Thử Thách Sinh Tử

Chương 8: Q.1 - Chương 8: Giao kèo với Quỷ




Cát trắng! Nắng vàng! Biển xanh vẫy gọi! Các em chân dài tung tăng giỡn sóng mời gọi ta!!!

Khung cảnh thần tiên ấy làm sao ta kháng cự? Ta nhào mình xuống làn nước xanh biếc, quên hết sự đời để đùa giỡn cùng các em. Biển ở đây thật đẹp, tuyệt vời nhất là không có chút rác bẩn chỉ có điều hơi lạ tại sao nước lại nhớp nhớp thế này.

- Tiên sư con chó! Thả tao raaa…. - Ta giật mình thét lên khi nhận ra mình đang nằm trong cái hàm chảy dãi của con chó khổng lồ.

Nửa tiếng sau. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi cảnh biển xanh cát trắng. Theo lời Ranmaru, Mitsuhide chết dưới tuyệt chiêu phi kiếm quỷ khốc thần sầu của ta khiến cho Samanosuke nổi điên. Một đòn lốc xoáy của hắn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa đầu ta và hòn giả sơn, khiến ta bất tỉnh nhân sự. Đối mặt với sự khủng bố của Samanosuke, cả nhóm quyết định cưỡi con …uhm… chó gấu mà trốn. Riêng ta do bất tỉnh được ưu tiên giành cho chỗ trong miệng nó. Chắc chắn là Ranmaru ngươi và con Lợn thông đồng chơi ta rồi. Hãy đợi đấy!

Tạm gạt cơn giận sang một bên, ta bình tĩnh đánh giá lại tình hình. Hiện giờ, cả đám đang tạm dừng ở bên một con sông. Nobunaga bị trúng một tên của Samanosuke, tuy còn sống nhưng không biết thế nào. Mũi tên không có độc nhưng trời mới biết được cung tên của bọn Onimusha có gì đặc biệt. Ta sợ rằng chỉ lát nữa, lão Quỷ vương miệng sùi bọt, chân tay giãy đành đạch rồi bất chợt vồ lấy ta, nhai ngấu nghiến thì nguy. Nếu không vướng tên Ranmaru ở đây, thế nào ta cũng phải rọ mõm hắn lại cho yên tâm.

Đang nghĩ như vậy đột nhiên ta phát hiện ra Nobunaga vừa há miệng. Ngay lậy tức, ta thò tay vào túi, sẵn sàng rút cái quần đùi rách nhét vào miệng hắn. May mà cho lão Quỷ vương là hắn đã thều thào lên tiếng:

- Ranmaru! ..Nước..

Ranmaru liền chạy ra bờ sông múc một bát nước đưa cho Nobunaga. Hắn lấy đâu ra cái bát để đựng nước nhỉ? Ta đang thắc mắc điều đó thì bỗng nhìn thấy bộ ngực hoàn mỹ của hắn bây giờ bên nở bên xẹp. Nhục thật, ra là hắn dùng hàng độn mà ta không phát hiện được.

Uống được chút nước, Nobunaga có vẻ tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn xung quanh một vòng rồi ánh mắt chợt dừng lại, nhìn không chớp mắt vào giữa hai chân ta. Cảm giác ớn lạnh khiến toàn thân ta sởn gai ốc. Có phải do tên Ranmaru bị mất một tay, giảm sức hấp dẫn nên bây giờ hắn chuyển mục tiêu sang ta không? Đồ biến thái! Ta suýt chút không kiềm chế được mà chửi thẳng vào mặt hắn: “Đi mà kiếm tên sủng nam Ranmaru của ngươi. Ta không phải loại đấy.”

Đúng như ta lo lắng, lão Quỷ vương run run nhấc cánh tay chỉ vào chân ta. Tay ta liền đặt lên Hắc kiếm, chỉ cần lão dám láo nháo, đừng trách Phạm Thiên Nam ta vô tình.

- Mèo .. của … ngươi … ? - Nobunaga thều thào.

Hóa ra Nobunaga chỉ con Lợn, suýt chút nữa ta cũng quên mất nó. Hóa ra nãy giờ nó trốn sau lưng ta, nhưng không hiểu sao kiểu nó nhìn lão Quỷ vương giống hệt lúc nó đợi ta cho ăn. Rốt cuộc là hai tên này có thâm thù huyết hận gì với nhau đây?

- Là mèo của ta. Gọi nó là Lợn đi.

- Lợn! Lại đây. - Lão Quỷ vương ra lệnh.

Lợn giương cặp mắt ngây thơ vô số tội nhìn ta. Bây giờ ta mới để ý ở trán nó có thêm con mắt thứ ba, chẳng khác gì Nhị Lang thần Dương Tiễn. À, không được. So nó với Dương Nhị lang thì có khác gì bảo ta là Hạo Thiên khuyển, rõ ràng là không được.

