Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 206: Chương 206: Mê Hồn Đan và Linh Lôi Tử




Họa Mi gần đây bởi vì được ăn ngon, dáng dấp tròn trịa trơn bóng, chẳng qua màu da hơi có chút tối, nếu như ăn vào Sinh Phu Đan, da vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cô nương nhà nào chẳng muốn xinh đẹp.

Vân Thiên Vũ tính toán chờ đến khi năng lực của nàng mạnh mẽ lên, chọn lựa cho Họa Mi một người, để cho nàng nửa đời sau sẽ được hạnh phúc.

Vân Thiên Vũ đang ở trong lòng tính toán, Họa Mi lại bị Vân Thiên Vũ làm cho cả kinh.

Nàng biết viên Sinh Phu Đan này tốn đến tám vạn lượng, tiểu thư vừa ra tay liền đem Sinh Phu Đan tám vạn lượng cho nàng, như vậy được không?

“Tiểu thư, ta không muốn.”

Họa Mi quả quyết lắc đầu, đây là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên đưa cho tiểu thư, nếu như để cho Ly thân vương gia biết nàng dùng Sinh Phu Đan, hắn còn không bóp chết nàng a.

Huống chi vật này quá quý trọng, nàng một tiểu nha hoàn, cũng không phúc khí dùng cái này.

Vân Thiên Vũ nhíu mày, trực tiếp ném lọ đan dược vào trong tay Họa Mi: “Cho ngươi thì người dùng đi, cô nương nhà nào chẳng muốn xinh đẹp chứ.”

Sau này có thể tìm một mối hôn sự tốt, nam nhân đều là động vật thị giác, Tiêu Cửu Uyên không phải là ví dụ sao, vẫn gọi nàng là nữ nhân xấu xí, không cũng là bởi vì gương mặt của nàng bị phá hủy sao?

Mặc dù nàng rất khinh bỉ loại hành vi này của hắn, nhưng không có biện pháp thay đổi chuyện này.

Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi, Họa Mi cầm lọ đan dược, gương mặt chần chờ không ngừng, cho đến khi Vân Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng, nàng mới cẩn thận lấy đan dược trong lọ đổ ra, nuốt vào.

Trogn phòng khách, tất cả đều nhìn chằm chằm nàng, cũng làm cho Họa Mi xấu hổ vô cùng.

Sinh Phu Đan không hổ là Sinh Phu Đan, Họa Mi ăn vào đi chỉ trong chốc lát, màu da liền bắt đầu từ từ trở nên trắng hồng, hơn nữa hết sức bóng loáng, ánh mắt cũng có vẻ đặc biệt có tinh thần, cả người có một loại cảm giác tỏa sáng.

Tiểu Linh Đang than thở gật đầu: “Họa Mi, ngươi xinh đẹp hơn rất nhiều.”

Điêu Gia cùng Tiểu Anh gật đầu liên tục, Tiểu Anh thừa cơ nói: “Ngươi bây giờ chỉ kém hơn Tiểu Anh một chút nữa.”

Bên trong phòng khách mọi người đen mặt lại, đồng thời trợn mắt nhìn Tiểu Anh một cái.

Nó lập tức an phận.

Trong phòng một mảnh ấm áp, Vân Thiên Vũ vừa ăn, vừa nói: “Như thế này ta phải đi ra ngoài một chuyến.”

Họa Mi lập tức quan tâm hỏi: “Tiểu thư, trời chiều rồi, người ra ngoài làm cái gì?”

“Ta đi ra ngoài có chuyện, ngươi phụ trách trông coi viện, Tiểu Linh Đang cùng Điêu Gia theo ta ra ngoài một chuyến, ngươi không muốn lo lắng.”

Họa Mi biết Tiểu Linh Đang cùng Điêu Gia rất lợi hại, cho nên rất yên tâm, bất quá vẫn như cũ không quên dặn dò: “Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút.”

“Ta biết.”

Vân Thiên Vũ sở dĩ muốn đi ra ngoài, bởi vì nàng nhớ tới bản thân một phân tiền cũng không có, như vậy sao được, các nàng bao nhiêu người ăn mặc đều phải cần tiền.

Nhưng bây giờ nàng không lo lắng chuyện tiền bạc, trong không gian có không ít đan dược, nàng tính toán lấy một ít đan dược đến phòng đấu giá Huyền Thiên một chuyến, dùng đan dược đổi chút bạc, mặc khác nàng tính toán đến dược phòng mua một vài loại dược liệu, điều chế vài loại độc dược dùng để phòng thân.

Trong Vạn Độc Cổ Phương có không ít độc dược là nhằm vào người có linh lực.

Nhưng mà bây gioừ nàng chỉ có thể luyện chế một ít độc dược đơn giản, bởi vì độc dược lơi hại khác không có biện pháp luyện chế, dược liệu quá trân quý, dược phòng bình thường không thể mua được.

Mặc dù độc dược bình thường không thể giết chết cường giả linh lực, nhưng lại có thể đả thương người có linh lực, để cho bọn họ trong thời gian ngắn mất khống chế, để cho nàng có cơ hội.

Nàng hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ bị bắt.

Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa thuận tay từ trong tay áo lấy ra hai viên thuốc đưa tới Họa Mi.

“Đây là Mê Hồn Đan, còn viên này là Linh Lôi Tử, ngươi chỉ cần ném ra, liền có thể nổ tung, coi như người có linh lực cũng sẽ bị thương, ngươi giữ ở bên người hộ thân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.