Thủ Tịch Ngự Y

Chương 57: Chương 57: Nghĩa khí




Đám con ông cháu cha trong phòng lúc này đều có chút si ngốc, nhất là Viên Văn Kiệt. Y như thế nào không rõ, cái sinh trưởng đằng sau lưng của mình là cái gì. Nhưng chính mình còn không rõ ràng lắm thì làm sao đối phương biết được. Lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Tăng Nghị, Viên Văn Kiệt trong lòng không khỏi một trận khủng hoảng. Chẳng lẽ bệnh tình của mình rất nghiêm trọng sao?

Cố Địch bước lên trước, đứng đằng sau lưng Viên Văn Kiệt, nhìn một cái nói:

- Bác sĩ Tăng, Xuyên tim tỳ này chẳng phải là một nốt ruồi sao?

Người khác không biết, nhưng Cố Địch lại rất rõ ràng. Bệnh của bác mình chính là Tăng Nghị giả thần giả quỷ để chữa khỏi. Cho nên, cái gọi là “Xuyên tim tỳ” kỳ thật chỉ là một cái nốt ruồi. Y liền hiểu được, khẳng định Tăng Nghị khó chịu với Viên Văn Kiệt, muốn dạy cho Viên Văn Kiệt một bài học. Chỉ có điều, chuyện giả thần giả quỷ này một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Hôm nay người là do mình mang đến, Cố Địch không muốn vì vậy mà đắc tội với Viên Văn Kiệt, nên muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, cấp cho Tăng Nghị một lối thoát.

Viên Văn Kiệt hơi lấy lại tinh thần. Nốt ruồi trên cơ thể con người mọc ở chỗ nào chẳng được. Có quan hệ gì đâu? Trên đùi tôi còn có một nốt ruồi. Chẳng lẽ chân bởi vì vậy mà có vấn đề?

Nghĩ vậy, Viên Văn Kiệt trong lòng giận dữ. Y biết chính mình bị người ta lừa gạt, lúc này chỉ vào mũi Cố Địch mà nói:

- Cố Địch, tiểu tử cậu cố ý đùa giỡn với tôi à? Đây là thần y chó má gì!

Nói xong, y hầm hầm nhìn Tăng Nghị:

- Tiểu tử, cậu can đảm lắm! Dám thông đồng với Cố Địch lừa gạt bố đây. Hôm nay, nếu như cậu không nói cho rõ ràng, tôi cam đoan cậu tuyệt đối sẽ từ nơi này mà lết ra ngoài.

Những gã con ông cháu cha khác cũng hùa theo:

- Chó má, cậu chán sống à? Còn đứng đó làm gì? Mau khẩn trương dập đầu tạ lỗi với Viên thiếu đi.

Có người lại trực tiếp nhắm vào Cố Địch:

- Cố thiếu, việc hôm nay là do cậu gây ra. Lát nữa nếu có động thủ thì cậu nên tránh xa ra, tránh cho quyền cước của anh em không có mắt.

Cố Địch xì mũi, trừng mắt nói:

- Mẹ nó, các người chẳng biết gì mà cứ sủa loạn. Bác sĩ Tăng là thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho Bí thư Phương, làm sao có thể lừa dối các người?

Đây là Cố Địch giúp cho Tăng Nghị tìm lối thoát. Ít nhất đám con cháu này phải nghĩ lại hậu quả sau khi động thủ.

Tăng Nghị đứng nơi đó, trên mặt không chút biểu hiện, nhưng trong lòng lại có chút thở dài. Hắn hôm nay ra tay, nhiều ít cũng muốn giúp cho Cố Địch ngẩng đầu. Ai biết Cố Địch tiểu tử này lại không có gan. Căn bản không dám trêu chọc Viên Văn Kiệt. Cũng khó trách người khác lại liên thủ ăn hiếp y.

