Thử Thách Sinh Tử

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Nam mập




- Dậy đi mày!

Đang ngủ ngon, thằng nào chán sống dám quấy phá ta ! Cuộn mình, bịt tai, ta ngủ tiếp.

Vẫn giọng ồm ồm vừa gọi ta lại vang lên:

- Khổ thân. Hình như thằng này bị hôn mê, bất tỉnh rồi mày ạ. Để tao cho nó mấy đạp nhé.

Một giọng khác nhẹ nhàng hơn nhiều đáp lại:

- Mày bạo lực quá ! Tao nghe đâu là amoniac trong nước tiểu có tác dụng làm tỉnh hôn mê tốt lắm ...

Không để hắn nói xong, ta bật dậy như lò xo, mồm hét lớn:

- Đừng! Ta dậy rồi.

Ngồi xổm trước mặt ta là một tên béo ục ịch có vẻ lớn hơn ta vài tuổi, đầu xù như Santa trong Dragon Balls. Bắp tay hắn có xăm hình một con gà trống đang gân cổ gáy. Tên xù lên tiếng, giọng ồm ồm:

- May quá. Anh cứ tưởng chú hôn mê nặng, đang định vạch quần ra cứu chú tỉnh lại.

Nếu Nobunaga gợi cho ta nghĩ đến hai chữ “Đê tiện” thì tên này gợi cho ta hai chữ “Thô bỉ”. Mắt thì híp, hai môi như hai con đỉa, mặt thì tròn quay, nung núc mỡ đến mức ta chỉ muốn chọc thử một phát xem nó phun ra bao nhiêu yến mỡ. Không để ta kịp nghĩ hết, hắn tóm cánh tay, kéo ta đứng dậy. Rõ ràng hắn không thèm dùng sức, lên gân chút nào mà hai chân ta bật lên trên không đến gần nửa mét trước khi được chạm đất. Ta còn chưa kịp đứng vững thì một vỗ của hắn khiến ta cảm thấy xương cốt nứt mẻ quá nửa. Hắn lại vỗ vai ta một lần nữa, chỗ xương lành lặn còn lại của ta đồng loạt hy sinh. Chất giọng ồm ồm lại đập vào tai ta:

- Ngươi may mắn lắm đấy. Chậm nửa phút nữa là ngươi đi gặp tổ tiên rồi.

Đầu ta chợt cảm thấy hoảng loạn cực độ. Rõ ràng lúc trước ta đang đánh cho tên Samanosuke kêu cha gọi mẹ vì cái tội dám bắt nạt đàn em Lợn của ta cơ mà? Đây là chỗ quái nào? Lợn đâu? Samanosuke đâu?

- Samanosuke đâu? Ta mới dùng năm thành công lực mà nó đã sợ quá chạy mất rồi à?

Lại một phát vỗ vai trời giáng nữa:

- Chém gió ít thôi. Nhìn tình trạng chú là anh biết rồi

Nghe tên tóc xù nói xong, mặt ta chảy dài như cái bơm. Lần sau chém gió, nhất định ta phải nắm rõ tình hình trước đã. Hình như tên tóc xù cũng nhìn thấy cái bản mặt ta nên hắn chuyển chủ đề:

- Chú mày tên gì ?

Hóa ra tên này cũng còn có tí tình người. Ta liền thay đổi cách xưng hô cho phù hợp:

- Em là Nam. Năm ngàn đệ tử của em vẫn gọi em là Nam đẹp trai. Anh cứ gọi em là Nam chuẩn “man”.

- Nam chuẩn “man” à? Nam là “man” viết ngược, hay từ giờ anh gọi chú là Man ngược nhé!

Ta hận con Lợn. Sao mày lại hấp thụ mất thanh Hắc kiếm của tao? Bây giờ mà có Hắc kiếm thì ta liều mạng với thằng xù này. Cố gắng nuốt cơn giận, ta dịu giọng:

- Đại ca cứ gọi Nam là được rồi. Anh cho em hỏi, em phải xưng hô với anh như thế nào?

- Gọi là Bảo kê đại ca đi.

- Vâng. Bảo kê đại ca cho em hỏi: Đây là chỗ nào? Đại ca có thấy con mèo của em đâu không?

Toàn thân ta như sụm xuống khi hai bàn tay to đùng của hắn vỗ lên vai.

- Suýt quên. Chào mừng chú em đến với Nhà nghỉ số mười bốn.

