Thu Phong Sinh Vị Thủy

Chương 33: Chương 33: Tổn thương




Quý Lâm cũng mãi suy nghĩ về chuyện của cậu và Tiêu Lâm. Cậu muốn tìm cho ra hai người vì sao lại đột nhiên biến thành thế này.

Phản ứng trước đó của Tiêu Lâm đích thực đã làm cậu tổn thương, cậu nhận ra Tiêu Lâm cũng đang rất khổ sở. Nhưng cậu càng muốn anh có thể nói cho cậu nghe, anh rốt cục đang lo lắng cái gì.

Quý Lâm hồi tưởng lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, vẫn không thể tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Cậu đơn thuần cho rằng hai người chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là có thể vượt qua hết thảy khó khăn.

Có lẽ Tiêu Lâm nói rất đúng, trước tiên cứ bình tĩnh một chút cũng là chuyện tốt.

Một thời gian rất lâu sau đó, hai người vẫn không có liên hệ gì, Quý Lâm bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không biết hiện giờ Tiêu Lâm thế nào, có phải vẫn rất buồn hay không?

Qua hai ngày nữa là đến sinh nhật của Tiêu Lâm. Quý Lâm cảm thấy đây là một cơ hội tốt để hai người làm hòa.

Quý Lâm vui vẻ hình dung hình ảnh hai người hòa hảo bên nhau, yên lặng diễn thuyết tất cả những lời trong lòng muốn nói với Tiêu Lâm trước một lần, hy vọng đến lúc đó Tiêu Lâm cũng có thể thẳng thắn thành khẩn với cậu.

Tiêu Lâm gần đây cũng không vui chút nào. Trước đó anh phản ứng quá mức kịch liệt, không suy nghĩ đến cảm thụ của Tiểu Ngữ, bản thân tổn thương trái tim của cậu. Anh một mực tự trách, nên cũng muốn thông qua sinh nhật mình lần này làm hòa với Tiểu Ngữ.

Tối đó Tiêu Lâm nhận được tin nhắn của Thanh Lam. Anh nhớ rõ Tiểu Ngữ lần trước dường như rất để ý đến quan hệ của anh và Thanh Lam, vì thế bình thường Tiêu Lâm cũng chú ý không hay lui tới với Thanh Lam nữa.

Thanh Lam:Đại thần, đại thần, có thể hỏi một chuyện hay không? *mắt lấp lánh*

Tùy Phong Nhập Dạ:Chào buổi tối Thanh Lam, chuyện gì?

Thanh Lam:Đại thần, đã nói rất nhiều lần rồi, anh có thể gọi em là Tiểu Lam O(∩_∩)O~

Tùy Phong Nhập Dạ:Ừa.

Thanh Lam:Uhm, ngày mốt là sinh nhật của đại thần đi ~

Tùy Phong Nhập Dạ:Đúng vậy.

Thanh Lam:Đại thần có sắp xếp gì không?

Tùy Phong Nhập Dạ:Tạm thời còn chưa có.

Thanh Lam:Đại thần không định tổ chức ca hội sinh nhật gì sao?

Tùy Phong Nhập Dạ:Cái đó rất phí tinh lực.

Thanh Lam:Thật đáng tiếc….. Vốn nghĩ đến lúc đó sẽ mặt dày đến vây xem.

Tùy Phong Nhập Dạ:Ha ha, lần sau đi.

Thanh Lam:Thế đại thần 3D có cùng bạn bè tụ hội không?

Tùy Phong Nhập Dạ:Chắc có.

Thanh Lam:Như vậy à, quấy rầy đại thần rồi (*^__^*) hi hi …… Chúc đại thần sinh nhật vui vẻ trước nha ~

Tùy Phong Nhập Dạ:Cảm ơn.

Sáng ngày sinh nhật, Tiêu Lâm xem đi xem lại điện thoại di động của anh rất nhiều lần, kết quả vấn không nhận được tin nhắn hay là cuộc điện thoại nào của Quý Lâm. Anh có hơi thất vọng, chỉ đành an ủi mình, có lẽ Tiểu Ngữ đang bận chuyện khác, đợi lát nữa hẳn là sẽ có.

