Thu Phục Nam Thần Phái Cấm Dục

Chương 9: Chương 9: Chương 8




Biên tập: Mama Tổng Quản

Thật ra Giai Niên từng động lòng với Giản Mộ. Khi đó, cô vừa sang Italy chưa đầy một năm.

Việc đi du học bên Italy là do bố mẹ tạm thời thay cô quyết định, nên lúc đó Giai Niên không biết tí xíu căn bản nào về tiếng Ý. Cũng may Italy nới lỏng chính dách đối với du học sinh Trung Quốc, du học sinh đăng ký đi Italy có thể không cần thành thạo tiếng Ý, nhưng cần qua Italy sớm hơn nửa năm, mục đích là để tham gia một lớp bổ túc dạy tiếng Ý trong vòng 6 tháng. Sau khi kết thúc khoá học ngôn ngữ, sẽ có một cuộc thi, chỉ cần thông qua cuộc thi này, du học sinh Trung Quốc mới có đủ tư cách vào trường đại học Italy học kiến thức chuyên ngành.

Trong lớp dạy ngôn ngữ này tuy đa số đều là du học sinh Trung Quốc, nhưng quan hệ giữa Giai Niên và bọn họ cũng không được tốt lắm. Một mặt là vì vậy trong lớp ngôn ngữ có rất nhiều nhóm nhỏ, Giai Niên vốn không thể hoà nhập được; mặt khác là vì, giáo viên lớp ngôn ngữ đều rất thích Giai Niên, mà bình thường nếu học sinh nào được giáo viên đặc biệt yêu mến, thì duyên phận với các bạn học khác đều không quá tốt.

Từ nhỏ đến lớn, Giai Niên chưa từng rời khỏi thành phố A, kết quả là lần đầu tiên rời nhà, lại đến một đất nước xa xôi lạ lẫm như vậy, bên cạnh không có người thân, không có bạn bè, lại còn bị bạn học chèn ép, tính tình bỗng trở nên trầm lặng ít nói. Cũng may lớp ngôn ngữ chỉ kéo dài 6 tháng, nhịn một thời gian rồi cũng qua.

Sau khi hoàn thành khoá học ở lớp ngôn ngữ, Giai Niên như ý muốn vào học ở POLIMI. POLIMI là trường Đại học Bách khoa Milan thuộc Đại học quốc gia Italy, trường đại học này có khoa kiến trúc vô cùng nổi tiếng trong giới thiết kế, hơn nữa trên phương diện khoa kỹ thuật cũng đứng đầu nước Italy, nhưng du học sinh Trung Quốc trong khoa cũng không nhiều, ít nhất là năm của Giai Niên, cả khoa kiến trúc chỉ có một mình cô là người Trung Quốc.

Một tháng sau khi cô nhập học, Giản Mộ đã chủ động đến phòng thiết kế của cô để tìm cô.

Giai Niên luôn nhớ rõ lời Giản Mộ nói lúc đó, anh nói: “Ra đây, làm quen chút đi, anh là Giản Mộ, sinh viên năm ba của khoa Điện tử, Thông tin và Công nghệ sinh học, em có thể gọi anh là đàn anh, cũng có thể gọi anh là sư huynh. Anh nghe mấy bạn học người Italy nói, khoa kiến trúc có một cô gái Trung Quốc xinh đẹp, nên anh liền mạo muội chạy tới xin làm quen đồng hương.”

Đối với Giản Mộ tự nhiên đến xin làm quen, Giai Niên thật sự không có cảm tình gì, dù sao giọng điệu khi nói mấy lời này của Giản Mộ đều y chan một playboy. Nhưng “Playboy” Giản Mộ hình như không cảm nhận sự lạnh lùng của cô, mỗi ngày đều canh đúng giờ chạy đến phòng thiết kế đưa tin tức, đưa đồ ăn ngon cho cô, cùng cô đi thăm thú cho quen thành phố Milan, giúp cô phiên dịch những cuốn sách giáo khoa tiếng Italy khó nhằn, trước kỳ thi cuối kỳ còn chạy tới chỗ của Giai Niên, lân la làm quen với giáo sư trong khoa kiến trúc của họ để tìm hiểu tin tức, sau đó sẽ trở về chỉ cho Giai Niên biết trọng tâm của kỳ thi... Ngay cả giáo sư xưa nay luôn nghiêm túc cũng đùa rằng, Giản Mộ là nhân viên ngoài biên chế của phòng thiết kế.

Có một lần, Giản Mộ không biết lấy ở đâu ra một túi bột mì nhỏ, la hét đòi làm sủi cảo cho Giai Niên. Anh làm sủi cảo chỗ nào chứ, ngay cả làm vỏ bánh cũng là nước nhiều hơn bột mì, rồi bột mì lại nhiều hơn nước... Vất vả lắm mới làm xong được vỏ bánh, lại không biết gói thế nào. Hai người lên mạng tìm video dạy làm sủi cảo, vừa học vừa gói, nhìn thì có vẻ rất giống, nhưng khi cho vào nồi nấu, thì lại rã rời hết luôn.