Viên Văn Kiệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mắng ngay:

- Cố Địch, tiểu tử cậu là thiểu năng trí tuệ à? Bí thư Phương làm sao có thể sử dụng cậu ta làm bác sĩ cho mình? Loại sự tình này mà cậu cũng tin à?

Viên Văn Kiệt cũng không phải chưa từng thấy qua bác sĩ bảo vệ sức khỏe, nên không tin có người lại trẻ tuổi như vậy.

- Bác sĩ Tăng, cậu hãy lấy thẻ công tác ra đây, cho bọn họ nhìn qua một cái.

Cố Đích nhìn đám con ông cháu cha kia:

- Các người hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ.

Tăng Nghị cười lạnh. Chỉ bằng đám con ông cháu cha rác rưởi này mà cũng muốn kiểm tra thẻ công tác của mình à? Còn chưa xứng đâu!

Hắn đĩnh đạc ngồi xuống, bắt chéo chân, nói với Cố Địch:

- Anh không phải mời tôi đến uống rượu sao? Người đã đến cả nửa ngày mà một chút rượu cũng không có?

Cố Địch trợn tròn mắt. Không biết Tăng Nghị đây là bịnh thần kinh hay không? Y cho rằng Tăng Nghị sẽ mượn cơ hội này, lấy ra thẻ công tác, sau đó bỏ chạy lấy người. Ai biết được Tăng Nghị lại còn muốn uống rượu.

- Can đảm thật! Trước mặt bố Viên đây mà cũng dám sĩ diện.

Viên Văn Kiệt vươn ngón tay cái, rồi nói với cô gái kiều mỵ đứng phía sau:

- Đi, mau rót cho Tăng thần y một ly rượu. Cậu ta bây giờ sợ là cơ hội được uống rượu không còn nhiều nữa.

Cố Địch thầm kêu khổ trong lòng. Y biết rõ tính tình của Viên Văn Kiệt. Y càng khen anh thì anh sẽ càng thảm. Y vụng trộm nhìn Tăng Nghị, nháy mắt ra dấu. Nhưng đáng tiếc là Tăng Nghị lại làm bộ như không thấy. Cố Địch trong lòng sốt ruột không ngừng. Sớm biết như thế, y sẽ không mang Tăng Nghị đến đây. Lát nữa phải động thủ, chính mình bằng bất cử giá nào cũng phải làm một trận với Viên Văn Kiệt. Người là do mình mang đến, nếu bị đánh thì sau này còn ai dám lăn lộn với mình.

Y không nghĩ đắc tội với Viên Văn Kiệt, nhưng không sợ cùng với đám con ông cháu cha đánh nhau. Chuyện này bình thường. Mặc kệ là thắng hay thua, sau sẽ không có ai chạy đến cha mẹ khóc lóc kể lể. Đó là chuyện con nít mới làm.

- Anh đừng quan tâm tôi về sau có còn cơ hội uống rượu hay không. Mà trước hãy quan tâm xem anh có còn sống hay không?

Tăng Nghị giơ ly rượu lên, khí định thần nhàn, ánh mắt thương hại nhìn Viên Văn Kiệt:

- Nếu không tin, anh gọi người đè lên Xuyên tim tỳ đằng sau lưng anh. Sau đó hít sâu một hơi, xem anh có thể chống đỡ được bao lâu.

Thấy bộ dạng tự nhiên của Tăng Nghị, dường như có phần nắm chắc, Viên Văn Kiệt nhất thời cũng có chút không chính xác. Y ngồi một chỗ, tròng mắt đảo tới đảo lui, chủ ý không chừng.

Cố Địch nhìn thấy tình thế trước mắt, cắn răng nói:

- Bác sĩ Tăng là người do tôi mang đến. Ai dám uy hiếp cậu ấy chính là uy hiếp tôi. Nếu thật muốn trở mặt thì đừng trách Cố Địch tôi không nể mặt.

Nơi này cũng chỉ có Viên Văn Kiệt uy hiếp Tăng Nghị. Cố Địch nói lời này tương đương với gọi nhịp.

