Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 77: Chương 77: Tiêu Cửu Uyên Khiển Trách




Editor: Huynhnhu142

Bất quá nữ nhân này xem ra cũng rất lợi hại, lúc trước nàng còn tưởng rằng nàng ta không thông minh đấy.

Xem ra là nàng nghĩ lầm rồi, nàng tự cho rằng nàng hạ độc, liền nghĩ đến nếu như thất thủ, phía sau sẽ làm như thế nào, cho nên mới phải có Cổ ma ma chết, mới có nói nhân chứng vật chứng.

Hảo, thật lợi hại, nếu như thế, nàng hãy theo nàng ta hảo hảo vui đùa một chút.

Đối phó loại nữ nhân này, không nên để cho nàng ta dễ dàng chết, nếu muốn có ý gì đó hủy diệt nàng, để cho nàng ta từ đám mây rơi xuống, hơn nữa hung hăng hành hạ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể trả thù nàng ta qua nhiều năm như vậy khi dễ bản thân mình lúc trước tội nghiệp.

Trong phòng khách, lão phu nhân cùng Vân Lôi vốn là bởi vì lời của Vân Thiên Vũ, mà nhất thời giật mình, đợi đến giọng nói Vân Thiên Tuyết vang lên, lão phu nhân cùng Hậu gia tỉnh lại, cùng nhau nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

”Đúng vậy, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi kêu ta thế nào bao che ngươi. Coi như ngươi là thân nhân của chúng ta, chúng ta cũng không thể thật xin lỗi Cổ ma ma đi.”

”Không biết vật chứng chứng câu toàn này là có ý gì?”

Vân Thiên Vũ lạnh lùng nói.

Lão phu nhân đang muốn nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng quản gia cao giọng kêu: “Ly thân vương gia giá lâm.”

”Tuyên vương đến.”

”Hoài vương đến.”

Vân Thiên Vũ nghe được âm thanh ngoài cửa bẩm báo, không nhịn được nhíu mi lên, ánh mắt lạnh hai phân, Tiêu Cửu Uyên tại sao cũng tới? Hắn hảo hảo chạy tới làm cái gì.

Chỉ là hơi vừa nghĩ liền suy nghĩ minh bạch, nàng trước mắt mang danh phận Ly thân vương phi.

Vĩnh Ninh Hậu phủ người lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám tùy tiện xử trí nàng, mặc dù bọn họ có nói nhân chứng vật chứng, cũng không dám tự tiện xử lý chuyện này, cho nên Tiêu Cửu Uyên tới đây, là bởi vì có người bẩm báo hắn, hắn mới tới được.

Vân Thiên Vũ trong lòng không nói ra được giận, nói thật ra nàng không tình nguyện kéo theo Tiêu Cửu Uyên, tên kia căn bản là người hay thay đổi tính tình, nếu như bởi vì nàng cố ý hư chuyện của hắn, thua thiệt xui xẻo vẫn là nàng.

Nàng muốn cho tới bây giờ chính là danh tiếng Ly thân vương phi, chỉ cần có cái này, nàng sẽ không sợ người nào gây sự với nàng.

Nhưng bây giờ Tiêu Cửu Uyên đã tới, nàng không thể không đối mặt.

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, thấy cả đám người từ ngoài cửa đi tới, trong đó có người chói mắt nhất, mặc một bộ cẩm bào vàng Bàn Long ngân văn bên hoa lệ, thắt lưng bó buộc đai lưng màu bạc, ngọc bội đong đưa trái phải, theo hắn đi lại, ngọc bội không ngừng lay động, không nói ra được khí phách hoa lệ.

Người này vừa đứng trong phòng khách, cả phòng khách nháy mắt sáng ngời chói mắt đứng lên, người người cũng theo dõi hắn, mọi người đáy lòng than thở.

Ly thân vương gia, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, chẳng những phong tư xước tuyệt, hơn nữa khí phách cuồng vọng.

Nhất là một đôi Quỷ Phủ thần công điêu khắc mà thành mặt mũi, hơn cả danh gia bút hội bình thường tinh sảo, độc nhất vô nhị.

Thường ngày hoàng thất kiêu tử Tuyên vương tuấn mỹ tôn quý, cùng đi tới với hắn, cứng rắn bị hắn đoạt đi tất cả hào quang.

Trở thành vật làm nền.

Bất quá mặc dù người đàn ông này tuấn mỹ không gì sánh được, nhưng thủ đoạn tàn khốc máu tanh, tính tình cổ quái khó lường, cũng làm cho người kiêng kỵ.

Trong phòng khách, Vân Lôi cùng lão phu nhân chờ vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên cùng đám người Tuyên vương Hoài vương tới đây, vội vàng đứng dậy đón.

”Thần, thần (phụ) chờ ra mắt Ly thân vương gia, Tuyên vương, Hoài vương.”

Tiêu Cửu Uyên chỉ giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, cũng không có nói nhiều, đi thẳng tới trước mặt Vân Thiên Vũ, từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, trong con ngươi đen nhánh tràn đầy lệ khí, nói ra khỏi miệng nói, cũng là lãnh khốc dị thường.

”Ngươi lá gan càng lớn, ngay cả người cũng giết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.