Thử Thách Sinh Tử

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Tử thủ Honnoji




Tiếng hò hét vang lên kèm theo hàng loạt mũi tên lửa dội thẳng xuống chùa Honnoji. Hầu hết kiến trúc trong chùa đều bằng gỗ nên chẳng mấy chốc đã bắt lửa, bốc cháy rừng rực. Tiếng kêu la, rên rỉ không ngớt. Xác người nằm la liệt. Chỉ trong chốc lát, chùa Honnoji đã biến thành địa ngục. Dù đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nhưng Nam mập ta vẫn cảm thấy mồ hôi không ngừng toát ra từ sau gáy.

Đứng từ trên tầng tháp của tòa nhà chính, Nobunaga nhíu mày:- Kẻ nào làm?- Là Mitsuhide Akechi. Ta đến đây là định báo trước cho ngài nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi. - Ta lập tức chém gió.- Cứ cho hắn đến. Nơi đây sẽ là mồ chôn của hắn.

Nhìn mặt Nobunaga bây giờ, ta đã hiểu tại sao người đời gọi hắn là Quỷ vương. Từ hắn toát ra thứ sát khí lạnh lẽo, tàn nhẫn làm cho ta càm thấy như bị nhốt trong tủ đá. Cùng chung phe với hắn không biết là tốt hay xấu nữa.

- Ranmaru, tập trung tất cả những kẻ nào còn chiến đấu được lui về giữ ở đây. Đích thân ngươi chỉ huy ở cửa lớn. Phát hiện kẻ lạ, không cần hỏi, giết.

Ranmaru cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng biến mất. Quay sang ta, tên Quỷ vương máu lạnh rút thanh gươm bên mình ném cho ta.

- Nhưng ta không biết dùng thứ này - Ta lắp bắp.- Cầm lấy phòng thân. Nếu thua, dùng để mổ bụng tự sát cũng tiện. Ngươi dùng được thứ gì?

Nghe hắn hỏi vậy, ta không chút chần chừ chạy tới ôm lấy khẩu súng trường trong góc phòng. Thực ra ta đã ngắm thứ này từ trước rồi. Dù súng thời này cực kỳ lởm, chỉ bắn được từng viên, đã thế bắn xong phải nạp đạn lại nhưng cũng còn hơn bắt ta phải cận chiến. Với võ nghệ cao cường của ta, chắc ta không thọ được qua hai nốt nhạc.

- Biết chọn hàng đấy. Ngươi hỗ trợ phòng thủ, không cần liều mạng. Cứ từ từ lùi dần. Chỉ cần giữ được trong ba khắc. Đi ngay đi.

Bình thường còn lâu Nam mập ta chịu để kẻ khác sai khiến như thế. Nhưng ở đây hắn là đại ca, hơn nữa, dù gì hắn cũng nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn ta, nói không chừng, hắn chém người còn nhiều hơn ta ăn chuối nên ta đành ngoan ngoãn nghe lời. Không nghe lời để hắn nổi cơn khát máu lên, ta có mọc thêm chục cái đầu nữa cũng không đủ cho hắn chém.

- Yên tâm. Có thần súng ta ở đây đảm bảo trong vòng trăm mét không có tên nào dám lại gần. - Vỗ ngực, chém lấy ít gió nâng cao sĩ diện, ta ôm theo khẩu súng chạy vội xuống cầu thang.

Ở cửa chính, trận chiến đã bắt đầu diễn ra. Khác với các dãy nhà gỗ xung quanh, tòa nhà chính này được xây bằng đá nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi đám cháy. Cửa chính rộng chừng ba, bốn mét đã bị phá nát. Quân Akechi đã bắt đầu tràn vào bên trong. Đám lính gác đã vốn đã ít bây giờ còn lại không đến ba mươi người. Phía bên ngoài, quân địch vẫn tiếp tục tràn tới, kín đặc cả khu vườn. Các dãy nhà gỗ xung quanh toàn bộ ngập trong lửa đỏ, sáng rực cả một góc trời. Chính trong khung cảnh tràn ngập sát khí như thế, rốt cuộc ta đã thấy thiên thần.