Bảo kê xoay ta một trăm tám mươi độ rồi dí mặt ta đến trước một tấm biển lớn. Trên đó in nổi mấy chữ màu đỏ: Nhà nghỉ địa ngục số 14. Một thứ chất lỏng đỏ không ngừng chảy ra từ những chữ viết đó.

- Máu đấy. Anh cũng chẳng biết tại sao liên tục có máu rỉ ra nhưng như thế cũng thú vị, đúng không?

Ta run run gật đầu.

- Còn con mèo của chú thì phải hỏi thằng thủ quỹ. Nó vừa dắt theo con mèo của chú về phòng nó. Thấy căn phòng số bốn kia không? Phòng nó đấy.

Đến tận bây giờ ta mới có thể ngắm khung cảnh xung quanh. Nơi đây là một căn phòng cực lớn, mỗi chiều phải lên đến hàng trăm mét. Ở chính giữa là một chiếc bàn thuộc hàng khủng bố, trên mặt bàn vẫn còn một đống sổ sách, giấy tờ vứt lung tung. Phía tường đối diện chiếc bàn là hàng loạt các cánh cửa có đánh số. Hầu như tất cả các cánh cửa đều màu đen, trừ cửa thứ ba và thứ tư có đánh số đỏ quạch. Lại gần cửa có số bốn, ta nhìn thấy một tấm biển nhỏ: Tự đẩy cửa vào. Nghe theo lời tên bảo kê tóc xù, ta đẩy cửa tiến vào.

Sách! Toàn bộ phòng số bốn gần như ngập trong sách. Các tủ sách cao chạm trần kê san sát dọc theo tường, cái nào cũng lèn chập cứng toàn sách. Lợn quả nhiên có ở đây. Nếu như bình thường thì hẳn là nó phải cào nát đống sách này thành bột vụn nhưng kỳ lạ là bây giờ, Lợn ngoan ngoãn ngồi im giữa phòng, đuôi cũng không dám quẫy. Trước mặt nó là một chiếc ghế sofa lớn. Một kẻ đang ngồi đó nhàn nhã nhấm nháp Whisky, hút xì gà, khói nghi ngút tỏa khắp phòng. Có người từng nói: Sau mỗi làn khói thuốc là một câu chuyện. Cứ thế mà suy thì hẳn tên này chính là thư viện quốc gia. Quyển sách trên tay hắn che kín khuôn mặt. “Nghìn lẻ một món ngon từ thịt mèo”. Mồ hôi ta đổ đầy mình khi nhìn thấy tên quyển sách. Ngay lập tức, ta lao tới, gầm lên:

- Thằng điên kia! Mèo của tao.

Đột nhiên, toàn thân ta đông cứng, một cọng lông cũng không nhúc nhích được. Giọng nói của kẻ khi nãy gợi ý cách cứu tỉnh ta vang lên:

- Quỳ xuống.

Hai chân ta tự động quỳ xuống.

- Tát hai tát.

Hai tiếng “Chát, chát” vang lên như pháo nổ. Mặt ta như vừa được trát hai tảng phấn hồng.

- Vào nhà mà không chào hỏi chủ nhà là một lần vô lễ. La hét ầm ỹ là hai lần vô lễ. Hai tát đấy là để cho mày nhớ. Bây giờ thì đứng lên, đi lại đây.

Tên chủ nhà vừa nói xong, toàn thân ta như được tháo xích. Vừa xoa mặt, ta vừa đi lại chỗ hắn. Quyển sách trong tay hắn đã được đặt xuống bàn, đánh dấu ở trang hướng dẫn món mèo tái lăn. Tên thủ quỹ này hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì ấn tượng trừ đôi mắt sâu, sắc lạnh.

- Ngươi tên Phạm Thiên Nam?

- Vâng ạ

- Còn kia là Lợn?

- Đúng ạ - Nhìn hai vết cào trên má con Lợn, giống hệt vị trí ta vừa tự tay tát mình mà ta suýt không nhịn được cười.

- Ta đã xem bản ghi kết quả nhiệm vụ lính mới của ngươi và nó rồi. Cố tình nâng độ khó lên cấp B. Ngươi cũng khá điên đấy nhỉ. Theo như các bản ghi kết quả thì trong năm trăm đợt tuyển lính mới gần đây, điên ngang ngươi chỉ có mười thằng. Còn điên hơn nữa thì có mỗi duy nhất một tên.

