Thứ Nữ Thành Thê

Chương 39: Chương 39: Triệu Tình Yên khiêu khích




“Tạ ơn nãi nãi thương cảm, Lam nhi vô cùng cảm kích.” Triệu Tình Lam khẽ cúi người nói. Nàng suy đoán quả nhiên đúng, đối với sự tình lần này tổ mẫu lại tính kế nàng. Những ủy khuất nàng chịu hôm đó tổ mẫu chẳng những biết mà có khi chuyện này còn do chính tay người sắp xếp, mục đích là để cho nàng cảm thấy hoàn cảnh bản thân hiện giờ không được như trước, sau đó tố khổ với mẫu thân.

Mà Triệu Tình Lam nàng sẽ không ngốc đến vậy, chuyện tình mấy ngày nay đương nhiên nàng sẽ nói lại với mẫu thân, nhưng cũng không thể khiến mẫu thân vì nàng mà thỏa hiệp. Ngược lại, nàng muốn mẫu thân hiểu rõ Triệu gia là loại người gì, để mẫu thân cố gắng chịu đựng, mặc dù bây giờ bên ngoài lời đồn đại rất nhiều, nhưng rất nhanh sẽ có tin đồn mới thay thế. Hơn nữa trong chuyện này mẫu thân là người bị hại, chỉ cần Hình bộ tra ra, oan khuất của mẫu thân tự nhiên sẽ được rửa sạch.

Tổ mẫu ở Hầu phủ nhiều năm như vậy đương nhiên cũng là người biết suy tính, nếu không cũng không thể bình an sống tới ngày hôm nay. Nhưng lần này chỉ sợ tổ mẫu sẽ hối hận vì những quyết định ngày hôm nay của mình. Di3n đ;an L3 Qu:y Đ0:n

Nghĩ như vậy nhưng đến lúc Triệu Tình Lam ngẩng đầu lên, tinh quanh nơi khóe mắt đều đã bị che giấu. Cái Chu thị thấy cũng chỉ là một đôi mắt tràn cảm kích.

Lúc này Chu thị mới cảm thấy yên tâm, đứa nhỏ này mới bao lớn, ngày thường cũng không phải là người khôn khéo gì, mọi chuyện lần này nhất định sẽ như nàng mong muốn. Nghĩ tới đây, Chu thị vui mừng nhướng mày, tuy nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt.

“Cháu đi đi, thay nãi nãi hỏi thăm sức khỏe ngoại tổ mẫu của cháu, nói với nàng nhớ bảo trọng, khi nào có thời gian ta nhất định qua thăm.” Chu thị bộ dạng khẩn thiết nói với Triệu Tình Lam.

Triệu Tình Lam cũng không tin tưởng trong lòng nãi nãi thực sự nghĩ như vậy, người hai nhà đã náo loạn đến mức này, đoán chừng ngoại tổ mẫu bên kia cũng đã chết tâm, làm sao còn tốt bụng như vậy.

“Lam nhi thay ngoại tổ mẫu cảm ơn nãi nãi quan tâm. Ngày mai đến Khánh quốc công phủ Lam nhi nhất định sẽ chuyển lời hỏi thăm của nãi nãi đến ngoại tổ mẫu.” Triệu Tình Lam cười nói với Chu thị, sau đó lại nói: “Nếu nãi nãi không còn chuyện gì khác, Lam nhi xin phép về trước nghỉ ngơi, thuận tiện thu thập chút đồ. Cháu gái còn đang mang bệnh, những thứ cần chuẩn bị cũng nhiều hơn một chút.”

“Cháu đi đi, ngày mai cũng không cần đến thỉnh an, dùng xong điểm tâm sẽ có kiệu đến đón cháu.” Chu thị gật gật đầu nói.

Triệu Tình Lam cười hành lễ, mang theo nha đầu trở lại trong sân của mình.

