Thử Thách Sinh Tử

Chương 1: Q.2 - Chương 1: Huấn Luyện




- Quá mức tệ hại. Không hiểu sao nhà nghỉ số 14 danh tiếng là thế mà lại có hai tên phế vật như thế này. - Tên bảo kê uất ức gầm lên trong khi cách đó không xa, thủ quỹ giấu mặt sau quyển “Rừng Na Uy” nhưng toàn thân vẫn rung rung vì nhịn cười.

Bảo kê vò đầu bứt tai, hết nhìn Nam mập lại nhìn ta. Cuối cùng, hắn thở dài nói với thủ quỹ:

- Mày xem kỹ lại giúp tao lần nữa, có nhầm lẫn gì không?

- Mày không tin “Trí kính” của tao à? Thôi được, nể mày nên tao xem lại lần nữa vậy.

Không hiểu từ đâu, trên mặt tay thủ quỹ xuất hiện một đôi kính. Hắn đeo kính lên rồi nhìn kỹ Nam mập từ đầu đến chân. Chừng mười giây sau, hắn bắt đầu phát ngôn, giọng không giấu được điệu châm biếm:

- Tính theo thang điểm 100 với 100 là mức bình quân của chủng tộc, với Nam mập là so với người thường, còn Lợn thì so với mèo thường.Sức mạnh: 60Thể lực (độ bền): 40Tốc độ: 58Phản xạ: 70Tinh thần: 25IQ: 105AQ: 369

Nam mập mặt ỉu xỉu nhưng cố vớt vát:

- Ít ra em cũng được điểm AQ cao chót vót, đâu đến nỗi phế vật !

Mặt tên bảo kê bây giờ không khác gì bát tiết canh, ta dám cá hắn phải kiềm chế lắm mới nhịn được không tặng Nam mập một đấm. Thủ quỹ với tay lấy một quyển sách trên giá ném cho tên mập và cười đểu:

- Chú đọc cho anh tên sách là gì?

- AQ chính truyện của Lỗ Tấn.

- Ừm, cái chỉ số AQ của chú mày là thế đấy.

Ta ôm bụng lăn lộn trên đất mặc cho mặt tên mập chảy ra như bùn nhão. Lúc nãy tên thủ quỹ đọc chỉ số AQ ta chỉ có 149, thấp hơn tên mập nhiều lắm. Vừa lăn ta vừa cao hứng hát:

- Nam phế vật là Nam phế vật, phế phế vật là phế vật vật … Đã phế vật còn thích tự sướng.

Đang lúc cao hứng, ta chợt nhận ra đôi mắt kính của tên thủ quỹ đang xoáy vào ta. Sự kinh ngạc hiện rõ trên bản mặt hắn khi hắn lẩm bẩm:

- Tao có nhìn nhầm không? Sao lại cao như thế được? Tao chưa bao giờ thấy đứa nào có chỉ số cao như thế.

- Cái gì? - Bảo kê vội hỏi.

- Lúc nãy tao xem nhầm chỉ số của nó. Để tao đọc lại. Sức mạnh: 65 (vẫn như cũ)Thể lực: 43 (vẫn như cũ)Tốc độ: 30 (vẫn như cũ)Phản xạ: 57 (vẫn như cũ)Tinh thần: 34 (vẫn như cũ)IQ: 85 (vẫn như cũ)AQ: 749 !!!Lúc nãy tao nhìn nhầm, số một và số bảy nhìn giống nhau quá.

Lần này đến lượt tên mập ôm bụng cười sằng sặc. Sắc mặt tên bảo kê từ từ chuyển sang màu đen. Mùi khói thuốc của tên thủ quỹ lan tỏa khắp phòng kèm theo tiếng sặc khói của hắn.

“Uỵch, uỵch”. Ta bắn thẳng vào góc phòng sau một đá trong khi tên mập đổ gục như chuối sau một đấm của bảo kê. Hắn hậm hực bảo tên thủ quỹ trước khi quay mông đi thẳng về phòng mình:

- Mày huấn luyện hai thằng phế vật này giúp tao. Tao … tao … chịu không nổi.

