Thứ Nữ Vợ Kế

Chương 68: Chương 68




Lỗ vương phủ, Lỗ vương phi ôm Thư Nhi, chảy nước mắt nói: "Nhìn cháu ngoại đáng thương của ta một chút xem....hôm nay mới gặp được, Thư Nhi nói cho bà ngoại nghe, mẫu thân con đối tốt với con sao?"

Thư Nhi rất ghét vẻ mặt diện phấn của nữ nhân này, nhíu mày một cái. Lỗ vương phi thấy vậy trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Lưu Uyển Thanh này thật có can đảm không đối xử tốt với Thư Nhi sao?

"Ai là mẫu thân?" Thư Nhi non nớt hỏi.

Lỗ vương phi sững sờ, ngay sau đó nước mắt chảy càng thêm dữ dội: "Cháu ngoại đáng thương của ta, cũng không có ai để ý con sao?" Bên cạnh có một vài phụ nhân ngồi đó, nhìn dáng dấp đều thuộc nhà quyền quý trong kinh thành, lúc này đã rất lúng túng, Lỗ vương phi mời họ tới chẳng lẽ chính là vì muốn nghe bà nói Thế tử phi Lộ Vương không tốt cỡ nào sao?

Tự nhiên lúc đó, cũng một phụ nhân nịnh bợ Lỗ vương phi vội vàng mở miệng nói: "Ôi trời, thật không ngờ tới, kế Thế tử phi này lại lạnh nhạt với tiểu thế tử đấy!"

Lỗ vương phi thở dài: "Thôi, đứa bé không có mẫu thân thì không người nào thương, huống chi hiện tại nàng ta đã là phụ nữ có thai."

"Nói vậy nhưng cũng không thể để chuyện này. . . . . ." Phụ nhân kia còn chưa kịp nói xong, liền bị Thư Nhi cắt đứt: "Ta có mẫu thân mà, mẫu thân đối với Thư Nhi rất tốt, giờ Thư Nhi đã nhớ mẫu thân rồi, bà ngoại có thể để cho Thư Nhi về nhà hay không? Thư Nhi nhớ mẫu thân rồi."

Lỗ vương phi sững sờ, phụ nhân ở dưới kia cũng há miệng, chỉ đành phải cười khan hai tiếng. Lỗ vương phi lại nói mấy câu không có dinh dưỡng, liền có người đứng dậy cáo từ, có người thứ nhất tự nhiên liền có người thứ hai. Cuối cùng cũng chỉ còn lại phụ nhân vừa mở miệng nói. Lỗ vương phi nghiêm mặt phất phất tay, người nọ cũng hiểu chuyện, không cam lòng rời đi, cũng không biết lần này trở về Lỗ vương phi có thể giúp nhi tử bà ta làm việc hay không đây!

Đợi mọi người đều đi rồi, Lỗ vương phi cũng lười làm trò, trả Thư Nhi lại cho hai người tiểu Thôi ma ma đang đứng một bên nóng nảy chờ đợi xong liền dẫn người làm trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong hành lang lúc này chỉ còn lại ba người Thư Nhi, Thúy nhi và tiểu Thôi ma ma, một lát sau lại có tiểu nha đầu đi tới dẫn bọn họ đi phòng khách.

"Dì, ngài giúp cháu gái nghĩ biện pháp một chút có được hay không a."

"Không phải dì không giúp ngươi, ai có thể ngờ Lưu Uyển Thanh này lại đối xử với Thư Nhi như con chính mình sinh chứ? Vốn định tìm một chút biện pháp tại mặt này, nhưng. . . . . . Tâm Nhi nghe dì khuyên một lời đi, làm chủ mẫu Vương phủ đâu có dễ, huống chi muốn hạ Lưu Uyển Thanh xuống cũng rất khó khăn chút, trước không nói nàng chưa có sai lầm gì, chỉ nói hiện tại nàng ta đang mang thai thôi, làm sao có thể?"

"Dì, ta cũng đâu phải muốn hạ nàng ta xuống bây giờ đâu chứ, chỉ cần trước tiên ta có thể gả cho Thế tử gia làm trắc thê là được, đến lúc đó ta tự nhiên có lòng tin có thể khiến lòng của Thế tử gia đặt trên người ta, khi đó. . . . . hạ nàng xuống rất dễ dàng."

