Thú Phi

Chương 149: Chương 149: Giống quái dị




Edit & beta : Ong MD

Đêm càng lúc càng khuya, vầng trăng treo giữa bầu trời trong trẻo, ánh sáng nhàn nhạt phủ trên mặt đất, khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo.

Tiếng kêu lúc cao lúc thấp vang lên trong căn lều vải, khiến trái tim đám người đứng bên ngoài lều cũng lên lên xuống xuống theo, tiếng kêu này không biết lúc nào mới ngừng lại.

Bốn canh giờ trôi qua nhanh chóng. Bên trong lều, máu tươi khẽ rỉ trên mu bàn tay Đinh Phi Tình, toàn bộ bàn tay gần như bầm đen nhưng cô như không có chút cảm giác nào, vẫn nắm chặt tay Vân Khinh, lúc này vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Cố gắng lên Linh Đang.”

Trước mắt cô, Vân Khinh mặt không còn chút máu, tái nhợt đến mức dọa người, đôi môi đã bị cắn nát, máu tươi đầm đìa, toàn thân giống như được vớt từ trong nước lên, ướt đẫm đến mức vắt ra nước. Mồ hôi trong suốt chảy xuống ròng ròng từ trán Vân Khinh, hệt như đang ở trong cơn mưa tầm tã, mà lúc này hai mắt cô khép hờ, hơi thở mong manh, người như ngất đi.

“Không được, không thể để tiểu thư hôn mê.” Y Thủy đứng bên cạnh hỗ trợ, bởi vì dưới cô có mấy em trai và em gái nên cũng biết một số điều cấm kỵ về sinh sản, Y Thủy lập tức bấm mạnh trên nhân trung của Vân Khinh rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Đinh Phi Tình nhìn thấy nhân trung của Vân Khinh bị bấm đến bầm tím thì hốc mắt đỏ ửng lên, cắn chặt răng, sao lại vất vả đến thế chứ.

“Tướng quân, không ổn, bệ hạ đã dùng hết sức, đứa bé lại bị ngược ở cửa mình không ra được, việc này…”

Một bà đỡ vẫn không ngừng ép lên bụng Vân Khinh, lúc này quay đầu nhìn giữa hai chân Vân Khinh vội vàng kêu lên. Đứa bé quá lớn, đã dồn ép bốn canh giờ mà chỉ ra được một chút, nhưng lại ra phần mông. Vị trí của thai nhi thật bất thường, hai bà đỡ nhìn nhau, trán đổ mồ hôi ròng ròng, khó sinh, bệ hạ của bọn họ khó sinh.

“Các ngươi là bà đỡ, mau nghĩ biện pháp đi, nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì, ta bắt các ngươi đền mạng.” Phi Tình vừa nghe thấy vậy, sắc mặt đã khó coi lại càng khó coi hơn nữa, sát khí đầy người, lúc này cô không gọi nhũ danh của Vân Khinh mà lấy uy danh của bệ hạ để ra lệnh.

Nhân sâm cũng đã dùng, các loại tư thế cũng làm rồi, cô là gái chưa chồng thì sao biết còn biện pháp gì nữa. Đây cũng là phá lệ lần đầu tiên gặp phải.

Ba bà đỡ vừa nghe thấy thế thì hoảng sợ, cả người run run, lại quay sang nhìn nhau.

“Ưm.” Y Thủy thở phào nhẹ nhàng, bấm nhân trung cả nửa ngày, mới nghe thấy tiếng rên khẽ của Vân Khinh, thậm chí mắt cũng vẫn nhắm nghiền, không còn sức lực để nói nữa.

“Tiểu thư, không được hôn mê, mau dùng sức, đứa bé không ra được, người phải nhanh chóng dùng sức, nếu không….” Nói đến đây, mọi lời nói của Y Thủy cứng lại trong cổ họng, nghẹn ngào không nói nên lời, nếu cứ tiếp tục thì cả Vân Khinh lẫn đứa bé đều không thể sống sót.

“Mau lên, còn đứng đó làm gì.” Đinh Phi Tình vừa nghe vậy liền trừng mắt nhìn một bà đỡ, trong mắt cô là một màu đỏ như máu.