Cánh cửa phòng ba gần như nát vụn sau cú giật của tên bảo kê. Thủ quỹ cuối cùng cũng qua cơn sặc. Hắn đỡ hai chủ tớ bọn ta dậy, giọng đầy thông cảm:

- Các chú thông cảm cho thằng bạn anh. Tính nó nóng, không kiềm chế tốt, có gì anh sẽ khuyên nhủ nó… nhưng mà chỉ số của hai đứa cũng hoành tráng thật. Thôi, điểm trị thương của các chú, để anh trả thay. Ok?

May còn có tên thủ quỹ, tuy hơi quái dị nhưng cũng còn kể là có nhân tính, chứ nếu hắn mà cũng như tên bảo kể chắc ta không sống nổi quá một ngày. Nam mập và ta nhìn hắn như nhìn một vị thánh sống, chảy nước mắt cảm kích, đồng loạt gật đầu.

- Em ơi, trị thương cho hai thằng đệ anh. Ghi vào sổ nhé. Bọn nó đồng ý rồi.

- Vâng. - Giọng mật ong của tiếp tân êm ả vang lên.

Hôm nay nàng tiếp tân chuyển tông sang đồ thể thao. Trắng chết đi được, mượt chết đi được! Nàng tiếp tân mở một quyển sổ màu xanh ra, miệng đọc, tay chép:

- Nam đẹp trai: Gãy ba xương sườn, dập gan, xuất huyết dạ dày, nứt mông, rạn xương sọ. Chi phí chữa trị hết 360 điểm. Lợn dễ thương: toét mông, trụi lông đầu, gãy đuôi, vỡ lá lách, móm. Chi phí chữa trị là 200 điểm. Tổng là 560 điểm, trừ vào điểm của anh thủ quỹ.

Kiểu chữa trị ở nhà nghỉ ta được thử qua lúc được chuyển từ trận chiến với Samanosuke về nhà nghỉ. Đến tận bây giờ ta vẫn thấy cảm thấy ghê ghê. Ngay sau khi tiếp tân dứt lời, một đàn bọ chét đông cả triệu con từ dưới sàn chui lên, bu kín cả ta và Nam mập. Đàn bọ bò đến đâu, cảm giác ngứa ngáy ghê tởm lan đến đó. Nhưng tiếp theo đó, một cảm giác dễ chịu dần dần xuất hiện, các cơn đau cũng từ từ biến mất. Tầm hai phút sau, đàn bọ biến mất xuống dưới sàn nhà như chưa từng xuất hiện. Toàn bộ thương tích của ta cũng như Nam mập không còn chút dấu vết. Thủ quỹ đứng trước mặt bọn ta, trên khuôn mặt cao quý của Người chan chứa tình yêu thương.

Tiếp tân tiếp tục nói:

- Thủ quỹ, anh dùng điểm của mình chữa trị cho anh Nam đẹp trai và Lợn dễ thương, mất 560 điểm.

- Ừ ! - Thủ quỹ nhẹ nhàng gật đầu.

- Bù lại, anh được nhận lại từ Nam đẹp trai 540 điểm và từ Lợn dễ thương 300 điểm, tổng cộng 840 điểm. Tổng kết lại anh được thêm 280 điểm.

- Ừ! - Thủ quỹ lại nhẹ nhàng gật đầu.

Ta và Nam mập chết đứng tại chỗ. Tên thủ quỹ rít một hơi thuốc thật dài rồi bình thản giải thích:

- Anh quên không nói với các chú là anh có đoạt được một vật phẩm là “Sổ kế toán của Lã Bất Vi”. Khi có đứa nào đồng ý để anh trả thay cho nó thì đứa ấy phải hoàn lại số điểm anh đã trả thay cộng thêm một nửa coi như tiền lãi.

Thánh sống trong mắt ta chợt biến thành quỷ sống. Đồ gian thương! Đồ ăn cướp táng tận lương tâm! Hai mắt Nam mập cũng chuyển màu đỏ ngầu, không rõ là do uất hay do hận. Nhưng tên thủ quỹ dường như không thèm để ý đến, hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hai đứa khỏe hẳn rồi thì bắt đầu luyện tập thôi nhỉ? Ừm … Trước tiên là tập chạy tăng thể lực nhé. Để anh chuẩn bị sân bãi cho các chú. - Một sân vận động khổng lồ với đường chạy bao quanh lập tức xuất hiện.