Tiêu Lâm không đợi được điện thoại của Quý Lâm, nhưng lại chờ được điện thoại của một người xa lạ, hơi chần chừ nhấc máy.

“Alo, xin chào.”

“Alo, đại thần, là em, em là Thanh Lam.” Người gọi điện đến hiển nhiên rất kích động, thanh âm tràn đầy vui sướng.

“Thanh Lam?” Phản ứng đầu tiên của Tiêu Lâm là sao hắn lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình.

“Ừa, đại thần, là em. Em giờ đang ở trên một đường cái của A thị, uhm, em lạc đường rồi, anh có thể đến đón em không.” Thanh Lam bị lạc đường nên có hơi ngại ngùng.

“Lạc đường? Nhớ không lầm thì cậu không phải người A thị, sao lại đột nhiên đến đây?”

“Hôm nay là sinh nhật của đại thần mà, em muốn đích thân nói một câu chúc mừng sinh nhật với đại thần.” Thanh Lam bày vẻ khờ dại.

Nghe được lý do, Tiêu Lâm chỉ có thể trầm mặc, anh kỳ thật cũng không muốn gặp Thanh Lam.

“Thật ra cậu không cần như vậy, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi.”

“Nhưng em muốn trông thấy đại thần mà …….”

Thấy Tiêu Lâm không nói gì tiếp, Thanh Lam lại tỏ vẻ đáng thương, nói: “Đại thần, em chỉ gặp anh tặng quà rồi sẽ đi, không mất nhiều thời gian của anh đâu.”

Nếu ngời ta đã cầu xin như vậy, Tiêu Lâm cũng không phải người có ý chí sắt đá, dù sao người ta vẫn là vì anh mà tới.

“Hiện tại cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu.” Tiêu Lâm bất đắc dĩ nói, anh cũng không vì vậy mà thấy vui lên chút nào. Bởi vì nguyên nhân Tiểu Ngữ, giờ Tiêu Lâm thật không muốn gặp Thanh Lam, sợ sau khi Tiểu Ngữ biết sẽ tức giận. Nhưng người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, gọi điện cho mình, còn muốn làm như không biết, vậy cũng thật quá đáng.

Thanh Lam miêu tả lại kiến trúc xung quanh một cách rõ ràng cho Tiêu Lâm, anh xác định đại khái phạm vi rồi bắt đầu chạy đến đó.

Khi Tiêu Lâm đến được quảng trường trung ương, liếc mắt một cái đã thấy Thanh Lam đứng dưới tượng điêu khắc. Bởi vì vẻ mặt Thanh Lam đang bối rối đứng đó thật sự rất chói mắt, không phải vì bộ dạng hắn hấp dẫn nhiều ánh mắt người khác, mà vì cái cách ăn mặc xanh đỏ lòe loẹt của hắn. Tiêu Lâm cảm thấy cách ăn mặc này có phần kỳ dị, có lẽ một phong cách thời trang của một số người? Chỉ là Tiêu Lâm không thưởng thức nổi……

Anh bước qua, thử hỏi: “Xin hỏi cậu có phải là Thanh Lam không?”

Người nọ mở lớn hai mắt, hứng phấn nhảy tại chỗ, “Đại thần, là em!”

Trận nhảy dựng này lại đưa đến một loạt ánh mắt khác.

Tiêu Lâm giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Uhm, chúng ta đi trước đã? Cậu định sau đó đi đâu?” Nói xong liền tự mình bước về phía trước.

Thanh Lam nâng một bàn tay sờ đầu, hơi mơ hồ nói, “Em cũng không biết, lúc ấy một phút xúc động liền cứ thế tới đây. Vốn muốn cho đại thần một cái bất ngờ, kết quả lại lạc đường, bây giờ còn phải làm phiền đại thần, thật sự xin lỗi…… Uhm, ở đây ngoài đại thần ra em cũng không quen ai.” Thanh Lam vừa đi vừa cố nhích gần về phía Tiêu Lâm, cứ mỗi cú nhích là hắn lại gần anh thêm một chút.

“Đợi lát nữa tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm, không có cách nào đi cùng cậu, nếu cậu không vội trở về, trước hết cứ tìm một cái khách sạn ở lại đi đã.” Tiêu Lâm thở dài, dù sao cũng không thể để người này đi cùng anh. Anh còn chuẩn bị đi tìm Tiểu Ngữ đây.