Một bà đỡ lớn tuổi nhất trong ba người, trầm ngâm trong giây lát, cắn răng nơm nớp lo sợ nói: “Tướng quân, bệ hạ khó sinh, chúng tiểu nhân cũng đã dùng hết mọi biện pháp. Tướng quân, xin người tha tội chết cho tiểu nhân, trong tình huống này đứa bé và bệ hạ, chỉ có thể… chỉ có thể giữ lại một trong hai mà thôi.”

Vừa dứt lời liền nghe tiếng bà ta quỳ xuống, cả người run rẩy không thôi, hai bà đỡ bên cạnh thấy vậy cũng vội quỳ xuống với vẻ mặt hoảng sợ. Thai nhi bất thường, bệ hạ đã dùng hết sức, nếu cứ tiếp tục sinh con thì cả hai đều không thể sống sót. Nếu quyết dứt khoát thì có thể giữ được mạng sống của bệ hạ, còn nếu tiếp tục sinh thì bọn họ cũng bất lực.

Đinh Phi Tình vừa nghe những lời này cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu vào lòng, khiến cô lạnh lẽo hết cả tâm can. Chỉ có thể giữ lại một trong hai, sao chỉ có thể giữ được một mà thôi? Vân Khinh yêu thương hai đứa bé này biết bao nhiêu, bảo bối của muội ấy, cô ở bên cạnh Vân Khinh lâu như vậy, đã thấu tất cả. Bây giờ muốn bỏ hai đứa bé, nếu Vân Khinh biết được… Phi Tình giật mình không dám suy nghĩ tiếp nữa.

“Tướng quân, người mau quyết định, không còn thời gian chờ đợi nữa, người mau quyết định đi.” Bà đỡ lớn tuổi căng thẳng mở miệng nói tiếp, không còn nhiều thời gian nữa.

Quay đầu nhìn bóng dáng Độc Cô Tuyệt đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài lều. Nếu hắn biết tình hình này, Đinh Phi Tình không cần nghĩ nhiều cũng biết, Độc Cô Tuyệt tuyệt đối không do dự, không một chút nào, hắn sẽ lựa chọn Vân Khinh, đứa bé mất đi thì có thể có lại, nhưng nếu Vân Khinh không còn…

“Bảo toàn tính mệnh cho bệ hạ.” Hít một hơi thật sâu, Đinh Phi Tình đè nén giọng nói của mình. Cháu của ta, xin lỗi, ta không bảo toàn cho các cháu được.

“Không, ta muốn… sinh… Mau…” Đinh Phi Tình mới vừa dứt lời, Vân Khinh vốn đang nằm nhắm mắt đột nhiên cất giọng cực nhẹ, như có như không. Cùng với câu nói này, đôi mắt cô cũng mở to ra, dù đã sắp mất thần thái, nhưng trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển.

“Linh Đang, muội…” Đinh Phi Tình vẫn chưa kịp phản bác lại, Vân Khinh đã nhìn vào mắt Đinh Phi Tình, chầm chậm, chầm chậm lắc đầu.

“Tiểu thư, tội gì người phải làm như thế, rất nguy hiểm, con cái sau này hai người có thể có lại được mà.” Lúc này Y Thủy quỳ xuống bên giường, vì Vân Khinh sinh con mà cắn chặt răng, nước mắt tuôn ra lăn qua hai gò má, rơi xuống tay Vân Khinh.

Hít một hơi thật sâu, Vân Khinh không trả lời Y Thủy và Đinh Phi Tình mà chỉ nhìn về phía trước, giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Giúp ta sinh con, ta còn sức, ta có thể làm được.” Nói liền một mạch, Vân Khinh kiên quyết cử động người, làm lại tư thế lúc trước một lần nữa. Cô không thể bỏ cuộc, hai đứa bé này là của cô, cô không thể bỏ cuộc, sao cô có thể để con cô không chào đời được chứ. Hơn nữa, cô biết Độc Cô Tuyệt yêu những đứa con này nhiều đến mức nào, tuy Độc Cô Tuyệt không hề nói ra nhưng cô hiểu hết tất cả. Hai đứa bé này, bọn họ yêu quý như bảo bối, yêu bằng cả tính mạng của mình thì sao có thể từ bỏ. Nếu như bỏ cuộc sẽ vĩnh viễn trở thành vết thương lòng của họ, hai đứa bé là sinh mệnh tiếp nối của cô, buông tay cho con cô ra đi chẳng phải chính là buông tay từ bỏ chính bản thân mình hay sao. Khẽ cử động thân người một chút, tay Vân Khinh mềm nhũn chống đỡ không nổi lại nằm xuống, cô thật sự không còn sức nữa, cơn đau này đã kéo dài hơn bốn canh giờ rồi, thật sự làm cô hao tổn quá nhiều sức lực.

