không khỏi âm thầm gật đầu.

Không nói gì khác, chỉ xem Nguyên Nương lưu lại những người này– trong có Đào mama, ngoài có Lô Vĩnh Quý, liền đủ để cho người ta bội phục.

Mấy người vội một chút qua ngọ, rốt cục có một cái hình dáng đại khái.

Thập Nhất Nương thở một hơi, cho Hổ Phách một lần nữa cấp mọi người dâng trà, cười nói:” Ít nhiều cũng nhờ Lô quản sự là một tay đánh bàn tính tốt, bằng không trướng này không biết phải tính đến khi nào.”

Lô Vĩnh Quý vội nói:” Phu nhân quá khen, chỉ là chút tài lẻ thôi.”

Đang nói, Từ Lệnh Nghi trở lại. Mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Hắn nhìn thấy sổ sách thu tốt, thản nhiên cười nói:” Sổ sách thanh lý!”

” Thanh lý!” La Chấn Hưng nghĩ chuyện này cũng quan hệ đến phúc lợi của Truân ca, liền cười đem quyết định của Thập Nhất Nương nói cho Từ Lệnh Nghi,”….. Ta lại là người qua quýt. Cho nên sổ sách này vẫn là thập nhất muội quản, ta giúp đỡ quản chuyện bên ngoài đi!”

Từ Lệnh Nghi nghe xong, liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái thật sâu, không có bình luận việc này nhiều hơn, chỉ giữ La Chấn Hưng lại ăn cơm. Vừa lúc thái phu nhân bên kia cũng sai người đến lưu lại ăn cơm, Lô Vĩnh Quý cùng Đào mama lui đi xuống, La Chấn Hưng cùng Đại phu nhân, theo Từ Lệnh Nghi đi bái kiến thái phu nhân, huynh đệ Từ thị đến ngoại viện chiêu đãi La Chấn Hưng, Đại phu nhân, ở lại chỗ thái phu nhân nơi này dùng cơm.

Trong phòng ăn, ánh mắt Tam phu nhân không đúng nhìn Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương nghĩ đến Tam phu nhân này là vì việc kinh doanh, đơn giản nói với mọi người chuyện mình quản sổ sách, La Chấn Hưng quản sản nghiệp, miễn cho Tam phu nhân đánh chủ ý lên sản nghiệp này: “… Ta tuổi còn nhỏ, có đại ca giúp đỡ nhìn, nghĩ sẽ không ra cái đại sự gì.”

Thái phu nhân nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu.

Ánh mắt Ngũ phu nhân xem Thập Nhất Nương có mấy phân trịnh trọng.

Chỉ có Tam phu nhân, hơi bĩu môi, bộ dáng thập phần khinh thường.

Ăn cơm xong, Đại phu nhân, trêu chọc Truân ca, đợi La Chấn Hưng bên này tan tiệc lại đây cấp thái phu nhân vấn an, vợ chồng cùng nhau cáo từ.

Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi tiễn La Chấn Hưng cùng Đại phu nhân,.

Nàng cố ý rơi ở phía sau vài bước, thấp giọng cùng riêng cùng Đại phu nhân: “…. Mở cửa hàng quả ép khô, là chủ ý cực tốt. Đối với ngươi nghĩ, làm kinh doanh không khỏi đề cập đến ngân lượng, mọi người thân thích, nếu vì việc này sinh ra hiềm khích liền mất nhiều hơn được. Nhưng nếu ta cùng Ngũ tỷ tỷ nói, lại sợ mất mặt mũi Ngũ Nương. Muốn nhờ đại tẩu ở giữa làm người chu toàn. Nếu Ngũ tỷ có cái gì cần ta hỗ trợ , ta quyết không chối từ, nhưng chuyện nhập cổ, vẫn là quên đi đi!”

Đại phu nhân, nghe xong gật đầu, nắm tay Thập Nhất Nương:” Ngươi cùng ta nghĩ giống nhau đi. Ngũ tiểu thư, cũng hỏi ta. Ta nghĩ việc kinh doanh không lớn, không cần vì ba nhà mà kéo đến Tứ gia , đến lúc đó chỉ sợ sinh ra sự tình. Ý tứ của ta, nếu nàng thực muốn cửa hàng làm quả ép khô nước này, chúng ta mỗi người ra năm mươi lượng bạc, xem như cho mượn cũng tốt, tặng cũng tốt, chính là giúp nàng một phen.”