- Meo ..

- Meo cái gì? Nói tiếng người đi, đừng có giả vờ. Mày lại gây ra tội lỗi gì rồi đúng không?

- Em thề, em hứa, em đảm bảo là em vô tội.

- Cút!!! Tao lạ gì mày nữa. Đừng có mong tao đỡ tội cho mày.

Con Lợn tiu nghỉu, cụp đuôi, lắc lắc cặp mông ú đi về phía Nobunaga nhưng không hiểu sao, nhìn dáng đi của nó, ta có cảm giác như thể nó đang đi săn. Lão Quỷ vương vẫn thở khò khè không ra hơi còn Ranmaru dường như cũng có càm giác giống ta nên tay hắn tì nhẹ lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất kỳ lúc nào.

Còn năm mét… Đúng như ta lo lắng, chân sau của Lợn đã có dấu hiệu lên cơ sẵn sàng vồ mồi.

Hai mét … Móng của nó thấp thoáng sau lớp lông.

Một mét … “Meo”, con Lợn bật thật cao, vồ thẳng cổ họng lão Quỷ vương. Đúng lúc ấy, Nobunaga vùng dậy nhanh như chớp, tóm gọn Lợn trên không bằng động tác cực kỳ hoàn mỹ trước khi nó kịp phản ứng. “Meooo”. Răng lão Quỷ vương tàn bạo cắm ngập vào lưng con Lợn, máu chảy tràn ra mép hắn. Bốn chân con Lợn khua loạn xạ trong khi đuôi nó không ngừng đập vào mặt Nobunaga. “Đồ khát máu, nhả tao ra không đừng trách tao cắn chết mày”- Lợn rú lên thảm thiết nhưng vẫn không quên lên tiếng đe dọa.

Hắc kiếm lập tức rời vỏ, chỉ thẳng mặt lão Quỷ Vương. Ranmaru ngây lập tức chắn trước ta. Nobunaga uống no máu xong, thẳng tay vứt con Lợn sang một bên rồi lấy mu bàn tay lau mép. “Vừa hôi vừa lắm lông” - lão nhận xét. Sau khi hút máu Lợn, lão Quỷ vương như trẻ ra đến chục tuổi, dù không so được với lúc chưa bị phản phệ khi gọi quỷ binh thất bại nhưng so với tình trạng hấp hối lúc nãy đã khác nhau một trời một vực.

Lợn bị lão Nobunaga ném ra liền lết vào lòng ta, bốn chân ngửa thẳng cẳng lên trời, râu không động đậy, mắt lim dim lại còn rỉ ra tí nước mắt như thể sắp chết. Nhưng ta đâu có lạ gì nó. Tay phải vẫn nắm Hắc kiếm, tay trái ta xòe ra làm động tác tát nhắm vào mặt con Lợn. Ngay lập tức, nó bật tung hai cánh, bay vọt lên. Vết thương trên lưng nó đã lành quá nửa. Yên tâm là nó không sao, ta quay sang lão Nobunaga đang cao hứng liếm mép:

- Ông bị điên à? Có gì từ từ nói, sao tự nhiên lại cắn nó? - Hạ thấp giọng chỉ đủ cho mình nghe, ta nói tiếp: Mà đã mất công cắn, sao không cắn chết con khốn nạn đấy luôn đi?

- Từ từ cái gì! Chính nó trộm Quỷ hồn của ta, hại ta làm phép thật bại, suýt chút thì mạng cũng không còn. Ta chỉ hút lại ít máu có chứa năng lượng Quỷ hồn để hồi sức là đã quá nhân từ rồi đấy - Nghe lão Nobunaga nói, tên Ranmaru ở bên cạnh lẳng lặng gật đầu.

Cơn giận trong ta bùng lên như nham thạch phun trào. Đồ con Lợn, dạy mày bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa được tội trộm cắp! Nhớ lại lúc bị tên Mitsuhide hành hạ, khinh như cún, ta càng điên tiết. Không phải tại cái loại trộm cắp như mày thì làm sao tao bị nhục như thế. Nghe lão Quỷ vương nói xong mà ta cũng chợt thấy răng mình ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

- Mày xuống ngay đây cho tao. - Ta quát con Lợn.Con Lợn giở bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn ta rồi đến Nobunaga. Một giây sau, hai cánh của nó không ngừng đập mạnh, cố nâng cái thân thể ục ịch lên cao hết mức. Mày …mày … làm xấu mặt thằng chủ mày quá rồi đấy!