Hai hốc mắt đỏ bừng, Đinh Phi Tình cắn chặt môi muốn bật máu, cơ thể Vân Khinh sao lại suy nhược đến vậy, tất cả là vì không được bồi bổ đầy đủ, thời kỳ mang thai lại chịu quá nhiều gian khổ. Tuy rằng đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng đã để lại trên người Vân Khinh quá nhiều thương tổn, những thương tổn đó ẩn giấu trong người cô đến hôm nay hoàn toàn bùng phát là chuyện hiển nhiên! Lúc này lại tiếp tục phát tác trên người Vân Khinh khiến thân thể suy yếu của cô càng không thể chống đỡ nổi.

“Giúp ta.” Giọng nói nhẹ đến mức như thể không nghe thấy gì, trong đôi mắt kia tràn đầy sự khẩn cầu và kiên định.

“Có nghe thấy không?”

Đinh Phi Tình ngước đầu lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt từ trong khóe mắt, Linh Đang như vậy là vì cái gì chứ.

Ba bà đỡ nghe vậy nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu, thở dài một hơi.

“Lão thân có một biện pháp thô sơ có thể giúp bệ hạ sinh con, là phương pháp dân gian hay dùng vào thời điểm sản phụ khó sinh, tuy là có hiệu quả, nhưng rất nguy hiểm…”

“Dùng!” Bà đỡ chưa nói dứt câu, Vân Khinh đã kiên quyết trả lời ngắn gọn.

“Nhanh lên.” Đinh Phi Tình nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh đã tái nhợt như tờ giấy, lại kiên trì như thế đành ngửa đầu hít thật sâu rồi hối hả ra lệnh.

“Đừng nói cho Tuyệt biết.” Không biết đó là biện pháp dân gian thô sơ gì, nhưng chắn chắn rất nguy hiểm, tuy Vân Khinh bị đau không còn chút sức lực, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, lúc này vẫn cúi đầu dặn dò một câu.

Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh lúc này đã bị như vậy mà vẫn đặt Độc Cô Tuyệt trong lòng, sợ hắn biết được sẽ đau lòng, chợt siết chặt tay lại, mấy đầu ngón đâm sâu vào lòng bàn tay, một vệt máu nhiễu xuống, cũng không thể nói hết những nỗi đau xót trong lòng cô. Đinh Phi Tình gật đầu chắc chắn, không nói một câu nào, bọn họ ở trong này nói chuyện rất nhỏ, lại còn bị tiếng thau chậu va chạm, tiếng nước chảy lẫn vào nên dù đám người Độc Cô Tuyệt có bản lĩnh cao cường đến mấy cũng không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì.

Bà đỡ lớn tuổi kia thấy vậy liền vội vàng bước ra bên ngoài lều.

“Sao rồi? Sao rồi? Vân Khinh thế nào rồi.” Vừa ra khỏi lều, Độc Cô Tuyệt đang chờ bên ngoài lập tức vọt lên, hỏi liên tục, bên cạnh hắn Mộ Ải và Phi Lâm đang đứng chờ cũng xúm hết về đây.

“Không sao, tất cả đều thuận lợi, tiểu nhân chỉ cần một số công cụ.” Bà đỡ che giấu nét mặt mệt mỏi, kiệt sức nhìn Độc Cô Tuyệt nói một câu, rồi quay đầu dặn dò người thị vệ bên cạnh mấy câu. Trước đó Độc Cô Tuyệt không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, nên cũng nghĩ Vân Khinh không sao, lúc này nghe bà đỡ nói là ổn, càng khiến lòng hắn thêm trấn tĩnh, hắn gật đầu liên tục, dặn dò liên hồi: “Nhất định phải bình an, không thể để xảy ra vấn đề gì, có nghe thấy không?”

