Thứ Nữ Thành Thê

Chương 28: Chương 28: Đối diện khó gặp




"Nhưng, từ trước tới nay bản Thế tử chỉ làm theo sở thích, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì tới xem bệnh cho tiểu thư, nhưng nếu như trong lòng ta không thoải mái, ta cũng sẽ không bận tâm người khác như thế nào." Ninh Mặc Hiên khoan thai tự đắc thưởng thức cây quạt trong tay mình, cười nói.

Xuất thân quý tộc giống nhau, sao Triệu Tình Lam có thể không biết vị thần y trẻ tuổi nổi danh kinh thành này, huống chi Triệu Tình Lam lại sống hơn mấy năm so với người khác,càng biết thêm không ít chuyện của vị thiếu niên anh tài này, trong lòng biết hắn đang nói sự thật.

"Tiểu nữ cảm thấy, lúc này tâm tình của Thế tử cũng không tệ lắm." Triệu Tình Lam cười cười mà nói ra, "Bởi vì tâm tình không tệ mà Thế tử sẽ giúp tiểu nữ một tay chứ?"

Ninh thế tử lại tò mò, tại sao tiểu nữ tử này cho rằng bây giờ tâm tình hắn không tệ đây?"Tại sao tiểu thư có thể cho là như vậy?"

"Bởi vì ta vừa mới nghe được tiếng cười khẽ của Thế tử, nghe ra tâm tình Thế tử không tệ." Đương nhiên Triệu Tình Lam có nắm chắc mới nói như vậy.

"Được, ta thừa nhận, tâm tình của ta không tệ, nhưng, cho dù tâm tình của ta không tệ cũng không thể trở thành lý do để ta nhất định phải giúp ngươi. Xưa nay con người của ta không thích làm chuyện lỗ vốn, nếu như ——" Ninh Mặc Hiên như có điều suy nghĩ nhìn rèm trên giường một chút, giống như muốn xuyên thấu.

Mặc dù Triệu Tình Lam ngồi ở trên giường cách một tầng rèm cửa, nhưng đột nhiên cảm thấy hình như có ánh mắt cực nóng xuyên thấu qua rèm nhìn mình, cho nên lập tức cảm thấy hơi nóng mặt tim đập.

Triệu Tình Lam cũng cảm thấy kỳ lạ, mặc dù kiếp này nàng vẫn là cô nương chưa gả, nhưng dù sao nàng cũng từng sống mội đời người, cũng không nên đối với nam tử như vậy, huống chi, người phía ngoài còn không nhìn thấy nàng, nàng đỏ mặt làm gì?

Cho dù như thế, nhưng Triệu Tình Lam vẫn chỉnh sửa tóc và y phục của mình một chút theo bản năng, hình như sợ bị Ninh Mặc Hiên ở cách một cái rèm nhìn thấy

"Nếu như cái gì?" Điều chỉnh tâm tình của mình xong, lúc này Triệu Tình Lam mới hỏi.

"Nếu như có thể thấy dung mạo của tiểu thư, bản thân ta có thể cân nhắc giúp tiểu thư chuyện này, để tiểu thư vượt qua kiểm tra." Mặc kệ nguyên nhân là gì khiến người con gái trước mắt giả vờ bị bệnh gạt người, chỉ cần bị những người khác trong nhà biết chuyện này, người khác sẽ nghĩ nàng thế nào, sẽ đối xử với nàng như thế nào, tin tưởng trong lòng nàng chắc chắn có thể nghĩ tới, cho nên, nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

Thầm nghĩ, trái lại Ninh Mặc Hiên cười hơi ranh mãnh, một đôi mắt lấp lánh có hồn ánh mắt lóng lánh khi làm việc xấu thành công.

Thúy Vũ ở bên cạnh nhìn nhau nam tử giống như thần tiên trước mắt này lại có thể nói lời lỗ mãng như vậy với tiểu thư nhà mình, muốn nói gì đó để ngăn cản, nhưng tiểu thư bên trong không nói gì, Thúy Vũ lại cũng không biết nên làm sao nữa, dù sao hắn chỉ nói lên yêu cầu mà thôi, rốt cuộc nên đồng ý hay không, vẫn phải nhìn tiểu thư nhà mình lựa chọn mới đúng.

Triệu Tình Lam cũng không nghĩ đến, nếu như vị Ninh Mặc Hiên lại có thể nói ra yêu cầu như vậy, rốt cuộc nàng nên lựa chọn như thế nào mới thích hợp? Lẽ ra, bản thân nàng đường đường là một tiểu thư Hầu phủ, tuyệt đối không có đạo lý dễ dàng lộ diện gặp nam tử bên ngoài, thế nhưng trước đó nghe thấy vị Ninh Mặc Hiên tự nói với nàng, hắn là người muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngộ nhỡ, hắn thật sự nói gì đối với nãi nãi hoặc là phụ thân, nàng đã có thể phí công nhọc sức, cũng không có đất đặt chân trong nhà này nữa.

Triệu Tình Lam rơi vào trong thiên nhân giao chiến, chậm chạp không thể ra quyết định.

