Thử Thách Sinh Tử

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Sai lầm chết người




“Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày hôm nay, một ngày chảy mỡ.Đêm nằm nghe trong gió, tiếng muỗi vằn lượn quanh”

Giọng hát bò rống của tên mập trần trùng trục thật khiến ta thấy họng buồn nôn, đầu óc quay cuồng. Biết phải chịu khổ thế này, chẳng thà ta quay lại đập nhau trận nữa với thằng hàng xóm cho xong. Mất ít da, ít máu còn hơn bị hành hạ thính giác thế này, không khéo chẳng mấy bữa nữa mà ta tâm thần mất. Giọng hát ồ ồ của hắn vẫn cứ vang lên không ngừng, lại còn đập vào mấy bức vách của căn phòng nhỏ như lỗ mũi mà vọng lại liên tục. “Cha mẹ ơi, sao con khổ thế này!!! Trời đã sinh ra ta, sao còn rặn ra ngươi làm gì cơ chứ???? Ta thề không làm ngươi ngậm miệng, ta không bằng con cún !!!”.

Nhẹ nhàng như bóng đêm, ta đu mình lên nóc tủ mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Về khoản này, ta dám khẳng định kẻ có thể làm tốt hơn ta còn chưa ra đời. Không biết bao nhiêu mái nhà, cửa sổ … vừa trơn trượt, vừa chật hẹp ta cũng đã từng vượt qua ngon lành để đến bên các tình yêu của ta trong những đêm hoan lạc thì cái trò mèo này có nhằm nhò gì. Tiếp tục nhẹ nhàng trườn trên nóc tủ, ta tiếp cận được vị trí tuyệt hảo cho kế hoạch “Bắt con bò câm họng” của mình. Khởi động cơ bắp, xong! Nhắm vị trí, xong! Tính gió, xong! Căn góc, xong! Căn lực, xong! ACTION!!!

- Aaaaa!!!! Lợn! CÚT!

Thằng mập kêu lên như trúng đạn khi ta nhẹ nhàng hạ thân hình sáu ký có dư xuống bụng hắn. Gần như ngay lập tức, tay hắn theo phản xạ đấm mạnh vào mông ta. Nhưng mà nhầm đối tượng rồi cưng à, ngươi nghĩ “Miêu trung chi long, thiên hạ vô đối, duy ngã độc tôn Lợn Vô Kỵ” ta là ai chứ. Uốn mình bằng động tác cực kỳ uyển chuyển, ta lắc mông qua trái, vừa vặn né được sát chiêu của kẻ địch. Chiêu này ta học của em Miu Miu bên nhà đối diện, nghĩ lại lúc nàng lắc lắc mông trước mặt ta mà con dục quỷ trong ta lại hừng hực trỗi dậy. Áp chế tâm ma trong lòng, ta tiện thể dùng đuôi quật liên tiếp ba phát vào mặt tên mập khiến mặt mũi, mồm miệng hắn đầy lông. Thật xin lỗi, ta cũng biết ra chiêu này là tàn độc lắm lắm vì ba tháng nay ta chưa được tắm, nên thứ mùi xộc vào mũi ngươi hẳn là không tệ. Nhưng cũng là tại ngươi cuối tuần nào cũng mải đi chơi với gái mà không chịu tắm cho ta nên ngươi không thể trách ta được.

Liên tục trúng chiêu, tên mập bật dậy vồ ta:- Đứng lại con Lợn, tao phải cắt tiết mày.- Meo! Meo! (Bố thách mày đấy, câu này tao nghe nhiều lắm rồi)