Ranmaru. Tà áo trắng rực sáng trong ánh lửa. Thanh trường kiếm sắc lạnh khinh ngạo cả thế gian. Tất cả hòa nhập thành hình dáng thiên thần vừa mỹ lệ cao ngạo vừa mang đầy hương vị chết chóc. Dưới chân Ranmaru là vô số xác địch nằm la liệt. Tất cả đều chỉ có một vết cắt nhỏ ngay cổ họng.Năm tên lính nhà Akechi nhìn nhau ra hiệu rồi đồng loạt tấn công Ranmaru. Ba thanh kiếm cùng hai mũi giáo gần như cùng lúc đâm tới. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, thanh kiếm trong tay Ranmaru đã cắt đứt cổ họng năm tên lính xấu số. Đám lính đợt đầu của quân Akechi thấy vậy, sợ hãi không dám tiến lên nữa mà lùi dần về phía sau nhường chỗ cho đội cung thủ. Hai hàng cung thủ ngay lập tức tiến vào vị trí. Hơn trăm tay cung đồng loạt nhắm vào đám lính ít ỏi của nhà Oda.

“Đoàng”

Một tên cung thủ ngã vật ra sau. Trên trán hắn được xăm một lỗ đạn sâu hoắm. Tác giả của phát súng vừa rồi không ai khác chính là Nam mập ta. Đừng thấy ta giấu tài mà khinh thường ta. Danh xưng “Thần súng” của ta từ thời tập quân sự đâu phải chỉ để cho vui. Dù chưa đạt đến trình độ cách trăm bước bắn rụng lá liễu nhưng trong phạm vi mấy chục mét như thế này mà bắn trượt thì ta thật có lỗi với ông thầy của ta quá. Bị tiếng súng làm cho giật mình, đám cung thủ nhà Akechi khựng lại chừng một giây. Nhưng chừng đó là đã đủ cho Ranmaru và đám lính nhà Oda áp sát. Vô số máu tươi bắn vọt lên không trung, tưới đẫm mặt đất. Tuy nhiên, trước khi đội cung thủ bị tiêu diệt, đợt quân địch tiếp theo đã lao tới tạo nên một trận hỗn chiến. Chiếc áo trắng của Ranmaru giờ đã được nhuộm thành màu đỏ. Ta cũng điên cuồng bắn và nạp đạn không kịp ngừng tay. Trong đầu ta thầm nghĩ giá bây giờ ta có được một khẩu súng máy có phải đỡ khổ hơn nhiều không?

Dù liều mạng chiến đấu nhưng đám quân hộ vệ của Nobunaga vẫn dần dần bị đẩy lùi về phía cầu thang. Riêng ta từ lúc thấy dấu hiệu không ổn đã chủ động tìm được vị trí nấp ở trên cầu thang. Đừng bảo ta hèn, đấy chỉ là phẩm chất cần có của một tay bắn tỉa thôi. “Đoàng”. Lại thêm một tên địch ngã gục.

Đúng lúc ấy ta chợt thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ. Ranmaru cũng nhìn thấy, hắn hét lớn:

- Là Nhẫn giả (ninja). Mau lui về bảo vệ đại nhân Nobunaga.

Ranmaru chưa kịp rút lui thì một làn gió nhẹ đã thổi đến bên mình hắn. Đầu của ba tên lính nhà Oda ngay cạnh đó nhẹ nhàng rơi xuống. Đứng giữa ba cái xác không đầu là một kẻ đột nhiên xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Hình dáng của hắn khiến ta nghĩ ngay đến tên Thiên thần một cánh Sephiroth trong FF7 . Cũng mái tóc buông xõa cùng thanh kiếm Nhật dài quá thân người. Nếu hắn đúng là Sephiroth thật thì Nam mập ta có đến năm mươi cái mạng cũng đành bỏ mạng ở đây mất thôi. Ranmaru vừa nhìn thấy kẻ đó thì toàn thân run rẩy. Hình dáng thiên thần biến mất. Nhìn hắn bây giờ không khác gì chuột nhắt gặp phải Lợn.

- Mitsuhide. Quỷ kiếm Akechi.- Nghe giọng lắp bắp của Ranmaru đủ thấy hắn hoảng sợ đến mức nào.

- Ran, ở lại chơi với ta một chút. Cần gì phải đi vội thế. Lâu không gặp, ta thấy ngươi ngày càng hấp dẫn đấy.

