Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 17: Chương 17




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 17

Ngoại trừ rất vui vẻ do mới biết được mình đã nhặt được một tiện nghi thật lớn chẳng khác gì trúng số độc đắc, trong lòng Phương Sĩ Thanh còn châm lên một ngọn lửa hy vọng, nếu thật như Vương Tề đã nói, ở cùng Phương Minh Dư một chỗ 8 năm có hơn, thì giữa hai người ít nhiều nhất định là cũng có cảm tình, nhưng có lẽ tình cảm Phương Minh Dư dành cho Vương Tề gần như tình thân mà không phải tình yêu?

Nếu cô với Vương Tề cũng không phải là tình cảm sâu nặng như trong tưởng tượng của Phương Sĩ Thanh trước kia, thì có khả năng cô cũng sẽ tiếp thu quan hệ của hắn với Vương Tề?

Hắn lập tức quyết định tìm cơ hội thử dò xét tin tức của Phương Minh Dư trước, có thể lần đó cô vừa mới ly hôn nên cảm xúc còn chưa được ổn định, nói không chừng qua khoảng thời gian này đã bình phục trở lại, sớm không còn để tâm chuyện Vương Tề nữa.

Tưởng tượng như vậy, Phương Sĩ Thanh lại nhịn không được cười ngu.

Nếu vừa có thể không thương tổn Phương Minh Dư, vừa có thể cùng Vương Tề một chỗ, hắn khẳng định mình trong mơ cũng có thể há há cười thật to.



Sau đó hắn có hẹn Phương Minh Dư hai lần, cô lại đều nói không rảnh, cứ luôn trì hoãn, lại qua một tuần, cuối cùng Phương Minh Dư mới rút ra được thời gian một bữa cơm chiều để gặp hắn.

Hai chị em hẹn nhau cùng đi ăn đồ Nhật, Phương Sĩ Thanh tính tan tầm sớm qua đón chị mình cùng đi, cố tình lúc sắp tan tầm, đột nhiên có vài vấn đề cần hắn đi giải quyết, đành phải gọi cho Phương Minh Dư kêu cô đến trước chờ hắn một lát.

Phương Minh Dư tự mình tới nhà hàng Nhật trước, sau khi vào không khéo lại xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn.

Cô đi ăn với em trai, nên đặc biệt trở về thay quần áo, đeo thêm hai món trang sức mà bình thường mặc đồ công sở cũng không cho phép diện, tết tóc theo kiểu công chúa đơn giản, dùng thêm quà Phương Sĩ Thanh tặng cô, một chiếc kẹp pha lê kẹp tóc lên.

Ai ngờ đến chính cái kẹp pha lê này lại dẫn đến nhiều chuyện xảy ra sau đó.



Cô vén chiếc mành che ngoài cửa cúi người bước vào, tầm mắt bị chắn không nhìn thấy mới đụng phải một cô gái phía đối diện, cô lách thân mình muốn tránh đi, kết quả kẹp pha lê vô tình mắc vào áo khoác lông dê thêu hoa của cô gái, hai người ai cũng chưa phát hiện ra, tiếp đó mỗi người mới đi chưa được hai bước, áo khoác lông lập tức bị vướng bung chỉ một đường.

Phương Minh Dư cũng không thấy đây là chuyện gì quá nghiêm trọng, cái áo khoác kia tuy có vẻ xa xỉ, nhưng cũng không đến nỗi vượt quá phạm vi cô có thể đền, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói muốn bồi thường, cô gái kia đã la oang oang lên, líu ríu nói những câu khó nghe, như là đi đường không có mắt linh tinh.

Phương Minh Dư cũng lạnh mặt xuống, ngữ khí đạm mạc đáp cô nàng hai câu, cô nàng lại càng không vui, mắt dán hai tầng lông mi giả cứ trợn ngược lên, mắt thấy chuyện bé muốn xé ra to.

“Sao vậy?” Một người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài tiến vào, kỳ quái hỏi, “Không phải kêu em đi vào trước chờ tôi sao? Ở chỗ này làm gì?”

Cô gái chỉ vào áo khoác bị rách cho hắn nhìn, gắt gỏng: “Thu Dương, anh xem đi, thật xui xẻo.”

Người đàn ông không quá để ý nói: “Hư thì hư, một cái áo khoác thôi mà.”