Thực ra thân pháp của tên mập cũng không đến nỗi nào nhưng gặp phải “Vạn lý độc hành Phi thiên thần long Lợn Lưu Hương” ta thì khác gì gà công nghiệp so với phượng hoàng, cup82 đua cùng Ducati, khập khiễng, khập khiễng lắm thay. À, phải giải thích thêm việc ta có nhiều biệt danh. Thực ra là không phải ta ham hư danh mà chẳng qua là do huynh đệ bằng hữu miêu giới quá ngưỡng mộ mà tặng cho ta thôi. Mỗi biệt danh là để miêu tả một sở trường của ta. Lúc giao đấu thì biệt danh của ta là “Miêu trung chi long, thiên hạ vô đối, duy ngã độc tôn Lợn Vô Kỵ”, khi trốn, nhầm, khi thi triển thân pháp thì ta là “Vạn lý độc hành Phi thiên thần long Lợn Lưu Hương”, còn trong đêm tối, khi ở bên các tình yêu thì ta chính là: “Bá chủ bóng đêm, Nhất dạ ngũ giao lục hữu tử Lợnsanova” - tên dâm tặc Casanova chính là hâm mộ ta quá nên mới ăn cắp bản quyền mà nhái theo tên ta. Không phải ta khoe đâu nha, chẳng qua là bằng hữu giang hồ xưng tụng ta thế!

Sử dụng thân pháp nhanh như gió cuốn, uyển chuyển như nước chảy, ta luồn nhanh vào gầm giường rồi bật mình lên tủ, tiếp đó làm cú phi thân ngoạn mục qua khe cửa, gọn gàng cắt đuôi tên mập. Mimi à, nếu không có đêm ấy luồn lách truy đuổi nàng trong nhà kho thì làm sao ta có thể luyện thành khinh công tới mức này. Hãy đợi ta nhé, ngày mai ta hứa cúc cung tận tụy đền ơn cho nàng. Còn bây giờ, ta phải đến chỗ em Mun đã. Đêm nay nàng đã hẹn ta cùng ăn cá ngắm sao (cá kho ta thừa lúc tên mập không để ý mà lấy trộm từ bếp).

Đêm hôm nay thật sự quá phù hợp cho một buổi tâm sự dưới trăng. Trời đầy mây, trăng thỉnh thoảng mới ló ra thì đã bị bịt mặt ngay. Ngồi tâm sự với nàng mà chốc chốc lại tối sầm như thế này thì còn gì bằng nữa chứ, chỉ nghĩ đến thôi là ta đã bồn chồn không yên rồi. Ta hận ông trời sao không cho ta mọc thêm đôi cánh để đến bên nàng nhanh hơn. Luồn theo ban công, tranh thủ cọ cọ vào lan can cho bớt mùi chiến bào ba tháng chưa giặt, ta ngửa mặt ngắm trăng, à, phải nói là “Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan”. Kia rồi, ta đã thấy bóng nàng nơi mái nhà bên kia. Lôi miếng cá đã giấu kỹ sau chậu hoa ra, ta nhảy lên mái nhà, từ từ áp sát lưng nàng. Dáng nàng dưới trăng mới yêu kiều làm sao, khiến cho lòng ta vô cùng ngây ngất.

- Meo. Anh đến đây rồi. Hay là mình cứ bất chấp hết sản xuất baby đi em.

Nàng lặng thinh không trả lời. Nàng ngại chăng? Không sao, em chỉ cần nằm yên, còn lại để anh lo. Dịu dàng vờn nhẹ đuôi nàng, ta thủ thỉ:

- Sao hôm nay đuôi em to thế?

Vẫn yên lặng. Yên lặng là đồng ý. Tốt. Liếm lên lông nàng, ta hỏi:

- Sao hôm nay lông em đen thế?

Lại yên lặng. Quá tốt. Nắm lấy tay nàng, ta lại hỏi:

- Sao hôm nay tay em to thế?

