Thử Thách Sinh Tử

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Quỷ




- Nhanh lên. Tất cả mau đem chiến lợi phẩm lại để ta luận công ban thưởng.

- Chả viên: hai mươi. Giỏi.

- Đông lạnh một: sáu. Đông lạnh hai: mỗi bốn thôi à, nhìn thằng đông lạnh một mà học tập đi. Đông lạnh ba: năm. Đông lạnh bốn: bảy, khá lắm. Cái gì cơ? Bọn mày muốn thành một đội, tính thành kết quả chung của nhóm à? Cũng được. Tổng là hai mươi hai.

- Mực ươn một: kết quả của ngươi đâu? Bọn mày cũng muốn lập thành nhóm à? Xong, đưa hết lên đây cho ta đếm. Uây, uây, tận một trăm ba mươi sáu … Được rồi. Bây giờ ta sẽ công bố kết quả. Chả viên: hai mươi con, xếp cuối cùng nên phải làm thú cưỡi của ta. Đội Đông lạnh: hai mươi hai con, hạng hai, nhiệm vụ là phải vác hành lý. Cái gì cơ? Hành lý nào ấy hả? Thế toàn bộ đống chiến lợi phẩm không phải hành lý thì là gì? Mang đi kiểu gì à? Bọn mày ngu thế nhỉ? Làm thế này nhé … ờ ờ … mà mang đi kiểu gì là việc của bọn mày, sao lại hỏi tao.

Nhìn bốn tên Đông lạnh vật lộn tìm mọi cách: từ ôm, đến kẹp nách, cả ngậm trong miệng .. để mang đống chuột mới săn được mà ta thở dài. Sao mà chúng nó đầu đất thế không biết? À, mà khoan. Đầu chúng nó vốn toàn đá, làm gì có tí đất nào. Trừng phạt các ngươi thế này là còn quá nhân từ so với cái tội lúc trước các ngươi chém phăng cả tai lẫn đuôi của Lợnsanova ta. Mà suy đi nghĩ lại, ta vẫn thấy phục ta vì chọn được cái tên Đông lạnh cực hợp để đặt cho mấy tên tượng đá các ngươi, sao mà ta thông minh thế cơ chứ?

Nhảy lên cổ con chó gấu tròn một cục như miếng chả viên, giờ đã được ta đổi tên thành Chả viên và phong làm thú cưỡi của ta, ta cao giọng:

- Mực ươn. Ba hàng dọc tập hợp. Điểm số !!!

Nhìn đám người đen - được ta đặt tên theo mùi của chúng - ngoan ngoãn xếp hàng và gừ gừ điểm số, ta không khỏi cảm thấy tự hào và hãnh diện. Không hiểu sao từ lúc ta bị tên xấu tính nào ném đá vào giữa trán khi đang ngụp lặn trong cái đỉnh, bây giờ chỗ bị ném trúng lại thành ra con mắt thứ ba của ta. Lạ là lúc ta nhắm hai mắt cũ, chỉ mở con mắt thứ ba thì nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Ví dụ như đám Mực ươn đang đứng trước mặt ta, nhìn bằng cách đấy ta chỉ thấy mờ mờ hình dạng của chúng còn lại màu sắc cứ xanh xanh đỏ đỏ. Bốn tên Đông lạnh thì toàn một màu xanh trong khi Chả viên thì rực màu đỏ. Cứ tưởng là con mắt này đồ ngon, ai ngờ là phế phẩm, không bằng một phần mắt bình thường của ta. Lại còn việc nguyên một đỉnh toàn máu mà không hiểu sao toàn bộ ngấm hết vào người ta, một giọt thừa cũng không còn. Chưa kể đến lúc ta trèo được từ trong đỉnh ra, bọn Chả viên, Đông lạnh lẫn Mực ươn chuyển từ điên cuồng săn ta thành ngoan ngoãn nghe lệnh. Đuôi và tai ta cũng được mọc lại, nhưng lại chuyển thành màu đen ngòm. Thế này thì làm sao các nàng nhận ra ta được nữa?

- Ba trăm. Xong! -Tên Mực ươn cuối hàng ba lè nhè hô.