- Đường chạy ở đây mỗi vòng là sáu cây số, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Đại ca cho em hỏi, cứ chạy thôi không phải giới hạn thời gian ạ? - Nam mập lên tiếng hỏi.

- Ừ. Mấy đứa cứ thoải mái, chạy theo sức mình là được. Không cần phải quá cố sức.

Ta và Nam mập nhìn nhau, nháy mắt đầy ăn ý. Sau ba mươi phút khởi động kỹ lưỡng, ta và Nam mập bắt đầu chạy với tốc độ ba bước trên phút. Tên thủ quỹ quả nhiên không thèm để ý. Trên tay hắn, một bên là quyển sách dày cộp, bên kia là xì gà to đùng. Ta và Nam mập vừa “chạy” vừa thỉnh thoảng liếc lại phía tên thủ quỹ. Hắn vẫn chăm chú vào quyển sách, không hề ngẩng mặt nhìn bọn ta lần nào. Năm phút sau, một loạt tiếng rống lớn vang lên sau lưng ta. Một đàn voi từ vạch xuất phát lao như phát cuồng về phía ta. Không cần suy nghĩ, ta và Nam mập co cẳng chạy thục mạng. Thủ quỹ vẫn chăm chú đọc sách.

Khi ta và Nam mập lê lết được về lại vạch xuất phát, đàn voi liền biến mất. Cả hai tên đổ vật ra, thi nhau há miệng, thè lưỡi đớp không khí. Nam mập gắng sức hỏi thủ quỹ:

- Chạy … xong …. rồi. Bọn em …. nghỉ … được chưa?

Tên thủ quỹ ngẩng mặt lên:

- Anh bảo hai đứa chạy chứ có bảo chạy một vòng đâu. Thế này vậy, anh đọc xong quyển này sẽ cho các chú nghỉ. Hết mỗi vòng sẽ có mười lăm giây để yêu cầu hồi sức. Hay để anh dùng điểm của anh để trả chi phí hồi sức cho các chú nhé.

Gần như ngay lập tức, ta và Nam mập đồng thanh:

- Đại ca để bọn em tự trả!

- Thế cũng được. Đàn ông con trai tự lập là tốt. - Tên thủ quỹ lại tiếp tục cắm mặt vào quyển “Rừng Na Uy”.

Năm phút sau, một loạt tiếng gầm lại vang lên. Lần này là linh cẩu đói. Kết thúc mỗi tên tốn mười điểm hồi sức và mười điểm nữa để chữa vết cắn. Quyển sách trên tay tên thủ quỹ còn một nửa chưa đọc. Trước mặt hắn là một đĩa hoa quả đầy ắp.

Vòng ba: Tê giác. Mười điểm hồi sức và hai mươi điểm để nắn lại xương. Quyển sách còn lại tầm hơn trăm trang. Tên thủ quỹ đang nhấm nháp cocktail.

Vòng bốn: Sư tử. Mười điểm hồi sức và ba mươi điểm chữa vết thương. Quyển sách chỉ còn tầm hai chục trang nhưng ta nghe rõ giọng đọc của tên thủ quỹ: “ … mờ ơ mơ hỏi mở, cờ ưa cưa hỏi cửa…”. Ta thề sẽ có ngày ta mạnh hơn ngươi rồi hành hạ ngươi đến nơi đến chốn.

Cuối cùng, tên thủ quỹ ác ma cũng chịu gập sách. Ta đổ vật ra đất còn Nam mập lê lết bò về phòng. Giọng tên ác ma vọng từ phía sau:

- Nghỉ ngơi tốt đi nhé. Chiều nay tiếp tục.

-----------------------------------

Ba giờ sau.

Ta và Nam mập mỗi tên vẫn nằm bẹp một góc phòng, toàn thân tê dại. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói trầm ấm của tên thủ quỹ đối với ta bây giờ còn đáng sợ cả tiếng thần chết gọi hồn:

- Sẵn sàng chưa các chiến hữu yêu quý? Đến giờ chơi rồi.

