Thứ Nữ

Chương 2: Chương 2: Chương 02




Bạch Đại tổng quản cung kính dạ một tiếng, hai người càng đi càng xa, trong lòng Cẩm Nương từ từ hoạt động mở ra, Giản thân vương? Nhớ được kiếp trước nàng thích xem nhất là Thanh xuyên tiểu thuyết, Thanh Đình Giản thân vương là Thiết Mạo Tử Vương, vương vị thế tập (vương vị cha truyền con nối), nơi này cũng có sao?

Nàng xuyên đến đây mới có mấy ngày, dựa vào trí nhớ còn lưu lại trong thân thể này cùng với việc mình âm thầm quan sát, nên cũng hiểu chút ít nhân văn vật lịch sử của thời đại này, chẳng qua là chuyện trong triều đình, cùng quan chế (phân chia các loại quan) vẫn rất mơ hồ, có thể do chủ nhân thân thể này trước kia đúng là côn trùng nhỏ hồ đồ, nếu không, thế nào cũng là tiểu thư tướng phủ, dù không nhận được người chào đón nhưng cũng không trở thành bị áp bách đến cơm cũng ăn không đủ no.

Trước tạm bất kể phải hay không phải là Thiết Mạo Tử Vương, lời kia của Lão thái gia là ý gì? Tại sao lại muốn mình đi gặp Giản thân vương Vương Phi, lấy thân phận hiện tại của mình, đủ tư cách gặp Vương Phi sao? Nhất thời bộ não của nàng xoay vòng vòng, không hiểu được, nên nghi ngờ nhìn về phía Tú cô.

Tú cô nhăn mặt cau mày, nhìn nàng một cái, từ từ nói: “Chắc là phải nghị hôn?”

Cẩm Nương mặt tái đi, ánh mắt trợn thật lớn, ở trong lòng oán thầm, trời ạ, thân thể này mới mười bốn tuổi thôi, nếu là ở kiếp trước thì mới lên cấp hai thôi, nơi nào có thể đính hôn chứ? Đây không phải là giết hại thiếu nữ vị thành niên sao?

Tú cô thấy vẻ mặt nàng thống khổ cùng bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi), liền vỗ nhẹ trán nàng “Lão thái gia chịu đối với hôn sự của ngươi để ý, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho Đại phu nhân vì ngươi làm chủ sao? Cũng đã mười bốn tuổi, sang năm thì phải cập kê rồi, cũng nên nghị hôn.”

“Giản thân vương gia hẳn là rất tôn quý, vì sao Nhị tỷ lại nhìn không khá chứ? Lão thái gia còn nói, không muốn nói cho nàng ấy biết là sao?” Cẩm Nương gãi đầu mê hoặc hỏi.

Tú cô cũng mê hoặc luôn, nàng chỉ là nô tỳ tướng phủ, vẫn hầu hạ thứ xuất cô nương không được cưng chìu, trong ngày thường ra cửa cũng ít, kiến thức tất nhiên thiếu hụt rất nhiều, không như Đỗ mụ mụ bên cạnh Đại phu nhân, hay Cố mụ mụ bên cạnh lão thái thái, ở nơi đó họ sẽ biết nhiều hơn, trong ngày thường tuy nói qua lại với họ không thương, nhưng dù sao cũng là lão nhân trong phủ, chắc sẽ nễ mặt già với nhau mà tiết lộ một chút.

“Cô nương chớ vội, suy đoán cũng vô ích, chờ ta đi hỏi Cố mụ mụ một chút, có thể nàng sẽ biết.” Cẩm Nương không biết Cố mụ mụ là ai, bất quá, cũng sẽ đoán ra là thân phận bà Tử, nên không thể làm gì khác hơn là để xuống nghi ngờ, cùng Tú cô trở về Tử Viên.

Tứ nhi cùng Bình nhi đang ngồi ở trong nhà để làm cho Cẩm Nương quần áo mùa thu, mảnh bông vải phấn hồng cùng tơ tằm dây đai, màu trắng của bông vải dây đay mà lót vào bên trong áo hay chăn, ở giữa mặt trên nệm điểm thật mỏng một tầng cây bông tuyết trắng, nhìn rất mềm mại thoải mái, Cẩm Nương cao hứng tiêu sái đi qua khung cửi, thứ tốt a, kiếp trước rất muốn mặc cái loại vải bông thiên nhiên tinh khiết này, nhưng mua không nổi a, rất mắc.