Cô gái dùng tay nắm áo, thì thà thì thầm nói: “Anh nói là hàng Tây Ban Nha, trong nước mua không được a, không phải vậy em mới không đau lòng…”

Cô gái nói một đống, bạn trai cô gái đều không để ý, cô gái vừa nhấc đầu lên, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn người phụ nữ làm rách áo khoác của mình, cả người cứ như bị điểm huyệt cứng ngắc.



Phương Sĩ Thanh đến quán, vào cửa nhìn trái phải tìm một vòng, thấy Phương Minh Dư đang ngồi cùng một bàn với một nam một nữ, cho rằng chị hắn đụng phải người quen, đến gần mới kinh ngạc nói: “Mọi người sao lại ngồi chung!?”

Phương Minh Dư còn chưa kịp nói gì, Trịnh Thu Dương đã đứng lên hết sức thân mật kéo hắn ngồi xuống, cười hì hì nói: “Lũ lụt trôi long vương miếu, trùng hợp gặp được chị mày ngay ngoài cửa.”

Là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: “Đại thủy trùng liễu Long Vương Miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân”: tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm.

Phương Sĩ Thanh buồn bực ngồi xuống, nhìn cô gái ngồi cạnh Trịnh Thu Dương, ngoại trừ vếu có chút quen ra, chỗ nào cũng lạ hoắc, đã lâu không gặp Trịnh Thu Dương, hắn đổi thang mà không đổi thuốc cũng chỉ một dạng bạn gái đó, bộ dáng không khó nhìn, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, một bộ ‘tôi đang làm mình làm mẩy’.

Lực chú ý Trịnh Thu Dương hoàn toàn không đặt trên người bạn gái nhỏ của mình, mặt đầy tươi cười với Phương Sĩ Thanh, nói: “Tao vừa gặp chị mày đã thấy rất quen mắt, giống mày y chóc, lại vừa thấy cô ấy đeo cái mặt dây chuyền kia, là chắc chắn trăm phần trăm là chị mày nha… Đừng nói gì hết, lần đầu gặp chị mày, hôm nay cứ để tao mời, ngàn vạn lần đừng khách khí với tao a.”

Cả đuôi lông mày khóe mắt hắn ta đều hiện lên hai chữ nhiệt tình, bạn gái hắn bên cạnh nắm chặt cái áo khoác bung chỉ hàng hiệu kia vo thành một nhúm như giẻ lau.

Phương Minh Dư đối với bạn em trai cũng vẫn luôn treo vẻ tươi cười khách sáo, cô không quá thích cô gái kia, nhưng Trịnh Thu Dương thì không vấn đề gì, Phương Sĩ Thanh thỉnh thoảng lại sỉ vả hắn hai câu, hắn cũng chỉ hắc hắc cười ngây ngô.

Quan hệ giữa người đàn ông này với em trai cô hẳn là rất tốt.

Phương Sĩ Thanh buồn bực muốn chết, hắn làm gì nghĩ sẽ trùng hợp đụng phải Trịnh Thu Dương ở đây, đã vậy còn vội vội vàng vàng muốn mời khách.

Hắn cân nhắc muốn cùng chị hắn nói mấy câu đã chuẩn bị kỹ trong đầu, giờ lại hoàn toàn không có biện pháp nói ra, nghe Trịnh Thu Dương ở đó miệng lưỡi lưu loát bô lô ba la một trận, chỉ hận không thể một cước đá bay tên chết tiệt này ra ngoài không gian luôn đi.

Trịnh Thu Dương cằn nhằn hơn nửa ngày, nói hắn vô tình gặp được Phương Sĩ Thanh ở cầu vượt thế nào, từ lạ thành thân ra sao, nói xong cái này còn nói về bản thân mình, sở thích cả đống, mục tiêu sống bao la, từ chuyện thiết kế trang sức, đến cả tạm thời còn chưa kết hôn nữa.

Trước kia sao Phương Sĩ Thanh lại chưa phát hiện tên này dong dài như vậy, ghét bỏ nói: “Nói nhiều vậy, mày có muốn ăn nữa không? Không ăn đem đồ ăn bên kia qua cho tao.”