Ninh Mặc Hiên chờ cũng không thấy người ở bên trong nói chuyện, ngược lại có chút đoán không ra, cho nên thúc giục nói: "Thời gian của bản thế tử vô cùng quý giá, không có nhiều thời gian chờ Triệu tiểu thư ngẩn người như vậy, nếu như Triệu tiểu thư không thể đồng ý yêu cầu của tại hạ, ta sẽ đi ra ngoài bẩm rõ chi tiết với Triệu lão thái thái."

Vừa nói chuyện, Ninh Mặc Hiên làm ra vẻ đứng lên muốn đi ra ngoài. Vào lúc này Thúy Vũ lại không bình tĩnh nổi, chỉ vội vàng nói rằng: "Ninh thế tử dừng bước, ngàn vạn lần không thể nói chuyện này với lão thái thái, bằng không ngài sẽ phá hủy cả đời của tiểu thư nhà ta."

Ninh Mặc Hiên đùa giỡn nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của tiểu nha đầu trước mắt một chút, chỉ có điều chuyện hôm nay, mặc kệ như thế nào, hắn cũng sẽ không nói cho vị lão thái thái của Triệu gia, không phải bởi vì chuyện khác, chỉ bởi vì hắn không thích Triệu lão thái thái. Nếu như có thể thấy dáng vẻ thật sự của tiểu nữ tử này, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn của hắn, nếu như không thể nhìn thấy thì cũng thôi đi, có lẽ tương lai cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy.

Nhưng trong miệng Ninh Mặc Hiên cũng không nói như vậy, chỉ nói: "Triệu tiểu thư, xem ra nha đầu của ngươi còn hiểu chuyện hơn ngươi. Nếu như ta nói với lão thái thái của Triệu gia rằng ngươi lại giả vờ bị bệnh, trong phủ này lập tức sẽ truyền ra lời bóng nói gió, nói không chừng bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết sơ ý một chút thì đều bị người kinh thành biết rõ rồi."

Mặc dù khẳng định rất rõ ràng rằng Ninh Mặc Hiên đang uy hiếp nàng, nhưng Triệu Tình Lam cảm thấy mình thật sự chưa có biện pháp cự tuyệt, nàng hận thấu cảm giác vô lực như vậy, lại vẫn không thể không cúi đầu dưới uy quyền của Ninh Mặc Hiên.

"Cho dù nói thế nào thì Ninh thế tử cũng là công tử sinh ra ở thế gia, sao lại có thể uy hiếp một tiểu thư khuê các nho nhỏ như ta? Nếu truyền ra, có lẽ mặt mũi của Ninh thế tử cũng khó coi." Mặc dù đã chuẩn bị lộ diện xong, nhưng nên nói thì nói, Triệu Tình Lam còn một câu chưa nói ra.

"Tiểu thư sai lầm rồi, bản Thế tử vốn cũng không phải là người kim quý gì, đương nhiên cũng không để ý một chút danh dự không đáng bao nhiêu tiền, người bên ngoài thích nói thế nào thì nói thế đó, bản Thế tử nghe thì mắt cũng sẽ không nháy một cái. Ngược lại danh dự của Triệu tiểu thư, chỉ sợ còn đáng tiền hơn mấy phần so với tại hạ." Nghe lời nói của Triệu Tình Lam, Ninh Mặc Hiên càng cảm thấy cô nương này thú vị, cho nên không nhịn được trêu chọc tiếp.

"Thật ra thì cũng chỉ là gặp mặt với Thế tử mà thôi, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng hôm nay quần áo của tiểu nữ không chỉnh tề, chỉ sợ dơ bẩn hai mắt của Thế tử, cho nên mới đùn đẩy trốn tránh, nếu như Thế tử nhất định muốn gặp tiểu nữ, ngày khác gặp mặt cũng không phải không được." Triệu Tình Lam nghĩ tới có thể kéo dài một lát thì một lát đi, dù sao tình trạng hôm nay của nàng thật sự không thích hợp gặp người ngoài.

Ninh Mặc Hiên chỉ cúi đầu trầm tư một chút, sau đó cười nói: "Nếu như thế, ngày mai bản Thế tử còn có thể đến thăm, hi vọng đến lúc đó không cần tìm thêm cớ từ chối mới phải. Về phần tôn tổ mẫu bên này, ta nhất định chu toàn cho tiểu thư."

Cũng nghĩ được, vì lừa gạt được những người này, bây giờ mặt mũi của vị Triệu tiểu thư này nhất định nhìn không tốt chút nào, mọi người đều có lòng thích cái đẹp, hắn cũng không cần gắng gượng nữa, nhưng nếu như nàng mắc bệnh nặng, coi như hắn có nghĩa vụ tới chẩn mạch kê đơn cho nàng, cho dù mỗi ngày tới đây một chuyến cũng chẳng có chuyện gì lạ, vả lại chờ một ngày là được.

Triệu Tình Lam cảm thấy đây thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cho nên tất nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng mà vẫn không quên dặn dò: "Nếu như thế, còn phải làm phiền Thế tử nói cho cữu cữu ta biết một tiếng, nói ta không sao, để ông ấy không cần lo lắng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.