Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 60: Chương 60




"Nói như vậy nàng ta thật sự bị bệnh sao?" Lộ Vương phi hoài nghi nhìn Thôi ma ma.

Thôi ma ma gật đầu nói: "Đúng vậy, lão nô mới bước vào phòng đã nghe đầy mùi thuốc, sắc mặt thế tử phi cực kỳ không tốt, trắng phờ phạc , sợ là do huyên náo chuyện về lại mặt hai ngày trước. Hiện giờ còn ở tại phòng phía nam, hơn nữa sợ rằng Diễm Tình này lè kẻ có tâm tư khác, lão nô nhìn cũng có thể thấy điều đó, đại thiếu gia vẫn còn ở chỗ tân phòng của thế tử phi, sợ là trong lòng nàng cũng rất buồn."

"Ta mặc kệ Diễm Tình có sinh ý định gì hay không, ta ước gì Khang nhi có thể sủng ái thật nhiều nữ tử để có thêm nhiều con nối dòng đây, chỉ cần nàng không làm ra những chuyện khiến Vương phủ mất mặt là tốt rồi. Còn những cái khác, ta sẽ ngồi xem con dâu xử lý như thế nào, nếu tới hai tỳ nữ nho nhỏ cũng phải đắn đo, làm sao tương lai như thế trông nom cả Vương phủ!"

"Chủ tử, lão nô cho là thừa dịp bây giờ sao không cho thế tử phi thêm chút thể diện, khiến nàng sinh lòng cảm kích, đến lúc đó người cũng sẽ có thêm nhiều trợ lực không phải sao!"

Lộ Vương phi khẽ nhắm mắt lại không nói nữa, Thôi ma ma thấy vậy cũng đã thức thời không khuyên thêm.

Sáng sớm hôm sau

Lưu Uyển Thanh được Đông Mai nâng đỡ xuống giường, nhìn bữa ăn sáng phong phú trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Đông Tú đứng một bên có vẻ lo lắng nhìn nàng: "Chủ tử, người cố gắng dùng một chút đi, những món nô tỳ làm đều món ngày thường người thích ăn nhất, còn có món của cải ướp này, mặc dù hơi đạm bạc, nhưng dùng với cháo lại rất hợp, người nếm thử một chút đi? Đây chính là món nô tỳ mới học được ."

Lục Khang đi vào liền thấy Lưu Uyển Thanh khoác áo choàng đen ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ nhắn đang uống cháo cải, hơi nhíu chân mày liền nói: "Sao lại ăn những thứ không có dinh dưỡng này, nhìn khuôn mặt gầy yếu của nàng xem còn có chỗ nào nhìn thấy chút máu nào không."

Lưu Uyển Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ tươi cười: "Hai ngày này miệng thiếp phát khổ vô cùng, cũng không có khẩu vị."

Ngay sau đó Lục Khang ngồi xuống, khẽ cau mày: "Vậy cũng không thể chỉ ăn cháo như vậy." Liếc nhìn Đông Tú sau lưng: "Làm một chút canh bổ mang tới."

"Dạ, Thế tử gia."

Khóe miệng Lưu Uyển Thanh vểnh lên: "Cám ơn gia quan tâm."

"Không cần, nàng là thế tử phi của gia, đương nhiên gia sẽ đối xử tốt với nàng." Lục Khang nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nhớ đến đêm đó đã khiến nàng bị thương, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, hắn cũng đâu còn là kẻ mao đầu tiểu tử (trẻ tuổi liều lĩnh) thế mà lại cáu giận cái kiểu ấy, cuối cùng lại khiến nàng chịu uất ức, về sau hắn nhất định là phải đối tốt với nàng gấp bội, thái tử gia nói rất hợp lý, nữ nhân chính là để dụ dỗ, huống chi hôm nay nàng đã ở trong lòng hắn.

Lưu Uyển Thanh có chút không quen với vẻ mặt quan tâm của Lục Khang dành cho nàng, dù sao đêm đó quá mức ảm ảnh đối với nàng, sợ là cả đời này cũng không cách nào quên được. Trong vòng một tháng không thể cùng phòng, Lưu Uyển Thanh thật tâm hi vọng cuộc sống này có thể trôi qua chậm một chút. . . . . .