"Xảy ra tình tiết làm thay đổi nghiêm trọng đến kịch bản. Độ khó của nhiệm vụ "Giải cứu Nobunaga" tăng lên từ cấp D lên cấp B". Đứa nào vừa nói thế nhỉ? Rõ ràng có giọng nói xuất hiện trong đầu ta nhưng xung quanh làm gì có đứa nào vừa nói.

- Tên nào vừa nói tình tiết gì gì đó, bước ra đây.

Ba trăm lẻ năm cái đầu đồng loạt lắc.

- Thế có tên nào nghe thấy tiếng tình tiết gì đấy không?

Lại lắc. Rốt cuộc thì là tiếng đấy ở đâu ra nhỉ? Mà Nobunaga là con gì, có ngon không mà phải giải cứu? Nghĩ không ra thì ta mặc kệ. Lại cao giọng, ta quát lớn:

- Tiến ra khỏi cống. Bắt hết bọn chuột, một con cũng không tha!

Bắt sạch chuột ở đây thì làm gì mà chẳng có con Nobunaga trong đấy. Ta phục ta quá!!!

Chả viên hùng hổ dẫn đầu đoàn với ta chễm chệ trên cổ. Ba đội Mực ươn đồng loạt tiến theo sau trong khi đội Đông lạnh đi cuối với nhiệm vụ vận chuyển chiến lợi phẩm. Cứ đợi đi Nam mập, Lợn đại ca dẫn đàn em săn chuột xong sẽ về đánh cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong cho bõ những ngày ngươi dám hành hạ ta. Khà ... khà ....

Lần này có Chả viên dẫn đường nên ta nhanh chóng ra khỏi cống ngầm, trở lại khoảng sân lúc trước. Bước lên khỏi cống ngầm, thứ đầu tiên đập vào mắt ta là lửa. Toàn bộ các dãy nhà đều ngập trong lửa. Bọn nào đốt hẳn nhà để nướng chuột thế nhỉ? Thật đúng là biết cách thưởng thức. Ta thích rồi đấy.

Trong sân đặc kín toàn người. Bọn chúng ùn ùn kéo nhau về phía tòa nhà lớn ở cuối vườn. Nhớ lại giọng nói khi trước ta chợt giật mình. Chẳng lẽ con Nobunaga đang được nướng ở trong tòa nhà kia? Thế thì chắc chắn là đám người này định tranh giành con Nobunaga nướng với ta rồi. Nhất định không được, cái gì Lợn đại ca đã muốn thì phải là của ta. Ta lạnh lùng hạ lệnh:

- Toàn quân, gạt hết lũ kia ra. Tạm thời chưa bắt chuột, bắt bằng được con Nobunaga nướng cho ta.

Toàn đội Mực ươn xông tới phía tòa nhà lớn trong khi ta vỗ vỗ đầu Chả viên, ra lệnh tìm chỗ nào ít nóng nhất để quan sát. Bắt được con Nobunaga mà không còn mạng để ăn do chết cháy thì thực sự là ngu hết mức.

Đội Mực ươn vừa lại gần, liền bị đám ngươi kia đã điên cuồng đâm chém nên không thể tiến lên được. Mực ươn số bảy, số một trăm lẻ ba và số hai trăm sáu chín bị rụng đầu, nằm gục trên đất. Dám tranh hàng với ta, lại còn dám tấn công đàn em ta, bọn này chán sống rồi.

- Giết hết chúng nó cho ta.

Nghe lệnh của ta, ba đội Mực ươn đồng loạt lao vào cắn xé đám người. Mặc dù sức sống của Mực ươn rất cao, chỉ khi bị mất đầu thì mới chết nhưng do đám người kia giữ đội hình rất chắc chắn, lại tận dụng không gian hẹp ở cửa nên đội Mực ươn chưa thể tiến vào được. Đấy là chưa kể đến có một tên cầm cái que vẫy vẫy điều khiển bọn chúng, cứ có khe hở nào là bọn người lại theo hướng vẫy của hắn mà bịt lại. Cứ thế này thì con Nobunaga bị nướng quá lửa cháy thành than mất, còn gì là vị ngon nữa.

- Đông lạnh, quét hết bọn giữ cửa.