“Tất nhiên rồi ạ” Bà đỡ cười cười đáp lại. Phi Lâm và Mộ Ải theo phía sau Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy cũng đều thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Một đám đàn ông phi phàm hơn người, nhưng chưa có ai từng trải qua việc này trong đời, nào biết đâu bên trong có ẩn giấu chuyện gì, lúc này đều yên lòng trở lại.

Nhưng nếu hiện tại có một người đàn ông đã có vợ đứng ở đây thì sẽ phát hiện ra được sự thật ở bên trong rằng: ‘Tĩnh lặng không có nghĩa là tất cả mọi việc đều tốt đẹp.’

Một con ngựa bị kéo vào trong lều trại, các bà đỡ cùng nhau đặt Vân Khinh lên mình con tuấn mã, mặt úp xuống đất lưng ngửa lên trời, phần bụng của Vân Khinh đặt trên lưng ngựa.

Bà đỡ lớn tuổi kéo cương ngựa đi chậm rãi một vòng tròn trong lều, những người khác đi theo ở bên cạnh nắm lấy tay Vân Khinh. Con ngựa bước đi từng bước từng bước, bụng của Vân Khinh ghé vào lưng nó cũng bị ép lên khiến cô run run từng cơn.

Phần ngực Vân Khinh đặt hẳn trên lưng ngựa, phần bụng lại buông xuống một bên, mỗi khi con ngựa bước đi, khiến cho cả người cô rung lên, truyền một lực ép đến bụng cô. Lực ép này ép từ bên dưới bụng, mạnh hơn rất nhiều so với sức ép của bà đỡ lúc cô nằm trên giường. Máu chảy từ chân cô xuống bên dưới, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất rồi từ từ thấm xuống biến thành những đốm đen dưới ánh đèn u ám.

Cả đám đi được một vòng, lại sang vòng thứ hai để giúp Vân Khinh mở rộng cửa mình, những trận dồn ép ở dưới bụng khiến cô thở hổn hển.

Ánh đèn đuốc u ám trong lều thắp lên khiến cho nơi này càng âm u, trầm lắng mà lạnh lẽo hơn nữa.

Đinh Phi Tình đứng thẳng người tựa vào một bên lều, cắn chặt tay mình, cô quấn một cái khăn lên đó để cắn, bởi nếu cô không cắn nhất định sẽ khóc lên thành tiếng mất thôi. Hai mắt cô đã đỏ ửng, nước mắt tuôn xuống không ngừng theo hai gò má, từng giọt thấm xuống đất, đau lòng quá, sự đau đớn khiến cho cô hít thở không thông.

“Cửa mình đã mở rộng hơn một chút, ra nửa người rồi, mau lên, tiếp tục.” Một bà đỡ khác luôn đi theo sau quan sát động tĩnh của Vân Khinh. Lúc này thấy biện pháp dân gian này thật sự có hiệu quả, hai mắt chợt sáng ngời, vui mừng kêu lên.

Biện pháp dân gian này không được phổ biến rộng khắp mà chỉ ở một địa phương xa xôi, thật sự là nơi đó quá bần cùng không mời được bà đỡ, lại gặp ngay thời điểm khó sinh nên tự mình nghĩ ra biện pháp mà thôi. Phương pháp này vốn không lấy sinh mạng của người mẹ làm trọng, không cố giữ mạng người mẹ mà chỉ chú ý đến đứa bé ở trong bụng. Hôm nay, vì Vân Khinh kiên quyết sinh con cùng với tình thế bức bách nên không còn cách nào khác, mới nhớ tới biện pháp dân gian này, chữa ngựa chết thành ngựa sống. Mấy bà đỡ này cũng là liều mạng, đó là một người hai mệnh, bọn họ cũng không chắc chắn sẽ thành công, bởi vậy khi nhìn thấy phương pháp này thật sự có hiệu quả, ba người cực kỳ vui sướng.

Vân Khinh đau đến chết ngất mấy lần, vừa nghe thấy các bà đỡ nói thế, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ đến mức không thể nhận ra, con của mẹ, mẹ đã nói nhất định sẽ bảo vệ các con.

