Thử Thách Sinh Tử

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Nobunaga! Đừng chết!




Một! Hai! Ba! Bốn! Năm!....

Sao mà nhiều Samanosuke thế cơ chứ? Mới một tích tắc trước, rõ ràng chỉ có một tên mà bây giờ có đến năm tên Samanosuke giống hệt nhau. Hình dáng chúng y hệt. Ta hếch mũi hít hít, thậm chí cả mùi của năm tên cũng không khác gì nhau. Không để ta kịp hít xong, một thanh kiếm đỏ rực đã chém tới trước mặt. Hơi nóng hừng hực xộc thẳng vào mặt ta, ta vội lăn mình sang trái, vừa vặn tránh được nhưng một mảng lông lớn đã bị cháy sém. Chân vừa đặt xuống đất ta đã rét cóng tận xương, bốn chân bị dính chặt xuống sàn, một tên Samanosuke đang cắm thanh kiếm màu xanh thẫm không ngừng tỏa hơi lạnh của hắn xuống đất. Cùng lúc ấy, hai tên Samanosuke khác áp sát ta, hai thanh kiếm đồng loạt chém tới. Một cơn lốc xoáy xuất hiện sau nhát chém của tên cầm thanh kiếm màu xanh lá. Phần đệm thịt ở chân bị xé toạc khi cơ thể ta bị bốc lên khỏi mặt đất và cuốn thẳng vào tâm lốc. “Rẹt.. rẹt …”. Cắm chính giữa tâm cơn lốc là thanh kiếm màu xám bạc của tên Samanosuke còn lại. Vô số tia điện quấn quanh thân kiếm đột ngột tản vào trong gió xoáy. Ta bỗng nhớ lại lần vì đói ăn mà cắn dây điện!

Bị bắn tung vào góc tường, toàn thân ta tê dại. Hai phổi bỏng rát, hít thở cực kỳ khó khăn. Trong lúc ta tưởng mình đã chết thì con mắt thứ ba tự động ngọ nguậy. Một luồng khí nóng sinh ra từ trán đem theo sức sống chảy khắp toàn thân ta. Hai mắt ta vẫn nhắm nghiền nhưng khung cảnh trước mắt hiện ra một cách mờ ảo trước mắt. Năm tên Samanosuke nhưng dưới cái nhìn của con mắt thứ ba chỉ còn lại một bóng người mờ ảo duy nhất cùng với bốn đoạn ánh sáng ứng với màu của bốn thanh kiếm vừa tấn công ta. Bốn đoạn ánh sáng đó tiếp tục từ từ lại gần ta. Không thèm nghĩ ngợi, ta vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ mở duy nhất con mắt thứ ba rồi dùng tuyệt chiêu luồn lách nổi danh né qua bốn thanh kiếm. Bóng người mờ ảo kia liền chém một kiếm về ta. Nhưng sau khi luồng khí nóng từ con mắt thứ ba chảy trong ta, tốc độ của ta vốn đã nhanh lại càng nhanh. Nhẹ nhàng né thanh kiếm, ta vồ mạnh vào chân hắn rồi tiện đà trèo lên đầu hắn trước khi tặng cho hắn một nhát cắn thật lực vào trán. Tuy nhiên, đổi lại ta cũng hứng trọn một đấm của hắn. Đội hình răng hoàn hảo của ta lập tức thiếu mất hai chiếc.

Samanosuke lập tức ôm đầu lui lại. Máu đã chảy ra từ trán hắn. Năm tên Samanosuke đã nhập lại thành một. Sự giận dữ hiện rõ trên mặt hắn. Chiếc găng tay của hắn phát sáng rực rỡ. Thanh kiếm trong tay hắn lại chém ra lần nữa. Một quả bóng lớn bắn về phía ta. Ta né qua một bên hết sức đơn giản nhưng quả bóng đập xuống đất rồi nảy lại. Một quả bóng khác cũng xuất hiện trước mặt ta. Ta vừa kịp né thì lại thêm hai quả nữa lao tới. Bốn quả bóng khóa chặt mọi đường lui của ta.

“Uỳnh”

Một tiếng nổ lớn vang lên khi bốn quả bóng đập vào nhau. Một góc tòa nhà bị phá sập. May mắn làm sao, ngay lúc nguy hiểm ập tới, sau lưng ta đột nhiên mọc ra một đôi cánh giúp ta vừa kịp né được vụ nổ. Nhưng áp lực từ vụ nổ vẫn khiến ta choáng váng, nội tạng như lộn ngược, mấy con chuột vừa ăn lúc trước cũng suýt bị nôn ra.

Sau khi bụi từ vụ nổ lắng xuống, trên mặt đất xuất hiện thêm bốn người. Ở phía xa là ba tên, trong đó có một lão già, một mỹ nhân cụt tay và một kẻ với dáng vẻ vô lại. Nằm ngay gần chiến trường của ta và Samanosuke là một tên kiếm sĩ tóc dài có vài phần giống Samanosuke khi chưa biến hình. Trong bốn kẻ vừa xuất hiện, hắn là người đầu tiên vùng dậy.