Tăng Nghị trong lòng lúc này mới thoải mái một chút. Cố Địch tuy hơi nhát gan nhưng cũng có nghĩa khí. Hắn khoát tay nói:

- Cần gì phải tức giận như vậy? Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống ly rượu đi.

Viên Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào Tăng Nghị, muốn nhìn ra một sơ hở nào đó, nhưng Tăng Nghị ngồi một chỗ, hết sức chuyên chú vào ly rượu, trên mặt không có một tia bối rối.

Thật lâu sau, Viên Văn Kiệt mới buông tha. Y không dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm. Đối phương chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ, so với tiền đồ của mình thì chẳng đáng gì.

Y liếc nhìn cô bạn gái của mình. Cô gái lập tức hiểu ngay, bước qua, vươn tay đặt lên vị trí Xuyên tim tỳ của Viên Văn Kiệt.

- Em chưa ăn cơm à? Ấn mạnh lên!

Viên Văn Kiệt cảm thấy không hài lòng. Khí lực nhiêu đó, chỉ đủ gãi ngứa.

Cô gái hít một hơi, rồi lại dồn thêm sức, ấn vào vị trí trên lưng Viên Văn Kiệt.

Viên Văn Kiệt lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hít hơi. Kết quả vừa mới hít vào, quả tim giống như bị cắt một nhát, toàn thân đau nhức. Đau đến mức Viên Văn Kiệt thân hình ngã úp xuống phía trước, né tránh tay cô gái. Sắc mặt của y trắng bệch, ngồi một chỗ, cả nửa ngày vẫn không nói ra lời, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng.

- Không tồi, chống đỡ được ba giây.

Tăng Nghị buông ly rượu, mỉm cười nhìn Viên Văn Kiệt:

- Bệnh tình vẫn chưa nguy kịch, vẫn còn cứu được.

Viên Văn Kiệt lúc này đã hết hoài nghi. Sự thật ngay trước mắt. Một người chưa từng nhìn qua thân thể mình, mở miệng đã có thể nói ra Xuyên tim tỳ đằng sau lưng mình. Hơn nữa tim mình đau nhức, chính mình đã thể nghiệm được, còn giả sao?

Qua ba phút, Viên Văn Kiệt mới thở hết hơi. Y lấy ra khăn tay, lau mồ hôi trên mặt. Cơn đau nhức này cả đời y không muốn thử lại. Đây không phải người bình thường có thể chịu được. Vừa rồi, y cảm giác linh hồn của mình như muốn xuất ra, mất đi một nửa sinh mạng.

- Còn ngơ ngẩn đứng đó làm gì?

Viên Văn Kiệt trừng mắt nhìn bạn gái:

- Mau đi tìm Vệ mập, bảo anh ta đến hầm rượu của anh, lấy hai chai Lafite năm 82 đến đây. Anh muốn mời bác sĩ Tăng uống vài ly rượu.

- Không cần, lần sau đi.

Tăng Nghị uống một hơi cạn sạch ly rượu, đặt xuống bàn rồi đứng dậy:

- Tôi còn có khách hẹn ở phòng bên. Không nên để bạn tôi đợi lâu. Viên thiếu, anh cũng không nên để bụng. Đó là một loại bệnh ẩn. Tạm thời chưa phát tác. Khi nào rảnh, tôi sẽ khám lại cho anh.

Nói xong, liền muốn bước đi.

Viên Văn Kiệt bị chọc tức. Tiểu tử cậu nhân cơ hội mà lên mặt quá mức. Bệnh tạm thời chưa phác tác, không phải là càng chết sớm sao? Giống như trên thân của bố đang mang một quả bom nổ chậm. Nói không chừng, khi bộc phát ra ngoài thì tính mạng của mình cũng không còn. Mạng của y là mạng vàng mạng bạch, lập tức đứng lên, nắm lấy cánh tay Tăng Nghị, nhiệt tình nói:

- Bác sĩ Tăng, tôi và Cố thiếu là anh em chơi từ nhỏ đến lớn. Cậu là bạn của Cố thiếu, thì cũng chính là bạn của Viên thiếu tôi. Hiện tại, bằng hữu đang có bệnh mà không chữa, thì cũng không hay. Cố thiếu, cậu nói như vậy có đúng không?

