Thủ Tịch Ngự Y

Chương 56: Chương 56: Xuyên tim tỳ




Tăng Nghị so với người khác có uy thế hơn. Trong bút ký bệnh án lưu lại của ông cụ Tăng có ghi lại phần lớn thói quen trong cuộc sống của lão thủ trưởng trung thần, khai quốc công thần. Đây đều là những người mà người khác không có cơ hội được tiếp xúc. Tuy rằng tuyệt đại đa số lão lãnh đạo này đều đã qua đời, nhưng có vài thứ vẫn còn có thể tham khảo. Sở thích và tác phong của các lãnh đạo cao tầng cũng không theo thời gian mà thay đổi. Hơn nữa, trong bút ký có rất nhiều về bệnh án của con gái lão thủ trưởng. Những người này, trước mắt đã có một bộ phận trở thành lão lãnh đạo.

Lúc này, Tăng Nghị tự hỏi, chính mình có nên hay không tổng kết lại một chút những gì trong sách của ông nội, sau đó xuất ra một phương án. Chỉ cần bọn họ có thể đến Nam Giang thì chính mình có thể đem bọn họ lưu lại.

Hắn nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân.

Tranh thủ một lão lãnh đạo đến Nam Giang, được lợi không chỉ có cán bộ tỉnh, mà dân chúng Nam Giang cũng có thể đạt được chỗ tốt. Chỉ cần khiến lão lãnh đạo ở lại Nam Giang một cách vui vẻ, cao hứng, coi Nam Giang như nhà của mình thì không riêng gì tiền đồ của các lãnh đạo không lo, mà có thể tưởng tượng, những hạng mục lớn sau này, những chính sách ưu đãi cũng nhất định sẽ ưu tiên cho Nam Giang, phát triển kinh tế cho Nam Giang.

Nam Giang là một tỉnh phía tây, nhân khẩu rất đông, vị trí địa lý rất quan trọng. Nhưng kinh tế lại không phát triển. Nắm trong tay rất nhiều nguồn năng lượng khoáng sản, nhưng lại không có quyền tự mình khai thác, chỉ có thể bán cho tỉnh khác. Người khác ăn thịt còn mình thì húp nước. Dân chúng chỉ có thể lựa chọn ra ngoài làm công, duy trì kế sinh nhai.

Nguyên nhân quan trọng chính là quyền lên tiếng và quyền phân phối tài nguyên đều nắm trong tay các cán bộ cấp bậc cao.

Ở cửa văn phòng Các bộ và Ủy ban trung ương, thường có thể nhìn thấy các Chủ tịch tỉnh đứng xếp hàng. Chủ tịch tỉnh muốn làm chuyện tốt, nhưng nề hà trong triều không có người. Các nơi đều thiết lập văn phòng ở thủ đô, nguyên nhân rất lớn chính là như vậy. Đứa nhỏ khóc thì mới có sữa bú. Không chạy thì làm sao mà tiến lên.

Hiện tại, thành lập căn cứ bảo vệ sức khỏe cũng không sai biệt lắm chính là mục đích này. Chỉ có điều phương pháp làm khác nhau thôi.

Tăng Nghị đột nhiên phát hiện, hóa ra căn cứ bảo vệ sức khỏe này cũng không phải là sự kiện thú vị nhất.

Cổ nhân đã từng nói “Thượng y y quốc, kỳ thứ tật nhân”, có nghĩa cán bộ giỏi về thống trị dân sinh kinh tế thì được xưng là “Y quốc thánh thủ”. Những lời này cũng có đạo lý nhất định. Chính mình nắm quyền lực trong tay, tuy rằng không thể là Y quốc, nhưng nếu phát huy thích đáng thì có thể mang đến nhiều ưu đãi cho mọi người.

Đỗ Nhược vẫn chưa ra về, buổi tối nhất định phải mời Tăng Nghị ăn cơm. Địa điểm vẫn là ở Venus.

Hai người cùng nhau đi vào Venus. Tăng Nghị đụng phải một người quen cũ, là Cố Địch. Kỳ thật cũng không gọi là quen biết lắm, bởi vì hôm qua vừa mới gặp mặt lần đầu tiên. Tuy nhiên, đối với Cố Địch, thì gặp mặt một lần cũng đã là quen thuộc rồi.