Ta và Nam mập thống nhất giả điếc, coi như không nghe thấy gì. Giọng nói của tên thủ quỹ vọng vào thêm hai lần nữa trước khi hoàn toàn yên lặng. Vui mừng vì tai họa đã qua, hai bọn ta yên chí chìm vào giấc ngủ.----------------------------------------

- Dậy! Dậy nhanh lên đồ con Lợn! Cháy nhà nghỉ rồi.

Nam mập vừa gào khản cổ vừa đạp ta dậy. Tiếng la thất thanh của hắn vang vọng khắp phòng. Ta vội vùng dậy. Quả nhiên khắp phòng tràn ngập toàn khói. Một mùi hắc khủng khiếp theo khói xộc thẳng vào phổi ta, khiến ta không thể thở nổi. Trong tình cảnh náy, vẫn là Nam mập nhanh trí. Hắn lao mình tới cửa, tung ra một đạp cực mạnh. “Oạch”. Nam mập ngã vật ra đất, ôm chân lăn lộn. Cánh cửa vẫn không hề di chuyển. Ta và Nam mập đồng thanh gào lên: “Cứu mạng. Có ai không? Cứu.”

- Có. - Tiếng tên thủ quỹ bình thản vang lên bên kia cánh cửa.

- Đại ca. Bọn em đang định sang gặp đại ca để nhờ đại ca huấn luyện. Nhưng không hiểu thằng ngu nào chơi dại chốt cửa, phóng hỏa ….

- Ờ .. ờ … là anh ngu.

- Ặc … Bọn em nhầm. Là đại ca có lòng tốt, muốn tạo thử thách cho bọn em nhanh chóng tiến bộ nhưng đại ca làm ơn mở cửa cho bọn em. Đại ca làm ơn mở nhanh giúp bọn em. Bọn em trăm ngàn lần đội ơn đại ca!

- Ừ. Hóa ra các chú cũng hiểu được tấm lòng của anh. Đợi chút để anh mở cửa.

Ba mươi giây sau, cửa vẫn đóng im ỉm, không chút động tĩnh. Sắc mặt Nam mập tái mét:

- Thủ quỹ đại ca! Đại ca mở cửa cho bọn em chưa?

Vẫn với kiểu giọng bình thản như thường lệ, tên thủ quỹ nhẹ nhàng trả lời:

- Các chú đợi anh chút. Tự nhiên anh đau bụng quá!!!

Tiếng bước chân của thủ quỹ xa dần nhưng tiếng hát bải Forever của hắn vẫn vọng lại, rõ mồn một:

- “Would you wait for me forever?Would you wait for me forever?Will you wait for me forever?”

Khói mù ngày càng thêm nồng nặc. Ta dần dần mất đi ý thức.--------------------------------------------------

- Xin lỗi các chú. Dạo này anh lười ăn rau nên hơi táo. Mấy đứa thông cảm giúp anh.

Ta và Nam mập vừa sặc nước vừa lắng nghe “lời xin lỗi chân thành” của tên thủ quỹ. Người khác mà nhìn thấy bản mặt ăn năn của hắn bây giờ ắt hẳn phải nghĩ rằng hắn là một vị cao tăng vừa xuất quan mười năm tự giam mình để suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân. Nhưng đối với ta và Nam mập, trước mặt bọn ta là quỷ. Vẫn giữ chất giọng ăn năn, thủ quỹ nói tiếp:

- Mấy đứa không sao là tốt rồi. Bây giờ luyện tập nhẹ nhàng một chút nhỉ!

Không biết phải nói gì, “những người khốn khổ” lẳng lặng theo sau tên ác ma. Sân vận động ở đại sảnh đã biến mất, thay vào đó là đấu trường colosseum. Nàng tiếp tân đã thay bộ đồ lụa vừa mỏng vừa hở của dân La mã đứng đợi bọn ta ở trước cửa đấu trường.

- Thế này là …. - Nam mập ú ớ hỏi thủ quỹ.