- Samanosuke! Bắt lấy lão già kia. Hắn là Nobunaga. - Tên kiếm sĩ gào lên.

“Hóa ra đấy là con Nobunaga! Vừa già vừa dai, chắc chắn không ngon nhưng đừng hòng có kẻ nào tranh hàng được của ta”

- Chả viên. Bắt lấy con Nobunaga.

Trong khi Chả viên vồ lấy Nobunaga lôi đi xềnh xệch, ta bay vụt tới trước mặt Samanosuke, tung ra một cào. Hắn nhanh chóng ngửa người né được. Nhưng ngay lập tức ta thả mình rơi tự do, hai bàn tọa tiếp xúc với mặt hắn. Khi Samanosuke vung kiếm đẩy lùi được ta, mũi hắn đã mất một miếng.

- Oẳng. - Tiếng của Chả viên.

Không hiểu làm cách nào, tên kiếm sĩ tóc dài đuổi kịp được Chà viên và đẩy lùi nó. Lông trước ngực Chả viên ướt nhẹp toàn máu còn Nobunaga rơi lăn lóc bên cạnh hai tên đồng bọn. Chỉ một tích tắc mất tập trung, ta đã phải trả giá. Một quả bóng to gấp đôi lúc trước nổ sát mặt, bắn tung ta ra xa cả trăm mét. Bộ ria cháy thành than còn cơ bụng một quả của ta chi chít vết nứt, máu tuôn đỏ lòm. Khổ nhất là đầu ta, suýt chút nữa là lọt thỏm giữa hai mông Chả viên. Luồng hơi nóng từ con mắt thứ ba lại tỏa ra, truyền sức sống cho ta nhưng lần này tốc độ cực kỳ chậm.

- Đồ hèn. Đánh lén, cắn trộm mà không biết nhục. - Ta không nhịn được cơn tức, mở miệng chửi tên Samanosuke.

- Mèo biết nói. Quái vật!

Tên vô lại đồng bọn của Nobunaga run rẩy nói. Khoan đã, sao giọng hắn nghe quen quá? Cố lết đến gần hắn, ta lăn mình, ngửa bốn chân lên trời, cổ gác lên chân hắn.

- Lợn!!! - Nam mập vô lại hét lên.

- Quỷ hồn!!! - Nobunaga thều thào.

- Gãi đi! Đừng nói nhiều.

- Cút! - Không phải gãi, là đạp.

Xù lông, ta giương vuốt sẵn sàng ăn thua với tên mập.

- Chát. - Mặt tên mập ăn một tát của Nobunaga. Tên này nhìn như sắp chết mà tát hay đừng hỏi.

- Đánh hay lắm. - Ta cổ vũ.

- Chát - Lần này là mặt ta. Tiếng vang còn kêu hơn phát của tên mập.

- Hai tên lố bịch này có yên ngay không? Chê đời quá dài hả?

Đầu quay như ra đa, ba mắt mở to. Ta nhận ra tình trạng nguy ngập của mình. Hai tên kiếm sĩ chia hai đường, từ từ khép chặt vòng vậy. Nobunaga sau khi bộc phát toàn lực tặng ta và tên mập hai tát, bây giờ lại chuyển về trạng thái kiệt sức. Mỹ nhân cụt thì mặt xám ngoét, đứng còn run rẩy. Chả viên nằm gục một chỗ, không thấy ngọ nguậy, chỉ thỉnh thoảng ti hí mắt nhòm tên kiếm sĩ tóc dài. Đông lạnh ba, bốn thực hiện quá triệt để mệnh lệnh của ta. Hai tên từ lúc thấy phe ta thất thế đã lẳng lặng ôm đống chiến lợi phẩm đi chỗ khác thật xa để canh gác. Chúng mày vâng lệnh giỏi lắm!!!

Xem ra chỉ còn ta và tên mập hai chọi hai với bọn tranh hàng. Tên mập nhìn Samanosuke rồi nhìn góc nhà vừa bị phá sập thành bột vụn. Sau đó bằng giọng quả quyết, hắn nói:

- Theo ta biết, tên Samanosuke là cháu. Mitsuhide là chú. Chú bao giờ cũng khó xơi hơn cháu. Nhường mày phần dễ, việc khó để tao.

Dứt lời, hắn liền cầm kiếm lao về phía tên kiếm sĩ tóc dài tên Mitsuhide. Ta chưa kịp phản đối, một luồng gió lốc lại nổi lên, cuốn ta về phía tên Samanosuke. “Uỳnh”. Một quả bóng nổ nữa chờ ta ở tâm lốc. Thân xác ta bắn ngược về phía sau theo một quỹ đạo hoàn hảo. Trong khi thân thể ta bay trên không, những gì tên mập và Mitsuhide nói lọt rõ vào tai ta.

- Hắc kiếm dùng được ba chiêu mà lúc nãy ngươi dùng hết rồi. Định lấy gì để cản ta?