Tú cô thấy vẻ mặt cô nương không phóng khoáng, trong lòng chua xót nhưng lại không biết làm sao, suy nghĩ một chút, rồi an ủi: “Chờ thêm vài năm, nhận thêm hàng tơ lụa là có thể đổi a, trước cứ tạm chấp nhận dùng cái này.”

Nhà giàu quả nhiên khác với bình dân a, vải bông thượng hạng như vậy mà chỉ có thể coi là”Chấp nhận” , Cẩm Nương không khỏi ở trong lòng thán phục tầm mắt của Tú cô, đưa ánh mắt từ trên chiếc áo mùa thu dời đi, cầm qua hộp đựng thức ăn từ Tú cô, rồi nói với Tứ nhi cùng Bình Nhi: “Ăn cơm, ăn cơm rồi làm tiếp.”

Tứ nhi liền nhìn về phía kia hộp đựng thức ăn, nhỏ như vậy, nhín lắm cũng chỉ có ba người, có thể thường nhau được bao nhiêu a? Mà họ thì có bốn người, cô nương lại muốn chịu đói rồi, suy nghĩ một chút, nàng liền nhịn xuống cái đói trong bụng, cười cười nói: “Ta không đói bụng đâu, nếu còn dư lại thì cứ để đó, các ngươi ăn trước đi, mắt thấy trời sắp lạnh rồi, phải làm nhanh một chút để cô nương còn có để mặc.”

Tú cô biết nàng muốn nhường cho cô nương ăn no, đáng thương , buổi tối hôm qua đến nay còn không có ăn cái gì, đến bây giờ, đã nửa buổi sáng rồi, nếu không ăn thịt thì sẽ ngất xỉu, nàng đang muốn khuyên, thì Cẩm Nương vung tay lên, dũng cảm đối với Tứ nhi nói “Ăn đi, người là sắt, cơm là théo, một bữa không ăn đói bụng đến phải sợ, tuy nói ít một chút, nhưng so với không ăn không phải vẫn tốt hơn sao?”

Tứ nhi nghe thấy cười khúc khích, Tứ cô nương đúng là càng ngày càng thú vị rồi, trước kia hoặc là ngơ ngác, hoặc cả ngày một câu nói cũng không nói, hoặc có nói, cũng không lưu loát, một hồi lâu cũng không biết rõ nàng đã nói gì, hôm nay ngược lại, người sáng sủa hơn, nói cũng có dáng điệu, cũng không biết nàng học được cái này ở đâu.

Tâm tình tốt, cơm tuy ít, nhưng mọi người ăn rất vui vẻ, bánh chẻo ngửi một cái thì đầy hương thơm, bất quá, vừa nhìn đã biết là Đại phu nhân ăn còn dư lại , cái đĩa cũng không có đổi cái mới nữa, Cẩm Nương sẽ không bực, nếu Đại phu nhân có thể đem chén cháo tổ yến kia thưởng cho nàng, vậy thì đã viên mãn rồi.

Phân chia cho mọi người xong, Cẩm Nương ăn đến híp mắt, ăn ngon a, chẳng qua là, quá ít, bụng vẫn không có lấp đầy.

MD, không thể cứ như vậy đi xuống nữa, mình còn đang trong giai đoạn phát triển mà, nhớ tới lúc tắm nhìn bộ ngực phi trường của mình, trong lòng một trận buồn bực, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù qua mấy năm nữa sợ cũng là phi trường, thử nghĩ lại kiếp trước xem D cup nha, đầy đặn như hai cái chén, vì không để cho ngực phẳng, nàng phải phấn đấu!

Tâm niệm vừa động, nhớ tới lời của Lão thái gia. Không phải là qua hai ngày nữa phải gặp Giản thân vương sao? Nếu vẫn bộ dạng cây hồng bì gầy nhom này mà đi ra tiếp khách, chỉ sợ Lão thái gia cũng sẽ cảm thấy không có mặt mũi, một cô nương với bộ dạng bệnh hoạn, Giản thân vương phi người ta cũng sẽ không để ý, ừ, có muốn làm quá mức hơn một chút hay không?