Đó chắc chắn là sủi cảo có hình dạng xấu xí nhất mà Giai Niên nhìn thấy trong hơn hai mươi năm qua, kỳ thật cũng không chỉ hình dạng xấu xí, mà mùi vị cũng không ngon, nhưng Giai Niên vẫn là ăn rất ngon lành. Tha hương nơi đất khách quê người, một nồi sủi cảo nóng hầm hập, cũng đủ sưởi ấm một trái tim đang hoảng loạn.

Chí ít là từ đó về sau, Giai Niên không còn Giản Mộ đến phòng thiết kế hệ tìm cô nữa.

Ngoại hình Giản Mộ bắt mắt, thành tích học tập cũng tốt, hơn nữa tính tình ôn hoà, đối xử với mọi người lại hiền lành, nên luôn được rất nhiều cô gái thích. Lúc Giai Niên đi dạo trong trường với anh, sẽ thường xuyên có mấy cô gái Italy vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình cười hì hì đến chào hỏi anh, có đôi khi Giản Mộ còn đứng lại trò chuyện với các cô hai câu.

Những lúc như vậy, Giai Niên chỉ biết bó tay đứng một bên chờ anh. Rốt cục có một lần Giai Niên nhịn không được hỏi Giản Mộ: “Vì sao chưa bao giờ anh giới thiệu mấy cô bạn gái đó của anh cho em quen?“.

Khi ấy, Giản Mộ mỉm cười trả lời lại: “Không cần thiết phải giới thiệu, đều là bạn bè rất bình thường. Mấy thằng bạn tương đối thân của anh, không phải em đều gặp rồi sao?”

Giai Niên tin lời Giản Mộ nói là thật, nhưng cô vẫn có chút mất hứng.

Lúc đầu Giai Niên cảm thấy, coi như có nhiều cô gái thích Giản Mộ thì sao, Giản Mộ đối xử với cô, dù sao cũng khác hẳn. Nhưng sau này có một lần, Giai Niên gọi điện đến ký túc xá của Giản Mộ, bạn cùng phòng của Giản Mộ, là một chàng trai nhiệt tình người Italy cười nói: “Có một đàn em người Trung Quốc bị mất xe đạp, Giản đi kiếm xe đạp giúp rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Giai Niên đã nghĩ, hình như Giản Mộ đối xử với cô, cũng không có gì khác biệt với các đàn em khác!

Vậy nên sau một thời gian, Giai Niên đều giấu kín chút tâm tư thiếu nữ này với Giản Mộ, dần dần cũng phai nhạt. Còn bây giờ, Giai Niên chỉ coi Giản Mộ là một người bạn thân thiết, ngoài ra không có ý nghĩ gì khác.

***

Dọc đường Giai Niên đều băn khoăn suy nghĩ, chờ cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã đi tới trạm xe buýt, mà chỗ này, trùng hợp có một chuyến xe buýt đi ngang qua biệt thự của Thư Tâm.

Vì thế Giai Niên quyết định đứng ở trạm xe buýt chờ xe đến.

Mới vừa lên xe, liền nhận được cuộc gọi đến của Ôn Thanh: “Giai Niên Giai Niên, cậu có đang ngồi trước máy tính không? Cậu nhanh lên mạng xem đi, dưới chương truyện của cậu bị người ta spam một cách ác ý kìa.”

Giai Niên hít một hơi thật sâu trong bầu không khí không được tươi mát lắm trên xe buýt, rồi lại chầm chậm nhả luồng khí đục và cả cơn tức trong lòng ra, sau đó mới xác nhận lại với Ôn Thanh ở đầu bên kia điện thoại: “Spam ác ý?”

“Chắc chắn là spam ác ý rồi, liên tiếp hơn mười bình luận tiêu cực, hơn nữa lời nói còn cực kỳ khó nghe. Giờ mình ngóng NRS* kiểm soát nhanh lên một chút, mình rất muốn xem thử độc giả hở một chút lại nguyền rủa tác giả ra khỏi cửa bị xe tông chết này, ngoài đời là thần thánh phương nào.” Ôn Thanh ở đầu bên kia điện thoại bức xúc: “Cậu nói chúng ta viết mấy tiểu thuyết này kiếm miếng ăn dễ dàng lắm sao? Nghề khác coi như vất vả, nhưng ít ra không có những kẻ không quen động một chút là nguyền rủa họ, chỉ có viết tiểu thuyết, kiếm tiền cực khổ không nói, còn hở ra một chút là bị nguyền rủa, ngay cả người nhà cũng bị nguyền rủa theo.”

(*): 网络实名制 – NRS là Mạng lưới hệ thống tên thật của Trung Quốc. Mạng lưới này được sử dụng nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những yếu tốt bất lợi từ internet. Tuy nhiên, có rất nhiều tranh cãi xoay quanh mạng lưới này.

Lúc Ôn Thanh vừa viết tiểu thuyết, từng bị độc giả mắng tới nỗi khóc vài lần, nên vừa thấy tác phẩm của Giai Niên có loạt bình luận ác ý, liền gợi lên chuyện cũ thương tâm hồi trước, khó tránh khỏi cảm xúc có thêm vài phần kích động.