Lúc này bên ngoài lều, Độc Cô Tuyệt đứng ngồi không yên đi tới đi lui, đã hơn bốn canh giờ rồi, sao còn chưa xong, lại còn kéo một con ngựa vào đó, con ngựa này dùng để làm gì? Hơn nữa, bây giờ bên trong yên ắng như thế, quả thật khiến người ta lo lắng đến chết mà.

“Bệ hạ, rặn đi, sắp ra rồi, sắp ra rồi.” Trong sự lo lắng cùng cực, trong lều vang lên một tiếng kêu cực kỳ vui sướng. Độc Cô Tuyệt cảm thấy vô cùng vui mừng, sắp sinh rồi ư, hắn chịu không nổi bước lên dùng nhuyễn kiếm trong tay khoét một cái lỗ nhỏ trên lều, hắn thật sự là không nhịn được nữa rồi.

Đưa mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ quan sát bên trong, hắn không nhìn thấy thứ gì hết, chỉ nhìn thấy bóng dáng Đinh Phi Tình, tuyệt nhiên không nhìn thấy Vân Khinh lẫn đứa bé.

Hắn vươn đầu kiếm thúc thúc vào người Đinh Phi Tình, ý bảo cô tránh ra, đã sinh xong rồi, không có gì cần phải che giấu.

Đinh Phi Tình nhìn lại qua khe hở thấy đôi mắt của Độc Cô Tuyệt, liền cảm thấy tức giận và phẫn hận bốc lên đỉnh đầu, nếu không phải tại hắn thì làm sao Linh Đang trở thành như vậy? Nhìn đôi mắt vui sướng của Độc Cô Tuyệt, Đinh Phi Tình đột nhiên cảm thấy không thể bỏ qua dễ dàng cho Độc Cô Tuyệt như vậy được. Vì sao Vân Khinh ở trong này chịu đựng đau đớn đến chết đi sống lại, còn hắn thì lại vui sướng, hoan hỉ tột cùng như thế được chứ. Hít vào mấy hơi thật sâu, Đinh Phi Tình chậm rãi tránh người ra. Vẻ mặt vui sướng của Độc Cô Tuyệt tan biến khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đôi mắt hắn không thể tin được hình ảnh trước mắt, toàn bộ cơ thể đều bắt đầu run run, làm sao có thể…

“Khó sinh, đứa bé và Vân Khinh chỉ có thể giữ một mà thôi, muội muội ta bảo nhất định phải giữ được hai đứa trẻ, muội ấy muốn sinh hai đứa bé này cho ngươi.” Đinh Phi Tình không hề quay đầu nhìn lại nói tiếp: “Muội ấy không cho bọn ta nói cho ngươi biết, vì muội ấy sợ ngươi đau lòng. Ha ha, cho dù muội ấy đau đớn đến thế nào cũng không muốn ngươi đau lòng, không muốn ngươi khó chịu, chỉ có thể tự mình chịu khổ, cứ như vậy mà chịu đựng…”

Nói đến đây, Đinh Phi Tình cũng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, biện pháp thô sơ như vậy, là dùng mạng để đổi.

Cả người Độc Cô Tuyệt lảo đảo, dường như không chịu nổi nữa lui ra phía sau mấy bước. Trong phút chốc, mắt hắn tràn ngập màu đỏ, pha lẫn sự khiếp sợ và nỗi đau xót tận cùng, toàn thân cứng đờ không thể nói nên lời. Hoảng sợ, hối hận, đau đớn, những cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau khiến hắn đau đến tận xương tủy.

Đàn ông không rơi lệ là vì chưa chạm được đến nỗi thương tâm của họ. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhanh chóng phủ đầy khói sương, một giọt nước mắt trong suốt tuôn ra chảy dọc theo hai má, rơi xuống thấm vào bụi đất phía dưới.

Hai tay cuộn chặt lại, Độc Cô Tuyệt ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, hai dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt, rơi xuống trong lặng im, trong đó là người hắn yêu nhất đời này. Không biết từ khi nào Thánh Thiên Vực đã đứng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, những lời Đinh Phi Tình nói cho Độc Cô Tuyệt nghe, y cũng nghe thấy. Lúc này vẻ mặt y khẽ rung động, bất chợt bước lên nhìn vào bên trong, vừa thấy tình cảnh trong đó y mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin.

