Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 62: Chương 62




Editor: Camtusori

Vẻ mặt Lộ Vương phi không rõ ngồi trong phòng, trong tay còn cầm ly trà đã trống không, khẽ cau mày, Lưu Uyển Thanh này ôm Thư Nhi đi rốt cuộc là ý gì?

Bà mới không tin là ưa thích Thư Nhi, Hừ! Trong thiên hạ nơi nào sẽ có mẫu thân thiện lương như vậy? Huống chi nghe ý kia Thư Nhi có thể đã nói được và nhận thức, còn có thể gọi người, cái ý này nghĩa là chỉ cần Thư Nhi khỏe mạnh lớn lên, như vậy Thế tử vị chính là của Thư Nhi , đạo lý dễ hiểu như vậy Lưu Uyển Thanh không phải không biết, nàng thật có thể đại độ như vậy? Không sợ Thư Nhi cản con đường con trai ruột của mình! Nàng làm như vậy không cách nào khác chỉ có hai loại nguyên do, một là phát hiện Thư Nhi chuyển biến tốt, liền bước trước một bước ôm về bên cạnh mình, đến lúc đó nuôi sai lệch cũng dễ dàng, hai nha, chính là nàng không có năng lực sinh hài tử!

Nghĩ tới đây trán Lộ Vương phi nhíu sát lại, nếu là trường hợp một, nhất định bà không thể tha cho nàng, nếu như là hai! Trong mắt lộ ra một tia hận ý, ngay sau đó lại nghi ngờ. . . nguyên nhân thứ hai sợ là không thể, dù sao ban đầu đã phái người cẩn thận tra xét.

"Chủ tử, có lẽ thật là hợp nhãn duyên rồi. . . Lão nô. . ."

"Hừ, Thôi ma ma ngươi là càng ngày càng hồ đồ a, hợp nhãn duyên? Là một người tỉnh táo,sẽ không tin tưởng được, đúng rồi, con gái ngươi đang ở cữ đâu thôi."

Ý tứ của Lộ Vương phi, Thôi ma ma dĩ nhiên sáng tỏ, vội vàng nói: "Nhờ phúc của chủ tử người."

Trong Uyển uyển. . . . . .

Lưu Uyển Thanh khóa chặt cửa sổ, sai mấy người Đông Mai chia ra canh ở trước cửa viện, cửa phòng coi chừng, mà nàng thì ôm Thư Nhi vào trong phòng, nhìn thấy ánh mắt thân thiết của Thư Nhi nhìn nàng, trong mắt kia có cr sự lệ thuộc, trong lòng tất nhiên từ từ ôn nhu.

"Tuấn nhi ngoan, nghe mẫu thân nói, về sau con được gọi là Thư Nhi, mấy ngày nay người còn lại con thấy chính là cha của con, có thể hiểu ý của mẫu thân chứ?"

Thư Nhi nghi ngờ nghiêng đầu nhỏ, ngay sau đó non nớt nói: "Nhưng cha không cao như vậy a, nhìn cha không có đẹp như vậy."

Lưu Uyển Thanh trong lòng căng thẳng, mặc dù nói tỷ lệ Thư Nhi gặp lại được Điền Trăng Khang không lớn, chỉ cần nàng nhìn chặt, mà dù Điền Trăng Khang vẫn có quan hệ thân thích với bản thân nàng. Nếu như ngày nào đó nhìn thấy, Thư Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện lại thật sự nhìn về phía người đó gọi cha, sợ là nàng có vả miệng cũng nói không rõ, trên mặt có vẻ lo lắng: "Tốt, Tuấn nhi, con phải ngoan, mẫu thân sẽ không hại con, cha trước kia không phải cha của con, cha hôm nay mới đúng."

"Cha đó là ai ?"

"Là dượng của con."

"Dượng là cái gì? Ăn có ngon không? Tuấn nhi không muốn ăn, bụng sẽ đau."

Nước mắt. . . Cứ như vậy không tiếng động rơi xuống. . .