Lúc đầu Giai Niên cũng rất tức giận, nhưng nghe thấy Ôn Thanh kích động như thế, ngược lại cô dần bình tĩnh, còn chuyển sang an ủi Ôn Thanh: “Được rồi được rồi, tức giận vì những người như vậy không đáng đâu. Mình lên mạng xem thử thế nào, nếu đúng là spam ác ý, ta sẽ report. Rồi khiếu nại với quản trị viên.”

Kết thúc cuộc gọi với Ôn Thanh xong, Giai Niên vào trang web xem vài lượt, quả nhiên trong khu vực bình luận loạn xà ngầu cả lên, có mấy bình luận tiêu cực còn được ghim lên đầu làm tiêu đề bàn tán.

Tâm tình Giai Niên vốn cũng không tệ lắm, kết quả càng xem mấy bình luận tiêu cực này càng tức, cuối cùng dứt khoát tắt màn hình di động, mắt không thấy lòng không phiền.

***

Xe chạy hơn bốn mươi phút, rốt cục dừng ở trước cổng khu biệt thự của Thư Tâm. Chú bảo vệ gác cổng đã quen mặt Giai Niên, vừa nhìn thấy cô đến, đã cười híp mắt mở cổng cho cô.

Tuy Thư Tâm đã đưa thẻ từ biệt thự cho cô, nhưng mỗi lần Giai Niên qua đây, đều lễ phép gõ cửa vài cái. Đương nhiên, mặc dù Thư Tâm nghe được, cũng sẽ không xuống mở cửa cho cô, hắn chỉ ló đầu ra khỏi ban công ngó xuống, lười biếng nói: “Gõ cái gì gõ, còn không mau lên đây.”

Nhưng hôm nay, Giai Niên vừa gõ hai cái, cửa liền mở ra. Bên trong cánh cửa, Thư Tâm mặc tây trang mang giày da đứng đó.

Đây là lần đầu tiên Giai Niên thấy Thư Tâm mặc tây trang, nói thế nào nhỉ, khí chất nam thần được bộc lộ ra thật sự không thể nghi ngờ. Bộ âu phục màu xám đậm phẳng phiu được may thủ công mặc ở trên người Thư Tâm, làm nổi bật lên dáng người cao ráo của hắn. Bên trong áo vest màu xám đậm là áo sơmi đen cao cấp, trên ngực áo sơmi còn có hoa văn in chìm, điều này càng làm nổi bật vẻ ưu tú của Thư Tâm hơn, nhưng lại không đến mức nghiêm túc cứng nhắc.

Phẩm vị của người đàn ông này vẫn luôn rất tốt, vài lần gặp gỡ, chưa lần nào thấy hắn bị lỗi trang phục. Giai Niên đang nghĩ đến, bỗng nghe Thư Tâm cười như không cười hỏi: “Thế nào, có hài lòng với cơ thể của tôi không?“.

Đương nhiên Giai Niên sẽ không ngốc đi trả lời hắn, mà hỏi lảng sang chuyện khác: “... Anh đang muốn ra ngoài à?”

Thư Tâm gật gật đầu: “Ra ngoài ăn cơm.”

“À!” Giai Niên tránh sang một bên, bởi vì mớ bình luận tiêu cực kia nên tâm trạng cô không được tốt lắm, nói cũng ít hơn: “Vậy anh đi đi, tôi ở nhà chờ anh về.”

Thư Tâm đánh giá tỉ mỉ ánh mắt của cô, đột nhiên hỏi: “Sao thế, tâm trạng không vui hả?”

Giai Niên lắc đầu theo bản năng, cô không có cái tính thích than thở, huống chi tính tình Thư Tâm ác liệt như vậy, cô cảm thấy sau khi mình nói xong, Thư Tâm không những không đồng tình với cô, nhiều khi còn có thể nói một câu hả hê: “Ai kêu lúc trước cô chọn viết tiểu thuyết? Con đường mình chọn, dù cho quỳ cũng phải đi tiếp.”

Kết quả cô càng không muốn nói, Thư Tâm lại càng nhây với cô: “Còn chối? Hai chữ không vui đều viết rõ ở trên mặt kìa. Nói nghe chút đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Là do kết quả phỏng vấn hôm nay không tốt sao?“.

Giai Niên nghĩ một chút, cảm thấy việc này cũng không có gì để giấu, mới trả lời: “Kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là bị độc giả trên mạng mắng, nên giờ có chút không vui.”

Ai ngờ cô vừa nói xong, liền thấy Thư Tâm cầm điện thoại lên gọi đi: “Bữa tiệc tối nay, tôi sẽ dẫn một người bạn theo.”

Giai Niên: “...”

Thư Tâm cúp máy xong, vô cùng chân thành nói với Giai Niên: “Đi thôi, dẫn cô đi ăn cơm chùa. Lúc không vui mà được ăn món ngon, thì sẽ vui lại.”

Giai Niên im lặng nhìn hắn hồi lâu, bất chấp tất cả: “... Đi!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.