“Được, được.” Tiêu Lâm rất vui vẻ.

“Có thể nhìn thấy đại thần người thật, vui quá đi mất ……” Thanh Lam dường như rất hưng phấn, vừa đi vừa cảm thán.

Tiêu Lâm nhìn người bên cạnh, không biết phải hình dung như thế nào, cách ăn mặc yêu nghiệt, đi đường hình xoắn quẩy, tay cong vung vẩy ….. Đây là nương thụ trong truyền thuyết đi …. Trộm liếc mắt nhìn Thanh Lam yêu nghiệt một cái, Tiêu Lâm lại nghĩ đến Tiểu Ngữ, quả nhiên vẫn là Tiểu Ngữ nhà mình tốt hơn.

“Đúng rồi, đại thần, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh.” Thanh Lam đưa một cái hộp màu phấn hồng cho Tiêu Lâm, rồi lại nhích gần vào Tiêu Lâm một chút.

“Cám ơn.” Hai tay Tiêu Lâm tiếp nhận hộp quà, phản xạ có điều kiến dịch thân thể ra ngoài một chút.

Thanh Lam dường như không chú ý đến hành động của Tiêu Lâm, cứ tiếp tục dính vào, thậm chí còn vươn tay muốn kéo Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm đương nhiên không muốn, phản ứng rất mạnh, rút tay ra.

Không ngờ Thanh Lam lập tức đỏ hồng hốc mắt, ủy khuất nhìn Tiêu Lâm, một bộ tội nghiệp vô cùng, “Đại thần chán ghét em sao?”

Tiêu Lâm ý thức được phản ứng vừa rồi của mình quá kịch liệt, vì thế bèn an ủi nói, “Không phải, chính là tôi không có thói quen như vậy.”

“Nhưng em cùng với các bạn mình bình thường đều kéo nhau như thế mà ……” Nói xong lại muốn dính lên người Tiêu Lâm.

Trong tâm Tiêu Lâm âm thầm rơi lệ, vì tránh cho Thanh Lam khóc lóc, lần này Tiêu Lâm nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

Lặp lại vài lần, Thanh Lam cũng không kéo Tiêu Lâm nữa.

Im lặng đi một hồi, Thanh Lam đột nhiên ngồi xổm xuống mặt đất, lấy tay bọc lấy đùi phải chính mình, khóe mắt rưng rưng nhìn Tiêu Lâm, nghẹn ngào nói: “Đại thần, chân em tê nhừ rồi, đau quá.”

Tiêu Lâm nhanh chóng nâng chân hắn dậy, quan tâm hỏi thăm, “Cậu không sao chứ? Có thể đi không?”

Thanh Lam gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, khập khiễng bước đi.

Tiêu Lâm nhìn hắn đi đứng vất vả đến vậy, có hơi không đành lòng, vì thế đành vươn tay, “Vẫn là để tôi đỡ cậu đi đi, cẩn thận một chút.”

Thanh Lam lại gật đầu, khoái trác nắm tay Tiêu Lâm, trộm nở nụ cười.

Quý Lâm muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Lâm, vì thế đành chịu đựng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh, định bụng trực tiếp xuất hiện trước mặt anh. Cậu cầm món quà đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị, bước trên con đường trung tâm, đi lấy bánh ngọt đã được đặt trước.

Cậu vừa nhận được bánh ngọt, xoay bước ra đường trung tâm, liền thấy được hai người đối diện. Cả người Quý Lâm đều ngây dại.

Tiêu Lâm vươn tay, một người khác lập tức vui vẻ nắm lấy tay anh, hai người ngọt ngào dinh vào nhau đi trên đường.

Quý Lâm đứng tại chỗ không tin nổi quan sát một màn này, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của hai người, thẳng đến khi bóng dáng ấy biến mất trong biển người mờ mịt.

Bánh ngọt trên tay cậu không biết đã rơi xuống đất từ khi nào ……

Không biết cậu đã đứng tại chỗ đó bao lâu, đến tận khi có một đứa bé qua đường lôi kéo góc áo Quý Lâm. Thanh âm mềm mại của trẻ con vang lên, “Anh gì ơi, bánh ngọt của anh rơi xuống đất rồi kìa.”