Thư Nhi nâng đôi tay nhỏ bé gầy teo lên, phí sức lau nước mắt cho Lưu Uyển Thanh: "Mẫu thân không khóc, Tuấn nhi không đau, Tuấn nhi cũng nghe lời của mẫu thân." Mặc dù không hiểu rõ rõ ràng vì sao cha lại không phải cha, chẳng lẽ bởi vì đẹp mắt mới được coi là cha sao? Vậy nếu nhỡ đâu về sau gặp phải người càng đẹp mắt nó lại tiếp tục đổi cha lần nữa hả? Gọi Thư nhi thật khó nghe, không dễ nghe như Tuấn nhi, nhưng chỉ cần mẫu thân thích là tốt rồi.

"Mẫu thân, sau này Thư nhi có thể không uống thứ nước đen như mực này không? Thật là khổ, thật là khó uống...Thư nhi khó chịu."

"Tốt, ngoan, hiện tại Thư nhi đang bị bệnh, chờ hết cũng không cần uống những thứ khó uồng kia nữa rồi, chờ Thư nhi tốt lên, mẫu thân mang Thư nhi đi cưỡi ngựa lớn có được hay không?"

Thư Nhi vỗ tay nhỏ bé: "Tốt tốt tốt, cưỡi ngựa lớn, Thư nhi muốn cưỡi ngựa lớn, về sau Thư nhi cái gì cũng nghe mẫu thân ."

Lưu Uyển Thanh hôn khuôn mặt nhỏ bé của Thư Nhi một cái: "Nói cho mẫu thân biết, còn có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thư Nhi lắc đầu một cái, lại cong cong môi: "Mẫu thân, lúc trước Thư nhi nằm mơ, nhưng khi tỉnh lại liền không nhớ được. . . Còn kỳ quái, giống như có một Thư nhi, mẫu thân Thư nhi tìm được một người cha đẹp mắt, sau đó Thư nhi cũng không giống như trước kia nữa, cũng biến thành dễ nhìn, mẫu thân cũng biến thành dễ nhìn, ai cũng trở nên dễ nhìn."

"Thư Nhi là đẹp mắt nhất ."

"Mẫu thân thích Thư nhi sao?"

"Mẫu thân thích Thư nhi nhất rồi."

"Thư nhi cũng thích mẫu thân nhất rồi." Chỉ cần mẫu thân không giống như trước đây, mang nó tới chỗ cha nói bị bệnh thì tốt hơn.

Ba ngày sau, Lưu Uyển Thanh ôm Thư Nhi đến chỗ Lộ Vương phi.

Lộ Vương phi để ly trà trong tay xuống, nhìn Lưu Uyển Thanh tự mình ôm Thư Nhi, mà sắc mặt của Thư Nhi cũng hồng nhuận rất nhiều, ngược lại giống như đứa bé khỏe mạnh. Không khỏi mở miệng nói: "Con thật là người hiền huệ, như vậy là tốt nhất."

Lưu Uyển Thanh mím môi: "Con dâu không dám nhận, chỉ là làm điều nên làm." Lại vỗ vỗ Thư Nhi: "Ngoan, nhớ mẫu thân dạy con cái gì không?"

Thư Nhi nghiêng đầu nhỏ một chút, con mắt to xoay lòng vòng, ngay sau đó hướng về phía Lộ Vương phi giơ cánh tay nhỏ, non nớt nói: " bà nội ôm, Thư nhi thích bà nội."

thân thể Lộ Vương phi ngẩn ra, mặc dù bà làm bà nội đã hơn ba năm rồi, nhưng ngay cả một người mẹ cũng sẽ không mở miệng gọi cháu trai ngớ ngẩn, thật sự là mất hết mặt mũi của bà, sao chổi như vậy bà ẩn núp còn không kịp, huống chi là có niềm vui? Vậy mà hôm nay nghe được tiếng gọi non nớt ‘bà nội’ này khiến trong lòng bà ấm áp.

Trên mặt có chút không tự nhiên hiện ra một nụ cười, bà còn không có chuẩn bị kịp việc làm bà nội đâu, vội vàng có chút mừng rỡ gọi Thôi ma ma: "Nhanh, ôm Thư Nhi tới để cho ta xem."

thân thể nhỏ bé của Thư Nhi mềm nhũn ngồi trong lòng Lộ Vương phi, đôi tay nhỏ bé rất là khéo léo ôm cổ bà, lại hôn lên khuôn mặt một một cái, Lộ Vương phi sững sờ, ngay sau đó trong mắt giấu cũng không giấu được sự yêu thích, nói "cách bối hôn" không phải là không có đạo lý.