Cố gắng hít thở sâu, kìm cơn giận hết mức có thể, ta chuyển tông giọng ăn năn hối lỗi, nói với lão Quỷ vương:

- Nó ăn trộm Quỷ hồn cũng coi như ta có lỗi với ngài. Ta nhất định trừng trị nó đến nơi đến chốn rồi sẽ mổ bụng nó, lấy lại Quỷ hồn trả ngài.

Con Lợn càng điên cuồng đập cánh. Đuôi nó cũng ngoáy tít như cánh quạt.

- Thôi, bỏ đi. - Nobunaga sầu não nói. - Đến bây giờ thì Quỷ hồn đã hoàn toàn dung nhập với nó rồi, có giết nó cũng không lấy lại được. Dù sao cũng phải lỗi của ngươi, hơn nữa, ngươi và nó có công cứu ta khỏi vòng vây của Mitsuhide, Quỷ hồn và Hắc kiếm coi như thù lao đi…

Mặc dù lão Quỷ vương cố nói thật nhỏ chỉ cho Ranmaru nghe nhưng ta vẫn thấy loáng thoáng đoạn sau:“nhưng mà thù lao này cao quá, phải tính thêm chút gì nữa cho đỡ thiệt”. Cần cổ Ranmaru hơi gật. Nobunaga lại nói tiếp, mặt lạnh tanh:

- Quay lại vấn đề chính. Mặc dù đã thoát khỏi Honnoji và diệt được Mitsuhide nhưng chúng ta vẫn chưa an toàn.

- Sao lại chưa? Mitsuhide chết rồi, Samanosuke cũng bị cho hít khói. Còn gì nữa? - Ta giật nảy mình.

Chỉ vào mũi tên còn găm trên vai, lão Quỷ vương giải thích:

- Mũi tên này còn gọi là dấu ấn của Onimusha. Một khi đã bị đánh dấu, bất kể ta trốn ở đâu, Samanosuke đều có thể tìm thấy.

- Thì nhổ nó ra. - Ta bực mình.

- Bám rễ vào tim rồi. Nhổ ra là ta chết luôn.

- Thì gọi bọn đàn em của ông đến mà bảo vệ.

- Phân tích rồi còn gì. Không đứa nào đến đâu.

- Thế rốt cuộc ý ông muốn sao?

- NGƯƠI PHẢI GIẾT SAMANOSUKE - Lão Quỷ vương gằn rõ từng tiếng.

- Điên à? - Sét đánh ngang tai ta - Muốn ta tự sát thì cứ nói thẳng đi, không cần bày trò. Hắn khủng bố thế nào, ông cũng thấy rồi đấy, chưa kể hắn đang điên tiết đòi trả thù cho chú, có điên mới dây vào hắn.

- Thì tại ngươi giết chú hắn chứ tại ai?

- Không phải là vì cứu ông nên mới thế à?

- Chốt lại một câu: Ngươi có chịu giết hắn không?

- Không! - Ta quát.

Mặt Nobunaga lạnh tanh, không chút cảm xúc:

- Ranmaru, nhớ kỹ lời ta để thông báo trên toàn quốc. Ngày … tháng …. năm …, ác tặc Phạm Thiên Nam đốt chùa Honnoji, sát tăng, dâm ni, lại dùng thủ đoạn đê hèn ám hại vô địch thần kiếm Mitsuhide, cướp đi một thanh tuyệt thế thần binh cùng với bảo vật gia truyền tượng trưng cho quyền đứng đầu nhà Oda. Trước khi bỏ đi, hắn còn tự xưng là Nhất kiếm tất sát, Đánh khắp thiên hạ không đối thủ, cả đời chỉ mong tìm được người đỡ nổi một chiêu của hắn mà cũng không có. Treo giá năm vạn lạng vàng cho cái đầu hắn. Tạm được rồi, dặn mấy thằng chép sử chém thêm nữa ra rồi thông báo toàn quốc, nhớ vẽ rõ cả cái mặt hắn rồi dán ở tất cả các thành.

Toàn thân ta đổ mồ hôi như tắm. Thật không ngờ, lão Quỷ vương có chiêu hiểm này. Đốt chùa, lại còn sát tăng, dâm ni, dẫu nhảy xuống biển Đông cũng không sạch tiếng xấu, e rằng đích thân Phật Tổ cũng phải đi lùng ta mà trừ ma vệ đạo. Thần binh lại còn bảo vật, hai thứ ấy trên người thì ta biết trốn đi đâu cho thoát bọn trộm cướp. Chưa kể một đống vàng treo trên cổ ta, lại còn cái gì mà “Đánh khắp thiên hạ không đối thủ” … đến thế này thì mấy lão cao thủ ẩn cư cũng ùn ùn kéo nhau truy sát ta mất.