- Anh chưa nói với các chú là chiều nay luyện chiến đấu à? Chắc anh quên đấy.

- Nhưng bọn em tập luyện kiểu gì hả đại ca?

- Hai đứa bọn chú đánh với anh. - Giọng tên thủ quỹ tỉnh queo trong khi mồ hôi đổ đầm đìa khắp người ta và tên mập.

Nhìn vẻ mặt thất thần của hai bọn ta, tên thủ quỹ cười mỉm:

- Đùa chút cho vui thôi. Đối thủ của hai đứa đây.

Nói xong, hắn cho tay vào ngực áo vest lấy ra một thứ. Một con chó nhỏ màu lông đen mượt hết sức đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nam mập cười sằng sặc:

- Đại ca đùa đấy à?

Tên thủ quỹ nhẹ nhàng vuốt ve con cún trước khi đặt nó xuống nền đất đấu trường. Con cún vẫy vẫy tai rồi lăn ra ngủ tiếp.

- Các chú thích hai đứa vào một lượt hai từng đứa một?

Nam mập vỗ ngực:

- Samanosuke em còn không coi ra gì mà đại ca bảo hai thằng đánh một con cún thế này thì khinh em quá. Một mình em, ba giây là quá thừa.

- Ừ. Lợn theo anh ra ngoài đợi. Anh sợ nhìn mấy cảnh bạo lực, cậy mạnh ăn hiếp yếu lắm.

Nam mập nở nụ cười tự tin ra hiệu cho ta cứ yên tâm. Ta đành ngoan ngoãn bám gót thủ quỹ ra khỏi đấu trường. Tên thủ quỹ nhanh yên vị trên ghế sofa, nhấm nhấp rượu. Trên tay hắn lại là một quyển sách khác.

------------------------------------------------

Nửa phút sau.

“Cứu mạng”. Tiếng thét đau đớn của Nam mập vang khắp đại sảnh. Ta vội liếc vào đấu trường. Một con sói đen to như quả núi, hai mắt đỏ rực đang đuổi Nam mập chạy như điên. Cơn ớn lạnh còn hơn cả lúc phải chiến đấu với Samanosuke bóp nghẹt cả tim ta. Tên thủ quỹ với tay tóm gáy ta ném lên chiếc ghế hắn đang ngồi.

- Không cần phải háo hức thế đâu. Lát nữa sẽ đến lượt mày. Bây giờ ở đây đọc sách với ta đi.

Trên trang sách hắn đang đọc có hình một con sói lớn giống hệt con quái vật đang hành hạ Nam mập. Bên dưới tấm hình có mấy dòng chữ: “Sói khổng lồ Fenrir trong thần thoại Bắc Âu. Trong trận đại chiến Ragnarok, Odin, chúa tể các vị thần bị Fenrir cắn chết.”

Bốn ngày sau.

Dưới chế độ huấn luyện tàn ác của tên thủ quỹ, không thể phủ nhận ta và Nam mập tiến bộ chóng mặt. Ngày hôm qua, khi huấn luyện chạy, ta và Nam mập chỉ còn tốn điểm để hồi sức trừ vòng cuối chạy với báo đốm. Tuy nhiên, đối đầu với con sói Fenrir thì vẫn là thảm họa. Thành tích tốt nhất của ta là trụ được ba phút mười hai giây, còn Nam mập … hai phút cũng chưa nổi.

Ba phút hai sáu giây. “Bùng”. Lớp khói bảo vệ của quỷ hồn một lần nữa bị phá nát. Ta vạch một đường sâu hoắm trên đất trước khi dính chặt vào góc đấu trường. Fenrir lại te tởn chạy đến, tưới một dòng thác xuống đầu ta.

Tên thủ quỹ bỏ quyển “Trăm năm cô đơn” xuống, lắc đầu thở dài:

- Thế quái nào mà hai đứa các chú sống được với Samanosuke nhỉ? Kỹ năng và chiến thuật quá kém. Thắng được Fenrir thì anh không hy vọng các chú làm được nhưng theo anh, ít ra Lợn cũng phải trụ được mười lăm phút. Còn Nam mập, chú mày mà khéo léo một chút chắc cũng phải được nửa tiếng.

