Thử Thách Sinh Tử

Chương 9: Q.1 - Chương 9: Lợn




Samanosuke vừa xuất hiện, con mắt thứ ba của ta đã bắt đầu run run. Nhưng mà đã lỡ ăn của người thì phải làm việc cho người chứ biết làm sao bây giờ. Làm một con mèo có chữ tín đúng là khổ mà.

Đôi cánh của ta giang rộng. Trong chốc lát ta đã vọt lên cao ngang mái nhà hai tầng. Một luồng sức nóng từ con mắt thứ ba tỏa ra toàn thân giúp ta chống lại cái lạnh. Mẩu đuôi mọc ra sau khi nuốt quỷ hồn xoáy tít như cánh quạt. Liên tưởng cái sọ tên Samanosuke thành miếng chả cá, từ trên cao, ta nhắm thẳng đầu hắn mà lao xuống với tốc độ khủng khiếp nhất. Tiếng gió rít ù ù bên tai, cảnh vật xung quanh chợt nhòa đi. Cùng lúc ấy, tên mập cũng múa kiếm xông đến.

Chỉ trong chớp mắt ta đã áp sát Samanosuke. Nhưng còn cách hắn hơn một thân mèo, đầu ta bỗng húc mạnh vào một bức tường vô hình. Trong khi ta còn đang choáng váng vì cú húc, Samanosuke trịnh trọng tặng ta một kiếm. Ta chợt cảm thấy Tử thần mời gọi ta. May sao đúng lúc ấy, con mắt thứ ba đột nhiên nhảy ra khỏi đầu ta. Từ nó tỏa ra một làn khói đen, vừa kịp che chắn ta khỏi đường kiếm của Samanosuke. Nhưng nhát chém của Samanosuke quá mạnh, ta bắn vụt về sau như một viên đạn.

“Hự”. Tên mập bị ta đập trúng. Hai thằng bọn ta lăn mấy vòng mới dừng lại được. Samanosuke giơ cao thanh gươm, con mắt trên găng tay hắn nhấp nháy rồi chuyển sang màu đỏ. Không khí xung quanh đang lạnh buốt bỗng chuyển thành nóng rực, chẳng khác gì trong lò nung. Samanosuke xuất kiếm. Cùng lúc thanh kiếm của hắn chém xuống, một dòng nham thạch nóng rực cuồn cuộn tràn tới. Ta vội bung hai cánh, dùng hết sức đập mạnh nhưng không hiểu sao tốc độ bay của ta trở nên cực chậm. Thì ra tên mập đang nắm đuôi ta, cố sức đu mình lên. Theo bản năng, ta nhe răng định cắn tay hắn.

Một luồng sét giật trúng đầu ta, tên mập đang nắm đuôi ta cũng giật đùng đùng. Cả ta và hắn rơi thẳng xuống. Phía bên dưới, dòng nham thạch như con quái vật há miệng chờ bọn ta. May mà ta có cánh, còn cách dòng nham thạch khoảng một mét ta kịp tung cánh lộn sang một bên nhưng tên mập thì không may mắn như thế. Thân hình to béo của hắn tiếp tục rơi xuống. Nam mập ơi Nam mập, ta hứa sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi, ngươi cứ yên tâm ra đi.

Ngay khi tên mập vừa chạm vào dòng nham thạch, một bóng đen lao tới húc mạnh vào hắn. Chả viên vừa cứu hắn một mạng. Chỉ tốn có một phân ba miếng chả mà đổi được mạng, phen này tên mập đúng là lời lớn. Tuy nhiên, quần áo hắn đã bắt lửa. Tên mập cuống cuồng cởi phăng bộ kimono, các ngấn mỡ trên người hắn run lên vì giận dữ và sợ hãi.

- Lợn. Xuống đây.

- Không.

Hắn móc ra một viên chả.

- Ta đến đây. - Ta vội bay đến bên hắn.

Ta chưa kịp nuốt xong miếng chả, tên mập đã tóm lấy gáy ta. Điệu cười nham hiểm xuất hiện trên mặt hắn. Hắc kiếm cứa mạnh một đường bên hông ta. Máu ta vừa chảy lên thân kiếm, thanh kiếm liền tỏa ra ánh sáng dị thường rồi bắt đầu tỏa khói nghi ngút. Chỉ trong chớp mắt, khói đen phủ kín một vùng. Tên mập không chút thương xót, thẳng tay ném ta về phía Samanosuke. Quá hoảng sợ, ta không kìm được rú lên mà không nhận ra đó chính là sai lầm ngu ngốc nhất. Nhờ tiếng rú mà Samanosuke xác định được vị trí của ta. Thanh kiếm đã chuyển sang màu đỏ rực của hắn nhắm thẳng vào ta. Khoảng cách quá gần, có bay cũng không kịp. Con mắt thứ ba sau pha đỡ đòn lúc nãy bây giờ im lìm không thấy động tĩnh gì. Trong tình huống tuyệt vọng nhất, ta đột nhiên sáng suốt lạ thường. Đuôi ta vung lên, đập mạnh vào thân kiếm giúp ta né được đường kiếm đoạt mạng.