Quý Lâm bấy giờ mới phục hồi tinh thần, gian nan mỉm cười với bạn nhỏ, chậm rãi ngồi xuống nhặt hộp bánh ngọt đã rơi xuống đất từ lâu. Cậu hung hăng ném cả nó, cả món quà tinh xảo được cậu tỉ mỉ tuyển chọn từ trước, tất cả đều quăng vào thùng rác.

Tiêu Lâm thật vất vả mới tiễn được Thanh Lam mảnh mai “như búp bê” này đến khách sạn gần đó, vội vàng xoay người rời đi. Người mà ngay cả đi đường cũng phải chụp ảnh, Tiêu Lâm thật sự cảm thấy hai người họ đúng là đến từ hai thế giới khác nhau.

Anh không quay về trường học của mình, mà lại đến trường của Quý Lâm. Nếu Quý Lâm không chủ động liên hệ anh, vậy anh đành chủ động một chút đi.

Tiêu Lâm đứng chờ ở cổng trường sư đại, chờ mong Quý Lâm bắt máy, kết quả nhận được đối phương đã tắt máy.

Sao lại đột nhiên tắt điện thoại?

Tiêu Lâm lại đến phòng ngủ của Quý Lâm, thế nhưng trong phòng lại không một bóng người.

Không tìm được người, Tiêu Lâm đành ủ rũ trở về ký túc xá.

Đến cả khi anh cùng các bạn cùng phòng ăn cơm sinh nhật, tâm tình vẫn không vui lên chút nào.

Tiêu Lâm cứ vậy chờ đợi Quý Lâm đến tìm mình, cứ chờ a chờ, thẳng đến khi kim đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm, nhưng anh vẫn không chờ được mấy lời kia của Quý Lâm.

Tuy rằng hôm nay anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc, có của người nhà, bạn bè, bạn thân, fan….. nhưng anh vẫn cảm giác bản thân không vui chút nào, bởi vì anh không nhận được lời chúc phúc của người mà anh để ý nhất.

Tiêu Lâm hơi tức giận, đồng thời cũng thấy thật mất mát. Anh đối với Tiểu Ngữ mà nói thật sự không quan trọng vậy sao? Điện thoại anh gọi cậu không nghe, là do còn đang giận anh sao?

Quý Lâm mất hồn mất vía cả tối giờ mới trở lại phòng ngủ, mở QQ, nhìn chằm chằm cái avar u tối của Tiêu Lâm thật lâu.

Lúc này cậu lại phát hiện xã đoàn có tin nhắn, ma xui quỷ khiến, Quý Lâm mở nó ra.

Trong nhóm đang post ảnh chụp, mà đương sự chính là Tiêu Lâm ngày hôm nay cậu đụng phải.

Thanh Lam:Mọi người xem xem bức này thế nào? Hôm nay cùng đại thần chụp đó.

Mạc Nạp:Ai u, xứng đôi quá ….

Hề Hề:Thanh tiểu thụ sao lại có ảnh chụp chung với đại thần?

Mạc Nạp:Tất nhiên là người nào đó ngàn dặm theo đuổi rồi, đuổi đến tận nơi để cùng người ta qua sinh nhật.

Hề Hề:Yo, không ngờ Thanh tiểu thụ nhà chúng ta lại chủ động như vậy 233333333333

Thanh Lam:Thật thẹn thùng …… Cứ trực tiếp vậy thôi.

Mạc Nạp:Đều bên nhau rồi còn thẹn thùng cái lông ý …..

Thanh Lam:Chú ý biểu đạt, là đi cùng một chỗ thôi …..

Mạc Nạp:Ừa, là “đi” cùng một chỗ ﹁_﹁

Ảnh chụp là do Thanh Lam kéo Tiêu Lâm đến chụp, hai người trên ảnh đều cười với vẻ mặt vô cùng sáng lạn …..

Quý Lâm tự ngược save ảnh về, zoom thật to, đến tận khi cả màn hình không thấy được khuôn mặt của người kia…..

Cậu cười cười, thì ra người hôm nay là Thanh Lam…… Tiêu Lâm, anh không phải không biết em không thích Thanh Lam.