Khả năng ra đòn chớp nhoáng với độ chính xác khủng khiếp của Ranmaru đủ khiến cho ta cảm thấy kinh hãi. Nhưng cách tên Quỷ kiếm Akechi từ tốn lấy ra trong áo một tấm lụa nhỏ để lau vết máu trên kiếm vừa mở miệng đùa cợt chứng tỏ trong mắt hắn, Ranmaru chẳng khác gì đứa trẻ con đùa nghịch với que củi. Từ vị trí nấp của mình, ta thấy rõ gáy của Ranmaru đã ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay nhỏ nhắn của hắn nắm chuôi kiếm chặt đến mức gân nổi chẳng chịt.

- Keng.

Động tác của Ranmaru nhanh đến mức mặc dù ta hết sức chú ý quan sát mà vẫn không kịp nhìn thấy gì. Chỉ thấy Ranmaru lảo đảo lùi lại đến ba bước trong khi Mitsuhide vẫn bình thản lau chùi thân kiếm như chưa có gì xảy ra.

- Thật mất hứng. Ngươi không thể nhanh hơn được chút nữa à? Dùng kiếm thì ít ra cũng phải thế này chứ.

Thanh kiếm trong tay Mitsuhide hết sức chậm rãi chỉ về phía Ranmaru. Dù thanh kiếm của hắn dài quá khổ nhưng từ mũi kiếm đến vị trí của Ranmaru vẫn còn gần hai mét. Chưa kịp chớp mắt, toàn bộ hai tay áo của Ranmaru đã bị chém nát thành vô số mảnh nhỏ nhưng đáng sợ hơn là làn da trắng của hắn lại không hề có một vết xước nào. Quỷ kiếm Akechi vẫn đứng nguyên vị trí, thậm chí thanh kiếm của hắn cũng không hề di chuyển chút nào. Ta đã hiểu tại sao khi thấy hắn, Ranmaru lại khiếp sợ như thế. Kiếm thuật của tên Quỷ kiếm này vượt quá xa khả năng của con người, thứ kiếm pháp ấy của quỷ chứ không phải của người. Nhưng Nam đẹp trai ta không tin trên đời có quỷ.

Nép mình thật kỹ, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ta nhẹ nhàng nâng súng, ngắm kỹ vào đầu Mitsuhide rồi nín thở bóp cò.

- Keng. - Viên đạn ta bắn ra đã bị chém thành hai mảnh. Nét mặt cười cợt của Quỷ kiếm biến mất, thay vào đó sự khó chịu thấy rõ.

- Được lắm. Dám bắn lén ta chứng tỏ ngươi chán sống rồi.

Ta chỉ kịp thấy bóng Mitsuhide vụt biến mất trước khi nhận ra hắn đứng ngay sau lưng ta. Cây súng hộ mạng của ta không biết bị chém lìa thành ba khúc từ lúc nào. Hơi lạnh của từ thanh kiếm kề sát cổ làm toàn thân ta nổi da gà. Rạch một vệt trên mặt ta, Quỷ kiếm Akechi cười cười:

- Ngươi chọn đi. Đầu hay tứ chi?

Bình thường Nam mập ta nhát chết, nhầm, là yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Nhưng đừng kẻ nào thấy thế mà chèn ép ta. Lâu lắm rồi chưa có thằng người nào dám làm ta đổ máu (Lợn không phải người, không tính). Mitsuhide ngươi dám lấy cái mạng ta thì ta sẽ cho ngươi dùng nạng cả đời. Lăn vội một vòng, ta rút thanh kiếm mà Nobunaga đưa cho chém hết sức về phia Mitsuhide. Không ngờ từ thanh kiếm bốc ra một làn khói đen mù mịt che kín phạm vi hơn hai mươi mét xung quanh. Nam mập ta nào chịu bỏ lỡ thời cơ, ta co cẳng chạy trối chết. Chạy lên tận tầng trên mà ta vẫn nghe rõ tiếng cười của tên Quỷ kiếm :

- Dùng được Hắc kiếm cơ à? Ngươi làm ta bất ngờ đấy.

Ranmaru cũng đã tranh thủ lúc đám khói đen xuất hiện để tháo chạy. Nhìn hắn bây giờ vẫn giống thiên thần nhưng là thiên thần cái bang. Quần áo tả tơi, toàn thân đầy máu, nhất là khuôn mặt cắt không còn hột máu của hắn. Ta dám cá bây giờ có lấy dao cạo rạch mặt hắn cũng không ra tí máu nào.