Chiều hôm đó, Cẩm Nương vừa thêu năm hà bao, vừa nghĩ đến Đại phu nhân thật đúng là ác, một trăm hà bao bắt Cẩm Nương phải thêu từng đường kim mũi chỉ, nói là vì đại tỷ Tôn Vân Nương thích nhất chính là nữ công của Tứ cô nương, Trữ vương phủ lại có quy củ lớn, hà bao phải được thêu giống nhau, đổi lại người khác, đường kim sẽ không giống, được một người thêu ra, mới tỏ rõ thể diện, cho nên, dù Cẩm Nương thêu đến ánh mắt phát sưng, đầu ngón tay bị đâm nát, Tứ nhi Bình nhi cũng chỉ có thể dùng đôi mắt mà nhìn, chứ giúp không được. (TT: đúng là mẹ ghẻ mà >_

Cũng may có Tú cô ráp chỉ, Cẩm Nương thêu một cái, Tú cô sẽ ráp một cái, buổi tối Cẩm Nương nói gì cũng không chịu ăn cơm, đem bọn người Tú cô gấp đến độ quýnh lên, khuyên can mãi, cô nương mới cầm chiếc đũa gắp ít rau cỏ ăn, ăn một cái đã oa oa ói ra, Tú cô bị làm cho sợ đến không biết làm gì, muốn đi báo cho Đại phu nhân, lại bị Cẩm Nương gắt gao túm lấy, không để cho nàng đi.

Uống chút trà nóng, Cẩm Nương kiên trì quá mức, khêu đèn thêu tiếp, tất cả mười hà bao đều thêu xong, thì trời cũng khuya đến giờ Tý (Từ 11g đêm đến 1g sáng)

Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩm Nương tự mình cầm hà bao đi gặp Đại phu nhân, ở trên đường đi, thân thể đã có chút lay động rồi, Tú cô muốn đở nàng, nhưng Cẩm Nương suy yếu cười cười: “Không có yếu ớt như vậy đâu.” Hai cánh tay hoàn ở eo Tú cô, nằm ở trước ngực Tú cô nghỉ ngơi, ổn định tinh thần xong, lại tiếp tục đi về phía trước.

Đại phu nhân quả nhiên lại đang ăn điểm tâm, hôm nay là chưng canh ngân nhĩ hạt sen, một đĩa súp nhỏ tràn đầy, một đĩa tôm cuốn chiên, một ít cải bẹ xào dầu mè, mùi thơm kia nhẹ nhàng lan tỏa xa ra ngoài, Cẩm Nương chép chép miệng, cố nuốt ngụm nước miếng xuống, tận lực đem ánh mắt dịch chuyển khỏi cái bàn ăn, cùng ngày hôm qua giống nhau, biết vâng lời đứng ở một bên, chờ Đại phu nhân dùng cơm.

Đại phu nhân đang ăn, thì Hồng Tụ ở bên cạnh lão thái thái tới, Tử Anh bên cạnh Đại phu nhân bận rộn đi ra ngoài đón “Hôm nay ngọn gió nào đem Hồng Tụ tỷ tỷ thổi qua đây thế? Phu nhân chúng ta đang nói một hồi định đi chỗ lão thái thái thỉnh an, lão thái thái thân thể vẫn tốt chứ?” Nói xong liền đem Hồng Tụ dẫn vào trong phòng.

Hồng Tụ hành lễ với Đại phu nhân trước tiên, Đại phu nhân cười để đũa xuống hỏi: “Đã ăn gì chưa? Nếu không ở lại chỗ ta dùng chút ít đi, hôm nay canh ngân nhĩ hạt sen mùi vị rất ngon đấy.”

Cẩm Nương nghe xong liền không nhịn được cúi đầu mắt trợn trắng, làm sao mà chưa từng nhiệt tình chào hỏi qua mình như vậy chứ, dù thế nào nàng cũng mang danh tiếng tiểu thư mà, ngày hôm qua thì người không bằng chó, hôm nay thì tiểu thư không bằng nô tỳ, thật là mẹ kế của cô bé lọ lem, ác độc quá đi a.