Đông lạnh một, hai, ba, bốn thả đống chuột xuống đất rồi rút gươm lao tới. Chỉ với một lượt vung gươm, đội hình giữ cửa của đám tranh hàng không còn một tên. Vỗ đầu Chả viên vốn đã chảy dãi thèm thuồng từ nãy, ta ra lệnh:

- Săn thằng cầm que cho ta.

Chả viên không đợi ta nói xong đã hùng hục phóng đến. Khi còn cách cửa đến gần bốn mét, Chả viên phi qua đầu đám Mực ươn đang chen chúc làm ta suýt rơi xuống đất nếu không kịp bám vào đuôi nó. Tên cầm que nhìn thấy vậy liền quay người bỏ chạy. Chả viên ngay lập tức vồ tới. Một tát làm gãy chân hắn, cú tát thứ hai khiến đầu hắn xoay tròn mấy vòng trên cổ trước khi gần nửa người hắn nằm gọn trong miệng Chả viên sau một cú đớp gọn gàng. Đội Đông lạnh sau khi phá được đội hình ở cửa lại ngoan ngoãn lui về sau trông coi đống chuột trong khi đội Mực ươn tha hồ cắn xé đám người đang hoảng loạn bỏ chạy.

Tầm năm phút sau, trừ một số ít kịp chạy lên cầu thang, còn lại toàn bộ đám người bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ bị cắn thân thể nhanh chóng chuyển thành màu đen rồi lồm cồm bò dậy gia nhập đội Mực ươn. Sau màn xếp hàng điểm quân số, năm đội Mực ươn với số thành viên hơn năm trăm nhanh chóng theo sau Đông lạnh một, hai đi lên cầu thang. Đông lạnh ba, bốn vẫn giữ nhiệm vụ canh chừng đống chuột, không để kẻ nào lấy trộm.

Ngồi lại ngay ngắn trên cổ Chả viên, ta ra lệnh cho nó theo sau đội Mực ươn. “Rắc”. Hai bậc cầu thang gẫy sập ngay khi Chả viên đặt chân lên. “Ăn lắm vào cho béo để bây giờ thế này đây. Đồ phế vật vô dụng” - vừa chửi nó, ta vừa hậm hực nhảy xuống cuốc bộ đi lên tầng trên.

Ta chưa kịp lên hết cầu thang đã nghe thấy tiếng chém giết ở trên vọng xuống. Chạy vội lên trên, cảnh tượng nhìn thấy khiến ta vô cùng đau lòng. Đám Mực ươn có sức sống cao như thế mà giờ đây có hơn mười tên nằm gục trên đất và đang dần dần tan biến thành khói. Tác giả của cảnh tượng đó chỉ là một tên loài người trong bộ giáp đỏ rực. Trên tay hắn là một cặp song kiếm không ngừng phát sáng khiến ta bỗng cảm thấy ớn lạnh. Hắn chĩa kiếm về phía ta:

- Có ta ở đây. Các ngươi đừng mơ đến việc tới cứu Nobunaga.

“À, lại một tên đến xí phần con Nobunaga. Nhiều kẻ tranh giành thế này, chắc hẳn là nó phải ngon lắm đây. Nhưng mà tên này có vẻ mạnh, diệt được hắn cũng tốn Mực ươn lắm. Chi bằng ta đàm phán với hắn rồi tìm cách cắn trộm sau, đấy mới là thượng sách”. Ta chuyển sang tông giọng ngọt ngào hết mức:

- Thế này nhé. Anh em mình hợp tác. Chia đôi Nobunaga được không? Người anh em thích phần đầu hay phần đuôi?

- Mèo mà cũng biết nói! Đúng là lũ ma quỷ. - Mặt hắn chuyển sang giận dữ.