Cố Địch cười ha hả, tiếp đón:

- Bác sĩ Tăng, Cục trưởng Đỗ, thật sự là trùng hợp. Hai vị cũng đến ăn cơm à? Vậy thì cùng nhau đi. Chỗ tôi đã đặt sẵn rồi.

- Cố thiếu quá khách khí rồi.

Đỗ Nhược cười:

- Cậu ở phòng nào, lát nữa tôi sang mời rượu?

Ông ta không muốn ngồi cùng một chỗ với đám con ông cháu cha cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phị, không biết gì hết.

- Phòng Paris.

Cố Địch nói xong thì liền một phen bám bả vai Tăng Nghị. Không có trưởng bối ở đây, y hoàn toàn không cần chú ý đến hình tượng của mình.

- Bác sĩ Tăng, tôi lát nữa sẽ giới thiệu một số bạn bè cho anh biết.

- Vâng!

Tăng Nghị cũng không từ chối:

- Bạn bè của Cố tổng, tôi nhất định phải làm quen.

Ba người cùng nhau bước vào thang máy. Tới lầu tám, Cố Địch liền lôi hai người ra ngoài:

- Đi, tới chỗ tôi trước làm vài ly.

Đỗ Nhược xoa bụng:

- Hai người cứ đi trước, bụng của tôi có chút không thoải mái, tôi đi vệ sinh một chút.

Nói xong, ông ta liền hướng Tăng Nghị một ánh mắt, ý tứ là lát nữa sẽ gặp mặt nhau trong phòng đã đặt. Ông ta không muốn tham dự vào Cố Địch.

Tăng Nghị đành phải đi theo Cố Địch đến phòng Paris một mình. Đẩy cửa bước vào, thấy bên trong đã ngồi bảy tám người, nam có nữ có, đang ngồi uống rượu hoặc hút xì gà.

- Cố Địch, tiểu tử cậu như thế nào lại đến muộn thế?

Một chàng thanh niên mặc quần áo màu trắng lên tiếng hỏi.

- Tôi mỗi ngày sớm tối đều phải đến công ty đúng giờ. Một phút đồng hồ cũng không thể trễ được.

Cố Địch tố khổ hai câu:

- Tôi xin giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là bạn của tôi, Tăng Nghị. Tăng Nghị là một vị thần y. Về sau ai có bệnh tình gì thì cứ đến tìm anh ấy.

Mọi người lập tức mắng:

- Bệnh cái đầu cậu ấy.

Cố Địch lơ đễn, giới thiệu qua cho Tăng Nghị một lần. Vị mặc quần áo màu trắng kia tên là Viên Văn Kiệt, là con trai của Phó chủ tịch thường trực tỉnh Viên Công Bình. Còn vị công tử mang mắt kính màu vàng tên là Lã Khang Vĩ, là con trai của Phó chủ tịch tỉnh chủ quản xây dựng đô thị Lã Lập Trung.

Tăng Nghị sau khi nghe xong thì không khỏi cảm thấy vui mừng. Không ngờ chỗ này toàn là đám con ông cháu cha. Trước kia, nghe nói con ông cháu cha cũng phải phân vòng tròn. Con cái của Phó chủ tịch tỉnh thì làm thành một vòng tròn. Con cái Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy thì làm thành một vòng tròn. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thế.

Hắn cười nói:

- Hôm nay có thể quen biết các vị, thật sự là vinh hạnh cho tôi.

Những người ngồi ở kia không chút nhúc nhích. Một bác sĩ, thật sự không đủ hứng thú để bọn họ kết giao. Hơn nữa, thái độ của Tăng Nghị lại không kiêu ngạo cũng như siểm nịnh, khiến cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Bình thường, cán bộ khi thấy bọn họ cũng phải cúi đầu khom lưng, hết sức nịnh nọt. Anh chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ, phần tử như thế nào mà lại cư xử như vậy.

Viên Văn Kiệt nhả ra một ngụm khói xì gà:

- Cố thiếu, anh hiện tại lăn lộn ở chỗ nào, bộ ai cũng đều có thể quen biết sao?

