Thủ Tịch Ngự Y

Chương 55: Chương 55: Trọng yếu




Sáng hôm sau, chuyện phòng khám bị đột nhập, Đỗ Nhược cũng biết, y gọi điện thoại tới, biết không có tổn thất gì, lúc này mới yên tâm, hỏi Tăng Nghị có rảnh rỗi không.

- Buổi sáng tôi phải đến Sở Y tế họp.

Sau khi bị Phùng Ngọc Cẩm nhắc nhở, Tăng Nghị cũng không dám lơ là:

- Buổi chiều tôi không có việc gì!

- Họp xong, tôi sẽ cho người đi đón cậu.

Đỗ Nhược cười trong điện thoại:

- Cậu chưa từng đến chỗ tôi kiểm tra công tác, như vậy là không được nha!

Tăng Nghị cười to:

- Anh đừng nói giỡn, tôi làm sao dám kiểm tra công tác của anh. Nếu Đỗ đại ca đã phê bình, tôi sẽ sửa, chiều nay tôi đến, để biết chỗ.

- Tốt, tôi sẽ chờ ở Cục!

Đỗ Nhược cười, cúp điện thoại.

Buổi sáng, Tăng Nghị đến Sở Y tế làm, khiến nhiều người kinh ngạc, thầm nghĩ xem ra vị cố vấn không có chức vị này, chuẩn bị muốn nắm quyền.

Quách Bằng Huy đích thân dẫn Tăng Nghị đến một văn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng, nói:

- Cố vấn Tăng, cậu xem xem, nếu còn cần cái gì, tôi lập tức cho người đi chuẩn bị cho cậu.

Tăng Nghị nhìn qua một lượt, văn phòng rất rộng, ánh sáng tốt, thiết bị làm việc cũng hết sức đầy đủ, nói:

- Tốt lắm, như thế này là tốt lắm rồi.

- Cố vấn Tăng đừng khách khí. Chỉ có hoàn cảnh làm việc thư thái, mới có thể tập trung làm việc hiệu quả được.

Quách Bằng Huy cười ha hả nói.

- Thật sự là rất tốt, nếu có cần cái gì, tôi sẽ nói với người của văn phòng!

Lúc này Quách Bằng Huy mới cười nói:

- Cố vấn Tăng hài lòng là tốt rồi. Tôi sẽ không quấy rầy công tác của cậu. Tôi làm việc ở phòng kế bên, có chuyện gì, cậu gọi một tiếng.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại, Quách Bằng Huy thở dài, sau này tiếng nói có trọng lượng nhất, trừ Phùng Ngọc Cẩm. có lẽ sẽ là vị Cố vấn Tăng này.

Bình thường người ta châm biếm, chê chuyên gia là “chiên da”, nhưng trong một xã hội mà chuyên gia được trọng dụng, nói lên một vấn đề: một khi học thức ở cạnh quyền lực, hoặc là quyền lực tìm tới học thức, hai phía kết hợp, uy lực là vô cùng to lớn.

Xây một đường cao tốc, tất cả mọi người nói con đường có vấn đề, nhưng chỉ cần chuyên gia tán thành, liền cho rằng không có vấn đề; một cái đập lớn, tất cả mọi người nói hại nhiều hơn lợi, tồn tại tai họa ngầm, nhưng chỉ cần chuyên gia trình bày và chứng minh an toàn, nó sẽ được xây dựng và cải tạo. Ngược lại, nếu chuyên gia nói không được, lập tức phải đập bỏ xây lại hoàn toàn.

Trong một xã hội càng ngày càng chú ý đến khoa học, mọi người xem ra kém một chuyên gia, làm bất cứ chuyện gì cũng phải khoác lên chiếc áo khoa học. Điều này hết sức thử thách lương tri và trách nhiệm xã hội của học giả. Nếu chuyên gia có lương tri, tri thức của hắn sẽ tạo phúc cho xã hội; nhưng nếu chuyên gia vẽ đường cho hươu chạy, như vậy tri thức sẽ gây ra nguy hại, thậm chí còn nguy hại hơn sự nguy hại do quyền lực tạo ra.

Hiện giờ, đối với việc xây dựng các cơ sở bảo vệ sức khỏe, Phùng Ngọc Cẩm hết sức tín nhiệm Tăng Nghị. Khả năng ý kiến của Tăng Nghị chi phối quyết định của Phùng Ngọc Cẩm là rất lớn, điều này thật ra cũng là một biến tướng của quyền lực.

Quách Bằng Huy có phần bất đắc dĩ, thông thường, y là nhân vật số ba của tổ trù bị, lẽ ra là người có quyền lực thực tế lớn nhất, mà hiện giờ, đành phải nhường chỗ cho một vị cố vấn, chuyện thật khó chịu nổi!

Tăng Nghị viết một số ý tưởng của mình thành văn bản, cầm đi bàn bạc, trao đổi với mấy thành viên của tổ trù bị.

Ăn cơm trưa xong, Tăng Nghị chuẩn bị đi gặp Đỗ Nhược. Đi xuống lầu, hắn thấy xe của Đỗ Nhược đậu dưới lầu.