“Tạ đại phu nhân, nô tỳ đã ăn rồi, lão thái thái sai nô tỳ tới hỏi, Quần áo mùa thu của Tứ cô nương đã chuẩn bị thỏa đáng chứ? Sáng mai Giản thân vương Vương Phi sẽ tới phủ.”

Là biết thường ngày mình ăn mặc quá kém, sợ ném đi mặt mũi của tướng phủ sao, xem ra, cái lão thái thái đang bệnh kia cũng biết mình bị đối xử thế nào, nhưng lại mắt nhắm mắt mở, cũng chưa từng quản mình, nói như thế nào thì cũng là cháu gái ruột của ngươi mà, thật không đáng để ngươi nhìn như thế. Có thân nhân như vậy, nghĩ tới thật làm người ta thất vọng đau khổ.

Đại phu nhân nghe xong liền quét mắt nhìn Cẩm Nương một cái, cười với Hồng Tụ nói: “Hôm qua Bạch tổng quản vừa tới nói, ta liền để cho người của tiệm may đi làm rồi, buổi tối hôm nay sẽ trình lên, trong trong ngoài ngoài tổng cộng là bốn bộ, xin lão thái thái yên tâm, ta sẽ đem Tứ cô nương trang phục thật xinh đẹp.”

Hồng Tụ lúc này mới thấy được vừa Cẩm Nương, Cẩm Nương đứng gần nửa canh giờ rồi, vừa buồn ngủ vừa mệt vừa đói, thấy Hồng Tụ nhìn sang, nàng suy yếu đối với Hồng Tụ cười một tiếng, vừa muốn gật đầu, thì trước mắt tối sầm, cả thân thể liền hướng trên mặt đất ngã xuống.

Phía sau Tú cô vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước, Cẩm Nương nặng nề té ở trên sàn nhà đá xanh.

Đại phu nhân thấy vậy cả kinh, bất quá rất nhanh trấn tĩnh lại, làm bộ như ân cần nói: “Tứ cô nương làm sao vậy, mau, mau đưa nàng đở trở về.”

Hồng Tụ cũng rất là khiếp sợ, đã sớm nghe nói qua Tứ cô nương thân thể không tốt, bất quá, mới vừa rồi liếc mắt nhìn, bộ dáng kia xanh xao vàng vọt, vẻ mặt xanh mét, chỉ sợ là. . . . . . Đói a?

Thì ra lời đồn đãi cũng là thật, chuyện lão thái thái lo lắng đã xảy ra, nghe Đại phu nhân nói để cho người đở trở về, cũng không thấy nói sau đó sẽ làm gì, lòng của nàng cũng trầm xuống, nàng chỉ là nô tỳ, ở chỗ của chủ tử không đến phiên nàng nói chuyện, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng không đem chuyện tình này nói với người khác.

Tú cô đem Cẩm Nương ôm vào trong ngực, gấp đến độ nước mắt rơi ra, cô nương đáng thương, làm việc cả ngày lẫn đêm, vừa ăn không đủ no, rốt cục vẫn phải ngã bệnh, nếu cứ như vậy đi xuống, sợ là. . . . . . nàng không dám nghĩ tiếp nữa.

Vừa muốn mở miệng van xin Đại phu nhân cho Tứ cô nương xem bệnh, cảm giác có cái tay nhỏ bé ở trong ngực nàng kéo nhẹ, cúi đầu nhìn lại, thấy cô nương đang tựa trong ngực nàng trừng mắt nhìn nàng, Tú cô mặc dù không rõ lắm, nhưng không có phát ra thanh âm, nước mắt vẫn thương tâm lặng lẽ rơi xuống, trong lòng thật sợ hãi, may là gương mặt cô nương, chỉ có một mình nàng thấy được, nếu không, sẽ làm cho người ta nhìn ra sơ hở.

Hồng Tụ nhìn mà cảm thấy lòng chua xót, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Đại phu nhân cáo từ đi ra ngoài.

Tử Anh liền kêu lên một tiếng để cho bà Tử đi vào, giúp đở Tú cô đem Cẩm Nương đưa trở về.