Trịnh Thu Dương đang lời nói tuôn ra như nước chảy thành sông bị hắn tạt gáo nước lạnh, có chút ngượng ngùng ngậm miệng, nghẹn không bao lâu, một lát lại không nhịn được, ló đầu ra nhìn tứ phía rình mò, nói: “Nãy giờ rồi cũng quên hỏi, anh rể mày bận à? Sao không gọi anh ta cùng đến? Tao còn chưa được diện kiến anh ta nữa… A đúng, chị còn chưa biết đâu, tôi với Vương Siêu cũng là anh em tốt nha, tôi nói chị biết, tôi với Vương Siêu a, hai chúng tôi quen nhau mới ly kì làm sao…”

Hắn lại bắt đầu bùm bùm phóng miệng pháo, hai chị em Phương gia ngồi đó chịu đựng một lát cũng bị mất hết cả khẩu vị.

Một bàn bốn người tâm tư khác nhau cũng ăn cho xong bữa, Phương Sĩ Thanh đưa chị hắn về, Trịnh Thu Dương đứng ở đó nhìn theo xe hắn thẳng đến lúc khuất sau khúc cua không nhìn được nữa, trình diễn nguyên một màn ôm cây đợi thỏ lưu luyến không rời.

Người bạn gái lần này của hắn kỳ thật có thể nhịn được đến giờ cũng lạ, nể có mặt chị em người ta ở đây, nên cũng không tiện hất đổ thùng dấm chua lè, một câu nói khó nghe cũng chưa nói, giờ thấy người đi rồi, Trịnh Thu Dương vẫn giữ nguyên tư thế mất nết như vậy, cả giận nói: “Không phải anh để ý người nữ kia đấy chứ?”

Trịnh Thu Dương sờ soạng mặt: “Rõ vậy hả?”

Bạn gái hắn dậm chân nói: “Anh nói thật? Người ta đã kết hôn, sao anh có thể như vậy được?”

Trịnh Thu Dương bĩu môi, giận dữ nói: “Anh biết, lại hờn dỗi, anh cũng chỉ nhìn chút thôi… Ngậm cái miệng nhỏ của em lại, mua cho em cái áo khoác mới là được chứ gì.”

Cô gái làm nũng hừ một tiếng, lúc này mới hết giận, ôm chặt cánh tay của hắn.



Trên đường đưa Phương Minh Dư về, Phương Sĩ Thanh cũng không tìm được cơ hội nói chuyện, Phương Minh Dư tiếp một cuộc điện thoại công tác, mãi cho đến dưới lầu nhà cô, còn chưa nói xong chính sự.

Phương Sĩ Thanh chỉ có thể nhìn cô ngồi bên cạnh bàn chuyện điện thoại lâu như vậy, tự mình khó chịu quay đầu xe chạy về.



Vào cửa, thấy Vương Tề cũng đang ôm laptop xử lý công việc.

Hắn đến giờ cũng không rõ lắm chuyện sau khi Vương Tề từ chức rốt cuộc bận cái gì, hỏi qua hai lần, Vương Tề đều nhẹ nhàng bâng quơ nói mình làm việc cho một tập đoàn tư nhân, hắn đứng đó ngắm Vương Tề đang dán hai mắt vào màn hình, trên đó tất cả đều là số liệu phân tích biểu đồ khó hiểu.

Hắn xem không hiểu cũng không muốn hỏi, Vương Tề tốt nghiệp từ khoa quản trị kinh doanh, từ chức nếu có tự mở công ty riêng cũng sẽ không phát triển quá tệ đi. Trong mắt của hắn năng lực cá nhân của Vương Tề chẳng khác gì siêu nhân, thiếu điều chưa đập cánh bay lên thôi. ^( ‘-’ )^

Hắn đi tắm rửa trước, sau đó đi ra thấy Vương Tề đã xử lý xong chuyện trong tay, hai người âu yếm nhau một lát, Vương Tề hỏi hắn: “Buổi tối đi đâu chơi? Với ai?”

Hắn không muốn nhắc mình gặp Phương Minh Dư, liền nói: “Tiện thể đi ăn với một anh em, còn có bạn gái hắn.”

Vương Tề nói: “Thực sự có bạn gái? Em không cần sợ anh ghen, cùng đàn ông ăn một bữa cơm có gì đâu, còn nhớ rõ đúng giờ về nhà là được.”

Phương Sĩ Thanh mãnh liệt chứng minh mình trong sạch, còn có chứng cứ thuyết phục: “Thực sự có bạn gái mà, tên này là trai thẳng, chỉ thích mấy em vếu bự thôi.”

