Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 61: Chương 61: Tự Mình Biết Mình




Editor: Huynhnhu142

Lời của Vân Thiên Vũ làm cho Tiêu Cửu Uyên rất hài lòng, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lạnh lẽo, rốt cục cũng ôn hòa một chút.

Bất quá con ngươi nhìn Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không có nhiệt độ.

”Trừ những thứ này, bổn vương còn có mấy điều ước, ngươi nhất định phải tuân thủ.”

”Vương gia mời nói.”

Vân Thiên Vũ cũng không dám chọc giận vị đại gia này nữa, để tránh hắn thật giận dữ giết nàng.

Ở thời điểm mình không có năng lực toàn lực phản kích, giả bộ một chút nhu nhược là cần thiết.

Tiêu Cửu Uyên cũng không khách khí với Vân Thiên Vũ, trầm giọng nói: “Thứ nhất, sau này ở trường hợp công khai, cùng bổn vương giữ vững một khoảng cách.”

”Vâng, ta biết.”

Vân Thiên Vũ lập tức gật đầu, nàng biết Tiêu Cửu Uyên tại sao làm như vậy, đã biết mình xấu xí, hắn đẹp như vậy, đứng chung một chỗ quả thật không phù hợp.

”Hai, không cho phép một vốn một lời mắt hoa si, không được ảo tưởng bổn vương sẽ thích ngươi, thậm chí cuối cùng thật sẽ lấy ngươi làm phi.”

Tiêu Cửu Uyên nói đến đây cái, mày cau lại, nữ nhân trên căn bản cũng sẽ cho rằng mình cuối cùng sẽ trở thành nam nhân duy nhất, sẽ cho rằng mình cuối cùng sẽ cảm động nam nhân, từ đó yêu nàng.

Thật là quá ngây thơ rồi.

Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh thị.

Dĩ nhiên đó không phải là nhằm vào Vân Thiên Vũ, mà là nhằm vào tất cả nữ nhân.

Vân Thiên Vũ đem sắc mặt Tiêu Cửu Uyên toàn bộ nhìn vào trong mắt, biết người này đặc biệt ghét nữ nhân.

Nàng thật muốn hỏi hắn, có phải hay không khi còn bé bị quá nữ nhân lăng nhục, bị đoạt trong sạch gì, bằng không có cần thiết như vậy oán hận nữ nhân sao? Còn nữa mẫu thân ngươi không phải nữ nhân sao?

Dĩ nhiên những thứ này nàng chỉ dám suy nghĩ một chút, không dám thật hỏi Tiêu Cửu Uyên, nàng không muốn tìm cái chết.

Vân Thiên Vũ suy nghĩ lập tức bảo đảm: “Vương gia yên tâm, ta chính là đối với một con chó mắt hoa si, cũng sẽ không đối với vương gia mắt hoa si.”

Lời này lập tức làm cho Tiêu Cửu Uyên khó chịu, khuôn mặt âm ngao, con ngươi càng thêm âm trầm đáng sợ.

”Lời này của ngươi là bổn vương ngay cả một con chó cũng không bằng.”

Vân Thiên Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, lời này không phải là nàng nói a, là gia ngươi tự nói a.

Dĩ nhiên nàng sẽ không thật nói ra khỏi miệng.

”Vương gia, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đây là tỏ rõ mình tuyệt đối sẽ không đối với ngươi mắt hoa si, tuyệt đối sẽ không ảo tưởng gả cho Ly thân vương ngươi làm phi.”

”Coi như ngươi có chút biết thân biết phận.”

Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt sa sầm gật đầu một cái, lại nói: “Ở trong trường hợp công khai, không được có ý đồ bổn vương sẽ bảo vệ ngươi, có chuyện gì ngươi tự mình giải quyết, mặc khác không được làm mất thể diện của Ly thân vương phủ.”

”Vâng.” Điểm này Vân Thiên Vũ thật cao hứng, nàng không cần hắn giúp một tay, chỉ cần có danh phận Ly thân vương phi, nàng đã có thể hướng về phía những người kia tới khiêu khích sinh sự làm cho bọn họ mất mặt.

Dám can đảm tìm Ly thân vương phi tương lai gây phiền toái, rõ ràng muốn chết.

Dưới ánh mặt trời, Vân Thiên Vũ bởi vì tâm tình tốt, cho nên thần sắc có chút vui vẻ, chẳng qua trên mặt nàng hiện đầy vết sẹo, gương mặt thật giống như đầy giun bò loạn, điều này làm cho nàng trước mặt Tiêu Cửu Uyên, không nhịn được nhíu mi, cảm thấy gương mặt này thật sự là quá ảnh hưởng thị giác của hắn, lạnh giọng nói.

”Sau này ở trước mặt bổn vương không cho phép ló mặt.”

Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, sửng sốt một chút, nghĩ tới mặt của mình, giơ tay lên sờ sờ, khuôn mặt đầy vết sẹo, nàng đến bây giờ còn không có xem qua gương mặt này đây, nói vậy hết sức không được ưa thích.

”Ta biết vương gia.”

Tiêu Cửu Uyên vốn còn muốn tiếp tục nói điều ước, không ngờ ngoài cửa viện có người đẩy cửa đi vào, chính là Hắc Diệu thuộc hạ của Tiêu Cửu Uyên.

Hắc Diệu vừa đi vào tới liền bẩm báo nói: “Vương gia, hoàng thượng phái người tuyên người vào cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.