Triệu Tình Lam nửa nằm nửa ngồi trên kháng, nhìn hai nha đầu cẩn thận thu dọn hành lý nàng cũng có chút suy nghĩ. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này nàng lại đi Khánh quốc công phủ quả thật có chút không tiện đối mặt với mọi người bên ấy. Nếu như cữu cữu, cữu mẫu cùng các huynh đệ tỷ muội coi nàng là nữ nhi của mẫu thân thì không sao, nhưng nếu coi nàng là nữ nhi Triệu gia thì tình cảnh quả thật là khó khăn. Dđ l/e q/uy d/on Lần này đến đó bái phỏng nửa điểm sơ sẩy cũng không thể có. Huống chi sau này khi mẫu thân cùng cách, tương lai tạm thời cũng phải ở lại Khánh quốc công phủ.

Ai u, nhị tỷ nơi này thật nhàn rỗi, so với trước kia mỗi ngày náo nhiệt thật không giống nha.” Triệu Tình Lam đang suy nghĩ thì nghe thấy một âm thanh âm dương quái khí vang lên, ngoài Triệu Tình Yên còn có thể là ai.

“Tam tiểu thư!” Hai nha đầu biết tiểu thư nhà mình không thích thất lễ nên dừng công việc trong tay lại, hướng Triệu Tình Yên thi lễ.

Triệu Tình Yên chẳng buồn liếc hai cái nha đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn xuống Triệu Tình Lam đang ngồi trên kháng.

“Tam muội muội ngồi đi, mấy ngày nay thân mình ta không khỏe, không tiện đứng lên tiếp muội. Hồng Linh, dâng trà.” Triệu Tình Lam thấy Triệu Tình Yên không hướng mình hành lễ nên cũng lười phải đứng lên.

Muốn người khác tôn trọng mình, trước đó phải tôn trọng người khác, Triệu Tình Yên tự cho là đúng xem thường nàng, nhưng nàng ta lại quên mất, dù nàng không còn là đích nữ Triệu gia thì vẫn là tỷ tỷ của nàng ta.

Triệu Tình Yên không ngờ Triệu Tình Lam lại không giữ lễ nghi với mình, trước kia nàng ta không như vậy, làm sao mấy ngày nay so với trước kia còn kiêu ngạo hơn, chẳng lẽ là vì có quan hệ với thế tử Ninh phủ nên cậy mạnh. Nếu thật như vậy, chuyện này có thể lợi dụng được.

“Tỷ tỷ bị bệnh thời gian dài như vậy, muội cũng muốn tới thăm, nhưng trước đó Ninh thế tử có nói với tổ mẫu và phụ thân rằng tỷ tỷ cần yên tĩnh, không được quấy rầy. Hôm nay nghe nói tỷ tỷ đã có thể ra ngoài nên tới thăm một chút.” Triệu Tình Yên vừa nói chuyện vừa quan sát nét mặt Triệu Tình Lam.

Làm sao Triệu Tình Lam có thể không hiểu ý của Triệu Tình Yên, nhưng nàng sẽ không để nàng ta nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình cho nên chỉ nhàn nhạt nói: “Ninh thế tử là một đại phu tốt, mấy ngày nay nếu không phải ngài ấy hết lòng điều trị, cái mạng này của ta có giữ được hay không cũng khó nói. Thế tử vì muốn mau chóng trị khỏi bệnh cho ta nên mới nói vậy, muội chớ để ý.” L[e]*q/u;y*don

Nhìn Triệu Tình Lam một chút biểu cảm cũng không có, Triệu Tình Yên đoán không ra giữa Triệu Tình Lam và Ninh Mặc Hiên liệu có gì hay không. Chỉ là mặc kệ có gì hay không nàng cũng nhất định phải báo thù. Tuy Lộ di nương đã bắt tay vào sắp xếp kế hoạch khiến cho Triệu Tình Lam thân bại danh liệt, nhưng nàng vẫn muốn để cho nàng ta biết được, Triệu Tình Yên nàng không phải là người dễ bị khi dễ. Bị nàng ta chèn ép nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù.