"Chủ tử, thế tử phi, Diễm Tình ở bên ngoài cầu kiến. * vô cùng văn học *" Tiểu Mễ Tử thận trọng đứng trước cửa nói.

Lục Khang thấy vẻ mặt Lưu Uyển Thanh không được tự nhiên, nghĩ đến lời thái tử gia nói: dấm chua của nữ nhân rất lớn, trong lòng càng quan tâm ngươi thì càng không muốn thấy ngươi cùng nữ nhân khác tiếp xúc quá nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Khang liền quy cho sự mất tự nhiên của Lưu Uyển Thanh được hiểu rằng Lưu Uyển Thanh quan tâm hắn, dù sao hắn là của nam nhân nàng, đời này nàng đều phải dựa vào hắn, đương nhiên sẽ không thích nha đầu của Quận chúa để lại, huống chi nhìn Diễm Tình này cũng không đàng hoàng lắm.

Mơ mộng xong, Lục Khang vỗ tay Lưu Uyển Thanh nói: "Người không liên quan, không cần để ý, nếu như thấy ngứa mắt thì cứ đuổi đến thôn trang là được, nếu không điều ra ngoài viện, gia cũng không thích nàng ta. Chỉ là nhìn nàng ta có vẻ rất quan tâm chăm sóc Thư Nhi nên gia mới để nàng ta ở bên Thư Nhi. Trước khi nàng vào cửa, Thư Nhi cũng có một viện riêng của thằng bé, chỉ là nương. . . Nàng cố chịu uất ức ở đây mấy ngày, chờ thân thể Thư Nhi dưỡng tốt, gia sẽ đi nói với nương."

Mấy câu nói đó, Lục Khang nói ra cũng cảm thấy không được tự nhên, không phải vì không thật tâm, chỉ là hắn chưa bao giờ dụ dỗ người khác như vậy.

Lưu Uyển Thanh cười đặt chén cháo xuống, cầm khăn lau khóe miệng: "Không cần, thiếp đã sai Lưu ma ma đi thu thập phòng phía tây rồi, chờ thân thể Thư Nhi tốt lên liền để thằng bé ở tại chỗ ấy, chẳng lẽ gia cảm thấy thiếp không chứa được người khác ư, huống chi thiếp cũng là mẫu thân của thằng bé không phải sao."

"Nàng ở trong lòng gia tất nhiên rất tốt, gia chỉ sợ uất ức nàng."

"Không uất ức, chỉ là hiện giờ thân thể của thiếp không được tốt, chờ thêm hai ngày thiếp sẽ đi thăm Thư Nhi , về phần Diễm Tình cứ theo lời gia sắp xếp, nhưng mà nàng chỉ là cái hạ nhân mà thôi, huống chi nàng là người mà tỷ tỷ để lại, nếu nàng rất quan tâm tới Thư Nhi thì cứ để cho nàng tiếp tục chăm sóc là được, như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm thêm chút, hơn nữa nàng vẫn luôn ở cạnh Thư Nhi, đột nhiên không có ở đây, sợ là Thư Nhi cũng sẽ nhớ."

Lưu Uyển Thanh nói xong lại nhìn về phía Đông Mai sau lưng, Đông Mai hiểu ý đi ra ngoài.

Diễm Tình chờ cả ngày, thấy Đông Mai đi ra khẽ cau mày, ngay sau đó nở nụ cười: "Chủ tử gia gọi ta đi vào sao?" Đông Mai cười cười đi lên trước, kéo tay Diễm Tình: "À, thế tử gia của chúng ta đang dùng điểm tâm với chủ tử, đây không chủ tử nhà ta sợ tỷ tỷ đứng trong sân quá lâu, dù sao mặt trời cũng đã lên đỉnh rồi không phải sao, liền gọi ta ra ngoài hỏi tỷ tỷ một chút xem có chuyện gì, nói với ta cũng được."