- Thực ra em vào đây chỉ để xin lại con mèo. Nhưng đại ca đã có nhã hứng với thì mèo thì em xin phép ra ngoài cho đại ca tự nhiên.

Rõ ràng con lợn bị bất động nhưng dường như ta cảm thấy nó muốn nhe răng ra phản đối. Thủ quỹ lên tiếng:

- Không thích nghe thì ngươi ra ngoài đi, đem theo cả con Lợn luôn. Ta xem rồi, mèo béo quá, thịt sẽ không ngon.

Không cần hắn nhắc đến lần thứ hai, ta ôm vội con Lợn chuồn thẳng. Tiếng tên thủ quỹ vọng theo: “Có gì thắc mắc thì hỏi tiếp tân”. Vừa ra khỏi phòng, con Lợn hết bất động. Hai hàm răng nó để lại một vết sâu hoắm trên tay ta trước khi bị ta trả lại một tát.

Hàng đống câu hỏi ngổn ngang trong đầu ta. Ta định hỏi con Lợn nhưng nhìn cái mặt nghệt ra vì ngu của nó, ta chẳng buồn hỏi. Có lẽ nên theo lời tên thủ quỹ, tìm tiếp tân để hỏi vậy.

Lúc ta quay lại phòng lớn, ở chỗ chiếc bàn lớn đã có người. Tóc dài, đồ công sở, người đẹp, dáng chuẩn. Khi đến gần, ta nhận ra trên bàn đã có thêm một biển nhỏ có ghi: Tiếp tân. Ngước mắt ngắm nàng tiếp tân, ta chết đứng tại chỗ. Ranmaru ơi Ranmaru! Người mà có mặt ở đây, chắc chắn ngươi chết vì ghen tỵ. So với nàng tiếp tân, Ranmaru chỉ như quạ đen so với phượng hoàng. Khuôn mặt đậm chất Á đông phối hợp với thân hình La tinh bốc lửa, vóc dáng săn chắc của dân thể thao dung hòa với vẻ trí thức. Mà hơn nữa, không như Ranmaru, nàng chắc chắn là nữ (rút kinh nghiệm từ vụ Ranmaru, ta soi kỹ lắm rồi). Giọng nàng ngọt còn gấp mấy lần mật ong.

- Chào mừng quý khách đến với nhà nghỉ Địa ngục số 14. Xin quý khách vui lòng xác nhận lại thông tin.

Nhìn con Lợn, nàng bắt đầu đọc:

- Tên: Lợn. Chủng tộc: Mèo. Giới tính: Đực. Sinh nhật: 29/2. Số đo ba vòng …..

Con Lợn ngoan ngoãn “meo” lên một tiếng xác nhận. Nàng tiếp tân lại hỏi:

- Đáng yêu quá. Tôi có thể ôm Lợn một chút được không?

Lợn nhảy vội vào lòng người đẹp, không cho ta cơ hội phản đối. Nằm yên trong lòng nàng tiếp tân, con khốn nạn giả vờ ngoan hiền nhưng đầu không ngừng dụi vào ngực người đẹp. Đồ .. đồ …dại gái !!!

Một lúc lâu sau, khi ta giả vờ ho, nàng tiếp tân mới đặt con mèo xuống. Con Lợn cay cú lườm ta.

- Xin lỗi quý khách. Tại từ trước đến giờ, ở đây chưa bao giờ có khách là mèo nên …

- Không sao. Người đẹp như em, ai nỡ trách. Anh chỉ sợ lông mèo làm bẩn đồ của em thôi.

Nàng nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu đọc hồ sơ của ta.

- Tên: Phạm Thiên Nam. Chủng tộc: Người. Giới tính: Nam. Sinh nhật: 8/3. Chiều cao chính: 171 cm, chiều cao phụ: 12 cm. Số đo bốn vòng lần lượt là ….

Ta giật mình, vội xua tay ra hiệu không cần đọc những thông tin nhạy cảm. Người đẹp liền dừng lại, ngước đôi mắt ngây thơ hỏi ta:

- Quý khách có gì cần hỏi, xin cứ tự nhiên.

Quá nhiều thứ kỳ lạ đột ngột xảy đến. Quả thực ta không không biết hỏi gì, hỏi từ đâu. Đần thối mất một lúc, ta đành nói với tiếp tân:

- Thực sự anh chưa biết chút gì cả. Phiền em giải thích toàn bộ cho anh được không?