- Chuyên gia Tăng, chào ngài!

Lái xe xủa Đỗ Nhược nhanh nhẹn nhảy xuống:

- Cục trưởng Đỗ bảo tôi đến đón ngài, xe có gắn máy lạnh!

Nối xong, y kéo cửa sau xe ra.

- Cục trưởng Đỗ khách khí quá, không cần phải tới đón.

Tăng Nghị cười:

- Vất vả cho anh Lưu quá, trời nóng thế này còn phải đi một chuyến!

- Không sao, nên thế mà!

Lái xe của Đỗ Nhược họ Lưu, trước kia chưa từng nói chuyện với Tăng Nghị, không ngờ Tăng Nghị còn biết họ của y, trong lòng rất nhẹ nhàng khoan khoái, vội đóng cửa xe lại, chui vào sau tay lái. Trời quá nóng, hơi lạnh từ máy lạnh tỏa ra, một lát là xua tan hơi nóng.

Tới Cục công an, Đỗ Nhược đứng ở dưới lầu chờ, thấy Tăng Nghị, y giơ bàn tay to ra:

- Tăng lão đệ, đây là lần đầu cậu đến chỗ tôi.

Tăng Nghị cười, nói đùa:

- Tôi sợ quấy rầy công tác của anh Đỗ! Nếu ảnh hưởng tới sinh mạng, tài sản của tám triệu người dân Vinh Thành, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu!

- Ha ha, không nói chuyện này nữa! Đi, đến phòng làm việc của tôi ngồi, gần đây tôi mới có một loại trà rất ngon!

Đỗ Nhược vỗ vai Tăng Nghị, đi trước dẫn đường.

Không ít người trong trụ sở Cục công an đều bị kinh động, người thanh niên này là ai mà lại có thể khiến Cục trưởng Đỗ đích thân xuống lầu nghênh đón, lại còn có vẻ thân thiết như thế. Phải biết rằng Đỗ Nhược là Ủy viên thường vụ Thành ủy, kiêm Bí thư Đảng ủy công an, trong tay lại nắm Cục công an đầy quyền lực, là một nhân vật tuyệt đối có thực quyền, bình thường, ngay cả có Ủy viên thường vụ Thành ủy tới, Đỗ Nhược cũng không nhất định đích thân xuống lầu tiếp.

Tăng Nghị ngắm nhìn văn phòng của Đỗ Nhược, bài trí đơn giản, trang nghiêm, không chuộng vẻ xa hoa, cũng không bày biện nhiều đồ vật trong có vể lộn xộn như nhiều văn phòng khác. Phía trên bàn làm việc, treo hai lá quốc kỳ và cờ Đảng, trên tường treo một bức hoành phi ghi mấy chữ “Chấp chính công bình”.

- Tăng lão đệ, ngồi đi, tới chỗ tôi, không cần khách khí!

Tăng Nghị đến sô pha ngồi xuống, văn phòng của một Cục trưởng nhưng lại đơn giản như thế, qua đó ít nhiều cho thấy một chút phẩm hạnh của Đỗ Nhược. Y hẳn là người nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, có khát vọng. Hơn nữa, y nhất định còn muốn tiến thêm một bước trên con đường làm quan, cho nên hết sức chú ý chi tiết, không cho người khác có cơ hội nắm nhược điểm của mình.

Thư ký của Đỗ Nhược nhanh chóng mang vào một bình trà, rót cho hai người, mỗi người một ly.

- Nếm thử đi, xem hương vị trà của tôi thế nào?

Tăng Nghị cầm lấy chén trà, trước ngửi hương trà, rồi lại nhìn hình dạng lá trà, cuối cùng nhấp một ngụm, nước trà thấm sâu ở đầu lưỡi, nuốt xuống một ngụm, nói:

- Nước sông Dương Tử, trà trên núi Mông Sơn!

Đỗ Nhược mỉm cười:

- Tăng lão đệ đúng là người phẩm trà lành nghề nha. Trà này là của một lãnh đạo cũ cho, tôi uống thử, cảm thấy hương vị rất thuần khiết, về phần xuất xứ của nó toi không biết!

- Trà này trà nọ, chỉ cần mình uống thấy thích là được!

Tăng Nghị cười, thầm đoán hôm nay Đỗ Nhược gọi mình tới đây là có ý gì, đương nhiên không phải vì chuyện phòng khám bị trộm rồi.

- Tăng lão đệ thân kiêm trọng trách bên Sở Y tế, gần đây nhất định bề bộn nhiều việc!

Đỗ Nhược thân thiết hỏi.

Tăng Nghị thầm mỉm cười, nghĩ có thể Đỗ Nhược tìm mình vì chuyện cơ sở bảo vệ sức khỏe, liền cười nói:

- Tôi chỉ hỗ trợ bày mưu tính kế, nào dám xưng cái gì trọng trách, anh là Cục trưởng Cục công an, mới gọi là trọng trách chứ!

