Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 49: Chương 49: Bạch Liên Hoa Dối Trá




Editor: Huynhnhu142

Tiêu Thiên Dịch sắc mặt không nói ra được khó coi, âm ngao nhìn về Vân Thiên Vũ, nữ nhân này từ trước hèn yếu vô năng, nhát gan sợ phiền phức. Hiện tại cũng không phải sợ phiền phức, nhưng miệng này thật quá độc.

Trong thính đường, Vân Thiên Tuyết quanh thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trên gương mặt cũng vọt lên mồ hôi lạnh, Vân Thiên Vũ nói xong, có thể nói những câu giết tâm.

Nàng thật sợ Tiêu Thiên Dịch tin tưởng lời của nàng ta, từ đó hoài nghi nàng.

Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch, thương tâm không dứt nói: “Thiên Dịch ca ca, ta không có, ta cũng không có làm gì, tỷ tỷ tại sao không tin ta.”

Nàng vừa nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, đau lòng tột độ nói: “Tỷ tỷ, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta đây, ta không có làm, thật không phải là ta làm, ngươi nhất định phải tin ta, ta nguyện ý lấy cái chết để tỏ bày trong sạch.”

Vân Thiên Tuyết nói xong, vội vàng đứng dậy lao tới vách tường của gian phòng.

Trong thính đường người tất cả đều kinh sợ, Vân Lôi phản ứng kịp sợ hãi kêu: “Tuyết Nhi không cần.”

Tiêu Thiên Dịch thân hình vừa động ngăn cản Vân Thiên Tuyết, hắn đưa tay liền ôm lấy Vân Thiên Tuyết, bất mãn khiển trách Vân Thiên Tuyết.

”Tuyết Nhi, ngươi đang làm gì, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tỷ tỷ của ngươi muốn hận thì hận ta đi.”

Vân Lôi cũng theo sát Tiêu Thiên Dịch mở miệng: “Tuyết Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại không phải cố ý.”

Liễu thị cũng đứng lên khuyên: “Tuyết Nhi, ngươi nếu có chuyện không may, khiến vương gia làm sao bây giờ? Vương gia sẽ càng thương tâm hơn. , “

Tiêu Thiên Dịch gật đầu tán thành lời nói của Liễu thị: “Đúng, Tuyết Nhi, chuyện này là chuyện của bổn vương, bổn vương sẽ cùng tỷ tỷ của ngươi giải thích, chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này bổn vương tới xử lý, ngươi không cần xen vào.”

Tiêu Thiên Dịch nói xong liền nhìn về hai tỳ nữ Hải Đường và Thủy Tiên ở một bên gian phòng.

Hai nha đầu này đều là người của Vân Thiên Tuyết, hết sức khôn khéo thông minh.

Tiêu Thiên Dịch ra lệnh hai tỳ nữ: “Đở tiểu thư nhà các ngươi đi về nghỉ.”

Hải Đường cùng Thủy Tiên hai người cung kính lĩnh mệnh: “Dạ, vương gia.”

Hai người tiến lên đở Vân Thiên Tuyết ra bên ngoài, Vân Thiên Tuyết giùng giằng hướng Vân Thiên Vũ kêu lên: “Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có làm, ta cũng không có để cho Vương gia làm như vậy, ta là thật tâm thực lòng muốn ngươi gả cho vương gia.”

Vân Thiên Tuyết rất nhanh bị hai tỳ nữ mang đi.

Trong thính đường, Vân Thiên Vũ châm chọc nhìn Vân Thiên Tuyết rời đi, đợi đến Vân Thiên Tuyết đi, nàng quay đầu nhìn về Tiêu Thiên Dịch cùng đám người Vân Lôi.

Tiêu Thiên Dịch vẫn không nói gì, Vân Lôi liền mở miệng trước.

”Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua cùng nhị muội ngươi không quan hệ, nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết, phải nói nàng biết chuyện, cũng chính là chuyện phụ thân để cho nàng thay mặt gả, bởi vì ngươi được cứu lên, mặt phá hủy, phụ thân sợ vương gia ghét bỏ ngươi, ngươi coi như gả vào Tuyên vương phủ ngày cũng không dễ sống, phụ thân nhìn Tuyên vương cùng muội muội ngươi tình đầu ý hợp, liền tính toán để cho nhị muội ngươi thay mặt gả.”

”Chuyện này nhị muội ngươi vốn không đồng ý, ta khuyên nàng nửa ngày, nàng mới đồng ý.”

Vân Lôi nói xong nhìn Tiêu Thiên Dịch, thấy Tiêu Thiên Dịch cũng không có hoài nghi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vân Thiên Vũ nhìn Vân Lôi một chút, trực tiếp lười phải đi đón miệng của hắn, hắn muốn gạt chính là Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch. **** chuyện gì a.

Vân Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới Vân Lôi, liếc mắt nhìn lại cảm thấy ghê tởm.

Nàng nhìn về Tiêu Thiên Dịch tức giận hỏi: “Tuyên vương điện hạ sáng sớm tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì, thân thể ta không tốt, còn buồn ngủ đây, có chuyện gì nói mau đi.”

”Vân Thiên Vũ, chuyện ngày hôm qua cùng Tuyết Nhi không có quan hệ, hết thảy đều là bổn vương quyết định, ngươi không nên trách Tuyết Nhi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.