Nam mập mắt trố ra:

- Đại ca đừng đùa em! Làm sao em làm nổi?

- Thôi được. Để anh làm mẫu cho các chú. - Thủ quỹ châm một điếu xì gà to đùng rồi đủng đỉnh bước vào đấu trường. - Fenrir, chơi hết sức đi nhé, không cần nương tay như với hai đứa kia.

Ngay lập tức, bàn chân to như căn phòng của Fenrir đập thẳng xuống đầu thủ quỹ nhanh như chớp giật. Lúc chân Fenrir gần chạm đầu hắn, hắn chợt nhẹ nhàng lùi lại ba bước, vừa vặn né được. Bộ hàm khổng lồ của con Sói đợi ngay vị trí thủ quỹ vừa lùi lại. Thủ quỹ nhanh chóng xoay người một vòng khiến cho cú đớp của Fenrir trượt năm phân. Điếu thuốc trên môi thủ quỹ vẫn không ngừng tỏa khói. Fenrir liên tục vồ, cào, cắn, vụt đuôi nhưng lần nào tên thủ quỹ cũng vừa vặn né được.

Fenrir đập mạnh chân xuống đất. Thủ quỹ lọt ngay xuống chỗ đất lõm. Một luồng lửa sáng rực từ miệng Fenrir lập tức bao phủ phạm vi hai chục mét quanh thủ quỹ. Ta không thể hãm được sự sung sướng khi thấy tên ác ma cuối cùng cũng phải chịu khổ. Nào ngờ, khi ánh lửa dịu đi, tên thủ quỹ đang tựa lưng vào chân con sói khổng lồ. Một điều thuốc mới bắt đầu cháy trên miệng hắn. Hắn vỗ vỗ chân Fenrir, cười thật tươi:

- May quá. Tao vừa nhớ ra là quên bật lửa thì mày châm thuốc ngay cho tao. Ngoan lắm.

Quay ra nhìn ta và Nam mập đang há hốc mồm, thủ quỹ từ tốn giảng giải:

- Tuyệt kỹ nào cũng thế, mạnh hay yếu là do người dùng. Dĩ nhiên là ngươi càng mạnh càng tốt nhưng chiến thuật mới là quan trọng. Dựa theo tuyệt kỹ của ngươi và đối thủ cụ thể, ngươi phải tìm ra chiến thuật phù hợp. Hiểu không?

Lắc. Thủ quỹ thở dài:

- Lúc nãy ta hoàn toàn dùng tốc độ khoảng ngắn để khắc chế Fenrir. Nam mập, cái đó có giống với “Vô ảnh kiếm” của Mitsuhide không?

Nam mập chợt bừng tỉnh. Cổ hắn gật liên tục như sắp gãy. Ta lập tức lên tiếng:

- Đại ca ơi! Bất công quá. Thế còn em thì sao?

- Lợn hả? Mày toàn cậy phòng thủ của Quỷ hồn để đấu cứng với Fenrir thì chịu làm sao nổi? Sao không bay lẫn trong người nó, vừa khó bị đánh trúng, mà nếu bị đánh trúng thì khi ở trên cao, vừa dễ né hơn, vừa chịu lực ít hơn.

- Nhưng có phải lúc nào em cũng bay được đâu? Mỏi cánh lắm, chỉ tầm ba phút là hết sức rồi.

- Thế lúc ở dưới đất, khói mù của mày đâu? Bị đánh rát quá thì có thể thả quỷ ấn hút máu ra tấn công lại để hãm bớt, lấy thời gian chạy. Điểm mạnh của Quỷ hồn là ở chỗ linh hoạt mà để mày dùng thì phí quá.

Ờ…ờ… Hắn nói đúng thật. Thế mà ta không nghĩ đến.

- Gật cái gì nữa? Tiếp tục huấn luyện.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bữa tối ba ngày sau.

- Nam mập, lấy cho tao bát nữa. - Bảo kê nói.