- Rất vui lòng.

Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng ôm lấy cổ ta rồi tặng cho ta một nụ hôn cực kỳ cuồng nhiệt. Ta chưa hết bất ngờ về hành động của nàng thì một dòng thác thông tin bỗng đổ vào não ta.

- Về cơ bản, đại khái là như thế. Có mỗi mấy thông tin đơn giản thế mà cũng không nhớ nổi, đến mức phải làm phiền ta.

Không biết lúc đấy cái mặt ta có thộn lắm không nhưng tên thủ quỹ nhìn mặt ta xong rồi thở dài.

- Để ta nói lại lần nữa vậy. Nơi này bọn ta thống nhất tạm gọi là Địa ngục, chia thành mười lăm nhà nghỉ. Nhà nghỉ của chúng ta là một trong số đó. Hiểu chưa?

Ta gật.

- Mỗi nhà nghỉ là một khu vực tách biệt riêng. Các thành viên ở cùng một nhà nghỉ gọi là một đội. Ví dụ như chúng ta là đội mười bốn. Ai hay cái gì tạo ra Địa ngục cũng như nhằm mục đích gì thì ai cũng muốn biết nhưng chưa ai biết. Hiểu chưa?

Ta lại gật.

- Số lượng thành viên mỗi đội là khác nhau. Về cơ bản, các thành viên trong đội càng mạnh thì số lượng thành viên trong đội càng ít. Hiểu chưa?

Gật tiếp.

- Có một số giới hạn cho tất cả các thành viên trong Địa ngục. Số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị thì không có giới hạn, ngươi thích mang theo cả kho đi cũng được, không ai cấm. Tuy nhiên, mỗi thành viên chỉ được dùng tối đa ba bộ chiêu thức. Ví dụ như Quỷ hồn của con Lợn tính là một bộ.

- Đại ca cho em hỏi.

- Hỏi đi. - Tên thủ quỹ nhấp một ngụm Brandy.

- Làm cách nào kiếm được các bộ chiêu thức và nếu có ba bộ rồi thì khi đạt thêm được bộ mới, muốn đổi thì làm thế nào?

- Ừ. Mãi mới thấy chút manh mối IQ của ngươi. Để lấy được các bộ chiêu thức, theo ta biết chỉ có cách thông qua các nhiệm vụ. Bởi thế, thông tin về các bộ chiêu thức là tin tức rất có giá trị. May cho ngươi là ta cũng có hứng thú thu thập, buôn bán các tin tức này.

Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt thủ quỹ khiến ta đoán ra hắn đi buôn kiểu gì.

- Khi ngươi đã có ba bộ chiêu thức, nếu ngươi đạt thêm được một bộ chiêu thức khác, ngươi có thể dùng thêm bộ đó trong nhiệm vụ nhưng khi về nhà nghỉ, ngươi sẽ phải lựa chọn xóa bộ đó hoặc xóa một bộ cũ đi để lấy chỗ cho bộ mới. Hiểu chưa đấy?

Ta gật tiếp nhưng chợt nghĩ đến một điều nữa:

- Còn phần thưởng nhiệm vụ thì thế nào hả đại ca?

Sau rượu lại đến xì gà, thủ quỹ phì phèo đến ba hơi khói trước khi trả lời:

- Ta tưởng em tiếp tân nói cho ngươi rồi chứ. Trình độ của các thành viên trong Địa ngục chia thành bốn cấp: Khi ngươi mới bị kéo vào Địa ngục sẽ xuất hiện ngay trong nhiệm vụ đầu tiên, bọn ta hay gọi là sát hạch. Khi đó ngươi được xếp vào nhóm lính mới. Qua được sát hạch, như ngươi bây giờ là ở Nhân cấp. Cao hơn nữa có Địa cấp, Thiên cấp. Thường thì sát hạch, ngươi phải thực hiện một mình, trường hợp làm chung như hai tên các ngươi là cực hiếm. Từ Nhân cấp trở lên thì làm nhiệm vụ theo đội.

- Tức là nhiệm vụ sau em được các đại ca giúp không ạ?