Một loạt tiếng loảng xoảng như kính vỡ vang lên. Tên mập thừa lúc Samanosuke chém ta, đã vung Hắc kiếm phá vỡ lớp phòng ngự của Samanosuke. Không bỏ lỡ cơ hội, ta đu mình lên tay tên Onimusha, cắn hết sức vào mu bàn tay hắn. Samanosuke hét lên đau đớn, thanh kiếm của hắn đã phải rời tay. Một cú đấm như trời giáng đập mạnh vào mặt ta, xương hàm ta lập tức vỡ vụn, không dưới năm cái răng của ta cũng ra đi. Chả viên cũng không đứng yên nhìn. Thanh kiếm của Samanosuke đã bị nó đoạt mất. Khi làn khói tan đi, Nam mập đứng đó, mỗi tay cầm một thanh kiếm, vẻ mặt hết sức đê tiện khiêu khích Samanosuke:

- Mày tưởng mày ghê gớm lắm à? Tao nói cho mày biết, làm người phải biết dùng cái đầu, trâu bò mà đầu đất thì cũng vứt. - Mặt tên mập ngửa mặt cười sằng sặc. - Chờ gì nữa mà không đầu hàng đi cưng. Mày năn nỉ đủ hay, tao hứa sẽ xem xét tha mạng cho mày.

Mặt Samanosuke không chút biến sắc. Biến sắc là mặt Nam mập, không, là biến dạng mới chính xác. Một viên mưa đá to bằng cái bát đột ngột đập ngay vào mặt hắn. Trên chiếc găng tay của Samanosuke, con mắt đã biến mất, thay vào đó là hình thái cực nhưng không phải hai màu đen trắng mà là xanh lam và xanh lục. Nối tiếp viên mưa đá vừa đập vêu đầu tên mập là một trận mưa đá ầm ẩm đổ xuống. Chả viên cậy da dày, chổng mông lên hứng mưa đá. Không quá năm giây, hai mông nó đỏ ửng lên như khỉ đít đỏ. Con chó gấu đổ vật ra đất, miệng rên ư ử. Ta bay lượn điên cuồng để tránh mưa đá, cộng thêm luồng khói đen đỡ bớt phần nào nên vẫn có thể chịu được. Chỉ có tên mập là an toàn nhất. Từ lúc thấy mưa đá bắt đầu rơi, hắn đã bất chấp tất cả lao mình xuống sông, lặn kỹ không nổi lên. Khóe miệng Samanosuke xuất hiện điệu cười nhạt.

Một màu tím ngắt bao phủ hình thái cực trên găng tay Samanosuke. Ngay lập tức trên mặt sông xuất hiện một đám mây đen cực lớn. Tên mập phản ứng cực nhanh. Từ dưới nước hắn lao vọt lên bờ nhưng đám mây liền di chuyển theo hắn.

“Uỳnh”. Một cột sét lớn giáng thẳng xuống đầu hắn, đất đá cũng bị đánh nát, bụi tung mù mịt. Nam mập thế là xong rồi. Samanosuke xử lý xong tên mập liền nhắm đến con mồi tiếp theo. Tim ta phát lạnh khi ánh mắt hắn soi vào ta.

- Chưa xong với tao đâu, thằng đầu đất. Chơi tiếp nào. - Giọng ồm ồm của tên mập chợt vang lên.

Chưa bao giờ ta thấy giọng tên mập êm ái, ấm áp đến thế. Khói bụi tan đi, để lộ ra tên mập nằm co quắp một góc đang run rẩy ngồi dậy. Hai thanh kiếm cắm xuống đất cách đó không xa.