Thư Nhi sanh khéo léo, trên mặt trừ cái miệng giống như Lỗ vương Quận chúa đã qua đời, hình dáng này, nhất là khuôn mặt cơ hồ là giống như cùng đúc ra từ môt khuôn với Lục Khang, khi còn bé Khang nhi đã từng ngồi trong lòng bà như vậy, cũng hầu như chỉ thân thiết với bà, cho đến. . . Cho đến khi con tiện nhân kia xuất hiện, liền cách xa bà, cho tới bây giờ tuy rất cung kính như vậy nhưng lại nhìn không ra nửa phần tỉnh cảm mẫu tử. . . Theo tâm tình xoay động của bà, cánh tay ôm Thư Nhi dĩ nhiên là càng lúc càng dùng sức, Lưu Uyển Thanh thấy Thư Nhi cau mày, trong lòng rất thương tiếc, mở miệng. . .

Cũng may lúc này Lộ Vương phi đã phản ứng kịp, cho đến khi có phần chút luống cuống, lại đau lòng nhìn Thư Nhi: "Bà nội không nặng không nhẹ Thư Nhi đau không? Bà nội không tốt, cho Thư Nhi đánh có được hay không."

"Thư nhi là nam tử hán không đau, Thư nhi thích bà nội." Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy bà nội, nhưng bà nội có vẻ rất yêu thích nó, mặc dù đang ngồi trong lòng bà nội cũng rất thoải mái, nhưng vẫn trong lòng mẫu thân tốt nhất, nhưng mẫu thân muốn nó hiếu thuận bà nội. . . Ô ô ô. . . Nhịn một chút đi, chỉ cần trở về là tốt rồi, có thể vẫn ôm mẫu thân rồi, cái người cha đẹp mắt đó xấu nhất, không tốt nhất đâu, luôn không để cho nó ngủ chung với mẫu thân, mặc dù trước khi nó ngủ thiếp đi vẫn còn nằm trong lòng mẫu thân, nhưng thời điểm tỉnh lại chỉ có Đông Mai di di ở bên cạnh, không thích cha đẹp mắt, cha đẹp mắt đều là không tốt.

Thôi ma ma thấy vậy cũng là thật lòng mừng rỡ cho Lộ Vương phi, vội vàng nói: "Chủ tử, sợ là Vương Gia còn không biết đại thiếu gia của chúng ta dã khỏi bệnh, Vương Gia chắc hẳn cũng rất muốn nghe đại thiếu gia gọi ông nội thôi."

Trong nội tâm Lộ Vương phi khẽ động, ngay sau đó liếc nhìn Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh vội vàng nói: "Mấy ngày nay thân thể con dâu khó chịu, người đau lòng con dâu không cần con dâu tới đây thỉnh an phục vụ, con dâu rảnh rỗi liền dạy Thư nhi gọi người, Thư Nhi sẽ gọi ông nội."

Lộ Vương phi thoả mãn gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn có chút nghi ngờ, không biết trong hồ lô của người con dâu này bán thuốc gì!

"Còn không mau đi mời Vương Gia."

"Dạ, lão nô đi ngay."

Không lâu sau, Lộ Vương cùng với Hạ trắc phi cũng đã tới, vốn sắc mặt Lộ Vương phi đang rất vui mừng, còn chưa kịp mở miệng liền thấy được Hạ trắc phi phía sau Lộ Vương, trong lòng cảm thấy chán ghet, sắc mặt vui mừng cũng giảm đi một nửa.

Lộ Vương còn chưa mở lời, Hạ trắc phi liền cười khanh khách hành lễ với Lộ Vương phi: "Tỷ tỷ an, muội muội nghe nói đại thiếu gia của chúng ta sẽ gọi người, liền không nhịn được đến đây, lại nói Vi Nhi tuy là cô cô nhưng còn chưa lớn tuổi bằng đại thiếu gia của chúng ta đâu."