"Tâm Nhi. . . . . ."

"Dì, ngài đừng khuyên Tâm Nhi nữa, ngài đừng quên đây cũng là nguyện vọng của Quận chúa tỷ tỷ, ban đầu Quận chúa tỷ tỷ có nói, để cho Tâm Nhi làm thiếp, hai tỷ muội đồng tâm, hôm nay mặc dù Quận chúa tỷ tỷ đã về cõi tiên, nhưng nguyện vọng của nàng, dĩ nhiên ta muốn đạt thành nó."

Tâm Nhi hé mắt, lấy Quận chúa tỷ tỷ ngu ngốc của nàng ra, bà dì ngu ngốc của nàng tất nhiên sẽ làm tất cả, nàng cho rằng cõi đời này trừ một mình bà dì không có tâm nhãn này ra không có ai nguyện ý chỉ là một hiền thê. Huyên náo tới hôm nay, đường đường một Lỗ vương phi mà cũng bị một trắc phi nắn bóp không ngừng đấy sao? Cả kinh thành có bao nhiêu quý phụ xem trọng bà chứ, một người dì chỉ sinh được một Quận chúa bệnh tật! Hừ, ngay cả một câu chửi bới Lưu Uyển Thanh cũng không thể nói, thật là vô dụng, bị trắc phi di nương đè ép cũng đáng đời!

Giống như Tâm Nhi suy nghĩ, ánh mắt của Lỗ vương phi lại trở nên kiên định gật đầu một cái, nữ nhi đáng thương của bà. . . . . .

Lại nói, Tâm Nhi này nhưng là một người có đầu óc hơn Lỗ vương phi nhiều, biết phải xuống tay từ Thư Nhi này, cũng hiểu hôm nay Lưu Uyển Thanh ở trong lòng Thư Nhi rất là có phân lượng , tự nhiên ở trước mặt Thư Nhi khích lệ Lưu Uyển Thanh tốt, đổi lấy được Thư Nhi nghiêng đầu qua nghi ngờ nhìn Tâm Nhi: "Dì, dì gặp mẫu thân của ta rồi sao?"

Tâm Nhi sững sờ, ngay sau đó cười khan hai tiếng nói: " Dĩ nhiên là chưa có cơ hội nhìn thấy, chỉ là nghĩa cử xả thân cứu mẹ của Lưu tỷ tỷ này thật sự giá trị để ta học tập đấy, ta xem Lưu tỷ tỷ là bạn tri kỉ đã lâu." Tiếp đó lại nói rất nhiều lời khen tặng Lưu Uyển Thanh. Đợi khi Tâm Nhi xoay người,chỉ thấy Thư Nhi nằm ở trong lòng Thúy nhi đã ngủ say sưa rồi, khóe miệng kia còn lộ ra nước miếng trong suốt. . . . . .

Lúc này bả vai Thúy nhi cùng tiểu Thôi ma ma đều ở đây đã phát run, cô nương này cũng quá buồn cười, các nàng cũng sắp không nhịn được nữa! Tâm Nhi mất mặt, dĩ nhiên là hừ một tiếng, dậm chân liền xoay người rời đi.

Tiểu Thôi ma ma đợi sau khi người đi xa mới vỗ vỗ ngực, ngồi xuống nói: "Lưu tỷ tỷ, biểu tiểu thư Lỗ vương phủ này cũng quá buồn cười."

Thúy nhi lại vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Thư Nhi, giống như lầu bầu: "Người này đó, luôn không hề biết đủ, vọng tưởng tới những thứ không phải của mình." Tiểu Thôi ma ma cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ ý của Thúy nhi, cũng nhẹ gật đầu. Thôi, những thứ này đều không phải là chuyện mà một nô tỳ như nàng có thể quan tâm, mặc dù nương nương không đi theo sang Vương phủ, nhưng cũng âm thầm dặn dò nàng, bảo nàng thành thành thật thật chăm sóc tốt Thư Nhi, còn những chuyện khác đều có bà.