Cố Địch thầm nghĩ ta nói cái rắm đấy. Ai mới trước đây không kiêng nể gì cả? Tôi với anh là bạn bè thân thiết? Phì, bố đây không quen thuộc với anh sao? Bình thường khi rút tiền của người ta, anh sao không nói những lời này?

Lúc này, Cố Địch trong lòng một trận thoải mái. Viên Văn Kiệt ơi Viên Văn Kiệt, anh cũng có ngày hôm nay. Trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ khó xử:

- Bác sĩ Tăng không có nói bừa, tôi có thể làm chứng. Cậu ấy có hẹn với Cục trưởng Đỗ của cục Công an thành phố. Vừa rồi chúng tôi vừa mới lên chung. Cục trưởng Đỗ nói chính mình không khỏe, cũng muốn mời bác sĩ Tăng xem qua một chút.

Đỗ Nhược chỉ nói bụng mình không thoải mái, nhưng bây giờ lại biến thành có bệnh, phải cần khám ngay. Ý của Cố Địch là Viên Văn Kiệt muốn khám bệnh thì chẳng lẽ Đỗ Nhược lại không được khám bệnh sao? Nếu bàn về thứ tự trước sau, người ta Cục trưởng Đỗ vẫn còn chờ trước, mà lại khám cho anh trước thì thật là khó xử lý.

Viên Văn Kiệt ráng kềm chế, thuận thế bám lấy bả vai Tăng Nghị, cười nói:

- Tôi thật lâu rồi cũng không gặp mặt Cục trưởng Đỗ. Cũng không tính là người ngoài. Cùng nhau đi đi, vừa lúc cũng muốn uống với Cục trưởng Đỗ vài ly.

Nói xong, y quay đầu nhìn bạn gái của mình:

- Lát nữa mang rượu trực tiếp đến phòng Cục trưởng Đỗ.

Đỗ Nhược ngồi ở phòng bên cạnh, hút thuốc chờ Tăng Nghị. Thấy bên ngoài có động tĩnh, cho rằng Tăng Nghị đã quay trở lại, chuẩn bị đứng dậy tiếp đón. Kết quả cánh cửa vừa mở ra, một đám con ông cháu cha tiến vào, Đỗ Nhược đầu lập tức ong lên. Chính mình muốn thanh tĩnh một chút, không nghĩ tới Tăng Nghị lại đưa đám lang sói này đến cho mình.

Viên Văn Kiệt mở miệng:

- Cục trưởng Đỗ, nghe nói ngài không được khỏe, chúng tôi sau khi biết được thì liền đến thăm ngài.

Đỗ Nhược không hỗ danh là kẻ lõi đời, sắc mặt cũng không biến đổi, liền bật cười ha hả:

- Đúng vậy, gần đây thời tiết quá nóng nên bụng cảm thấy không khỏe. Cậu xem xem, việc này là việc nhỏ, mà lại kinh động đến mọi người. Sớm biết như vậy tôi sẽ không nói cho Cố thiếu.

- Đây không phải có bác sĩ Tăng ở đây sao? Bảo cậu ta khám cho ông.

Viên Văn Kiệt nói.

- Tôi mời bác sĩ Tăng đến đây chính là có ý này.

Đỗ Nhược khoát tay:

- Tất cả mọi người ngồi đi, cùng nhau uống mấy ly.

Viên Văn Kiệt là người rất cẩn thận. Cho đến lúc này, y mới tan hết nghi ngờ. Cậu không phải là bác sĩ sao? Thật muốn trước mặt bố sĩ diện, xem bố thu thập cậu như thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.