Ha ha…..

Sinh nhật hắn anh đi ca hát góp vui, sinh nhật anh hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, người thật cùng anh ….

Thì ra Tiêu Lâm cùng hắn thật sự “không có gì hết”…

Không có gì mà người ta còn phải đuổi đến tận đây? Không có gì các người còn ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo? Không có gì còn chụp ảnh thân mật như vậy?

Ha ha ha ha, bản thân cư nhiên còn ngu ngốc ở bên cạnh chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh.

Tiêu Lâm nếu nhanh chóng quên tôi như vậy, thế trước đó anh còn bày bộ dáng khó chịu đấy làm cái gì? Diễn cho tôi xem sao? Anh muốn tôi cho hai người một khoảng thời gian? Sau khi bình tĩnh liền trực tiếp chia tay sao?

Quý Lâm, mày ngu ngốc không ai bằng!

Quý Lâm khổ sở nằm trên giường. Cậu nhìn trần nhà ngẩn người. Chiều đó Quý Lâm nhận được điện thoại của mẹ gọi đến, nghe thấy thanh âm ôn hòa của mẹ, cậu hốt nhiên có loại suy nghĩ muốn ôm lấy mẹ, khóc một trận thật lớn.

“Mẹ ~” Ngay cả Quý Lâm cũng nghe ra được thanh âm đang run rẩy của mình.

“Tiểu Lâm, con làm sao vậy?” Mẹ lập tức phát hiện đứa con có chỗ không đúng, khẩn trương dò hỏi.

“Không, không sao cả. Sao hôm nay mẹ lại đột nhiên gọi điện cho con?” Quý Lâm bình ổn cảm xúc của chính mình, nhanh chóng chuyển đề tài.

“Con đoán xem mẹ đang ở đâu?” Mẹ Quý giống như một đứa trẻ, cười hả hả bắt Quý Lâm đoán.

“Mẹ ~ mẹ trêu trẻ con đấy à.”

“Ai da, mẹ và bố con đêm nay sẽ đến A thị.” Mẹ Quý tươi cười thông báo cho Quý Lâm một tin vui.

“Thật không?” Quý Lâm không ngờ cha mẹ sẽ lập tức đến A thị, cực kỳ bất ngờ.

“Ừa, bố mẹ muốn đến dự một đại học nghiên cứu giảng dậy, tổ chức ở A thị. Bố mẹ cũng đã lâu không gặp con, lần này muốn đến thăm con, thế nên bố mẹ tự mình lái xe đến đây.” Mẹ có hơi áy náy nói, đối với đứa con của mình, bọn họ thật sự quan tâm quá ít, đã nợ nó nhiều lắm.

“Thật sự là quá tốt, bố mẹ khi nào đến, con đến đón hai người.” Nghe được tin bố mẹ sắp đến, lòng Quý Lâm tràn đầy vui mừng. Cậu sốt ruột muốn lập tức được thấy họ.

“Bây giờ bố mẹ đang ở trên đường cao tốc, đại khái còn hai tiếng nữa mới tới, đến rồi mẹ gọi cho con.” Thấy con trai rất chờ mong, mẹ Quý cũng vui vẻ vô cùng.

“Được, con chờ hai người.”

Tin tức bố mẹ muốn đến khí Quý Lâm tạm thời không còn khiến mình suy nghĩ đến vấn đề với Tiêu Lâm nữa.

Cậu nhanh chóng rời giường, chuẩn bị cho bản thân một chút, để mình thoạt nhìn không quá tiều tụy.

Quý Lâm dọn dẹp xong liền ngồi trong phòng, lẳng lặng chờ điện thoại của bố mẹ.

Một tiếng trôi qua, cậu thấy sắp tới thời gian đã hẹn nên không nhịn được xuống cổng trường chờ bố mẹ trước.

Hai tiếng trôi qua, Quý Lâm chưa thấy điện thoại của bố mẹ gọi đến.

Cậu đứng đợi ở cửa thêm một tiếng đồng hồ, vẫn không nhận được cuộc gọi nào. Lòng đang tràn ngập vui sướng nhưng cậu vẫn không đợi được bố mẹ mình, chỉ chờ tới một cái sét đánh ngang tai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.