Năm ngày sau, Lưu Uyển Thanh lại một lần nữa gọi Đông Mai vào, không chờ nàng nói chuyện, Đông Mai liền cười nói: "Chủ tử, nhìn canh giờ sợ là Lỗ vương phủ đã lưu người lại dùng cơm , nô tỳ đi phòng bếp nhỏ xem một chút, người dùng trước một chút."

Lưu Uyển Thanh chỉ đành phải gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Lỗ vương phủ, Tâm Nhi mặc một bộ trang phục màu hồng, đứng ở bên cạnh Lục Khang: "Thế tử gia, Thư Nhi thật là đáng yêu, Tâm Nhi thật thích thằng bé."

Lục Khang cũng chưa từng nhìn Tâm Nhi một cái, chỉ ôm lấy Thư Nhi đã bắt đầu ngáp, gật đầu với Lỗ vương cùng Lỗ vương phi một cái liền sải bước đi ra ngoài. Bọn người Lục Khang vẫn chưa đi xa, sau lưng liền truyền đến một lời giễu cợt: "Ôi chao, lòng của biểu tiểu thư Lỗ vương phủ chúng ta thật là ghê gớm đó! Chỉ là vạn lần đừng làm mấy mặt Lỗ vương phủ chúng ta chứ, tỷ tỷ à, người cũng mặc kệ trông nom, cũng không phải muội muội nói, biểu tiểu thư này!"

Lỗ vương phi mới định mở miệng liền bị Lỗ vương liếc một cái, Lỗ vương vừa nhìn về phía Trần trắc phi vừa mở miệng nói: "Không có quy củ!"Trần trắc phi sững sờ, ngay sau đó vội vàng nói xin lỗi với Lỗ vương phi: "Chuộc tội với tỷ tỷ, là do muội muội vui vẻ quá rồi." Thật là, mấy ngày nay sống dễ chịu quá, quên mất Vương gia phiền nhất người không có quy củ được rồi. Đúng vậy a, dù là Vương gia ghét nữ nhân già này thế nào, cũng sẽ giữ cho bà ấy thể diện. Hừ! Bà ta cũng chỉ còn lại thể diện!

Tâm Nhi bị chế giễu, dĩ nhiên là đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt như hạt châu đảo quanh trong hốc mắt, ngay sau đó liền khóc chạy trở về nhà, nhưng trong mắt tự nhiên chỉ có sự phẫn hận, chắc là do hôm nay ăn mặc qua mỏng, đến nửa đêm liền phát sốt. Gần tới cuối năm, trong nhà có bệnh nhân cũng không may mắn, Lỗ vương phi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đưa Tâm Nhi đến biệt viện dưỡng bệnh, một lần dưỡng bệnh này cũng giày vò đến tháng ba đầu xuân năm sau. Khi đó Tâm nhi còn cho Lưu Uyển Thanh một "kinh hỉ" (niềm vui bất ngờ) không nhỏ, tự nhiên những thứ này sẽ nói sau, chỉ là nếu không phải là nàng bị bệnh, sợ rằng "kinh hỉ" này cũng sẽ không đến được với Lưu Uyển Thanh mấy ngày.

Lưu Uyển Thanh tựa vào giường, nghe Thư Nhi non nớt kể cho nàng nghe những chuyện nó đã làm trong năm ngày này, mà Lục Khang còn lại ở một bên co rút khóe miệng, ngay cả xuỵt xuỵt mấy lần cũng nói tiếp? Cũng làm khó đứa nhỏ này nhớ hết rồi. Nhưng khi Thư Nhi một lần nữa kể về Tâm Nhi thì Lục Khang lại cảm thấy có chút khó chịu.

Lưu Uyển Thanh cười như không cười nhìn Lục Khang, giữa vợ chồng có tình thú nàng vẫn biết rõ một chút, cũng hiểu được đợi qua hai tháng tiếp theo, khi thai của nàng ổn định rồi, coi như nàng không đi nói, Lộ Vương phi cũng sẽ không cho nàng giả bộ hồ đồ, nhất định muốn an bài nha đầu thông phòng qua, cũng không thể đường đường cấm Thế tử gia, không phải sao.