Vương Tề thuận thế sờ ngực hắn, nói: “Ừm, sau này chơi với trai thẳng nhiều một chút, đừng gần mấy người mẫu kia quá.”

Phương Sĩ Thanh nằm yên ở đó, mặc cho anh sờ, miệng nói: “Còn nói không ăn dấm? Nó còn hỏi anh nữa, quan hệ giữa nó với Vương Siêu cũng không tệ, chắc là nghe được nhiều sự tích tinh anh về anh đi…Aiz! Anh nhẹ chút!”

Vương Tề nghe xong không yên lòng, trên tay sờ đủ, lại cởi bỏ dây thắt áo ngủ Phương Sĩ Thanh, cúi đầu ngậm một bên.

Hai người bọn họ hiện tại cá nước giao hòa, càng giao càng hòa, Phương Sĩ Thanh trước kia còn đôi lúc sẽ oán giận Vương Tề đòi hỏi vô độ, nhưng từ lúc biết Vương Tề là một lão xử nam cũng không ôm oán nữa, còn đặc biệt nguyện ý phối hợp, ngẫm lại Vương Tề nghẹn hơn 35 năm cuối cùng tất cả đều dùng để đúc lên hắn, hắn quả thực thích đến lâng lâng, Vương Tề muốn hắn thế nào hắn cho cái đó, muốn cơ thể dùng tư thế gì đều phối hợp vô điều kiện.

Hơn nữa sau một khoảng thời gian sống chung, hắn cũng biết Vương Tề không có yêu thích gì đặc biệt, một điểm xem như kỳ quái duy nhất, chính là Vương Tề rất thích nghe hắn gọi anh rể, nhất là lúc một bên rên rỉ một bên lại gọi anh rể, Vương Tề sẽ phá lệ dũng mãnh hung ác còn hơn nốc cả lọ Viagra, lực đạo cùng tốc độ đáng sợ như chỉ muốn chịch xuyên hắn.

Nhưng trình độ thoải mái của hắn cũng thật đáng sợ.



Chờ đến lúc lăn giường xong, hắn nằm trên người Vương Tề không muốn động, mấy phút cuối còn thử tư thế ngồi trên tự mình nhún, đã mệt muốn đứt hơi.

Hai người vẫn tiếp tục hôn nhau, đang hôn giữa chừng, di động Vương Tề vang lên.

Anh đi nghe, Phương Sĩ Thanh nằm nghiêng trên giường hữu khí vô lực đảo mắt hoa đào nhìn anh, chờ sau khi anh nói chuyện điện thoại xong, thuận miệng nói: “Thực ra sao anh lại muốn từ chức? Đơn vị của bên anh tuy kiếm không quá nhiều tiền, nhưng anh cũng lên tới chức phó bí thư rồi, có mấy người 35 đã lên được ghế đó đâu, anh từ chức do trước kia đảm đương không tốt sao?”

Hắn thực sự không hiểu, Vương Tề vì con đường làm quan mà đã cùng Phương Minh Dư giữ giao ước lâu như vậy, chứng tỏ anh vẫn để ý công việc này, thế nên việc đột nhiên từ chức thật khó có thể lý giải.

Vương Tề nằm xuống bên cạnh, vươn tay nắm cằm hắn, nói: “Thanh Thanh, em thật đúng là vô tâm vô phế.”

Phương Sĩ Thanh khó hiểu: “Em làm sao?”

Vương Tề nói: “Anh không từ chức sao cùng một chỗ với em được? Loại chuyện quan hệ nam nữ làm loạn đơn vị bọn anh còn không chấp nhận, chứ đừng nói làm loạn với cậu em vợ.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Vương Tề cười cười, nói: “Anh từ chức, lại come out, không lo đơn vị mà là ba mẹ, giờ thì không có người nào quản được anh nữa. Thanh Thanh, anh là tính toán với em qua cả đời, em hiểu không?”

Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, mới nhào qua ôm lấy Vương Tề, đem mặt chôn sâu vào ***g ngực anh, cọ cọ, cười ra tiếng, vui vẻ vô cùng.

Thế nào lại trùng hợp như thế, Vương Tề cũng muốn cùng hắn cả đời nha.

『Hết chapter 17』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.