Đáp lại ta là: - Tay tao to để tát mày đau hơn. - Cùng với đó là bốn móng vuốt sắc nhọn tát thẳng vào mặt ta. May sao, ta rất tỉnh và đẹp trai nên ngay lúc đó, bằng phản xạ hơn mèo, ta vội xoay người nửa vòng, mặt mông đổi chỗ cho nhau rồi bắn vọt về phía sau tránh đòn hiểm của địch. Tuy vậy, bộ vuốt của tên khốn nạn vẫn kịp tặng cho ta vài vết sẹo dài trên mông trái, báo hại ta vài ngày không dám ngồi. Không cần nhìn mặt ta cũng biết chắc kẻ vừa đánh lén ta chính là con Đồ tể cuối phố. Cái thằng Đồ tể thấp hèn vẫn luôn ghen ghét với vẻ đẹp hoàn mỹ thánh thiện của ta. Cái bản mặt phì nộn của nó làm sao so được với gương mặt tuấn tú của ta, chẳng khác nào đặt bánh bao bên cạnh bánh đa, quá sức khập khiễng mà. Lại còn cơ bụng sáu múi của nó đặt bên cơ bụng nguyên một quả của bổn tọa thật là lố bịch. Cũng bởi thế mà cứ lần nào gặp là nó chỉ rình rình tìm cách đánh ta. Hồi đầu ta cũng đập nhau với nó nhưng mà sau mấy lần thua thê thảm, sứt sẹo đầy mình, ta chợt ngộ ra đại nghĩa. Ta là mèo quân tử, sao phải dây dưa với thằng mèo Chí Phèo như nó. Hai nữa là ta đẹp trai, nhà mặt phố, chủ làm to, gái theo nhiều còn nó là thằng cục súc, ế thành xu thế. Tấm lòng miêu ái cao cả của ta sao có thể cho phép ta rat ay hành hạ một đứa đáng thương như nó. Nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai!!! Theo thói quen, ta co giò chuẩn bị chạy.

Nhưng mà Đồ tể ở đây, thế em Mun đâu? Nàng có mệnh hệ gì ta biết sống sao ngoài cách tìm các em Miu, Mi …? Ta quay lại, nhìn thẳng vào Đồ tể.- Em Mun đâu? Nói mau. Tao trả giá hai khúc cá.

Tên Đồ tể không trả lời mà nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Meooo. -Tiếng Mun vang lên thánh thót trong đêm làm cho tình hình chiến sự đang căng như dây đàn chợt chùng xuống. Bóng dáng nàng đã xuất hiện nơi cuối mái nhà. Màu đen của nàng hòa lẫn với bóng đêm, bí ẩn đầy dụ hoặc.

- Em ơi, em ơi, em đâu rồi. Màu đen kia, màu lông em đó sao! - Ta vội vàng lên tiếng.

Phớt lờ lời ta, nàng quay sang nói với Đồ tể:- Sao anh chưa giết hắn?Trái tim ta như tụt hẳn xuống tận ruột già. - Sao lại thế? Anh đã làm gì sai?- Lợn, ngươi đừng giả bộ. Không phải hôm qua ngươi cặp kè với con Miu, hôm trước nữa thì là con MiMi. Lại còn dám lấy cá ra dụ dỗ ta. Ta không ngu nữa đâu. Lần trước ngươi chén hết phần thịt, ép ta phải ăn phần đuôi toàn xương.- Em hiểu nhầm rồi. Anh ..- Lại còn nữa. Lần ngươi bỏ con Helen, ngươi ngồi ở cửa sổ nhà nó, rền rĩ kêu ca suốt năm ngày đòi lại hai miếng chả mực. Thế mà lúc nào cũng leo lẻo “Yêu anh đi em, anh không đòi quà”.- …..

Tên Đồ tể không để ta kịp giải thích với người đẹp đã nhào vào ngoạm chặt mông phải của ta. Nén đau, ta đạp mạnh vào mặt Đồ tể khiến nó phải nhả ra rồi cong mông chạy hết tốc độ, không quên quẳng lại một câu:- Lũ gian phu dâm phụ. Nhớ mặt tao đấy. Thù này không báo ta không bằng con chó.