Tuy Đinh Phi Tình không nói lớn, nhưng trong tình hình này, Phi Lâm và Mộ Ải đều là cao thủ, đã nghe và hiểu được tất cả rồi. Hai người chỉ nhìn nhau, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, đồng loạt bước lên.

“Mau, mau đặt bệ hạ lên giường, đứa bé sắp ra rồi.” Giọng nói vui sướng bên trong lều vang lên cũng chính là sự lạnh lẽo, băng giá và hoảng sợ bao phủ bên ngoài, bộ dạng như vậy, bộ dạng như vậy… Đưa tay lên lau những giọt nước mắt trong hốc mắt đỏ bừng, Độc Cô Tuyệt chém một kiếm mở toang lều bước vào, Thánh Thiên Vực cũng không ngại ngùng nam nữ gì nữa, bước theo vào bên trong.

Đỡ thắt lưng rồi ôm lấy Vân Khinh, nhẹ nhàng đặt trên giường, Độc Cô Tuyệt đi từng bước đến bên giường, dịu dàng ôm cô, một tay che hai mắt Vân Khinh lại, một tay nắm thật chặt tay của cô. Không nói một lời, cũng không gào thét, chỉ lặng im, cô không muốn hắn biết, vậy thì coi như hắn không hề biết đi, nhưng hãy để hắn được đến bên cạnh chịu đựng và bảo vệ cô, hãy để cho hắn đến bên cô. Hắn phải biết Vân Khinh của hắn vì hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ, hắn phải biết tất cả những chuyện đạo lý thường tình hắn buộc phải làm. Có lẽ Vân Khinh phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình, cái giá quá đắt này, hắn phải biết, hắn nhất định phải biết…

“Bệ hạ, rặn đi.” Đinh Phi Tình, bà đỡ lúc này cũng không bận tâm đến Độc Cô Tuyệt đang tiến vào, kêu lên với Vân Khinh, đứa bé sắp ra ngoài rồi, cần một hơi nữa, một lần nữa thôi.

Khẽ lắc đầu, Thánh Thiên Vực nhìn tình cảnh trước mắt chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Y từng chứng kiến cảnh sống chết rất nhiều nhưng chưa hề cảm thấy rung động. Nhưng hôm nay, chuyện này lại làm lòng y khiếp sợ, coi sinh mệnh nhẹ như không, lại vì sinh ra một sinh mệnh khác mà bỏ mặc mạng sống của mình như vậy, cần bao nhiêu tình cảm sâu nặng, cần bao nhiêu nghị lực mới có thể làm được đây? Mà lúc này còn suy nghĩ cho đối phương, còn lo sợ đối phương không thể tiếp nhận được, tình cảm này…

Bước nhanh về phía trước, cũng không màng đến tình hình lúc này, tay Thánh Thiên Vực đưa lên, đầu ngón tay kẹp kim châm tự lúc nào, động tác vô cùng chính xác và thuần thục châm lên tám đại huyệt của Vân Khinh.

Vân Khinh chịu sự kích thích này, vốn đang đau đớn không suy nghĩ được gì nữa, chợt tỉnh táo lại một chút, không hiểu sức mạnh từ đâu tràn tới, cắn chặt răng lại rồi bắt đầu dùng sức.

Phi Lâm đứng phía sau Độc Cô Tuyệt, hít một hơi thật sâu, ngón tay điểm trên huyệt Bách hội (*) của Vân Khinh, một luồng nội lực mạnh mẽ lập tức chạy khắp người cô. Nội lực cũng không giúp sức nhiều cho Vân Khinh, nếu có thì Đinh Phi Tình đã sớm đi tìm bọn họ chứ không cần chờ tới bây giờ, nhưng dù sao có cũng vẫn hơn không.

download

“Bệ hạ, rặn đi.” Ba bà đỡ lúc này cũng không quan tâm đến việc có nhiều đàn ông vào trong như vậy, chỉ ra sức nói với Vân Khinh. Thánh Thiên Vực nghe vậy liền châm vào một điểm trên bụng Vân Khinh, sau đó châm xuống liên tục, không biết y đang làm gì nữa.