“Đương nhiên muội sẽ không để ý rồi, chỉ là Ninh thế tử thiếu niên xuất chúng, tỷ lại xinh đẹp như hoa, chỉ e thế tử đối với tỷ cũng không chỉ đơn thuần như vậy.” Triệu Tình Yên vừa cười vừa nói.

“Muội chớ nói đùa, Ninh thế tử là ai, ta lại là người nào, sao muội lại có thể nói những lời như vậy được? Nếu như ta đem những lời muội nói chuyển đến chỗ tổ mẫu, tổ mẫu sẽ nghĩ sao?” Triệu Tình Lam thấy Triệu Tình Yên càng nói càng quá đáng lập tức nhìn chằm chằm Triệu Tình Yên, nghiêm nghị nói.

Triệu Tình Yên cũng biết rõ, nếu lời nàng nói bị tổ mẫu nghe được, chỉ e sẽ không tha thứ cho nàng. Triệu Tình Lam dù sao cũng là thế tử phi chưa qua cửa của Dục thân vương phủ. Thôi cứ để cho nàng ta đắc ý vài ngày đi, đợi mấy ngày nữa hôn sự này không còn, để xem nàng ta lấy cái gì để mà phách lối.

“Muội chẳng qua là nghe mấy nha đầu bên ngoài nói luyên thuyên nên mới thuận miệng nói vậy, tỷ cần gì phải làm phiền đến tổ mẫu. Nếu tỷ không thích nghe, sau này muội sẽ không nói nữa, nhưng nếu là người khác lắm miệng, muội cũng không quản được đâu.” Triệu Tình Yên cười nói.

“Muội muội chỉ cần quản tốt cái miệng của mình là được. Nếu như không…, muội cũng biết đó, ta bên này có bị vu oan thế nào cũng không quan trọng, nhưng nếu để cho người của Dục thân vương phủ nghe được những lời này, chỉ sợ cái miệng nhỏ xinh đẹp của muội sẽ có chút chuyện đó. Triệu Tình Lam vừa cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình vừa không nặng không nhẹ nói với Triệu Tình Yên.

Hết chương 38!

Chương 39: Nghèo thì tâm tư phải đổi

“Muội muội chỉ cần quản tốt cái miệng của mình là được. Nếu như không…, muội cũng biết đó, ta bên này có bị vu oan thế nào cũng không quan trọng, nhưng nếu để cho người của Dục thân vương phủ nghe được những lời này, chỉ sợ cái miệng nhỏ xinh đẹp của muội sẽ có chút chuyện đó. Triệu Tình Lam vừa cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình vừa không nặng không nhẹ nói với Triệu Tình Yên.

Tuy trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng Triệu Tình Lam lại có chút khổ sở. Không ngờ lúc này nàng lại phải dựa vào Dục thân vương phủ - cái nơi mà cả đời nàng không muốn nhớ đến, mới có thể khiến cho muội muội đáng ghét này ngậm miệng, thật đúng là đáng buồn mà. Nàng dù được sống lại, muốn trải qua cuộc sống khác trước, nhưng vẫn là thân bất do kỷ, nhiều lúc cũng bất lực. Dd.Le:QuyDon

Chỉ là hôm nay Triệu Tình Yên tới ngược lại cũng nhắc nhở nàng, kiếp trước Triệu Tình Yên bất chấp hậu quả muốn phá hư cuộc sống của nàng để có thể tiến vào Dục thân vương phủ. Đời này, nàng không muốn dính líu đến Dục thân vương phủ, nhưng nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức “giúp đỡ” Triệu Tình Yên, để cho nàng ta trở thành nữ nhân của Dục Thân vương phủ, trải qua cuộc sống mà nàng ta mong muốn.