Rõ ràng cảm thấy thân thể Diễm Tình cứng đờ, Đông Mai lộ ra một tia giễu cợt, vẻ mặt trào phúng này đương nhiên cũng rơi vào trong mắt Diễm Tình, Diễm Tình rất cứng nhắc tránh khỏi cái nẳm tay của Đông Mai, ngay sau đó cười khan: "Đại thiếu gia đã tỉnh, còn gọi cha, cho nên. . ."

Đông Mai gật đầu một cái: "Thì ra là chuyện này, Diễm Tình tỷ tỷ về trước đi, ta sẽ nói lại cho thế tử gia." Nói xong trực tiếp xoay người vào phòng, Diễm Tình siết chặt khăn trong tay, hé mắt: Hừ! Sớm muộn gì cũng có một ngày ta để cho ngươi biết sự lợi hại của ta.

"Chủ tử, Diễm Tình nói là đại thiếu gia tỉnh rồi. . . Muốn gặp thế tử gia."

Lưu Uyển Thanh nhẹ giọng "ừ", ngay sau đó liền cười nói với Lục Khang: " Gia, nếu không người đi xem một chút." Vẻ mặt Lục Khang có chút thâm trầm . . . Lòng của Diễm Tình này thật lớn! Bởi vì đã từng có kinh nghiệm, Lục Khang chán ghét nhất là nữ nhân hay có tâm cơ đùa bỡn, từ lúc Thư Nhi bị bệnh liền không nhận biết được bất cứ ai, đừng nói tiếng gọi cha, ngay cả tiếng "a" giống con nít bình thường cũng không hề có, cả ngày cứ ngơ ngác như vậy . . . . . .

Lưu Uyển Thanh thấy Lục Khang không nói gì, tự nhiên cũng ngậm miệng lại, an tĩnh ăn điểm tâm với Lục Khang.

Bà vú của Thư Nhi Lỗ ma ma thấy vẻ mặt buồn rầu của Diễm Tình khi trở lại, trên mặt có một tia giễu cợt, nhưng là không dám tỏ thái độ quá lộ liễu để bị phát hiện.

Diễm Tình liếc nhìn Thư Nhi trong lòng Lỗ ma ma, đi lên trước sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn: "Lớn lên thật sự rất giống chủ tử gia của chúng ta đấy."

"Dù sao cũng là cha con, làm sao có thể không giống đây." Lỗ ma ma tiếp lời nói.

Diễm Tình liếc mắt hừ lạnh một tiếng: "Đáng tiếc chỉ là một kẻ ngu! Đúng rồi, lúc ta đi rồi nó nói cái gì không. . ."

"Mở miệng gọi một tiếng nương, đau. . . Sau đó liền im lặng." Nói tới đây, vẻ mặt Lỗ ma ma dĩ nhiên hiện lên sự đau lòng, dù sao bà cũng là vú của thằng bé , trong lòng đã sớm xem thằng bé như do mình sinh ra.

"Thật là vô dụng, về sau đừng dạy nó gọi nương, thỉnh thoảng phải dạy nó gọi cha, biết không?"

"Biết."

Thấy Lỗ ma ma nghe lời như vậy, sắc mặt Diễm Tình cũng tốt hơn một chút, nói: " Ôi, ngươi cũng là đáng thương, nếu như đầu óc Thư Nhi không bị hỏng, dù chỉ là cái ấm sắc thuốc, có Lỗ vương phủ ở đây, vị trí thế tử này nhất định không chạy thoát được đâu, ngươi cũng có thể dính chút ánh sáng rồi, chỉ tiếc rồi. . . Chỉ là chờ nó lớn lên, thứ đồ chơi kia có thể dùng được, cũng có thể vật lộn một lần. Còn ngươi, chỉ cần nghe ta là được, chờ ta có tương lai tốt lên, dĩ nhiên sẽ không quên ngươi."

"Dạ, sau này vẫn còn muốn dựa vào ngài."

"Ân. . . Ôm hắn tránh ra một bên đi, đừng xuất hiện trước mắt ta, nhìn phiền mắt lắm!"