Đỗ Nhược sửng sốt, chuyện Tỉnh ủy xây dựng mới cơ cở bảo vệ sức khỏe, Đường Hạo Nhiên là thư ký của cơ quan Tỉnh ủy, biết rất rõ, y từng nói với mình, rằng Tăng Nghị chỉ cần làm tốt chuyện này, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn. Bây giờ nhìn bộ dáng không chút để ý của Tăng Nghị, hiển nhiên là cậu ta không biết tầm quan trọng của chuyện này rồi.

Nghĩ vậy, Đỗ Nhược nói:

- Chuyện của cậu sao lại không quan trọng? Đợi cơ sở bảo vệ sức khỏe xây dựng xong, lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy có thể đến tĩnh dưỡng, lãnh đạo lão thành của Trung ương đến đây, cũng có thể ở.

Trong đầu Tăng Nghị lập tức lóe lên ý nghĩ, ngày đó hắn thuận miệng nhắc tới, Phùng Ngọc Cẩm liền loại tất cả phương án của tổ trù bị, chuyện này Tăng Nghị có phần không hiểu rõ ràng, không cho rằng ý kiến của mình của mình quan trọng đến mức đó. Bây giờ Đỗ Nhược nói như vậy, hắn liền minh bạch, hóa ra tỉnh Nam Giang thành lập các cơ sở bảo vệ sức khỏe, là cũng có yêu cầu về chính trị, quan trọng không phải là xây dựng như thế nào, mà là làm thế nào để lãnh đạo lão thành Trung ương đến nghỉ.

- Anh Đỗ nhắc nhở rất đúng. Bên cạnh lãnh đạo không có việc nhỏ, đúng là tôi chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng công tác của mình!

Tăng Nghị nâng chén trà, mời Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược tươi cười, thầm nghĩ, Tăng Nghị đúng là người thông minh, nói một hiểu mười, lần này là Đường Hạo Nhiên sơ sót, nếu không mình cũng không có cơ hội chỉ điểm. Đỗ Nhược đã hỏi Đường Hạo Nhiên rõ ràng, lần này Phùng Ngọc Cẩm bố trí Tăng Nghị phụ trách công tác trù bị xây dựng các cơ sở bảo vệ sức khỏe, là có ý muốn để Tăng Nghị phụ trách công tác bảo vệ sức khỏe, như thế rất dễ dàng tiếp cận lãnh đạo, cũng lấy được sự tín nhiệm của lãnh đạo và vị trí thật tốt. Chỉ cần bây giờ mình chuẩn bị sẵn sàng, sau này Tăng Nghị nhắc tới mình với lãnh đạo, thậm chí là dẫn mình tới trước mặt lãnh đạo, tiền đồ của mình có thể không cần phải lo.

Hiện giờ, đối với y thuật của Tăng Nghị, Đỗ Nhược cũng hết sức khâm phục, Tăng Nghị cho thuốc dán, y chỉ dán một miếng, tất cả cơn đau trên lưng đều biến mất, có y thuật cao siêu như vậy, lo gì lãnh đạo không coi trọng?

- Chính bởi vì công tác của cậu hết sức quan trọng, tôi chuẩn bị cho cậu một món đồ này.

Đỗ Nhược đứng dậy, đi đến bàn làm việc, cầm lấy một túi đựng hồ sơ, đưa cho Tăng Nghị:

- Cậu xem xem, có hài lòng không?

Tăng Nghị nghi hoặc mở ra, phát hiện bên trong là một cái chìa khóa xe, còn kèm theo giấy chứng nhận xe, một biển số xe cảnh sát, hơn nữa dãy số chưa quá năm mươi. Tăng Nghị liền trả túi đó lại cho Đỗ Nhược, xua tay cười nói:

- Anh Đỗ, tâm ý của anh, tôi xin nhận, đồ vật này nọ, tôi không lấy đâu!

- Cậu yên tâm dùng là được. Xe kia bình thường cũng để không, cậu giữ sử dụng, cũng vì công tác thôi!

Đỗ Nhược cười:

- Tôi là đại ca, cũng không có gì khác, đây là muốn hỗ trợ công tác cho cậu!

- Thực sự là không thể nhận!

Tăng Nghị cười, chối từ:

- Tôi biết anh chiếu cố tôi, nhưng tôi làm em, cũng không thể để anh vi phạm kỷ luật!

Đỗ Nhược lại khuyên vài câu, thấy Tăng Nghị kiên quyết không nhận, đành thôi, mình đã làm như thế là trọn tình trọn nghĩa, là được rồi. Tuy nhiên lý do Tăng Nghị không nhận xe khiến y rất hài lòng, cẩn thận mới có thể dùng được lâu dài! Bình thường, không ít người giàu có, mang nhiều tiền đến, tỏ ý muốn “được cấp” một biển số xe cảnh sát, nhưng y chưa hề cấp bất cứ biển nào. Vì sao như vậy? Không phải bởi vì y không dám, mà là vì bọn người đó chỉ muốn có phương tiện để phô trương, hoàn toàn không nghĩ gì đến việc y phải hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.