Nam mập đỡ cái bát từ tay tên bảo kê, lúi húi xới cơm. “Vù”. Thân hình Nam mập vụt biến mất ngay trước khi bàn tay to tổ bố của Bảo kê đập xuống lưng hắn.

- Khá hơn rồi đấy. - Bảo kê mở miệng khen Nam mập đã cách chỗ cũ năm mét.

- Cảm ơn đại … Ự!!! - Một hạt sấu đập mạnh vào ngực Nam mập khiến hắn ộc ra cả họng máu. Bát cơm vừa xới được nửa đổ tung tóe ra đất.

- Vẫn chưa ăn thua. - Tên bảo kê đập nhẹ tay xuống đất. Toàn bộ chỗ cơm rơi bay lơ lửng trên không. Bảo kê phẩy tay một cái. Các hạt cơm bắn thẳng đến chỗ ta theo đủ các quỹ đạo, vây kín mọi lối thoát. Vòng khói đen bảo hộ của ta lập tức bung ra nhưng tất cả cơm dễ dàng xuyên qua. Theo phản xạ, đàn quỷ mèo tí hon từ người ta nhảy ra, mỗi con cản một hạt cơm. “Bụp, bụp, bụp …”. Một loạt tiếng nổ phát ra khi mèo con và cơm cùng nhau nổ tung. Ta đang hả hê thì một cục cơm bay tới, đập lõm mũi ta.

- Phân phối quỷ lực vẫn chưa tốt. Cản cục to thì phải thêm lực vào.

Tên thủ quỹ ăn xong từ nãy, hiện giờ đang tiếp tục nhả khói. Hắn đột nhiên lên tiếng:

- Tiếp tân thông báo cho hai đứa về nhiệm vụ tiếp theo chưa?

- Rồi ạ. Trưa mai bắt đầu di chuyển vào nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này là bảo vệ thành Troy, nhiệm vụ Nhân cấp C.

Tên thủ quỹ trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo tên bảo kê:

- Mày còn giữ cái đấy không? Đưa cho chúng nó.

Tên bảo kê không hiểu móc từ đâu ra một tờ giấy rồi đưa ra trước mặt Nam mập. Ta nhìn loáng thoáng thấy bốn chữ “Hợp đồng bảo kê” trên tờ giấy.

- “Hợp đồng bảo kê” cho phép bọn mày mời một đồng đội cấp cao hơn tham gia làm nhiệm vụ cùng. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng đội được mời giảm tương ứng theo độ khó nhiệm vụ. Tại bọn mày còn yếu quá nên tao đành phải đi giúp.

Nghĩ đến sự điên cuồng của bảo kê và thủ quỹ, ta định từ chối nhưng điệu cười của tên thủ quỹ và quyển “Danh sách quái vật” trên tay hắn khiến ta và Nam mập chỉ còn cách “vô cùng biết ơn các đại ca đã quan tâm”.

- Các đại ca cho em hỏi, đại ca nào bảo hộ bọn em lần này ạ?

- Tao. - Bảo kê lạnh lùng trả lời.

-------------------------------------------------------Hai giờ sáng hôm sau, khi ta đang gác. À, phải nói rõ thêm vụ gác đêm này. Ngày đầu tiên huấn luyện, ta và Nam mập đã được nếm trò “Nổi khói hun chuột” của thủ quỹ. Tiếp sau đó, những đêm khác ta và Nam mập thường xuyên phải phá cửa xông ra bởi trò hun khói mà theo tên thủ quỹ là “Để rèn cho các chú tính cảnh giác”. Bởi thế, ta và Nam mập đành phải chia ca canh gác.