Sau khi mọi người đi rồi, Đỗ mụ mụ canh giữ ở bên cạnh Đại phu nhân lo lắng nói: “Hồng Tụ mới vừa rồi ở đây, phu nhân nên làm ra vẻ một chút, mời đại phu cho Tứ cô nương xem mạch, một hồi lão thái thái mà biết, chung quy sẽ không tốt lắm.”

Đại phu nhân đang xem sổ sách, sau khi nghe thấy, cánh tay liền dừng một chút, xem thường nói: “Lão thái thái nguyên cũng không tin ta, nếu không, tại sao con tiện nhân kia sinh nhi tử mà không để cho nuôi dưới tên của ta, còn không phải là sợ ta sẽ đối với cháu nội đích tôn của nàng bất lợi sao? Hừ, hôm nay nàng là vui quá hóa buồn, vừa thấy được có nam tôn đã cao hứng đến bị bệnh, nàng bây giờ còn dựa vào ta để chống đỡ gia đình này, lão gia hiện nay ở biên quan, một năm nửa năm cũng chưa chắc đã về được, Lão thái gia lại bất kể chuyện hậu viện, nên cho dù nàng biết rồi, thì cũng là có lòng không có sức.”

Vừa nói, Đại phu nhân vừa để sổ sách xuống, Đỗ mụ mụ bận rộn đưa lên trà Bích Loa Xuân, Đại phu nhân nhận lấy ưu nhã vạch trần đắp, dùng nắp gẩy gẩy trà bọt trên mặt , nếm một ngụm nhỏ, “Tiện nhân kia hôm nay đang nằm ở trên giường nuôi tháng đó, nàng cho là có Lão thái gia, lão thái thái sẽ có chỗ dựa, để nàng an gối không lo sao? Một hồi tìm người đi đến Vân Thư viện, nói Tứ cô nương bệnh nặng, té xỉu. Hừ, đó là khuê nữ của mình, để ta xem nàng có thể an tâm dưỡng bao lâu nữa?”

Đỗ mụ mụ nghe xong liền thở dài, khuyên nhủ: “Cần gì chứ, là người mẹ chồng, để cho trong lòng lão thái thái sinh ra xa cách, luôn là đối với ngài không tốt, đối với Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư cũng không thân cận, lão thái thái bây giờ tuy quản không được chuyện nữa, chưa biết chừng ngày nào đó, quyền lực còn không nắm bắt trở về, chẳng may người nào đó, nói thấu cho Lão thái gia biết, cũng sẽ làm khó ngài, không bằng, giả vờ một chút, lừa gạt ánh mắt của các nàng cũng tốt a.”

Thấy ánh mắt Đại phu nhân đọng lại suy tư, biết lòng của nàng có chút buông lỏng, nên khuyên nhủ tiếp “Sáng mai Giản thân vương Vương Phi còn phải tới, bệnh này mà không khỏi sẽ không phải là có chuyện sao, không bằng ngài dứt khoát ban ân huệ, mời đại phu, lại thêm thức ăn lót dạ, tất cả đều đưa đủ qua đó, nếu nàng vẫn không tốt, cũng không phải là lỗi của ngài, Giản thân vương Vương Phi nhìn không thuận mắt là chính vì nàng quá kém thôi, không trách được ngài đúng không? Cho dù tương lai lão gia trở về, Tứ di nương muốn vì chuyện này ở trước mặt lão gia thêm nước mắt, cũng không người nào có thể tin, khi đó, ngài, bên trong áo hay chăn, mặt mũi cũng vẫn còn đầy đủ hết.”

Đại phu nhân nghe vậy gật đầu, nói: “Đem cái chuỗi ngọc châu hôm kia ta mang, để cho Hồng Mai đưa cho Hồng Tụ nhận lấy, bảo Hồng Tụ nói thêm vài lời, còn những thứ khác cứ y theo ngài nói mà làm.” Nói xong, lại đem sổ sách, mở ra nhìn.

Đỗ mụ mụ nghe xong liền vui mừng, thấy Đại phu nhân một bộ dạng không muốn nói nữa, liền lén lút lui đi ra ngoài, gọi Hồng Mai đến làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.