Thập Nhất Nương âm thầm kêu khổ. Đây thật đúng là ứng lời Hổ Phách nói.

Vào tay trái ra tay phải! Nhưng nàng sao có thể chối từ?

Tự nhiên đành phải gật đầu:” Chủ ý này của Đại tẩu cực tốt. Đến lúc đó hỏi ý Ngũ tỷ rồi sai người đến nói một tiếng cho ta.”

Đại phu nhân, gật đầu, Thập Nhất Nương tiễn nàng đến thùy hoa môn, nhìn thấy xe ngựa đi rồi mới cùng Từ Lệnh Nghi vào nhà.

Trên đường, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng cảm xúc có trầm xuống, nói: “Để ngươi quản sổ sách, Chấn Hưng quản sản nghiệp. Rốt cuộc là chủ ý của ngươi hay là chủ ý hắn?”

Thập Nhất Nương nghe giọng điệu của hắn có chút không tốt, có chút giật mình nhìn hắn, thấp giọng nói:” Là chủ ý của ta.”

Nếu là chủ ý mình, vì sao vẻ mặt không vui?

Từ Lệnh Nghi nghĩ đến lại mặt ba ngày, đại thái thái không lưu tình giáo huấn nàng.

Nữ nhân ở nhà theo cha, gả ra theo chồng. Vốn là nữ nhi La gia, hiện tại cũng là con dâu Từ gia.

Nghĩ vậy, ánh mắt hắn có vài phần lạnh lùng. Thập Nhất Nương nhìn thấy cũng cả kinh.

Chẳng lẽ hắn không đồng ý? Hẳn là sẽ không như vậy? Hắn cũng không là người khẩu thị tâm phi, nếu nói chẳng qua là hỏi, sẽ không hỏi. Như thế nào lúc này còn nói ra lời như vậy?

Nàng nhẫn nhại giải thích:” Đây là sản nghiệp đại tỷ lưu cho Truân ca, Truân ca tuổi lại nhỏ, ta đối việc kinh doanh không có năng khiếu lại không tinh thông, tuy có Lô Vĩnh Quý, nhưng dù sao hắn cũng là quản sự, ta có cái gì không đúng, hắn như thế nào dám nói rõ với ta. Hiện giờ có đại ca giúp đỡ quản, chúng ta cùng chỉ bảo cho nhau, chính là nếu có phạm sai, cũng không thể gây nên cục diện không thể thu thập.”

Thế nhưng thật sự là chủ ý của nàng!

Từ Lệnh Nghi dừng cước bộ, ánh mắt nhìn nàng trở nên thâm thúy sâu thẳm.

Chính là nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, lại không nghĩ lại có trí tuệ cùng kiến thức như vậy!

Thập Nhất Nương cảm giác không ra vui giận của hắn, bị hắn nhìn hơi có chút bất an, vội nói:” Hầu Gia yên tâm, đại ca ta cũng không là người thấy lợi quên nghĩa kia. Ta quản sổ sách, hắn quản sản nghiệp, đấy là hắn nói ra. Chiếu theo ý tứ ban đầu của ta, toàn bộ giao cho hắn quản là được……”

” Biết!” Từ Lệnh Nghi nghe khóe miệng cong lên,” Ngươi gấp cái gì? Ta lại chưa nói cái gì?”

Hoàn hảo chưa nói cái gì? Nếu nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy cho qua……

” Ngươi ngày mai đem phòng ở thu dọn đi!” Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói,” Ta cho Bạch tổng quản lâm thời tìm mấy bà tử đến giúp ngươi.”

Tuy nhiên nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại mang theo ý ra lệnh.

Thu dọn phòng ở? Như thế nào thu dọn? Chẳng lẽ là cho nàng đem mấy đồ vật linh tinh này nọ lúc thành thân treo lên như la trướng đỏ thẫm đều thu hồi đến?