Đang cảnh giác gióng tai lên nghe ngóng, ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi vo ve. Không kìm được hiếu kỳ, ta lặng lẽ mở cửa đi ra. Lần theo tiếng rên, ta mò đến trước phòng số ba của Bảo kê. Từng đợt khói đen không ngừng tỏa ra từ phòng hắn, tiếng rên rỉ cũng phát ra từ đó. Đáng kinh ngạc hơn, một bóng người đang đứng trước cửa phòng của tên bảo kê. Ta căng mắt ra nhìn. Là thủ quỹ. Tên thủ quỹ đứng trước cửa phòng bảo kê, không sách, không thuốc cũng không còn vẻ cười cợt thường thấy. Hai thái dương hắn giờ đây lấm tấm mồ hôi. Hai tay hắn không ngừng run rẩy đưa lên miệng cắn. Nhìn hắn bây giờ đầy vẻ lo lắng. Ta chợt hiểu ra tất cả: Thủ quỹ hun khói mưu sát bảo kê. Ta phải báo ngay cho Nam mập đề phòng hắn. Nhưng đúng lúc ta định quay lại phòng thì toàn thân ta chợt đông cứng, không thể cử động. Từ xa, tên thủ quỹ chậm rãi bước đến trước mặt ta. Sát khí từ hắn toát ra bóp nát tim ta. Hóa ra cái điệu bộ cười cợt của hắn mọi khi chỉ là để đánh lừa người khác. Đây mới đúng là bản chất thật sự của ác ma thủ quỹ. Hắn gằn giọng thật nhỏ:

- Tiết lộ cho bất kỳ ai, tao khiến mày muốn chết không xong. Hiểu chưa? Giờ thì cút đi.

Hắn dứt lời, quyền điều khiển cơ thể trở lại với ta. Không chút chần chử, ta vội vã chạy về phòng. Choáng váng vì sự việc vừa phát hiện, ta định lay Nam mập vốn đang ngày khò khò dậy nhưng lời đe dọa của thủ quỹ khiến ta hiểu rằng hắn không hề dọa suông. Chỉ cần hé ra một câu, chắc chắn cả ta và Nam mập đều rơi vào cảnh nguy hiểm ngập đầu. Ta không còn lựa chọn nào khác, đành quyết định làm theo lời hắn. Đêm hôm nay, sao mà dài đến thế!-------------------------------------------------------------

Giọng tiếp tân dịu dàng vang lên:

- Còn năm phút nữa đến thời gian di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Còn ai chưa chuẩn bị xong không?

Từ sáng sớm, ta liên tục ngó qua cửa phòng số ba nhưng phòng khóa kín, không có chút động tĩnh gì. Ta cũng đã gọi mấy lần mà không được. Trước khi đến giờ di chuyển ba mươi phút, ta và Nam mập đã có mặt ở quầy tiếp tân, cứ chốc chốc lại nhìn về phòng ba nhưng hình bóng bảo kê vẫn chẳng thấy đâu. Đúng lúc ta và Nam mập xác định chỉ có hai tên thực hiện nhiệm vụ thì một giọng nói chợt vọng đến: “Từ từ. Còn anh đi cùng các chú nữa cơ mà”. Bọn ta vội quay lại nhìn: Thủ quỹ.

- Bọn em tưởng Bảo kê đại ca đi chứ? Sao lại là đại ca?

- Ừ! Lẽ ra là nó đi nhưng ai bảo hôm qua nó dám đấu rượu với anh. Kết quả là bây giờ nó vẫn nằm bệt thẳng cẳng không dậy nổi. Hay là các chú chê anh không đủ khả năng bảo vệ? - Tên thủ quỹ cười cười nói với Nam mập nhưng mắt hắn lại khẽ nháy với ta.

- Đại ca cứ đùa. Sao bọn em dám nghi ngờ đại ca? Nhưng đại ca hôm qua uống như thế, liệu bây giờ có mệt không? - Nam mập ngây thơ cười cười.

Mồ hôi đổ đầy mình, ta vội nói:

- Có đại ca đi cùng thì bọn em yên tâm quá rồi. Chỉ sợ làm phiền đại ca.

- Anh coi mấy đứa như em, phiền gì mà phiền. - Thủ quỹ nói rồi đưa “Hợp đồng bảo kê” cho tiếp tân. - Bọn anh chuẩn bị xong rồi. Làm phiền người đẹp di chuyển bọn anh đi nhé.

Nàng tiếp tân nở nụ cười rạng rỡ:

- Chúc mọi người may mắn. Hẹn gặp lại đầy đủ mọi người.

Bóng tối từ từ bao phủ toàn thân, cơ thể ta càng lúc càng nhẹ đến khi hoàn toàn biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.