Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 28: Chương 28: Bằng vào cái thân thể này à!




Yến Hằng vừa thốt ra lời này, nhất thời đã hối hận, đặc biệt là ngay khi An còn trịnh trọng đóng kín cửa lại. Vào những ngày xuân này, rõ ràng là dương quang ấm áp, làm gì có gió lớn thổi chứ! Thiệt xấu hổ quá!

An đi tới, nhìn chằm chằm Yến Hằng, một câu cũng không nói.

“Mặt ngươi bị thương à?” Ánh vào mi mắt là cả gương mặt bầm tím của An, may mà vẫn còn đẹp chai đấy, Yến Hằng thầm khinh bỉ suy nghĩ này.

“Không cẩn thận té ngã thôi.”

Yến Hằng bị y nhìn chăm chú đến mức sợ hãi, làm sao có khả năng, vừa nhìn đã biết mới bị người khác tẩu cho một trận có được không, hơi tí động não thì biết có thể là do Tề làm rồi. Nghĩ như thế, Yến Hằng theo thói quen muốn sờ sờ mũi, mới phát hiện cánh tay bị thương, nâng không lên nổi.

Nhìn ánh mắt Yến Hằng, An như tâm linh tương thông, tiến đến khom người, vươn tay trái ra xoa xoa mũi Yến Hằng. Làm động tác y như Yến Hằng thường vẫn hay làm. Yến Hằng nháy mắt cứng người.

Cảm nhận được phản ứng thân thể của Yến Hằng, ánh mắt An cũng từ từ nhu hòa như nước, rồi trở nên sâu thẳm.

Yến Hằng run run mở miệng: “Ngươi đừng như vậy, kỳ quá.”

Dừng động tác nơi tay, y bất quá nhìn hắn không tiện, cho nên giúp một tay thôi mà, còn bày mặt thế làm gì. Dứt khoát thẳng lưng lên, từ trên cao nhìn xuống Yến Hằng nói: “Cách vũ tế còn hơn một tháng, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, mọi chuyện trong bộ lạc có ta và nhóm bên Tề xử lý rồi.”

Nghe lời này, Yến Hằng theo bản năng hỏi một câu: “Muốn làm cái gì vậy?!”

Chỉ thấy An kiên quyết nói: “Chúng ta kết lễ á.”

Yến Hằng thoáng cái ngây dại, trong đầu chợt lóe qua suy nghĩ. Y là do hôn ước ban đầu của hai người nên chấp nhận gả cho hắn, hay là vì hắn cứu y, cho nên muốn lấy thân báo đáp. Cuối cùng chỉ một câu: “Nếu vì hôn ước chúng ta, ngươi không cần bận tâm đâu.”

Hắn thầm khinh bỉ mình, rõ ràng mình cũng mơ ước ‘Mĩ sắc’ của An, hiện còn giả vờ cái giê chứ, nghĩ như vậy Yến Hằng không khỏi ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt đang tràn đầy căng thẳng mà bầm dập này.

“Không phải.” An gọn gàng dứt khoát hồi đáp.

“Nếu do chuyện ta cứu ngươi, cũng không cần thiết đâu.”

Nghe Yến Hằng mà nói, An theo bản năng nhìn về phía vết sẹo mặt trái của Yến Hằng.

Thấy động tác đó của An, thần sắc Yến Hằng chờt tối lại, xem ra là vì lý do này.

“Lúc ấy phóng về phía ngươi, vốn là động tác theo bản năng mà thôi, hơn nữa, ta cuối cùng không phải còn do chính người tới cứu sao?” Yến Hằng khô cằn giải thích. Giương mắt thấy An mím môi không nói, Yến Hằng lại nói tiếp: “Cho dù lúc ấy ta không có ra tay, lấy thực lực của ngươi, vốn rất dễ dàng tránh thoát, hành vi của ta chỉ sợ còn kéo chân sau của người mà thôi.”

Yến Hằng lời này nói không sai, nếu lúc ấy hắn không có nhào lên, An lúc ấy rất có thể kịp thời phản ứng, cho dù thật sự bị bắt giữ, chỉ cần y biến về thú hình, một dực sư mấy trăm cân, Ngốc Ưng muốn quấp bay cũng lực bất tòng tâm, nhiều lắm chịu chút thương nhẹ mà thôi, cứ như vậy rất có thể bị Yến Hằng tha chân sau rồi.

“Không phải.” Nghe Yến Hằng nói, y theo bản năng hồi đáp.

Yến Hằng đoán không ra y trả lời cho câu nào.

Chỉ nghe kế tiếp y nói: “Tuy người không quá cường tráng, người cũng không thành thật, hiện tại trên mặt còn có một vết sẹo, thế nhưng ta miễn cưỡng vẫn có thể nhận được.”