- Ngươi có thấy vừa nãy ta …

Chưa kịp mở miệng khoe chiến tích, ta đã bị Ranmaru dội nguyên một gáo nước lạnh.

- Mau lên tầng tháp bảo vệ đại nhân Nobunaga. Không được để bọn Nhẫn giả làm hại ngài.

Thở hồng hộc, ta chỉ biết cắm đầu chạy theo Ranmaru. Thường ngày ta vẫn có thói quen dậy sớm chạy bộ tranh thủ ngắm các em xinh tươi tập thể dục, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa bổ mắt. Nhờ vậy sức khỏe ta cũng không đến nỗi nào, ít ra cũng có thể chạy ngon lành khoảng bốn cây số nào ngờ lúc này chỉ chạy theo Ranmaru một đoạn ngắn mà ta đã thấy toàn thân cạn kiệt sức lực, mồ hôi đổ ra đẫm cả cánh tay. Khoan, mồ hôi không thể đổ nhiều như thế được. Nhìn xuống tay, suýt chút nữa ta không kìm được hét lên. Máu từ vết cắt trên mặt ta đang bị hút thành dòng vào thanh Hắc kiếm. Thân kiếm dần hiện lên vô số ký tự lạ, lấp lánh màu máu.

- Ranmaru, cứu ta ! Cây kiếm này, nó biết hút máu …

Giọng ta lạc đi như mếu khi phát hiện thanh kiếm hút máu dính chặt tay ta không rời. Cũng may là mặt ta đầy mồ hôi nên không bị lộ ra đống nước mắt, nước mũi đang tuôn như suối. Suýt chút nữa thì danh tiếng đẹp trai, bá đạo của Phạm Thiên Nam ta phải vứt vào sọt rác. Ranmaru không chút khách khí, dùng bao kiếm đập mạnh vào bàn tay ta. Nhìn hắn nhỏ nhắn như thế, ai ngờ lực tay của hắn mạnh khủng khiếp. Cú đập của hắn khiến cho ta cảm thấy như xương bàn tay mình bị long thành từng đốt. Bây giờ hình ảnh thiên thần của hắn hoàn toàn biến mất trong mắt ta. Ngươi tưởng ngươi đẹp thì ngươi có quyền hả? Có thù không báo, không phải quân tử. Cứ chờ xem, Phạm Thiên Nam ta sẽ trả lại cho ngươi cả vốn cả lãi.

Nhưng cũng nhờ đòn phá xương của Ranmaru mà thanh Hắc kiếm đã rơi khỏi ta. Ta cẩn thận lấy ống tay áo chùm kín bàn tay rồi mới cất thanh kiếm quái quỷ vào vỏ. Lúc này, ta và Ranmaru đã lên tới tầng tháp. Cửa phòng của Nobunaga vẫn đóng kín nhưng bên ngoài phòng, máu đã đổ đầy đất. Bốn tên võ sĩ gác trước cửa phòng Nobunaga đã chết mất ba. Trên mặt đất, ngoài xác của ba tên võ sĩ còn có bốn tên nhẫn giả đã bỏ mạng. Tên võ sĩ còn lại mình đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng chặn tám tên nhẫn giả khác lọt qua cửa. Chỉ là với tình trạng của hắn mà trụ được thêm hai phút nữa thì ta tình nguyện bái hắn làm sư phụ. Nhưng mà ta đã quên một điều, ở đây còn có Ranmaru.

Kiếm của Ranmaru như rắn độc mổ thẳng vào họng hai tên nhẫn giả khiến cho những tên còn lại hoảng sợ mà lùi. Có Ranmaru ở đây, ít ra ta cũng tạm yên. Với kiếm thuật của hắn thì mấy tên nhẫn giả này không có gì đáng ngại, ta chỉ cần nấp kỹ một chỗ là ổn. Đang lúc ta nghĩ rằng có thể dựa vào Ranmaru thì thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên rơi xuống. Tiếp sau đó là máu từ hai tay hắn tuôn xối xả. Ranmaru thở dài: "Không ngờ kiếm thuật của Quỷ kiếm Akechi ngươi đạt đến mức có thể ẩn kiếm khí trong cơ thể ta để đợi đến khi ta dùng sức mới phát tác. Mitsuhide Akechi, Ranmaru này phục ngươi rồi". Đám nhẫn giả không bỏ qua cơ hội, đồng loạt ném phi tiêu vào hắn. Ngay lập tức, trên người Ranmaru có thêm một loạt vết thương mới, may mà hắn kịp xoay người nên chỉ bị trúng phi tiêu vào phần mềm. Nhưng bây giờ, hắn cầm được kiếm lên còn khó, đừng nói gì đến chiến đấu. Còn tên võ sĩ bị thương đã gục xuống cạnh cửa, không đứng dậy nổi.