Triệu Tình Yên nghe vậy quả nhiên ngậm miệng lại. Đối với nàng, Triệu Tình Lam không đủ để khiến nàng sợ, nhưng Dục thân vương phủ lại khác, tuy chỉ là họ hàng xa của hoàng thượng nhưng dù sao cũng là võng thế Thân vương (tước vị thân vương được truyền đời, không bị giáng cấp ở các thế hệ tiếp theo), một tiểu thư khuê các nho nhỏ như nàng đắc tội không nổi. Đành nhẫn nại thêm vài ngày, đợi Triệu Tình Lam và Dục thân vương phủ không còn quan hệ, lúc đó nàng lại đến. Hiện tại nàng và Triệu Tình Lam giống nhau, nhưng vị hôn phu sau này nàng nhất định tìm một mối tốt, đè ép Triệu Tình Lam không ngóc nổi đầu mới thôi.

“Muội muội lỡ lời, tỷ tỷ không nên tức giận. Tỷ tỷ hãy an tâm dưỡng bệnh, muội muội cáo từ.” Triệu Tình Yên vênh váo tự đắc bước đi ra ngoài.

“Hừ! Người gì mà, tự nhiên chạy đến viện chúng ta diễu võ dương oai! Thật tự cho mình là nhất mà. Chẳng qua là ỷ vào vị di nương hồ ly tinh của nàng ta mà thôi”. Hồng Linh giận đùng đùng nhìn về bóng lưng Triệu Tình Yên nói.

“Quên đi, Hồng Linh, so đo với loại người như thế thì có ích lợi gì, ngươi đi lấy đồ ăn đi. Chúng ta ăn sớm một chút rồi nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải đi Khánh quốc công phủ, ta không muốn mẫu thân thấy ta uể oải, không có tinh thần.” Triệu Tình Lam cũng lười so đo với Triệu Tình Yên, nàng còn đang nghĩ ngày mai sang Khánh quốc công phủ phải nói chuyện với mẫu thân như thế nào. Cũng nhân tiện tìm nhị cữu cữu, nhờ người nghĩ biện pháp làm thế nào để có thể lui thành công mối hôn sự với Dục thân vương phủ.

“Dạ, tiểu thư!” Hồng Linh vâng lời để đồ trong tay xuống, sau đó đi phòng bếp.

“Tiểu thư, hiện giờ đồ ăn của chúng ta càng ngày càng tệ, sao người không nói cho lão thái quân biết?” Thúy Vũ nhìn Triệu Tình Lam hỏi. Ngày đó không phải lão thái quân đã nói dù bây giờ tiểu thư không phải con vợ cả, nhưng mọi đãi ngộ vẫn theo như con vợ cả cơ mà, sao mới đó mà đã biến thành như vậy?

“Có cái gì để nói? Cục diện bây giờ chưa hẳn đã là điều tổ mẫu không muốn thấy. Nói không chừng, chính người đã ngầm cho phép ở phía sau, nếu không những hạ nhân kia đâu dám đối xử với ta như vậy. Đương nhiên ta sẽ không vì chuyện này mà ý kiến. Huống chi đồ ăn dù kém một chút, chỉ cần có thể nuốt xuống liền không sao, cho dù không có cấp đủ, chúng ta cũng sẽ không thiếu, cần gì phải tranh chút này?” Trải qua một lần sinh tử, Triệu Tình Lam đối với những thứ này liền xem nhẹ. Dù sao, thay đổi vận mệnh của mình mới là việc nên làm. Hôm nay mẫu thân còn sống chứng tỏ có một số việc vì nàng sống lại mà thay đổi, như vậy thì để cho mọi chuyện đều thay đổi đi. dđlequydon@

Thúy Vũ nhìn tiểu thư nhà mình bình tĩnh nói cũng không nhiều lời nữa, chỉ giơ gói đồ trong tay lên nói: “Mấy thứ đồ tiểu thư dặn đều đã sắp xếp xong, ngày mai chỉ cần mang đi là được.”

Triệu Tình Lam gật đầu: “Trước cứ sắp xếp như vậy đi, nếu tối nay lại nhớ ra cái gì, sáng mai bổ sung vẫn kịp.”

