Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 81: Chương 81: Tra Ra Thủ Phạm Thật Sự Sau Màn




Editor: Huynhnhu142

Trong phòng khách, Vân Lôi cùng lão phu nhân nghe Vân Thiên Vũ nói xong, trá tin nhảy thình thịch, đã đến nước này, nữ nhân này chẳng lẽ còn có bản lĩnh phản kích.

Lão phu nhân không nói ra được lo lắng, ánh mắt âm ngao nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Ngươi còn muốn ngụy biện, nhân chứng vật chứng.”

Lão phu nhân lời nói không có nói xong, Vân Thiên Vũ liền không nhịn được mở miệng: “Vậy coi như người nào vật chứng, ta là thưởng cho Cổ ma ma một chén, nhưng kia cháo là từ trong phòng bếp bưng ra, ai cũng có cơ hội hạ độc, tại sao chính là ta mà không phải người khác đâu?”

”Về phần các ngươi theo như lời vật chứng, một túi thuốc giấy, ta có ngu như vậy sao, hạ độc còn đem thuốc giấy ném ở trong phòng khách chờ các ngươi đi tìm.”

Lão phu nhân cùng Vân Lôi sắc mặt khó coi.

Trong phòng khách, Tiêu Dạ Thần dẫn đầu đồng ý mở miệng: “Các ngươi cho rằng Vân tiểu thư là người ngu sao? Đem thuốc giấy ném lại chờ các ngươi đi tìm trở về, về phần nhân chứng, ai có thể chứng minh tận mắt Vân tiểu thư bỏ thuốc, những thứ này nô tài chỉ là chứng minh, Vân tiểu thư cùng Cổ ma ma ầm ĩ, chẳng lẽ cũng bởi vì đôi câu tranh cãi, đã đi xuống độc hại chết bà ta sao?”

Tiêu Dạ Thần dứt lời, Tiêu lão phu nhân cùng Vân Lôi mặt toàn bộ cứng lại, nhất thời cũng không biết nói như thế nào để phản bác.

Trong phòng khách Vân Thiên Tuyết vẫn không nói gì, lúc này đã thu liễm tâm thần, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tràn đầy nhu nhược ánh sáng, âm thanh dịu dàng yếu đuối vang lên.

”Thật ra thì Đại tỷ tỷ không phải cố ý muốn hại Cổ ma ma, tỷ ấy chỉ là muốn giáo huấn Cổ ma ma một chút, cho nên mới phải bỏ thuốc Cổ ma ma cho bà ấy một bài học, không nghĩ tới Cổ ma ma cuối cùng sẽ trượt chân rơi vào trong hồ nước hậu viện.”

Lời của Vân Thiên Tuyết lập tức để cho lão phu nhân cùng Vân Lôi tỉnh thần, lão phu nhân nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Ngươi lúc ấy căn bản không muốn lấy mạng Cổ ma ma, cho nên như thế nào sẽ tỉ mỉ đem thuốc giấy cất đây, ngươi chỉ là muốn dạy dỗ Cổ ma ma một cái, nhưng ai biết Cổ ma ma sẽ bởi vì nhức đầu mà chạy tán loạn khắp nơi, rơi vào trong hồ hậu viện mà chết.”

Lão phu nhân nói xong, Vân Lôi đau lòng tiếp lời: “Vũ nhi a Cổ ma ma thế nhưng hầu hạ lão phu nhân cùng ta a, ngươi tại sao có thể như vậy đối với nàng đây, làm hại nàng vứt bỏ một cái mạng, mặc dù ngươi không phải cố ý, nhưng đúng là chuyện hại chết nhân mạng?”

Vân Lôi nói xong, len lén nhìn Tiêu Cửu Uyên.

Tiêu Cửu Uyên cúi đầu sửa sang lại vạt áo trước mặt, thật giống như đối với chuyện trong phòng khách hoàn toàn không có hứng thú, chẳng những không có hứng thú, hắn còn có chút chán ghét.

Vân Lôi chỉ muốn mau sớm giải quyết xong chuyện này, cho nên về Vân Thiên Vũ nói: “Vũ nhi a, ngươi vô tình phạm lỗi, phụ thân biết, ngươi chỉ cần hướng Cổ ma ma nhận lỗi là được.”

Ánh mắt Vân Thiên Vũ trong veo một dạng lãnh ý, nếu như nàng hôm nay nhận sai, chỉ sợ ngày mai cả kinh thành Đông Ly quốc người nào cũng biết nàng Vân Thiên Vũ thân là Ly thân vương phi tương lai, có bao nhiêu ngang ngược càn rỡ, cuồng vọng tự đại, không xem mạng người ra gì, tùy ý chà đạp nhân mạng.

Nếu như thật nói như vậy, Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ giết nàng đầu tiên, bởi vì nàng làm liên lụy tới danh tiếng Ly thân vương phủ.

Hắn tuyệt đối sẽ không để cho người làm nhục bôi nhọ đến Ly thân vương phủ.

Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về lão phu nhân cùng Vân Lôi: “Xem ra ta hôm nay không chứng minh chút gì, tội danh thật đúng là phải nhận, tốt lắm, ta coi như tra một chút, xem một chút đến tột cùng là người nào ở trong cháo mật ong tổ yến này hạ hủ cốt hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng.”

Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về Hậu phủ quản gia Triệu Thanh Sơn, trong trẻo lạnh lùng ra lệnh: “Ngươi đi phòng bếp bên kia, kêu tất cả mọi người trong phòng bếp hôm nay tất cả đi qua, một người cũng không cho phép sót lại.”

Triệu quản gia suy sụp, quay đầu nhìn về lão phu nhân cùng Vân Lôi, Vân Thiên Vũ lãnh mở miệng cười: “Thế nào, không phải nói muốn tra sao? Tại sao hiện tại bất động, chẳng lẽ không muốn cho ta mang tội danh mới hết hy vọng a, người biết nói các ngươi bất mãn ta cháu gái này, người không biết còn tưởng rằng các ngươi không hài lòng Ly thân vương gia đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.