- Mày lại tưởng bở rồi em ơi. Anh còn chưa nói xong. Mỗi cấp có các nhiệm vụ khác nhau với độ khó tương ứng. Nhân cấp có nhiệm vụ của Nhân cấp, Địa cấp có của Địa cấp. Trình độ ở mức nào sẽ nhận nhiệm vụ ở mức đấy. Ngoài ra, trong một cấp, tùy theo độ khó tăng dần sẽ chia thành nhiệm vụ loại D, C, B, A. Ví dụ như nhiệm vụ Địa cấp có loại Địa cấp A, Địa cấp B …. Thỉnh thoảng có cả loại A+, B+ … nữa. Giữa các loại, độ khó chênh lệch đã lớn, giữa các cấp càng lớn. Một tên làm nhiệm vụ Nhân cấp A dễ như ăn kẹo nhưng gặp phải Địa cấp D, mười lần chết cả mười cũng không phải là lạ. Đấy là ta nói nếu nó có thể chết đi sống lại mười lần, chứ thực tế hy sinh một lần là tạch luôn. À, có một tin vui và một tin buồn cho ngươi. Thích nghe gì trước?

Nãy giờ nghe hắn nói, càng nghe ta càng buồn nên ta “thà một lần đau” chọn nghe tin buồn trước.

- Tin buồn là thành viên cấp cao không thể tham gia vào nhiệm vụ cấp thấp, cũng có nghĩa là bọn anh không thể giúp chú được. Tin vui là nếu thích, thành viên cấp thấp vẫn có thể xin nhận nhiệm vụ cấp cao. Tức là nếu có hứng thú, chú mày có thể tham gia nhiệm vụ của bọn anh.

- Bây giờ đại ca cấp nào rồi ạ?

- Nhiệm vụ gần đây nhất anh làm là Thiên cấp B+ thì phải ? - Tên thủ quỹ vừa rít thuốc vừa nói.

Tim ta một lần nữa rơi xuống ruột già. Một thằng vừa lóp ngóp vào cấp Nhân như ta, chơi với Thiên cấp thì khác gì tự sát. Tên thủ quỹ tiếp tục chúi đầu vào quyển Vật lý vũ trụ, tay kia cầm quả tạ tay nặng nửa tạ lên, giật như điên. “501, 502, 504…”. Một phút sau: “698, 699, 700.”

Tạm gạt cảm giác sốc sang một bên, ta suy nghĩ thật kỹ rồi sáng suốt dạt con xe lên hai nước.

- Chiếu tướng. Chọn đi. Muốn mất vua hay mất hậu? - Ta vừa đi xong thì tên thủ quỹ đã xuất nước hiểm.

- Em xin thua.

- Chán quá. Đã chấp ngươi đôi xe, lại vừa đọc sách, vừa tập tạ, vừa chơi mà mới được chưa đến hai mươi nước, ngươi đã nhận thua rồi. Thôi lượn đi, đừng làm phiền ta đọc sách.

-----------------Quá đỗi chán chường, ta đành lê xác đi tìm em tiếp tân. Ai dè, vừa chui ra khỏi phòng thủ quỹ thì một bóng đen to lớn húc ta ngã dúi dụi. Tên bảo kê gãi gãi bộ lông xù trên đầu, cười hềnh hệch.

- Con Lợn của chú đâu, cho anh mượn.

- Từ hôm qua, sau khi bị anh thủ quỹ đem ra nghiên cứu các món thịt mèo, nó trốn kỹ trong phòng không dám thò mặt ra.

- Phòng số sáu đúng không? - Tên bảo kê không đợi ta nói hết.

- Đại ca cũng thèm thịt mèo à? - Ta hét vọng theo.

- Không. Không. Anh thích thịt chó cơ.

Mười giây sau, lông đuôi con Lợn gần như tróc hết vì bị tên bảo kê túm đuôi, kéo đi xềnh xêch. Vẻ mặt nó hiện lên rõ ràng hai chữ “Căm phẫn” và “Bất lực”.

----------------

Người đẹp tiếp tân hôm nay thay bộ đồ công sở bằng bộ áo dài trắng mỏng dính, lộ hết các đường cong chết người. Nuốt vội ngụm máu cam, ta bịt chặt hai lỗ mũi trước khi tiếp cận nàng.

- Truyền thông tin toàn bộ chỉ áp dụng một lần thôi nhé. - Nàng nở nụ cười ngây thơ hết mức - Ngày trước có một tên ở nhà nghỉ số ba cố tình mất trí nhớ đến năm trăm lần một ngày, kết quả là hắn bị biến thành mất trí nhớ thật luôn. Còn các nhà nghỉ từ đó chỉ cho phép truyền toàn bộ thông tin một lần cho mỗi thành viên.