Đã đến nước này thì ta muốn không liều mạng cũng không được. Hắc kiếm, mày thích hút bao nhiêu nữa thì hút, chỉ cần Nam đẹp trai ta còn sống trở về, còn có thể ăn lẩu cầm hơi, uống bia hơi trừ bữa tẩm bổ thì sợ gì thiếu máu. Ném bao kiếm về phía bọn nhẫn giả để ngăn chúng tấn công Ranmaru, ta một tay cầm gươm, một tay lật miếng đệm tatami làm khiên chống phi tiêu rồi lao tới tên nhẫn giả gần nhất. Dùng hết sức, ta chém thẳng xuống đầu hắn đồng thời nhắm kỹ vị trí của Ranmaru và tên võ sĩ kia để khi khói đen tỏa ra, ta sẽ kéo hai tên đó trốn vào phòng. Nào ngờ, khói thì chẳng thấy đâu mà đường kiếm của ta lại bị tên nhẫn giả chặn đứng một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Hắc với chả kiếm, mày hại chết ta rồi.

Tên nhẫn giả dùng bàn tay trái bắt chặt lấy thanh Hắc kiếm trong khi thanh đoản kiếm ở tay phải hắn đâm thẳng vào cổ họng ta. Hoàn toàn tuyệt vọng, ta nhắm chặt hai mắt chờ chết thì đột nhiên ta cảm thấy thanh Hắc kiếm rung nhẹ nhẹ còn cổ ta vẫn được nguyên vẹn. Khi ta mở mắt ra thì tình cảnh trước mặt ta khiến ta há hốc mồm. Tên nhẫn giả toàn thân nhăn nheo, khô quắt. Máu hắn ngấm qua vết cắt nơi tay hắn nắm Hắc kiếm, điên cuồng chảy vào cây kiếm khát máu này. Năm tên nhẫn giả còn lại chưa kịp phản ứng thì những ký hiệu trên thân kiếm đã bắn vọt đến cổ chúng. Ngay lập tức, cả năm tên ngã vật xuống đất. Máu trong người chúng nhanh chóng bị hút cạn trong khi các ký hiệu trên thanh Hắc kiếm không ngừng tỏa ra màu đỏ chết chóc. Sau khi hút cạn máu của đám nhẫn gia, các ký hiệu của Hắc kiếm tiếp tục lao về phía Ranmaru và tên võ sĩ. Quá kinh hãi trước sự kiện vừa xảy ra, ta ngẩn người không biết phải làm gì. May mà Ranmaru đã kịp phản ứng. Hắn lăn mình cực nhanh dưới đất, vừa vặn né được đám ký hiệu. Tiếp đó bằng tốc độ nhanh đến mức mắt ta không theo kịp, Ranmaru nhặt lại vỏ thanh Hắc kiếm rồi chụp lên lưỡi kiếm trong khi ta vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. Kiếm vừa vào vỏ, những ký hiệu chứa đầy máu đang trôi nổi trong không trung thi nhau nổ lộp độp. Toàn bộ lượng máu vừa bị hút đổ tràn ra mặt sàn rồi chảy ào ào xuống cầu thang. Các ký hiệu của thanh Hắc kiếm chuyển lại thành màu đen rồi từ từ ngấm dần qua vỏ kiếm trong khi ta đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự.

Êm ái quá! Mềm mại quá! Đầu ta đang gối trên đùi của mỹ nhân. Hương thơm của nàng, sự dịu dàng của nàng. Giây phút thần tiên này khiến ta mong sao ngàn đời đắm chìm trong đó. Dù vẫn mê man nhưng ta cảm nhận được vòng eo tuyệt mỹ của nàng. Nam mập ta đâu phải Liễu Hạ Huệ, mà dẫu là Liễu Hạ Huệ cũng làm sao “thấy sắc không động” trong tình huống này cơ chứ. Nhẹ nhàng và bản năng, ta vòng tay ôm lấy eo nàng, hết sức thuần thục chuẩn bị lần mò. “Chát” - bàn tay vốn đã bị tên Ranmaru đánh gần gãy của ta hứng trọn một cái tát như điện cao áp giật cùng với lúc tai ta nghe thấy giọng Nữ thần sắc đẹp giả hiệu Ranmaru. Ta giật nảy mình bừng tỉnh, vùng dậy khỏi lòng tên khốn Ranmaru. Sao lại là hắn, mỹ nhân của ta đâu, giấc mộng của ta còn đâu?