Samanosuke thoáng chút kinh ngạc rồi nhanh chóng lạnh băng trở lại. Hắn lẳng lặng gật đầu với tên mập. Một hình thái cực khác lại xuất hiện trên găng tay hắn. Lần này là màu xanh lá và đỏ nhưng sáng lóa đến mức ta phải bịt mắt vì chói. Vô số vết nứt lan ra chằng chịt trên chiếc găng. Mặt Samanosuke cũng ướt đẫm mồ hôi, mất sạch vẻ cao ngạo, lạnh lùng vốn có. Gió một lần nữa cuồn cuộn nổi lên. Lại là chiêu lấy lốc xoáy hút người của Samanosuke nhưng lần này là bão chứ không còn là lốc nữa. Mặt sông gầm thét, cuộn lên những cơn sóng cao đến hàng chục mét. Cây cối xung quanh thi nhau bật gốc, ào ào lao vào tâm bão. Trong khi điên cuồng cố gắng bay lên cao để tránh bị cuốn theo sức gió, ta chợt nhận thấy: Ở chính giữa tâm bão là một ngọn núi lửa chỉ chờ bộc phát. Tên mập dù kịp cắm hai thanh kiếm ngập sâu xuống đất nhưng vẫn bị kéo đi xềnh xệch trên đất, thậm chí cái quần đùi cũng bị kéo tuột đến tận đầu gối. Cây gãy, sóng, đất đá liên tục ập vào thân hình đã hết sức tơi tả của hắn. Một viên đá lớn đập mạnh vào tay hắn. Cánh tay lập tức biến dạng trước khi bị gió xé toạc thành hai nửa. Từng vòi máu phun vào trong gió, tạo nên một cơn mưa máu.

Không thể để Nam mập chết được. Lén hạ lệnh cho Chả viên xong, ta thả mình, mặc cho cơn bão cuốn. Từng cụm, từng cụm lông liên tục bị gió giật đứt, toàn thân ta chi chít vết rạch bởi đá vụn. Khi còn cách Samanosuke tầm mười mét, ta ép con mắt thứ ba bật ra khỏi trán. Cơn đau như xé não bùng lên trong đầu ta. Con mắt bay ngược ra phía sau, vô số vệt khói đen từ nó bám lấy thân mình béo tròn. Còn năm mét, toàn bộ sức mạnh của Quỷ chứa trong con mắt lập tức bộc phát tạo ra một sức đẩy khủng khiếp. Ta bắn vọt như như một viên đạn nhắm thẳng vào bắp chân Samanosuke. Tiếng gió rít khiến tai ta ù lên trong khi cổ ta gần như bị bẻ gập bởi sức gió. Còn một mét, ta ép bộ hàm vốn đã gần nát phải mở ra. Một mảng thịt lớn từ chân Samanosuke chuyển vị trí từ bắp chân hắn sang khoang miệng ta trước khi ta cắm mặt trượt dài trên đất vì không hãm nổi tốc độ. Bị tấn công bất ngờ, Samanosuke mất thế đứng. Khi hắn còn đang loạng choạng, Chả viên liền lao tới, đẩy mạnh hắn vào giữa cơn bão lửa. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên, kéo thẳng một đường đỏ rực, xé toang trời xanh.

Chả viên cũng bị cuốn vào cơn bão cùng với Samanosuke. Gần như ngay lập tức, nó bị thiêu thành bụi tro. Nhìn lớp lớp tro tàn lả tả cuộn trong gió, họng ta chợt cảm thấy đắng nghẹn vì miếng chả khi nãy cướp của Chả viên. Tên mập mặc dù giả bộ nằm yên không biết gì, nhưng tro bụi rơi xuống người đã tố cáo hai chấm nước vừa lặng lẽ xuất hiện bên khóe mắt hắn. Chả viên, vĩnh biệt!

Một lúc lâu sau, cơn bão mới tan hẳn. Toàn thân ta không còn chỗ nào lành lặn, máu ướt đẫm như tắm trong khi Nam mập mồ hôi đổ đầy mình, toàn thân kiệt sức đến mức kéo cái quần lên cũng không nổi. Tên mập nằm thẳng cẳng, miệng há hốc đớp đớp không khí liên tục. Ta lê thân mình toàn máu đến bên cạnh hắn rồi cũng đổ vật ra vì kiệt sức.

- Xong rồi phải không? Tao mệt quá rồi. - Nam mập khó khăn lắm mới lên tiếng nổi. Hắn vừa cắn răng chịu đau, dùng thanh kiếm được hun nóng đỏ để đốt vết thương.

Trả lời tên mập là một tiếng “Uỵch” lớn khiến ta và hắn giật mình. Samanosuke! Cái xác tên Onimusha rơi xuống làm lún cả một khoảng đất. Toàn thân hắn nát bét, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Thở phào nhẹ nhõm, ta và Nam mập lồm cồm bò dậy, quay lưng lết đi tìm tên khốn Nobunaga để tính sổ.