“A.”

Nhưng ngay lúc Thánh Thiên Vực châm xuống, Vân Khinh đột nhiên kêu lên, gập cả người lại, run run không ngừng.

“Đau quá, Tuyệt, đau quá.” Mấy tiếng gọi khẽ thì thào, Vân Khinh gọi tên hắn trong vô thức. Độc Cô Tuyệt nghe vậy mắt càng đỏ hơn, không dám rên lên một tiếng ôm chặt lấy Vân Khinh, hắn cúi thấp người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Vân Khinh, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt, xuống tóc cô, hòa lẫn vào cùng mồ hôi của cô.

Không một tiếng động nhưng sự yên lặng này càng khiến người ta khó chịu. Bên cạnh Thánh Thiên Vực, Phi Lâm, Mộ Ải thấy vậy đều lắc đầu thở dài.

“Tốt lắm, tốt lắm, đã ra rồi, là vương tử.” Trong tiếng thở dài, bà đỡ đột nhiên kêu lên vui sướng, ôm một đứa bé trai người dính đầy máu giơ lên cao. Bên cạnh, Đinh Phi Tình vẫn lo lắng nhìn chăm chú lập tức đưa tay đón lấy thật cẩn thận. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhăn dính đầy máu, Đinh Phi Tình rốt cuộc cũng không kìm chế được nữa, ôm đứa bé đau lòng khóc thành tiếng, nó là do Vân Khinh liều mạng để sinh ra.

“Còn một đứa nữa.”

Thánh Thiên Vực thấy đứa bé đã ra ngoài, vốn định dừng tay lại, không ngờ vẫn còn một đứa bé khác nữa, y nhíu mi, tiếp tục châm xuống rất nhiều điểm trên bụng Vân Khinh.

“A.” Vân Khinh lại run run, kêu lên một tiếng nữa.

“A, là một tiểu công chúa.” Trong tiếng kêu rên, đứa bé thứ hai nhanh chóng ra ngoài, nhỏ nhắn hơn. Bà đỡ nâng đứa trẻ mới sinh lên, miệng cười toe toét, bọn họ rốt cục cũng bảo vệ được mạng sống của mình rồi. Bên cạnh, Y Thủy thấy vậy, hai mắt rưng rưng bước lên ôm lấy đứa bé gái.

Bên tai mơ hồ nghe thấy đứa bé đã sinh an toàn, Vân Khinh thả lỏng người, cũng không còn sức lực để giữ đầu óc tỉnh táo nữa, ngay cả hình dáng của đứa bé như thế nào cũng không kịp nhìn, trước mắt cô trở nên tối đen một màu.

“Vân Khinh” Cảm giác được Vân Khinh nằm trong lòng mình run mạnh một cái sau đó cả người mềm nhũn, rũ xuống không còn chút sức lực, Độc Cô Tuyệt thấy thế điên cuồng hét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi.

“Không sao, nàng bị mất sức nên mới hôn mê.” Thánh Thiên Vực thản nhiên lên tiếng, với tay cho Vân Khinh uống một viên thuốc.

Phi Lâm thấy vậy cũng ngừng tay, thân thể Vân Khinh hiện tại đã giống như không còn sức sống, tất cả đều nhờ nhân sâm đang ngậm trong miệng để giữ sức, nhưng chỉ cần người không chết, có bọn họ ở đây thì tuyệt đối không sao cả, Độc Cô Tuyệt lo lắng quá mức mà thôi. Độc Cô Tuyệt nghe vậy cũng buông Vân Khinh ra, rồi lại ôm lấy cả người cô, khẽ nhắm mắt lại, áp mặt mình lên khuôn mặt của Vân Khinh, không nói gì im lặng ôm chặt hơn nữa, chỉ có thân thể hắn là run rẩy, run rẩy không ngừng.

“Vì sao đứa bé không khóc?” Mộ Ải đi theo bên cạnh đón lấy tiểu công chúa trong tay Y Thủy, đột nhiên trầm giọng hỏi. Trẻ con vừa sinh ra là phải khóc, điều ấy mọi người đều biết, nhưng sao hai đứa bé này không đứa nào khóc.