Hả hê nhìn cái mặt nhăn hơn giẻ lau của ta, Nobunaga cất giọng nhẹ nhàng:

- Bây giờ ý người sao? Đồng ý hay không?

Ta vẫn chết lặng, chưa nói năng gì được.

- Ranmaru, lấy giấy bút.

Nặn ra nụ cười nham nhở, ta cố nói cứng:

- Đại nhân bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Phạm Thiên Nam ta, công minh, chính trực, hào hiệp, trượng nghĩa, yêu thiện như bồ, ghét ác như tình địch, lẽ nào thấy người gặp nạn mà không cứu. Việc lấy mạng Samanosuke, ngài cứ để ta lo.

- Tốt! - Lão Quỷ vương cười nham hiểm, vỗ vai ta. - Ta cũng biết ngươi là người có nghĩa khí, chẳng qua nói khích ngươi chút thôi.

Nhét tờ giấy chi chít chữ vào trong áo Ranmaru, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của ta, Nobunaga cười ha hả, vỗ vai ta:

- Giấy nháp thôi, chỉ là giấy nháp thôi. Ngươi không phải lo việc đấy mà nên tập trung chuẩn bị xử lý tên Samanosuke thì hơn. Theo ta cảm nhận được, khoảng nửa tuần hương nữa là hắn đuổi tới nơi. Chúc may mắn nhé. Ta và Ranmaru đi kiếm chỗ trốn đây.

Gần như vừa nói xong, lão Quỷ vương và Ranmaru đã mất tích không dấu vết. Chửi thầm trong bụng, ta nắm chắc Hắc kiếm rồi quan sát kỹ con Lợn đang bay lượn trên cao để đảm bảo nó chưa trốn mất. Kiếm một tảng đá lớn gần đó để ngồi, ta ra dấu hiệu cho nó hạ xuống nhưng con Lợn chết nhát nhất định không nghe lệnh. Vô tình làm sao khi trong túi áo ta có một viên chả cá nhặt trong đống đổ nát của khu bếp ở chùa Honnoji sau khi ta nhìn thấy con Lợn xuất hiện, lại hết sức vô tình viên chả cá đột nhiên rơi ra đúng lúc ấy. Từ trên cao, con Lợn lao vụt xuống như một quả tên lửa. Nhưng nó chưa kịp vồ được miếng chả cá thì một chân ta đã đạp lên cổ nó, miếng chả trở lại tay ta và đung đưa trước mặt nó. Nhìn cái bản mặt phẫn uất pha lẫn thèm thuồng của nó, ta ra giá:

- Giết xong Samanosuke, tao cho mày hẳn mười viên.

- Hai mươi viên! - Con Lợn trả lời sau một giây liếm mép suy nghĩ.

- Mười ba.

- Mười bảy. Không thì thôi.

- Chốt giá cuối: mười lăm. - Ta đưa viên chả cá thơm phức lên trước mũi, hít một hơi thật dài.

- Mười lăm thì mười lăm vậy. Nhưng phải tròn đều, không được khuyết mẩu nào.

- Được. Thỏa thuận thế.

- Ơ, thế không đặt cọc, tạm ứng trước à?

Nghe con Lợn hỏi mà ta suýt ngất, đành phải nhét miếng chả đang cầm trong tay vào mồm nó coi như tạm ứng.

- Nhận tạm ứng rồi, lát nữa đánh nhau mày lên trước.

Nhanh chóng nuốt chửng miếng chả, con Lợn gật đầu. Đột nhiên ta cảm thấy tay mình ướt ướt. Con chó gấu đang thèm thuồng liếm tay ta.

- Nó cũng xin tạm ứng. - Lợn vừa liếm mép vừa làm nhiệm vụ phiên dịch. Con chó gấu hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa.

Vừa tức vừa buồn cười, ta đành ném một miếng cho con chó gấu. Nó vừa há miệng, còn chưa kịp ăn đã bị con Lợn tặng ngay một tát. Trong lúc con chó gấu còn nghệt mặt vì không hiểu tại sao bị ăn tát thì Lợn thong thả chén một phần ba miếng chả của nó.

- Phí phiên dịch: một phần ba. - Nuốt tiếp một phần ba nữa, Lợn vênh mặt giải thích tiếp - Tao là đại ca, phần này là phí bảo kê.

Con chó gấu nhận phần của mình mà mặt nó nhăn nhúm như sắp khóc. Nếu không phải lát nữa còn cần con Lợn đấu với Samanosuke thì chắc hẳn ta không ngần ngại một kiếm chém chết nó. Sao bao nhiêu điều tốt đẹp của tao mày không học, mà học toàn tính xấu là sao?

Đúng lúc ấy, hơi lạnh cuồn cuộn ập tới, mặt sông không ngừng đóng băng. Samanosuke! Hắn đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.