Nàng lập tức ứng:” Thiếp thân ngày mai sẽ thu dọn.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, thản nhiên nói:” Trong mấy bà tử kia, có cái họ hướng, hay xe mặt, cạo gió cho người, cùng nha hoàn, tức phụ, bà tử các phòng đều quen biết. Đáng tiếc nói rất nhiều, nương thực không thích, vẫn chưa giao cho nàng việc chân chính.” Ánh mắt Thập Nhất Nương sáng ngời. Vẫn là Từ Lệnh Nghi lợi hại a!

Mọi người trong phòng mình là có định chế, nếu vô duyên vô cớ nhiều ra một người, mọi người khẳng định tìm mọi cách đoán mọi cách hỏi thăm. Giống như Từ Lệnh Nghi vậy, lấy cớ có việc phải cần vài bà tử đến hỗ trợ, đến lúc đó mọi người cùng nhau tán gẫu, có một số việc tự nhiên sẽ bất tri bất giác hỏi ra.

“…… Ta sẽ cho Hổ Phách lộ tiếng gió ra ngoài, nói có hai cái bà tử ta không quá vừa lòng, nghĩ muốn một lần nữa đổi hai cái!”

Từ Lệnh Nghi biết nàng đã hiểu được ý tứ của mình, phản ứng nhanh như vậy…… Hắn không khỏi góc mi cong lên, xoay người vào nhà.

Thập Nhất Nương vội vàng cùng đi vào. Sau đó thừa dịp Hạ Y hầu hạ hắn thay quần áo kêu Hổ Phách đến, đem chuyện này nói cho nàng:”…… Đến lúc đó ngươi liền đem chuyện ta phải đổi nhân sự lộ ra cho Hướng bà tử kia nghe. Vừa lúc thừa dịp này đem phòng ở thu dọn.” Đem phòng ở thu dọn như thế nào nói cho Hổ Phách.

Hổ Phách liên tục gật đầu, đem Thập Nhất Nương nói ghi nhớ.

Ngày hôm sau, đợi Bạch tổng quản đem người mang đến, nàng cho Lục Vân cùng Hồng Tú hai người mang theo nhóm nha hoàn đem la trướng chăm mềm màu đỏ trong phòng Thập Nhất Nương, đều đổi thành la trướng, y đáp màu xanh mà Từ phủ thường dùng, chỉ huy mấy bà tử đem đồ cưới của Thập Nhất Nương đặt ở đông sương phòng đều chuyển qua phòng sau, do Tân Cúc kiểm kê khóa lại.

Đông gian nhà giữa bố trí thành chỗ ăn cơm, lại đem đông sương phòng bố trí lại, đem đồ vật của mình cùng Đông Thanh, Tân Cúc, Trúc Hương mang vào.

Cái Hướng bà tử kia quả nhiên nói rất nhiều.

Tất cả mọi người đều im lặng làm việc, chỉ có nàng cùng Hổ Phách nói chuyện, đương nhiên cũng rất nhanh biết được chuyện trong phòng Thập Nhất Nương muốn đổi hai cái bà tử.

Lúc cơm trưa, nàng xoay quanh bên cạnh Hổ Phách: “…… Cô nương xem ta có thích hợp?”

“Chuyện trong phòng chúng ta cần phu nhân gật đầu mới được!” Hổ Phách ba phải nói cái nào cũng được.

Hướng bà tử cười nịch bợ:” Vậy cũng không nghe nhóm cô nương nói người nào tốt, người nào phá hư hay sao?”

Hổ Phách chính là cười, không trả lời.

Đến buổi tối, Hướng bà tử liền đem hai gà nướng tìm đến Hổ Phách:”…… Thỉnh cô nương giúp đỡ nói ngọt hai câu!”

Hổ Phách liền cùng kia Hướng bà tử tố khổ: “…… Cũng không là phu nhân nhà chúng ta không sắp xếp được ai, thật sự là gặp được hai cái không hiểu quy củ , nếu không thay đổi, chẳng phải là cho người ta cười nói người trong phòng chúng ta không hiểu chuyện?”

Hướng bà tử vội hỏi:” Cô nương yên tâm, chuyện trong nhà, không ai hiểu biết so với ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.