Cảm xúc của ta tụt thê thảm, vốn định giả vờ quên nhưng chưa gì đã bị bắt bài thế này thì còn làm ăn được gì. Đè nén tâm ma, ta chuyển về chế độ chính nhân quân tử.

- Thực ra anh định cảm ơn em đã cứu chữa cho anh.

- Theo quy định, đối với lính mới được một lần cứu chữa miễn phí nên lần đấy là nghĩa vụ của em thôi. Nhưng từ lần sau là có tính phí đấy. - Nụ cười tinh nghịch của nàng lại một lần nữa phá nát trái tim ta.

Thông qua tên bảo kê, ta được biết Nhà nghỉ số mười bốn hiện tại có bốn thành viên: hai tên bảo kê, thủ quỹ cùng với ta và con Lợn. Bảo kê và Thủ quỹ là biệt danh của bọn hắn. Còn nàng tiếp tân thì đúng là tiếp tân. Thật uổng công ta một đêm mất ngủ tìm cách tán tỉnh nàng.

- Ở nhiệm vụ trước, anh lấy một địch trăm, anh dũng giết địch, bảo vệ người tốt. Không biết phần thưởng của anh như thế nào nhỉ?

- Người tốt anh nói là lão già đê tiện Nobunaga đúng không? - Nàng cười cười - Anh hoàn thành nhiệm vụ độ khó cấp B được 2000 điểm, một sẹo cấp B. Giết được Mitsuhide thưởng 1000 điểm, một sẹo cấp B. Tổng cộng 3000 điểm và hai sẹo cấp B.

- Thiếu rồi em ơi! Anh còn diệt cả Samanosuke nữa cơ mà

- Diệt Samanosuke phần thưởng là 5000 điểm và một sẹo cấp A, ngoài ra có thêm bộ tuyệt chiêu của Onimusha nhưng mà anh nghĩ kỹ lại xem có phải anh giết được hắn không?

Đầu ta lập tức duyệt lại toàn bộ những gì con Lợn đã kể. Sau khi ta ngất tỉnh, con Lợn kiệt sức, tên Samanosuke mới hấp hối chứ chưa chết ….ừm ..ừm… sau đó nữa thì ….. Nobunaga, ta hận ngươi. Phần thưởng của ta ….. Trả lại cho ta 5000 điểm, trả lại cho ta sẹo cấp A, trả lại cho tuyệt chiêu của Onimusha… Ta đổ vật ra ghế, gục đầu, thiếu mỗi nước khóc lên rưng rức.

Tiếp tân nhìn biểu hiện đau đớn của ta, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta. Giọng nói của nàng làm dịu đi phần nào cơn phẫn uất trong lòng ta.

- Dù sao cũng còn vài phần thưởng nhỏ dành cho anh nữa mà. Cứu thoát Nobunaga, anh được ba lần tạo ra khói mù để ẩn thân. Diệt Mitsuhide, được chiêu thức “Vô Ảnh kiếm”, tuy không thể so được với các bộ tuyệt chiêu nhưng cũng còn hơn không mà.

Sự tình đã như vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào hơn ngoài việc chấp nhận sự thật đau thương. Một luồng sáng tỏa ra từ tiếp tân khi tay nàng áp vào ngực ta rồi từ từ truyền sang người ta trước khi biến mất.

“Uỳnh”. Cánh cửa số ba bật tung ra. Vóc dáng to lớn của Bảo kê xuất hiện. Tay hắn đang xách cổ con Lợn. Toàn thân con Lợn rách nát te tua, lưỡi thè lè ngoài miệng, oặt ra như xác chết. Bảo kê gầm lớn như sấm:

- Cái gì mà Quỷ hồn thiên hạ đệ nhất, công thủ toàn diện, đánh đâu thắng đấy … Phế vật. Một búng của ta cũng không chịu nổi.

Mặt tên Bảo kê đỏ lừ lên vì tức giận, ta lẳng lặng né ra sau lưng nàng tiếp tân chuẩn bị chui vào trốn dưới gầm bàn. Ai ngờ ngón trỏ của hắn chỉ thẳng vào mặt ta.

- Năm giờ sáng mai, bắt đầu huấn luyện lính mới!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.