Thứ Nữ

Chương 26: Chương 26




Đại phu nhân nhìn lướt qua trong nhà một cái, từ trên vẻ mặt của mọi người liền có thể nhìn thấu, trong lòng có chút hiểu rõ, bất quá dưới đáy lòng cũng không quá sợ hãi, vì nàng biết trước con tiện nhân kia cũng không dám ở trước mặt lão gia cáo trạng, trừ phi sau này nàng ta không muốn ở trong phủ nữa. . . . . .

“Con dâu ngươi tới đúng lúc, ta vừa định tìm ngươi có việc đây.” Lão thái thái lạnh lùng nhìn Đại phu nhân một cái, đợi nàng hành lễ xong, cũng không lệnh cho người ta đem ghế ngồi, mà để cho nàng đứng ở trong nội đường trả lời.

Trên mặt Đại phu nhân có chút không nhịn được, tiện nhân kia phân vị quá thấp, có thể đi vào nhà của bà bà đã là thể diện bằng trời, nhưng ở trước mặt nàng ta, mình là một chủ mẫu tại sao phải đứng chứ. . . . . . Nhưng bà bà không để cho ngồi, nàng cũng không dám quá lộ ra bất mãn, chỉ lấy mắt liếc nhìn lão gia, nhưng lão gia vẻ mặt âm trầm, mí mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng Đại phu nhân càng thêm tức giận, nhưng vẫn đối với lão thái thái, mang giọng điệu rất kính cẩn:

“Nương, người có chuyện gì, chỉ cần phân phó con dâu làm là được.”

Lão thái thái hừ lạnh một tiếng nói: “Không dám a, ta hôm nay một nữa người đã nằm ở trong quan tài rồi, cố gắng chống đỡ cũng không dùng được bao lâu, cái thân già khọm a, còn không biết có bao nhiêu người mong đợi ta chết đấy.” Vừa nói, vừa lấy khăn đi lau khóe mắt.

Một tay vẫn ôm Hiên ca nhi bị run run, sợ ôm không yên, ngã Tôn nhi của mình, Tôn mụ mụ nhìn thấy thì nóng lòng, rất muốn đi qua ôm Hiên ca nhi tới đây, nhưng mắt thấy tình hình trong nhà đã hỏa lớn, nên nàng cũng không dám lộn xộn nữa.

Lão gia vừa nghe thấy lời này của lão thái thái, trong lòng chua xót, hắn là người rất hiếu thuận , Đại phu nhân còn không có phản ứng gì, thì hắn cũng đã phịch một tiếng quỳ gối ở trước mặt lão thái thái.

Đại phu nhân nghe lão thái thái nói lời này…, nhất thời cũng bị hù dọa sửng sờ, nhưng trong đầu vẫn cực kỳ xoay chuyển nhanh chóng, đang nghĩ tới phải làm sao mà ứng đối, thì đả thấy lão gia quỳ xuống đất, nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng quỳ xuống theo, cúi đầu suy nghĩ đến tột cùng là xảy ra sai lầm ở chỗ nào.

Tứ di nương khi nào mà tận mắt thấy trận chiến như vậy, nhìn thấy lão gia cùng phu nhân đều quỳ, lão thái thái nói lời kia cũng quá nặng, nên nàng bị làm cho sợ đến cả người run lên, chân mềm nhũn ra, không cần quỳ, thì người đã nằm trên đất,

Cẩm Nương nhìn thấy ở trong lòng mắt trợn trắng, cổ nhân thiệt là, động một chút là quỳ, không có tôn nghiêm đã không nói, đầu gối sẽ rất đau, bất quá, nàng vẫn vội vàng quỳ xuống, một loạt chánh chủ đều đã quỳ rồi, cho nên nàng cũng đàng hoàng quỳ gối ở bên cạnh Tứ di nương.

“Nương, ngài nói lời này không phải là để cho nhi tử thẹn chết sao? Nhi tử bất hiếu, để cho Nương bị khinh bỉ, nhi tử đáng chết!” Lão gia vốn chỉ là muốn hả giận cho Tứ di nương, hơn nữa thuận tiện cũng nói đến chuyện Tứ di nương thăng vị, nhưng không nghĩ tới lại đem lão thái thái tức đến như vậy, còn nói lời nặng thế, làm hắn cũng không chịu nổi nữa.

“Đúng vậy a, Nương, có lời gì người cứ nói rõ, dù khó hơn nữa con dâu cũng phải giúp ngài làm, ngài thốt ra lời này, con dâu thật chỉ có chết thôi?” Đại phu nhân ủy khuất lấy nói.

Lão thái thái nghiêng mắt nhìn Đại phu nhân, cười lạnh nói: “Thật không dám a, lão thái bà ta còn chưa có chết đâu, đã có người đem lời của ta không đếm xỉa đến, mẹ của một tôn tử đàng hoàng, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, nói ra thật mất mặt a, đường đường tướng phủ, tiểu thiếp của Đại tướng quân, nhưng so sánh với những nô tài bên cạnh người khác sống còn khắc khổ hơn a.”

Đại phu nhân lúc này rốt cục cũng hiểu ra là chuyện gì rồi, quả nhiên là con tiện nhân kia ở trước mặt lão thái thái cáo trạng, nghĩ vậy không khỏi cúi đầu trừng mắt nhìn Tứ di nương đang gục trên mặt đất giả chết, trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, cố ý giả bộ nghe không hiểu ý tứ của lão thái thái: “Nương, sao ngài nói thế, chúng ta là gia đình giàu sang phong đỉnh, đừng nói là chủ tử, cho dù chỉ là các nô tài cũng đều có cuộc sống cẩm y Ngọc thực, nơi nào mà có người ăn cơm không đủ no đâu, ngài cũng đừng nghe cái đồ tiểu nhân bỉ ổi vớ vẩn nói nhảm.”