- Nam mập đại nhân, người tỉnh rồi à ?

Ranmaru tỉnh bơ nhìn ta như không có chuyện gì trong khi ta cẩn thận ngắm lại hắn một lượt, lòng thầm nghĩ: “Từ nay phải hết sức cần thận với tên mỹ nữ giả mạo này. Quỷ Vương Nobunaga có thể khiến ta ớn lạnh mà chết. Quỷ kiếm Mitsuhide có thể xẻ ta thành năm bảy mảnh bất kỳ lúc nào nhưng khiến Nam đẹp trai ta chết vì sốc kèm uất ức thì đích thị là hắn”

Đáp lại hắn bằng bộ mặt lạnh tanh, ta đảo mắt xung quanh. Thì ra ta đang nằm trong phòng Nobunaga. Cặp đùi mềm mại ta vừa gối đầu đúng là của tên Ranmaru. Thanh Hắc kiếm được đặt ngay cạnh hắn. Tên võ sĩ bị thương cũng được đưa vào phòng nhưng theo ta thấy ngực hắn không chút động đậy, hẳn là đã chết rồi. Còn lão khát máu Nobunaga đâu rồi ?

Ngày hôm nay ta đã gặp không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ nhưng khi nhìn thấy Nobunaga hiện giờ, suýt chút nữa ta không kìm được mà co cẳng chạy. Bốn góc quanh hắn là bốn chiếc đỉnh nhỏ đựng đầy máu, ngâm trong đó 4 chiếc sọ người màu đen. Không hiểu sao mà máu trong đỉnh không ngừng chuyển động thành vòng xoáy, lấy bốn chiếc sọ làm tâm. Một làn khói đen dày đặc gần như toàn phủ toàn thân Nobunaga nhưng không thể che nổi đôi mắt đã chuyển thành màu đỏ và đang rực sáng của hắn. Vừa nhìn vào cặp mắt đỏ của hắn, đột nhiên ta thấy trời đất quay cuồng, cổ họng khô khốc.

- Chát - Cái tát của Ranmaru khiến ta bắn xa gần hai mét, mắt nổ đom đóm, máu mồm máu mũi sặc sụa.

- Đại nhân Nobunaga đang triệu hồi quân đoàn ác quỷ. Kẻ nào dám nhìn vào đại nhân lúc này sẽ bị hút hết hồn phách, vĩnh viễn trở thành quỷ binh. Mong Nam mập đại nhân thông cảm.

Máu trong họng suýt chút phun thẳng ra ngoài. Hóa ra cái danh Quỷ vương của hắn không phải chỉ là cho vui mà là thật. Nam mập ta xưa nay ăn ở hiền lành, đức độ sao lại rơi vào cái động quỷ này. Hết Quỷ kiếm lại đến quỷ vương, nói không chừng Nam mập ta bị biến thành quỷ râu xanh nhập bọn cho đủ bộ. Nhìn bản mặt đần thối của ta, Ranmaru giải thích tiếp:

- Đại nhân Nobunaga đã trao đổi với Chúa quỷ. Ngài nhận được sức mạnh của quỷ thông qua quỷ hồn, đồng thời có thể thu thập linh hồn những kẻ bị ngài tiêu diệt để luyện thành quỷ binh. Đổi lại, linh hồn của ngài và một nửa số linh hồn mà ngài đoạt được phải cống nộp cho Chúa quỷ.

- Còn tên Quỷ kiếm thì sao? Ta tưởng hắn phải lên đến đây rồi chứ?