Lúc này Diễm Tình và Lỗ ma ma đều không chú ý tới ánh mắt mông lung của Thư Nhi. . . . . .

Đêm này, Lưu Uyển Thanh không hề ngủ ngon, trong mộng đều là bóng dáng của Tuấn Nhi. . . . . . Nhờ ánh trăng, Lục Khang lo lắng nhìn bộ mặt đầy nước mắt của nàng, vươn cánh tay ôm chặt nàng vào lòng. . . . Trong mộng, Lưu Uyển Thanh cảm nhận được một tia ấm áp, thân thể co lại tựa vào trong lòng Lục Khang trong. . .

Ngày hôm sau, Lưu Uyển Thanh mở mắt ra liền thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Lục Khang, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó vươn tay sờ mi mắt Lục Khang: "Gia, đêm qua ngủ không được ngon giấc sao? Nếu không hai ngày này người sang tây phòng nghỉ ngơi trước đi? Đông Mai đã sắp xếp xong rồi!"

Lục Khang nắm tay Lưu Uyển Thanh: "Thân thể nàng còn chỗ nào không thoải mái ư?"

"A, thiếp rất tốt mà, chỉ là tối hôm qua mơ thấy ác mộng."

Lục Khang "ừ" một tiếng liền ngồi dậy, thấy Lưu Uyển Thanh muốn đứng dậy liền nói: "Nàng ở đây ngủ một lát, sắc trời còn sớm, gia vào triều trước." Nói xong liền gọi Tiểu Mễ Tử đi vào phục vụ.

Cả ngày, bộ dạng Lưu Uyển Thanh luôn mất hồn mất vía như vậy, mấy người Đông Mai tất nhiên thấy mà lo lắng, thầm hận mình không thể phân ưu giúp chủ tử, mà Đông Tú cũng là đổi lại biện pháp làm thức ăn bổ cho nàng.

Tuấn Nhi. . .

"Chủ tử, hôm nay thời tiết rất tốt, có muốn nô tỳ đỡ người đi dạo quanh viện phơi nắng mặt trời không?"

Lưu Uyển Thanh lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Cũng tốt, mấy ngày nay ở trong phòng cũng có chút buồn bực."

Đông Mai và Trúc Lục liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cười tươi giúp Lưu Uyển Thanh thay y phục rồi đỡ nàng đi ra cửa phòng, Lưu Uyển Thanh đi bộ rất chậm, thân vẫn còn có chút không thoải mái, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy rất mệt. Đông Mai vội vàng kêu mấy gã sai vặt đặt một chiếc ghế nằm dưới cây liễu, lại phủ trên đó một lớp da mềm dày: "Chủ tử, nghỉ ngơi ở nơi này một chút, nô tỳ đi bưng chén cháo gà cho người."

Lưu Uyển Thanh "ừ" một tiếng.

Diễm Tình nghe được động tĩnh ngoài phòng, đẩy cửa sổ ra liền thấy Lưu Uyển Thanh ngồi dựa trên ghế, mà nha đầu Trúc Lục đang đứng bên cạnh quạt cây quạt, con ngươi xoay lòng vòng, hé mắt. . .

"Lỗ ma ma, hôm nay rất đẹp trời, đưa Thư Nhi cho ta, ta ôm nó đi dạo trong viện phơi nắng một chút."

Sắc mặt Lỗ ma ma có chút khó khăn: "Diễm Tình cô nương, Thư Nhi mới chỉ khỏe một chút, còn yếu như vậy mà ra gió. . ."

Diễm Tình có chút không nhịn được cau lại chân mày, bước lên ôm Thư Nhi, Lỗ ma ma một là không dám đắc tội với Diễm Tình, hai là sợ thương tổn đến Thư Nhi, dĩ nhiên không dám ngăn lại. Diễm Tình hừ một tiếng: "Hôm nay trời tốt như vậy làm gì có gió? Huống chi cứ luôn ở trong phòng sẽ buồn bực, Thư Nhi mới chỉ khá lên thôi."

Nói xong liền ôm Thư Nhi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.