Yến Hằng vừa nghe, mặt lập tức đen lại. Ta chỗ nào không cường tráng, ta thế nhưng có thể làm Tề khóc lóc xin tha, thì chắc chắn cũng sẽ làm ngươi khóc y vậy. Không phải vì làm chuyện đó ồn đến ngươi thôi à, cứ thế mà gán cho ta cái danh không thành thật. Nhiều khi trong lòng người không chừng còn thích chết ta như vậy đó? Ặc, hình như lỡ nói ra tiếng rồi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy An đang đen mặt. Lại hướng ra cửa, không biết Tề lúc nào đẩy cửa vào cũng đen mặt theo.

Yến Hằng hơi hoảng, đã biết chuyện chẳng lành. Chợt nảy ra một kế. Sau đó nghe hắn lớn tiếng “Khụ khụ, khụ khụ” liên tục.

Quả nhiên vừa nhìn cảnh này, đến cùng vẫn là lo lắng thân thể hắn, Tề vốn một bụng tức khí cũng không thèm nghĩ nữa, đi nhanh về phía giường, nhẹ nhàng vỗ nhẹ ngực thuận khí cho Yến Hằng.

“Biết rõ thân thể hiện không tốt, còn nói nhiều lời vô nghĩa thế làm chi.”

“Ừ.” Yến Hằng ngoan ngoãn đáp, may quá, hết giận rồi.

Đảo mắt thì thấy An nhìn hắn đầy ẩn ý. Yến Hằng theo bản năng run run. Sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt.

Tề thấy Yến Hằng như vậy còn tưởng hắn mệt mỏi, cho nên bèn nói: “Ngươi hiện bị thương nặng, đừng nói nữa, nghỉ ngơi một lát đi.”

Nói xong thì cùng An ra ngoài. Trên giường, Yến Hằng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tránh thoát một kiếp.

Đáng thương Yến Hằng cũng không biết An là người rất hay ghi hận nha, chờ hắn về sau không biết là cái gì đâu.

……

……

May mà trước mùa mưa, Yến Hằng rốt cuộc có thể xuống giường, thực ra hắn từ sớm đã có thể ra ngoài, chỉ do hai người Tề nói gì cũng không chịu để hắn cử động, Yến Hằng đành phải theo ý bọn họ nằm ì trên giường, ai biểu hắn làm họ sợ mất mật một trận làm chi, haiz!

Miệng vết thương trên cánh tay đã sớm kết vảy, như vẫn chưa thể thoải mái linh hoạt cử động, hơi tí dùng lực, thì sẽ đau đớn ngay. Hiện tại Tề tựa như bảo mẫu toàn chức ấy, chuyện gì cũng phiền toái y hết.

Theo mùa mưa càng ngày càng gần, không khí bộ lạc cũng ngày càng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều lộ ra hương vị hạnh phúc. Yến Hằng nhìn như vậy, tự nhiên thoả mãn lạ thường.

Mùa mưa năm nay Yến Hằng chủ trì không được, đành phải ủy thác cho vài vị trưởng lão. Vẫn tiến hành theo nghi thức chế định năm ngoái, trừ tế đài ngày càng được mở rộng, nhân khẩu bên dưới cũng gia tăng mãnh liệt, thì trên cơ bản không có cái gì biến hóa.

Vài vị các trưởng lão niệm xong văn tế, Tề và An cùng mọi người kính dâng tế phẩm. Kế tiếp mới chính là vũ tế □□.

Lần vũ tế này, người kết lễ không ít. Thú Nhân ở vài bộ lạc kinh lịch qua một mùa tuyết rơi, không ít người nhìn hợp mắt nhau, nên lựa chọn tại vũ tế này kết lễ. Dưới cái nhìn của Yến Hằng, đây mới chính thức bước vào giai đoạn dung hợp giữa các bộ lạc, dù sao bộ lạc Kỳ Đông cũng không như các bộ lạc khác chỉ chuyên thuộc một loại chủng tộc tạo thành, nói đến cùng cái tên tộc trưởng Yến Hằng này hình như có chút không hợp thực tế thì phải.

Yến Hằng là tộc trưởng, tất nhiên do hắn cử hành mở đầu trước, vẫn y như nghi thức năm ngoái.

“Nhất bái Thú Thần.”

“Nhị bái cao đường”

“Phu phu đối bái” Yến Hằng theo bản năng nhìn về phía Tề, chỉ thấy y đang khẽ mỉm cười, thấy Yến Hằng nhìn qua, hơi hơi gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn An đối diện. Thấy y khẽ mím môi, vết sẹo khóe mắt dưới ánh dương quang chiếu rọi như bừng sáng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, Yến Hằng kiên định lạy. Hắn thầm thề, hắn chắc chắn sẽ làm hai người họ hạnh phúc.