Không lâu sau, Hồng Linh mang theo hộp đựng thức ăn đi đến, cười nói: “Tối nay đồ ăn tuy có chút đơn giản, nhưng có lẽ lại hợp khẩu vị của tiểu thư.”

Thúy Vũ vội tiếp nhận hộp đựng thức ăn trong tay Hồng Linh, sau đó lấy đồ ăn bên trong ra. Chẳng qua là bốn món ăn nhạt, đều là đồ chay, so với trước kia quả thật kém hơn rất nhiều.

“Thực ra mấy món này đều là thứ ta thích.” Triệu Tình Lam cười nói.

“Nhưng mà tiểu thư, dựa theo phân lệ thì mỗi ngày các tiểu thư thứ xuất vốn được sáu món ăn, ba mặn, ba chay, thêm một món canh. Nhưng giờ lại thiếu mất gần nửa.” Thúy Vũ tức giận bất bình nói.

“Ba người chúng ta bốn món này cũng đủ ăn rồi, đều là nữ nhi, lượng ăn cũng không lớn.” Hồng Linh vừa nói vừa lấy ra một bát cơm nhỏ từ trong hộp đựng thức ăn.

Dựa theo quy củ Triệu gia, đồ ăn của tiểu thư và thiếp thân nha hoàn đều ở cùng một chỗ, cho nên bốn món ăn đơn giản này đúng là có chút thiếu, nhưng may mà còn có thể ăn.

“Đúng vậy, có thể đủ ăn là tốt rồi, bây giờ còn có thể sống, có cái mà ăn đã là may mắn trời cho rồi.” Triệu Tình Lam tiếp nhận bát cơm trong tay Hồng Linh nói.

Dù trong lòng Thúy Vũ có cảm thấy bất mãn, nhưng tiểu thư đã không nói thì nàng cũng không tiện nhiều lời, cho nên lo tập trung hầu hạ tiểu thư dùng bữa. Triệu Tình Lam ăn non nửa bát cơm thì dừng đũa, nói no rồi, để cho hai người Thúy Vũ và Hồng Linh đến ăn.

Trong hộp đựng thức ăn còn hai bát cơm gạo lức, Hồng Linh và Thúy Vũ lập tức bưng lên ăn.

“Sau này các ngươi cầm chút bạc vụn đưa nhà bếp, chúng ta tự lo việc ăn uống. Cho dù có người an bài không cho chúng ta tốt thì chúng ta cũng không thể quá kém được.” Triệu Tình Lam suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cho dù nàng có thể chịu ủy khuất thì cũng không thể để liên lụy người bên cạnh được. Hai nha đầu này ngày thường đều thích ăn thịt, mấy ngày nay lại ăn đồ chay không chút hương vị, chính nàng còn cảm thấy nhạt nhẽo, huống hồ các nàng ấy. Leequysddoon

“Tiểu thư là chủ tử, vì sao lại phải đưa tiền cho hạ nhân mới có được đồ ăn tốt hơn?” Hồng Linh nói thẳng.

“Không sao, không có gì đáng ngại, ta chẳng qua là nghĩ đồ ăn của chúng ta còn như vậy nói gì đến những người khác trong viện. Các ngươi ra ngoài xem một chút đồ ăn của các nàng ấy đi.” Triệu Tình Lam cảm thấy cứ thế này mãi thì hạ nhân trong viện và nàng sớm muộn cũng lục đục. Lần này sau khi trở về cần phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được.

“Dạ, tiểu thư!” Mỗi ngày Hồng Linh đều đi lấy đồ ăn nên biết rõ, bất kể là chủ tử hay hạ nhân, đồ ăn trong viện đều kém nhất. Tuy rằng hiện giờ còn chưa nghe thấy có người nói gì không hài lòng, nhưng nếu cứ thế này mãi kiểu gì cũng sẽ có người nghĩ đến việc đi tìm chủ tử tốt hơn, lúc đó mới thực là không tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.