Chợt một tia sáng lóe lên. Ta bị Nam mập đạp bắn sang một bên, còn hắn bay vọt đi tới cả hàng chục mét. Thanh kiếm đoạt được của Samanosuke trong tay Nam mập vỡ tay thành hàng trăm mảnh vụn, cắm đầy người hắn. Samanosuke vẫn chưa chết. Đôi mắt hắn đờ đẫn, vô hồn không còn chút sức sống nhưng con mắt từ găng tay của hắn đã di chuyển lên trán, giống như con mắt thứ ba của ta. Một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo liên tục tỏa ra từ con mắt ấy.

“Uỳnh”. Một đấm của Samanosuke khiến ta bắn tung đến cạnh tên mập kèm theo vô số đất đá. Hàng loạt vết nứt xuất hiện đầy mặt đất, đất bên bờ cũng sạt ào ào xuống sông. Samanosuke toàn thân đầy máu tươi, bước đi loạng choạng không vững nhưng vẫn không ngừng tiến đến chỗ ta và Nam mập. Giờ phút này, hắn chính là Tử thần.

Không hiểu tên mập có bị mê sảng hay không nhưng ta thấy hắn lẩm bẩm: “Hắc kiếm … Quỷ hồn … Lợn …”. Tiếp đó hắn run rẩy rút thanh Hắc kiếm đeo sau lưng ra rồi bảo ta:

- Lợn, bám vào tay tao.

Dù không hiểu hắn có ý định quái quỷ gì nhưng lúc này, ngoài việc nghe theo hắn, ta không có cách nào khác. Ta lết thân thể nát bét bám lấy hắn mặc cho máu từ thân mình chảy đầy cánh tay hắn. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân ta. Máu từ người ta cuồn cuộn đổ sang thanh quỷ kiếm nhưng kỳ lạ là: từ Hắc kiếm, ta chợt cảm thấy thứ gì đó cực kỳ thân quen. Sau khi hút no máu, Hắc kiếm chuyển sang đen, càng lúc càng đậm rồi chợt tan thành khói. Tiếp đó các luồng khói từ từ chảy vào người ta qua con mắt thứ ba. Lại một cơn ớn lạnh nữa tràn tới. Bốn chân ta bỗng đông cứng như thép, cuốn chặt lấy tay Nam mập. Hàng loạt tiếp lách cách vang ra từ cột sống của ta. Suýt chút ta rú lên khi phát hiện xương sống của ta và Hắc kiếm hòa làm một. Lưỡi kiếm nhô ra từ gáy ta, ánh lên sắc đen quái dị. Tầng tầng lớp lớp khói đen bao phủ quanh thân kiếm. Nam mập hét lớn một tiếng, đổ người đâm ra một kiếm về phía Samanosuke.

Toàn bộ khói đen tụ thành một lưỡi kiếm đen khổng lồ không ngừng dài ra, lấp đầy khoảng cách giữa Samanosuke và Nam mập. Ánh sáng xanh từ con mắt mới của Samanosuke bùng lên, tạo thành một quả bóng lớn, bọc lấy hắn vào giữa. Khi kiếm và khối cầu, tuyệt không có chút tiếng động. Nhưng xung quanh đó, tất cả từ từ vỡ vụn. Cây cỏ bị xé thành bột, lớp đất dưới chân Samanosuke cũng biến thành hố cát lớn. Khói và ánh sáng không ngừng bào mòn lẫn nhau. Con mắt của Samanosuke ảm đạm dần nhưng Nam mập cũng không khá hơn. Máu từ cánh tay gãy của hắn lại phun ra. Gân xanh nổi đầy mặt. Một tiếng nổ lớn như sấm chợt vang lên. Cả khối cầu và lưỡi kiếm đồng loạt vỡ nát. Nam mập và Samanosuke cùng đổ gục xuống đất. Tên mập nằm im như chết, không còn chút hơi thở. Ta cũng toàn thân mềm oặt, rời khỏi tay hắn. Ánh sáng xanh ở trán Samanosuke chợt lập lòe sáng. Hắn khẽ rùng mình rồi bò về phía bọn ta. Thế là hết. Không còn chút gì để hy vọng nữa rồi. Ta lặng lẽ nhắm mắt, chờ đợi cái chết.

“Phập”. Một thanh kiếm đột ngột đâm xuyên qua đầu Samanosuke, phá nát con mắt mới của hắn. Một nụ cười đểu giả xuất hiện. Nobunaga !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.