Cuồng hoan qua đi, màn đêm dần buông xuống, đám người Yến Hằng về nhà, Tề nói thẳng: “Ta đi nghỉ ngơi trước.” Nói xong thì trực tiếp đẩy cửa vào phòng mình ngủ. Chỉ để lại Yến Hằng và An, mắt đối mắt.

Tiếp, An cũng đẩy cửa phòng mình vào, Yến Hằng nghĩ, đều đã đến bước này rồi, còn xấu hổ gì nữa, thế là theo sau vào phòng An.

Phòng An đã chuyển sang phía đối diện phòng của Tề, dù sao cách âm chỗ này cũng không quá tốt đâu, ha ha.

Vừa vào cửa, An đã nói: “Ta muốn đi tắm rửa, ngươi muốn không?”

Yến Hằng chợt nghĩ đến hình ảnh xấu hổ nào đó, nhất thời nuốt nuốt nước miếng, khô cằn nói: “Không cần đâu!”

An nghe thế, cũng không quản hắn nữa, trực tiếp đứng bên cạnh hắn chậm rì cởi quần áo, da thú từ từ kéo xuống, lộ ra ***g ngực rắn chắc hữu lực, tiếp đến tám múi cơ bụng gợi cảm, ánh mắt Yến Hằng theo từng động tác của An dời xuống từng tí một, tiếp theo chính là quần da thú, làn da cổ đồng ẩn ẩn bên dưới càng quyến rũ, vật nào đó vẫn còn nằm ẩn mình dưới bãi cỏ xanh um, cuối cùng là đôi chân dài thẳng tắp. Yến Hằng cảm thấy mình sắp nuốt không nổi nước miếng rồi. Nếu có cái gì đó để hắn liếm liếm thì tốt biết bao.

An rất vừa lòng với phản ứng của Yến Hằng, y nhớ rõ vài hôm trước, Yến Hằng nhìn thấy thân thể Tề thì cũng lộ ra bộ dáng như thế. Đợi đến khi trêu chọc đủ, An trực tiếp đẩy cửa phòng tắm vào, nháy mắt đóng sầm lại.

Cảnh đẹp trước mắt phút chốc biến mất, khiến Yến Hằng buồn rầu một trận, đứng trước cửa, nghe tiếng nước tí ta tí tách bên trong. Yến Hằng hối hận đến xanh cả ruột!

Sớm biết thế này hồi nãy đáp ứng cho rồi. Chợt đảo tròng mắt, không phải tay hắn vẫn còn thương sao? Nghĩ đến đây, Yến Hằng thầm vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy An ngồi giữa bồn tắm lượn lờ hơi nước, Yến Hằng ngóng trông nói: “Ta cũng muốn tắm nữa, nhưng cánh tay bị thương, hay là người đến giúp ta đi.” Không hề đề cập tới chuyện hắn mới cự tuyệt lúc nãy.

An tất nhiên biết ý đồ của Yến Hằng, bèn phất phất tay, Yến Hằng tựa như một chú chó Pug thí điên thí điên chạy đến. Vội vàng xum xoe đảo quanh.

Hai tay mỹ nhân du tẩu khắp người hắn, đập vào mắt chính là những hạt bóng nước trượt dài trên da thịt bóng loáng kia, Yến Hằng nhìn nhìn đến mức tâm viên ý mã, nhưng cứ như vậy đi xuống, di chứng bỗng xuất hiện.

Thật vất vả mới xong, Yến Hằng giống như được giải phóng khỏi gông cùm xiềng xích ấy, thần kinh căng thẳng nhất thời thả lỏng, nhìn vận mệnh tử dưới thân, Yến Hằng nghĩ cuối cùng cũng không có xấu mặt trước An.

Trở lại phòng ngủ, An ngồi bên giường nhẹ nhàng chà lau tóc, Yến Hằng mới muộn màng ý thức, chợt nhìn về phía hai tay, thầm hỏi một câu: ‘Ta nên ‘Làm’ thế nào đây’.

An quăng ánh mắt tới, chợt nói: “Ngủ đi!”

Yến Hằng vừa nghe, không khỏi thầm thở dài. Xem ra hôm nay không có lộc ăn rồi, đều do cái tay không cố gắng này của hắn không à.

Thành thành thật thật nằm lên giường, ngay lúc Yến Hằng còn đang ai thán bất hạnh của mình, trong nháy mắt, An đi đến trước giường, nghiêng người ngồi lên đùi Yến Hằng, hắn nhất thời ngây dại.

Chống tay sờ sờ cơ ngực Yến Hằng, lần mò đến cơ bụng, cũng tương đối ha, không khỏi bĩu môi, tiếp đến giơ tay bắt lấy vận mệnh của Yến Hằng lên.

“Bằng cái thân thể này của ngươi, mà muốn làm ta khóc lóc hử?” Y còn chưa quên vụ lần trước đâu nhá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.