"Ha ha ha ha" một tràng cười sảng khoái, Lộ Vương mở miệng nói: "Đầu củ cải nhỏ ấy cũng phải theo vai vế chứ, trong đầu cái người này cũng muốn có hay không đều được."

"Vương Gia. . . Người sao có thể nói thiếp như vậy ngay trước mặt tỷ tỷ chứ!"

Liếc mắt đưa tình sao! Lộ Vương phi gắt gao cắn răng, đè nén tức giận. . . thật sự coi bà là người chết sao? Thư Nhi tự nhiên cảm nhận được sự tức giận của Lộ Vương phi, có chút sợ hãi muốn tránh.

Lưu Uyển Thanh thấy vậy vội vàng thuận thế nhận lấy Thư Nhi: "Nương, tuy nói Thư Nhi không nặng, nhưng cũng không nhẹ đâu, người ôm lâu như vậy rồi giao cho con dâu ôm thôi."

Lộ Vương phi nhìn Lưu Uyển Thanh một cái, thấy nàng khéo léo liền ừ một tiếng.

Lộ Vương ho khan một tiếng nói: "Mau đưa Thư Nhi tới cho Bổn vương nhìn một chút."

Lưu Uyển Thanh trấn an, vỗ vỗ lưng của Thư Nhi, liền đưa cho Lộ Vương, Lộ Vương lại là nâng Thư Nhi lên cao: "Gọc ông nội cho Bổn vương nghe một chút."

Ở cao hơn, Thư Nhi không có chút nào sợ hãi, lộ ra lúm đồng tiền: "Ông nội, Thư nhi muốn bay thật cao."

"Được, ông nội để cho con bay cao cao."

Lưu Uyển Thanh cùng Lộ Vương phi đều lo lắng khi thấy Lộ Vương cứ ném Thư Nhi lên xuống nhiều lần , Lưu Uyển Thanh nhìn trán Lộ Vương cái trán cũng đã lấm tấm mồ hôi hột, chỉ sợ Thư Nhi ngã xuống, liền cầu cứu nhìn Lộ Vương phi, Lộ Vương phi lúc này cũng lo lắng không dứt, vội vàng nói: "Tốt lắm, tốt lắm Vương Gia, coi chừng ngã thằng bé."

"Ha ha ha, đây là bổn vương vui mừng: " Lại nhìn về phía Lưu Uyển Thanh thoả mãn gật đầu: "Không tệ, là một người hiểu chuyện." Nói xong liền đưa Thư nhi vẫn đang vươn tay về phía Lưu Uyển Thanh cho nàng.

"Con dâu cám ơn cha khích lệ."

"Vương Gia, khiến thiếp cũng muốn ôm Thư Nhi có được hay không? Thiếp cũng rất muốn dính chút phúc khí của Thư Nhi, cũng có thể vì Vương Gia người sinh thêm con cháu nữa đấy." Nói xong tất nhiên khuôn mặt đầy căm hận.

Lúc này Lộ Vương phi hận không thể cắn nát bộ mặt ấy, tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Lại còn muốn sinh thêm con cháu, sợ là đợi tới đời sau rồi ! Nghĩ đến bản thân đã cho nàng uống thứ thuốc tàn nhẫn ấy, Lộ Vương phi nhếch miệng lên nói: "Nếu muội muội nói như vậy, Uyển Thanh mau ôm Thư Nhi đưa cho nàng."

Trên mặt Hạ trắc phi có chứa một tia mừng rỡ, ngay sau đó liền đưa tay ôm Thư Nhi, Lưu Uyển Thanh ngửi thấy một mùi hương phấn trên người Hạ trắc phi, không khỏi nhíu mày, mà Thư Nhi cũng tránh vào trong lòng Lưu Uyển Thanh.

Như thế, dĩ nhiên bộ mặt Hạ trắc phi đáng thương nhìn Lộ Vương: "Vương Gia. . . Thiếp. . . Thế tử phi, ta là thật lòng thích Thư Nhi ,để cho ta ôm hắn một cái có được hay không, tỷ tỷ cũng đã đồng ý."

Lộ Vương cũng là cau mày nhìn về phía Lưu Uyển Thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.