“Tên điên này! Không đồng ý thì thôi, lại dám chửi Lợnsanova cao quý ta là quỷ. Thế này thì quá đáng lắm rồi, không tha được.” Theo lệnh của ta, hơn mười tên Mực ươn nhào vào hắn. Cặp song kiếm trên tay hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thanh trường kiếm lấp lánh ánh xanh. Trường kiếm vung lên, một luồng gió cực mạnh nổi lên rồi ép lại thành một đường mỏng như lưỡi kiếm lao vụt tới. Đường gió xuyên qua mười tên Mực ươn đang xông tên, tiện đà quét thêm hơn hai mươi tên khác ở đằng sau trước khi bắn đến chỗ ta. Theo bản năng, ta nằm vật xuống, duỗi hết cả tay chân, ép mình như tờ giấy dính chặt xuống sàn. Ngay trước mắt ta, đám Mực ươn bị đường gió quét qua đồng loạt đứt làm hai mảnh, rồi thân thể hóa thành khói đen lởn vởn trong không trung. May mà vừa rồi ta kịp cụp đuôi xuống mới tránh được tình cảnh một đêm hai lần bị chặt đuôi. Một nỗi căm phẫn nổi lên trong lòng.

- Tất cả xông lên. Giết nó! - Không kìm được sự phẫn nộ, ta gào lớn ra lệnh.

Đông lạnh một, hai đồng loạt vung kiếm về phía kẻ lạ mặt. Hai kiếm của Đông lạnh một và hai chia thành một trên, một dưới, từ hai bên trái phải cùng lúc ập tới, khóa chặt hết đường lui của hắn. Không ngờ kẻ lạ mặt phản ứng cực nhanh, xoay dọc thanh trường kiếm rồi đẩy mạnh ra trước, vừa vặn chặn được cả hai kiếm. Nhưng lực chém của Đông lạnh đâu phải bình thường, đến sàn đá còn bị băm vụn thì sức người như hắn làm sao cản nổi. Kẻ lạ mặt bị đẩy bật về phía sau hơn ba mét, toàn thân đập mạnh vào góc tường, thậm chí bộ giáp đỏ của hẳn còn xuất hiện vết nứt lớn ngay trước ngực. Đội Mực ươn không để lỡ cơ hội, nhất loạt chồm vào hắn, cào, cấu, cắn, xé …. Máu tươi liên tục chảy ra.

Đang lúc ta cao hứng nhìn tên kiếm sĩ giãy chết, không khí bỗng trở nên đặc quánh, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Từ bên dưới đám Mực ươn đang cắn xé tên kiếm sĩ bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta đã phải há hốc mồm kinh hãi khi toàn bộ đám Mực ươn đang đè lên tên kiếm sĩ cùng với gần trăm tên ở cạnh đó từ từ bay, không, phải là nổi lên trong không trung. Tên kiếm sĩ vốn nằm gục trên đất với vô số vết cắn giờ được bao bọc trong luồng sáng rực rỡ. Không chút dấu hiệu báo trước, luồng sáng đó bắn vọt qua toàn bộ Mực ươn và Đông lạnh một, hai tới trước mặt ta rồi từ từ nhạt dần. Đến khi ánh sáng tắt hẳn, từ trong luồng sáng lộ ra một kẻ hao hao tên kiếm sĩ lúc nãy. Nhưng mái tóc hắn đã chuyển thành màu trắng, rực sáng, bồng bềnh bên vai. Kích thước hắn bây giờ lớn gấp đôi lúc nãy, khuôn mặt mờ ảo chỉ có hai mắt sáng rực. Thanh trường kiếm hắn cầm đã biến thành thanh đao lớn, đỏ quạch. Hắn từ từ quay mặt nhìn ta.

Ngay lúc ấy, hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Từ xa lại gần, từng tên trong đội Mực ươn bị nổ thành khói đen, đến cả Đông lạnh một và hai cũng chịu chung số phận. Toàn bộ khói chậm rãi chảy vào chiếc găng tay hình thù kỳ dị của têm kiếm sĩ. Toàn thân ta ớn lạnh, mặc dù rất muốn quay đầu chạy trốn nhưng không hiểu sao, đến cả râu ta cũng không thể nhúc nhích được. Khi toàn bộ khói đen bị hấp thụ xong, chiếc găng tay của hắn đột ngột bật mở ra một con mắt lớn màu vàng rực. Trên thân đao của hắn rực sáng một màu đỏ chết chóc. Nhìn chằm chằm vào ta, tên kiếm sĩ lạnh lùng nhả từng chữ:

- Ta, Samanosuke, hân hạnh dùng toàn lực tiêu diệt ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.