- Mạng ta!!!

Thứ tiếp theo ta thấy là tên mập ném thanh kiếm trong tay về phía tên Mitsuhide rồi co cẳng chuẩn bị chạy. Chỉ có điều, quỹ đạo rơi của ta và quỹ đạo bay của thanh kiếm gặp nhau tại một điểm: Mông ta. Thanh kiếm đen cắt ngọt một đường trên mông ta rồi hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt tên Mitsuhide. Mông ta rỉ máu. Tên mập mặt không giấu nổi tuyệt vọng. Nobunaga và mỹ nhân cụt tay thở dài. Mitsuhide kinh ngạc rồi gập bụng cười sằng sặc. Đến cả tên mặt lạnh Samanosuke cũng không nhịn nổi ôm bụng cười.

Đột nhiên, ta cảm thấy mặt đất rung nhẹ. Trên thân kiếm, các hoa văn chuyển thành màu xanh xám rồi đột ngột bắn về Mitsuhide. Mitsuhide đang cười như điên nhưng phản xạ của hắn vẫn hết sức kinh người. Thanh trường kiếm trên tay hắn múa lên một vòng, chém nát toàn bộ các hoa văn. Các mảnh vụn lả tả rơi trong không trung như mưa bụi.

Con mắt thứ ba của ta bỗng nóng rực lên. Các mảnh vụn đang rơi chợt “Meo” lên một tiếng rồi biến thành hàng loạt con mèo nhỏ li ti nhảy vào Mitsuhide. Đám mèo nhỏ vừa chạm vào người Mitsuhide liền biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng trên mặt Mitsuhide, mồ hôi đổ đầm đìa. Ngay sau đó, các mạch máu của hắn nổi lên vô số nốt phồng rồi các nốt phồng đó chạy theo mạch máu, đổ dồn về đầu Mitsuhide. Mặt Mitsuhide xuất hiện hàng loạt mụn nhọt, tiếp đó ánh sáng xanh bùng lên từ đầu hắn. Khi ánh sáng dịu đi, thanh kiếm đen của tên mập lại được trang trí bởi các hoa văn màu xanh. Cái xác không đầu của Mitsuhide đổ gục trên đất.

- Chú!!!!

Một cơn lốc cực lớn từ kiếm của Samanosuke thổi tung toàn bộ bọn ta. Ngay cả Chả viên cũng xô đổ hai khóm trúc lớn mới dừng lại được. Ta ôm chặt thanh kiếm của tên mập, dính cứng vào tường. Ở góc tường cạnh ta, Nobunaga và mỹ nhân cụt tay ôm nhau cuộn tròn một đống. Trong hồ nước vừa nổi lên một hòn giả sơn mới, tròn tròn, nhỏ nhỏ. Là mông tên mập.

Samanosuke ôm chặt xác Mitsuhide, nước mắt chảy đầy mặt hắn. Chỉ một giây sau, toàn bộ nước mắt bị đóng băng. Mặc cho lửa vẫn rực cháy xung quanh nhưng không khí trong chùa Honnoji đột ngột lạnh buốt. Ngay cả hồ nước cũng bắt đầu kết băng. “Chạy”. Nobunaga quát. “Chạy”. Ta cũng hô theo.

Chả viên nhào tới ngoạm mông tên mập. Ta, Nobunaga và mỹ nhân cụt cũng vội ôm theo thanh kiếm trèo lên lưng nó. Từ trong góc tối, Đông lạnh ba, bốn cũng theo lệnh ta, lén lút chui ra khỏi chỗ nấp, men theo góc tối mà chuồn.

Samanosuke đặt xác Mitsuhide xuống rồi đứng thẳng dậy. Mái tóc trắng của hắn vẫn bồng bềnh trên không. Trong hốc mắt hắn, hai đốm lửa trắng nhảy múa bập bùng.

- Không kẻ nào được sống. Tất cả phải đền mạng cho chú ta.

Samanosuke vừa dứt lời, hai tên Đông lạnh đã biến thành hai đống nước đá bào. Đạp lên hai đống nước đá, Samanosuke chuyển hướng nhìn sang bọn ta. Ta cảm thấy rõ nhịp run run của Chả viên. Không chút lưỡng lự, ta cắn hết sức vào cặp mông nung núc mỡ của nó. Chả viên rú lên một tiếng rôi lao đi nhanh hơn tên bắn. Hai chân tên mập thò ra từ miệng Chả viên vẫy phần phật theo gió. Chỉ trong chớp mắt, chùa Honnoji đã bị bỏ lại rất xa. Bỗng một tia sáng bắn vọt tới. Nobunaga hự lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Một mũi tiểu tiễn cắm ngập vào vai hắn.

Nobunaga, ngươi đừng chết. Chết mà chưa bị vờn cho vã mồ hôi, thịt sẽ vừa chua vừa dai, tuyệt đối không ngon. Nobunaga, ta van ngươi. Đừng chết!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.