- Đại nhân yên tâm. Người của ta đã dùng thuốc nổ phá sập được cầu thang mặc dù toàn bộ chết trong vụ nổ. Vừa rồi đại nhân Nobunaga biến toàn bộ chùa Honnoji thành mê cung, còn có các oan hồn quấy nhiễu tất cả những kẻ nào dám xâm phạm nơi này. Nam mập đại nhân tạm thời có thể yên tâm.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm coi như tạm qua. Tuy nhiên, thân thể thì được nghỉ ngơi nhưng trong đầu ta nảy ra vô số thắc mắc:

- Mà cái đám quỷ con mà ngươi nói tới đâu? Sao hắn, à, đại nhân Nobunaga không dùng chúng để tiêu diệt tên Akechi kia, như thế có phải đơn giản hơn nhiều không?

- Việc này phải kể đầy đủ. Honnoji là nơi đại nhân Nobunaga chọn để cất giấu quỷ hồn và giam giữ linh hồn những kẻ thù đã bị ngài giết. Những linh hồn đó được dùng để luyện hóa quỷ hồn cũng như nuôi dưỡng quân đoàn quỷ. Vì mục đích này, đại nhân Nobunaga đã bí mật cho xây dựng khu vực ngầm dưới chùa và cho quân đoàn quỷ ẩn mình ở đó để canh gác quỷ hồn. Hôm nay chính là ngày mà quỷ hồn đạt đến trạng thái hoàn thiện nhất, thích hợp nhất để hấp thụ nhưng cũng vì thế mà sức mạnh của đám quỷ binh tăng theo đến mức vượt ngoài khả năng kiểm soát của đại nhân Nobunaga. Phải đợi đến khi hoàn toàn hấp thụ được quỷ hồn mới có thể điều khiển được chúng nên hiện giờ chúng vẫn đang bị phong tỏa dưới khu vực ngầm.

- Vậy đến lúc nào mới xong? Liệu thể có sai sót gì không? Tên Quỷ kiếm và đám lính của hắn đủ làm chúng ta mệt chết rồi, ta không muốn có thêm một đám quỷ binh truy sát nữa đâu.

- Đại nhân yên tâm. Đại nhân Nobunaga đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi, tuyệt đối không thể có sai sót.

Đột nhiên, trong phòng nổi lên một trận lốc xoáy. Nam mập ta vội bám chặt cây cột như khỉ ôm cây mới giữ được mình không bị cuốn theo. Một lúc sau, khi sức gió đã giảm bớt, giọng của Ranmaru vang bên tai ta.

- Nam mập đại nhân có thể mở mắt ra được rồi. Đại nhân Nobunaga đã hút xong linh hồn những kẻ vừa chết để dẫn đường cho quỷ hồn. Quá trình luyện hóa đã thành công. Bây giờ ngài có thể yên tâm nhìn đại nhân Nobunaga. Chỉ chút nữa thôi khi quỷ hồn nhập vào đại nhân Nobunaga là Quỷ vương thực sự sẽ chính thức xuất hiện.

Rồi hắn gằn giọng- Mitsuhide, ngươi sẽ phải trả giá vì dám bắt nạt ta.

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng sự phấn khích vẫn lộ rõ qua giọng nói của Ranmaru. Một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt ta. Các làn khói đen lấy Nobunaga làm trung tâm đang quay xung quanh với tốc độ chóng mặt. Trên mặt Nobunaga dần hiện lên những hoa văn màu đỏ rực. Thanh Hắc kiếm không hiểu sao cũng liên tục rung rung trên mặt sàn. Cảnh tượng Quỷ vương xuất hiện quả nhiên không tầm thường. Cuối cùng ta cũng cầm cự được đến lúc này.

Đúng lúc ấy, đột nhiên Nobunaga ộc ra một ngụm máu lớn rồi đổ vật xuống sàn. Tóc hắn bạc trắng trong nháy mắt. Khói đen tan biến nhanh chóng vào không khí như chưa từng tồn tại. Những hoa văn trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vô số nếp nhăn. Ranmaru vội lao tới đỡ hắn dậy. Đồng thời, trong đầu ta, giọng thông báo đáng ghét lại vang lên: "Xảy ra tình tiết làm thay đổi nghiêm trọng đến kịch bản. Độ khó của nhiệm vụ "Giải cứu Nobunaga" tăng lên từ cấp D lên cấp B"

- Khốn nạn. Sao lại thế được? Kẻ nào dám lấy trộm quỷ hồn của ta ? Kẻ nààoooooo …….?

Tiếng khóc đầy đau đớn và phẫn uất của Quỷ vương hụt Nobunaga vang vọng khắp Honnoji.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.