Lão gia vừa nghe thấy, cũng không đợi lão thái thái lên tiếng, giận đến từ trên mặt đất đứng dậy, tay run rẩy, chỉ vào Đại phu nhân: “Ngươi nói ta là tiểu nhân bỉ ổi? Mới vừa rồi chính là ta nói với Nương, nơi đó của Tố Tâm, một tháng ngươi chỉ cho nàng năm lượng bạc chi phí ăn uống, nàng còn đang ở trong tháng, làm sao chịu nổi ngươi khắc nghiệt, ngươi nhìn xem một chút thân thể nàng hôm nay, đã gầy thành cái dạng gì rồi?”

Đại phu nhân vừa nghe lời này cũng giận đến từ trên mặt đất đứng lên, cười lạnh nói: “Ngươi đây là vì tiểu thiếp mà lớn tiếng chất vấn ta sao, ta lúc nào mà khắc bạc nàng, ăn ngon dùng tốt, nàng bị bệnh thì mời y bốc thuốc. Ngươi quanh năm suốt tháng không có ở nhà, Lão thái gia thì bận rộn đại sự trong triều, lão thái thái thì thể cốt không tốt, một nhà ăn uống lớn như vậy, cộng thêm khách nhân, việc nào mà không phải là ta quan tâm sắp xếp, mấy trăm miệng ăn, ta nơi nào lại làm như vậy, ngay cả có đi nữa, thì cũng là sơ suất, ngươi vừa trở về, cũng không có đến viện của ta, vừa vào phủ đã nhắm hướng nhà thiếp thất mà chui, hôm nay còn vì thiếp thất mà tới chỉ trích ta, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi đây là ái thiếp diệt vợ, Nương a, ta hôm nay không có cách nào sống nữa.” Vừa nói vừa gào khóc lên.

Lão gia lúc này đã bị lời của đại phu nhân làm cứng miệng, nghĩ lại cũng phải, mình quanh năm không ở nhà, trên có già dưới có trẻ , trong phủ rộng lớn, cũng chính Đại phu nhân một tay chiếu ứng, không có ai giúp đỡ, nàng cũng thật khó khăn, hơn nữa dù sao mười mấy năm vợ chồng, thấy nàng khóc bi thiết như vậy, trong lòng cũng có chút thẹn ý, nhưng nghe lời nói cuối cùng của nàng thì tức giận, cũng không chịu giữ thể diện gì nữa, nhưng khí thế so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều, nói: “Nhưng Tố Tâm chung quy vẫn là Nương của Hiên ca nhi, những người khác ngươi không có chiếu cố tốt ta cũng chưa từng nói ngươi, riêng chỗ Tố Tâm ngươi phải để ý chiếu cố đầu tiên, chúng ta thật vất vả mới có một đứa con trai, không thể để cho hắn khi lớn lên, biết mẹ hắn trôi qua so sánh với nô tỳ còn không bằng”

Lão gia nói chưa dứt lời, thì Đại phu nhân càng tức giận hơn, hứ một ngụm nói: “Hừ, lão gia, ngươi nói ai là Nương của Hiên ca nhi vậy, nàng là một nô tỳ, làm gì có tư cách làm Nương của Đại thiếu gia trong phủ chúng ta đây, ta mới là mẫu thân đứng đắn của Hiên ca nhi đây.”

Cẩm Nương quỳ trên mặt đất, càng nghe càng nóng lòng, nàng không nghĩ tới lão gia chỉ là con cọp giấy, ở trước mặt Đại phu nhân, vốn không phải là đối thủ, hơn nữa càng không nghĩ tới Đại phu nhân lại hung hãn như thế, một câu cũng không có khe hở để cho mình bắt được, xem ra, hôm nay muốn đem Tứ di nương thăng vị chỉ sợ càng khó khăn, sóng mắt lưu chuyển, nàng suy tư cực kỳ nhanh, phải như thế nào mới có thể làm cho lão gia dám mở miệng, hơn nữa còn được lão thái thái ủng hộ.

Lão gia nghe lời Đại phu nhân nói…, cũng cảm thấy nàng nói không sao, tiểu thiếp sinh nở xong, bất kể là nhi tử hay hay nữ nhi cũng phải giao cho chính thất nuôi dưỡng, đây cũng là quy định của Đại Cẩm triều, nhưng . . . . . . vừa cúi đầu, đã nhìn thấy Tứ di nương ánh mắt rưng rưng nhẹ nhàng nhìn sang, bộ dạng thê lương không giúp, lại nghĩ tới lời mình nói ở chỗ Tứ di nương, lão gia liền mạnh mẽ vượt qua, nói: “Tuy nói ngươi là chính thất, nhưng ngươi không có sinh con trai cũng là sự thật, hôm nay Tố Tâm đã vì Tôn gia mà sinh thêm con cái, chính là đại công thần, mà nàng thường ngày hiền lương thục đức. . . . . .” Vừa nói, vừa xoay người hướng về phía lão thái thái quỳ xuống.

“Nương, nhi tử muốn nâng lên phân vị cho Tố Tâm, không thể để cho mẹ đẻ của Hiên ca nhi thân phận quá kém, tương lai khi con trẻ kế thừa gia nghiệp, ở bên ngoài sẽ không đủ thể diện.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.