Lời này của anh ta đầy sự châm chọc. Đại khái nói Cố Địch chẳng có phẩm chất, người nào cũng bạ đến giới thiệu lung tung.

Những người khác nghe ra được hương vị bên trong, nhưng không nói như Viên Văn Kiệt như vậy, liền nói sang chuyện khác:

- Cố thiếu, hôm nay anh đến muộn nhất, theo quy cũ như trước, anh thanh toán tiền hóa đơn.

Tăng Nghị đứng ở nơi đó, nhìn ra được trong đám con ông cháu cha này, Cố Địch địa vị không cao. Người khác cũng chưa chắc để y vào mắt. Mà cái tên Viên Văn Kiệt kia, rõ ràng là đứng đầu đám con ông cháu cha này. Xem ra, con ông cháu cha này thắt lưng có cứng rắn hay không thì phải xem bố của mình chức có đủ cao hay không. Viên Văn Kiệt là con trai của Phó chủ tịch thường trực tỉnh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, xen lẫn bên trong đám công tử con các Phó chủ tịch tỉnh bình thường khác thì địa vị tất nhiên là phải cao hơn. Cố Minh Phu tuy là Phó chủ tịch tỉnh nhưng mọi người đều biết ông ta không có tiền đồ. Nên Cố Địch đương nhiên là không được xem trọng.

Cố Địch sắc mặt có chút không vui, y nói:

- Tăng Nghị là bạn của tôi, các người khinh thường anh ấy chính là khinh thường tôi.

Viên Văn Kiệt cười đứng dậy, trong lòng khinh bỉ không ngừng. “Mày nói đúng đấy, bố chính là khinh thường mày”. Y liếc mắt nhìn Tăng Nghị, nói:

- Bác sĩ Tăng, tôi hai ngày qua có chút không khỏe. Anh là bạn của Cố thiếu, có thể xem bệnh giúp tôi được không?

- Không thành vấn đề, nhưng giá cả hơi đắt một chút.

Tăng Nghị cười tủm tỉm, mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng phản cảm. “Tôi là ai thì có quan hệ gì với anh? Cố Địch quen ai còn phải nhìn mặt anh sao? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, anh ra vẻ không quen tôi đã không tính, tội gì phải trước mặt mọi người hạ thấp tôi như vậy?”

- Bộ đang nói tiếng người à? Viên thiếu giàu có như vậy, còn thiếu tiền anh sao? Bảo anh xem bệnh đã là nể mặt anh rồi.

- Nói cho anh biết, tập đoàn Xây dựng Phi Long nổi tiếng lẫy lừng ở Vinh Thành này chính là sản nghiệp của Viên thiếu.

Viên Văn Kiệt khoát tay:

- Nói làm gì. Một chút tài sản nhỏ, so với tập đoàn Danh Sĩ của Cố thiếu thì không đáng nhắc tới.

Cố Địch sắc mặt đen lại. Đây chính là sự sỉ nhục. Ai cũng biết rằng, tập đoàn Danh Sĩ là của cô y, một chút quan hệ với y cũng không có.

- Chỉ cần Viên thiếu bỏ ra chút tiền thì tôi sẽ giúp xem bệnh cho anh.

Tăng Nghị vẫn mỉm cười tủm tỉm.

Viên Văn Kiệt tức giận. Mẹ nó, chỉ là một tiểu tử, xem bệnh một chút mà đã đòi tiền. Bộ tưởng bố mày là cái loại nghèo kiết xác như Cố Địch sao? Đừng nói là xem bệnh, bố mày ngay cả bệnh viện cũng còn xây dựng được. Y tức giận hừ một tiếng:

- Xem đi!

Tăng Nghị bước qua, thoải mái ngồi đối diện với Viên Văn Kiệt:

- Xin mời duỗi tay trái ra.

Viên Văn Kiệt buông ly rượu, duỗi tay trái ra, trong bụng thầm nhủ, lát nữa bố mày sẽ cho mày biết nhục nhã là như thế nào.