Mặc dù bây giờ nàng không ôm ấp bao nhiêu hi vọng với hắn, chỉ lấy vinh nhục nửa đời sau của nàng dựa vào hắn mà thôi. Dù hơi động lòng để sau này khổ sở cũng chỉ có mình nàng hưởng qua, khi đó nàng cũng chỉ có thể cùng hắn tương kính như tân thôi. Về phần hắn sẽ có nữ nhân khác hay không, có thể ái thiếp diệt thê hay không đều không quan trọng, chỉ cần nàng không phạm sai, nàng liền có thể an ổn ngồi ở vị trí Thế tử phi, dù sao cũng đã chết một thê tử, chỉ có thể trách nữ tử kia bạc mệnh, nhưng chết hai. . . . . . Thì nhất định sẽ bị truyền là mệnh khắc thê thôi!

Nhưng hôm nay lại khác, có Thư Nhi rồi, tự nhiên nàng phải có tính toán, coi như nàng không ngăn được hắn sẽ có nữ tử khác, nhưng nàng cũng nhất định phải có một chút phân lượng trong lòng hắn, giống như nương và cha bây giờ cũng tốt rồi.

Liền cong khóe môi lên, trên mặt ra vẻ có chút buồn bã: "Gia. . . . . ."

Lục Khang nháy mắt với tiểu Thôi ma ma, Thư Nhi liền bất đắc dĩ bị ôm xuống. Lục Khang ôm chầm Lưu Uyển Thanh nói: " Đừng có đoán mò, Tâm Nhi này ta tất nhiên không nhìn ở trong mắt ."

"Này, vậy gia đặt người nào ở trong lòng? Hai nha đầu Băng Ngưng không nói, tiếp đó lại là Chu tỷ tỷ, sau đó là Trần Linh Nhi, sau lại có Diễm Tình và Diễm Lệ, hôm nay lại có Khổng tiểu thư. . . . . ."

Lục Khang nghe giọng nói càng lúc càng ai oán của nàng, tự nhiên hiểu nàng giả bộ, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, điều này nói rõ trong lòng nàng cực kỳ quan tâm đến hắn, chỉ có vậy mới có thể nói như thế. Tự động tưởng tượng xong, khóe miệng Lục Khang hơi nhếch lên, cười nói: "Trong lòng Gia có ai nàng còn không biết sao? Tự nhiên chỉ có một mình nàng thôi."

"Nhưng ...là thật?"

" Đương nhiên là thật."

Lưu Uyển Thanh giống như con mèo hoang nhỏ trộm tinh, cười rạng rỡ, đưa ngón út ra: "Gia, người ngoéo tay cùng thiếp, nếu không thiếp không tin."

Lục Khang bất đắc dĩ phải ngoéo tay với Lưu Uyển Thanh, nghe lời nói ngây thơ trong miệng nàng 'ngoéo tay treo ngược một trăm năm không thay đổi, thay đổi chính là tiểu cẩu’, không khỏi cưng chìu điểm trán nàng một cái: "Nàng đó, hôm nay giống như Thư Nhi, đúng là một đứa bé."

"Chẳng lẽ gia ghét bỏ thiếp?" Nói xong ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Lục Khang. . . . . . Ngay sau đó thở dài: "Mọi người đều nói nữ 55tử mang thai, sắc mặt cũng sẽ không còn đẹp, sáng nay thiếp soi gương mới phát hiện ra trên mặt mình nổi lốm đốm. . . . . . Trong lòng sợ gia không thích nhưng cũng không dám bôi loạn phấn, sợ cũng kh98ông tốt cho đứa bé . . . . . . Gia. . . . . ."

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, để gia nhìn kĩ một chút, ừ. . . . . ở trên mặt nàng ngược lại đáng yêu, gia thích." Nói xong còn cúi đầu khẽ hôn27 mấy nốt tàng nhang trên sống mũi Lưu Uyển Thanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh đương nhiên hồng ửng lên nhìn Lục Khang, Lục Khang còn thủ thỉ bên tai nàng: "Gia khó chịu, giúp gia một chút." Nói xong liền lôi kéo tay nàng đi xuống phía dưới người mình. . . . . .

Cả đêm ngủ ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.