Ôm nỗi lòng tan nát và đôi mông rỉ máu, ta lết về nhà. Tên mập đuổi ta không được bây giờ đang ngồi ôm laptop. Không biết hắn đang làm gì mà chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt. Ta lại gần xem thì hóa ra hắn đang xem phim võ thuật. Hai kẻ loài người mặc bộ quần áo da người đang vật lộn liên tục, xem ra đang đến hồi căng thẳng lắm, tiếng la hét ầm ỹ. Mặc dù ta với hắn từ xưa đến nay liên tục gây sự với nhau nhưng ta biết, một khi ta đã về đây, hắn tuyệt đối không để kẻ nào làm hại đến ta. Ta vẫn nhớ lắm, khi ta còn là một con mèo nhỏ, chưa hiểu sự đời, có nhiều lần ta theo lệnh hắn giả vờ ngoan ngoãn chui vào lòng mấy cô nàng đến nhà chơi rồi rình lúc các nàng không để ý mà đu lên cổ áo, ra sức kéo xuống; hắn lần nào cũng bảo vệ ta, lại còn thưởng cho ta khi thì cá khô, lúc thì là sữa. Ta biết, tuy hắn dâm ô, háo sắc, keo kiệt, cục súc lại còn kiêu ngạo, nóng tính nhưng tuyệt đối là một bằng hữu tốt, không bao giờ bỏ bạn khi nguy khốn. Trong lúc đau buồn này, hắn là nơi ta có thể yên tâm dựa vào, quên đi nỗi bi phẫn trong lòng. Ta lại gần, cọ vào chân hắn rồi ngửa cả bốn chân lên trời, gác cổ lên chân hắn, đại ý là: Ta đang buồn lắm, gãi cho ta đi. Nhưng mà hắn lại bơ ta, mắt vẫn dán chặt vào trận chiến trên màn hình. Thế thì ta đành phải nhảy lên lòng hắn cho hắn không thể giả ngơ. Co chân, lấy đà, ta nhảy.

Hôm nay đúng là số nhọ quá mà. Bình thường ta nhảy ngon lành nhưng ta quên mất mông ta đang đau nên chỉ được nửa chừng là ta hết đà. May mà ta thân thủ cao cường nên ngay ở trên không ta vồ được vào quần đùi của tên mập. Thế là đủ rồi, ngày trước ta vẫn trèo lên người hắn bằng cách này, dù lâu nay không dùng lại nhưng ngày xưa làm được thì có lý do gì bây giờ ta bó tay. Nhưng ta quên mất là ta không còn ta của ngày hôm qua nữa, cái thân xác ục ịch của ta kéo tụt ta xuống không thương tiếc kèm theo vài miếng vải từ cái quần đùi của hắn.

- Tiên sư mày, đồ con Lợn.

Không đợi hắn kịp đứng dậy, ta lao ngay vào gầm giường nhưng vẫn không kịp tránh một sút của hắn. Mông ta vốn đã đau bây giờ gần như mất cảm giác. Ta trốn kỹ trong gầm giường nhất định không chui ra mặc cho hắn hò hét, dọa nạt, chửi bới đủ kiểu. Chửi, khua, lùa mãi vẫn không được, tên mập đành bỏ cuộc. Đợi hắn quay lại bàn, ta lén lút bò ra. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong ta. Ta hận, hận, hận!!! Sao ngươi nỡ chà đạp lên một sinh linh thánh thiện đang ngập chìm trong đau khổ như ta ? Ta nhất định phải báo thù, báo thù. Ta phải cào, phải cắn, phải nghiến, phải xé cho ngươi cảm nhận được thế nào là đau. Đầu tiên là tay ngươi để ngươi không thể tóm được ta. Sau đó ..hehehe… ta sẽ từ từ hành hạ ngươi.

Từ gầm giường chui ra, ta lấy đà bật lên không trung thực hiện pha bay người hoàn mỹ nhắm đúng vào bàn tay đang cầm chuột của tên mập mà vồ tới. Đến lúc đấy ta mới phát hiện ra hai điều khiến đó trở thành sai lầm đáng ân hận nhất đời ta. Điều thứ nhất trên màn hình là một ô thông báo đen ngòm với dòng chữ đỏ: “Dám khiêu chiến với tử vong? Muốn đạt tới cực hạn của bản thân? Hãy tham gia Thử thách sinh tử”. Điều thứ hai, nhờ pha vồ mồi hoàn hảo của ta, phím “Chấp nhận” đã được chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.