Tăng Nghị đặt ba ngón tay lên, chậm rãi ngâm cứu. Nói thật, Viên Văn Kiệt thật đúng chẳng có bệnh gì về da liễu cả. Chỉ là tửu sắc quá độ làm suy nhược cơ thể thôi. Tuy nhiên, Tăng Nghị sắc mặt ngày càng ngưng trọng, giống như là gặp phải chuyện gì rất khó.

Cuối cùng, nhịn không được, Cố Địch liền nhỏ giọng hỏi:

- Bác sĩ Tăng, rốt cuộc có bệnh gì vậy?

Có thể có gì chứ? Sức khỏe của bố mày mà bố mày không biết sao? Viên Văn Kiệt trong lòng thầm nghĩ như vây, nhưng thấy thần sắc của Tăng Nghị ngưng trọng thì cũng không khỏi có chút chột dạ.

- Viên thiếu có chứng bệnh Xuyên tim tỳ.

Tăng Nghị thu tay, sau đó dùng giọng điệu vô cùng tiếc hận, nặng nề thở dài một tiếng.

- Xuyên tim tỳ?

Viên Văn Kiệt có chút sửng sốt. Y vốn tưởng rằng đối phương khi nói ra mình bệnh gì thì y sẽ phản bác lại. Nhưng như thế nào lại nói ra căn bệnh như vậy? Bệnh đó là bệnh gì?

Tăng Nghị ngay tại trái tim của mình, gõ gõ một chút rồi nói:

- Sau lưng Viên thiếu có một hạt nhỏ bằng hạt đậu xanh, đối diện với ngực.

Lần này Viên Văn Kiệt lại càng mơ hồ. Sau lưng mình nhìn không tới, ai mà biết có cái gọi là Xuyên tim tỳ.

- Ôi….!

Tăng Nghị cảm thán một tiếng, đứng xuất thần nhìn lên trần nhà, lắc đầu dậm chân, miệng liên tục nhắc tới “Xuyên tim tỳ, xuyên tim tỳ”.

- Bác sĩ Tăng, rốt cuộc Xuyên tim tỳ là bệnh gì?

Cố Địch ngoài miệng nói rất thân thiết, nhưng trong lòng lại ước Viên Văn Kiệt bệnh thật. Y bình thường không ít lần bị Viên Văn Kiệt ức hiếp, biết mình thiếu tiền, hết lần này đến lần khác bắt mình thanh toán hóa đơn, lại còn toàn những món đắt tiền. Rõ ràng là muốn người khác chê cười bố mà.

Viên Văn Kiệt có dẫn theo cô bạn gái, bộ dạng rất yêu mỵ. Lúc này liền lên tiếng nói một câu:

- Viên thiếu, nếu không thì để em giúp xem qua một chút?

Một số gã con ông cháu cha nhìn thấy vẻ mặt của Tăng Nghị không giống như nói giỡn, cũng có vài phần tin, liền cùng nhau nói:

- Vậy hãy xem đi.

Viên Văn Kiệt ngẫm nghĩ, trong lòng cũng thiếu tự tin. Lời nói của bác sĩ, không thể tin toàn bộ, nhưng tuyệt đối không thể không tin. Nếu chẳng may nếu mình thực sự có bệnh mà không biết thì sao? Y đứng lên, chỉ thẳng vào mũi Tăng Nghị:

- Nếu anh không nói ra cái gì là Xuyên tâm tỳ thì anh xong rồi.

Tăng Nghị cười, từ chối cho ý kiến. Mục đích của hắn chính là muốn vị công tử này trước mặt mọi người thoát y.

Viên Văn Kiệt cởi áo khoác, cà vạt, quần áo trong ngoài. Cô gái yêu mị kia tiến lên mở cổ áo, thăm dò bên trong. Vừa nhìn thấy ở dưới, cô gái liền giơ tay bịt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt hoảng sợ. Sau lưng Viên Văn Kiệt quả thật có một nốt ruồi màu đen. Chính mình đã ngủ với Viên Văn Kiệt vài lần mà cũng không biết.

- Có thấy rõ không, rốt cuộc có hay không?

Viên Văn Kiệt hổn hển hỏi.

Cô gái lúc này mới kích động gật đầu nói:

- Có….thật sự có….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.