Tiếng nói vừa dứt, trong lều ai nấy cũng căng thẳng, chẳng lẽ đứa bé lại xảy ra chuyện gì? Phút chốc cả đám đều hướng về hai đứa trẻ sơ sinh kia, ngay cả Độc Cô Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, Vân Khinh đã liều mạng sinh hai đứa bé này, hắn không thể không để ý.

“Nó đang cười?” Thánh Thiên Vực nhìn đứa bé trai đang được Đinh Phi Tình ôm bên cạnh. Trên khuôn mặt nhăn nhăn kia là một đôi mắt to đen như hạt nhãn, cái miệng nhỏ nhắn toe toét, quả nhiên là đang cười.

“Nó cũng đang cười ư?” Phi Lâm nhìn Mộ Ải đang ôm đứa bé gái, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc.

Nghe vậy, mọi người trong lều đưa mắt nhìn nhau, có ai từng nghe nói trẻ con sinh ra không những không khóc mà còn cười không?

“A.”

Không đợi mọi người hiểu chuyện kỳ lạ này, ba bà đỡ tay dính đầy máu đột nhiên kêu lên kinh hoàng, sau đó cả người gục xuống, Y Thủy đi theo sát phía sau cũng tái nhợt rồi bổ nhào xuống. Độc Cô Tuyệt, Thánh Thiên Vực sửng sốt nhìn về phía bốn người, chỉ thấy hai bàn tay của bọn họ nhanh chóng biến thành màu đen, bắt đầu lan tràn lên cả cánh tay.

“Trúng độc ư?” Mộ Ải há hốc miệng hỏi.

Khóe miệng Phi Lâm cũng co rút, lập tức xoay người bay tới bên cạnh bốn người, điểm vào những huyệt quan trọng trên người bọn họ, rồi nhét thuốc giải vào miệng.

“Đây là sao chứ…”

Đinh Phi Tình kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt, nhưng chưa nói hết câu đột nhiên cả người bất tỉnh ngã ra phía sau. Thánh Thiên Vực đứng gần cô nhất, thấy vậy vội vàng đưa tay ôm lấy Đinh Phi Tình, rồi thuận tay đón lấy đứa bé trên tay cô, cánh tay ôm đứa bé trai của Đinh Phi Tình cũng bắt đầu biến thành màu đen.

“Trời ơi.” Sắc mặt Phi Lâm bắt đầu khó coi, định vọt về phía Đinh Phi Tình không ngờ còn chưa kịp cho Đinh Phi Tình uống thuốc giải, đột nhiên Mộ Ải quỵ xuống một cái rầm, miệng co rút nói mấy chữ: “Trong máu có độc”. Ngay cả y mà cũng bị trúng độc, Phi Lâm thấy vậy bỗng thấy đầu đau như búa bổ, định xoay người đón lấy con gái của Vân Khinh. Thánh Thiên Vực thấy vậy vừa đặt Đinh Phi Tình xuống, vừa đến bên cạnh Mộ Ải, vội vàng kêu lên: “Đừng ẵm.”

Phi Lâm cũng phản ứng cực kỳ mau lẹ, xoay người tránh ra. Sau khi Thánh Thiên Vực ẵm cô công chúa nhỏ kia, Mộ Ải không gắng gượng được nữa bổ nhào xuống, gục trên người Phi Lâm, đương nhiên là hôn mê bất tỉnh. Bên trong lều chợt tĩnh lặng như tờ, chỉ trong giây lát đã hạ độc cả sáu người, chỉ còn lại ba người Thánh Thiên Vực, Phi Lâm và Độc Cô Tuyệt đưa mắt nhìn nhau.

“Ha ha, ha ha”. Giọng cười khẽ vang lên, Thánh Thiên Vực cúi đầu xuống vừa nhìn cái miệng nhỏ nhắn còn vương tơ máu của hai đứa bé sơ sinh vừa cười ha ha thành tiếng, giống như cực kỳ vui sướng, có lẽ đây là lần đầu tiên y cười tới mức không ngừng được thế này. Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đã phí hoài bản thân mình để sinh ra hai thứ gì vậy nè?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.