Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 19: Chương 19




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 19

Đây là lần đầu tiên Phương Sĩ Thanh đi bệnh viện khuya như vậy.

Trên đường tới còn không ngừng nức nở, lúc đến bệnh viện máu đã ngừng chảy cảm giác cũng không đau như trước, nước mắt thật vất vả mới ngưng nổi, kết quả lúc vào phòng sát khuẩn, y tá dùng dung dịch ô-xy già lau vết thương cho hắn, hắn lại bắt đầu khóc, dọa luôn cô y tá trực sợ hết hồn.

“Ráng một chút nha,” y tá nói, “Anh lớn vậy rồi mà còn sợ đau?”

Phương Sĩ Thanh vừa khóc vừa nói: “Có thể để lại sẹo không?”

Y tá an ủi hắn: “Không sao đâu, vết thương trên mặt nhất định sẽ được khâu thẩm mỹ, một thời gian sau là không thấy gì nữa.”

Phương Sĩ Thanh lắp bắp kinh hãi: “Còn phải khâu?”

Y tá nói: “Sẽ chích thuốc tê, không đau chút nào.”

Vương Tề đi nộp viện phí xong, bước chân vội vàng trở về, y tá cũng đã xử lý xong máu và miệng vết thương, nói: “Vừa lúc, anh ở đây cùng anh ấy đi, tôi đi mời bác sĩ tới khâu lại cho anh ấy nhé. Trước khi các anh tới có một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị đụng vào chân, vài bác sĩ ngoại khoa đang trực đều qua bên đó, giờ bệnh nhân đó cũng được xử lý ổn rồi, các anh chờ một lát.”

Cô y tá ra ngoài, Vương Tề kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Phương Sĩ Thanh, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Chị em đâu?”

Vương Tề ngữ khí âm u nói: “Ngoài cửa.”

Vừa rồi anh dẫn Phương Sĩ Thanh đến bệnh viện, Phương Minh Dư cũng theo đến.

Vương Tề nói: “Mặc kệ cô ấy…Còn đau lắm không?”

Phương Sĩ Thanh lắc đầu: “Dung dịch ô-xy già hơi xót, giờ không có cảm giác gì.”

Vương Tề xoa xoa đầu hắn, nói: “Chảy máu nhiều như vậy, anh nhìn còn đau, sao có thể không có cảm giác, em khóc sưng cả mắt lên kìa.”

Phương Sĩ Thanh sụt sịt mũi nói: “Không đau thật mà…Vừa rồi trên đường cũng không dám nói chuyện với chị, không biết chị ấy có phải còn tức giận không.”

Vương Tề nhíu mày: “Biến em thành như vậy, cô ấy còn tức giận cái gì?”

Phương Sĩ Thanh nhỏ giọng: “Do chị ấy giận quá…”

Vương Tề hiển nhiên thấy hắn bây giờ còn biện hộ cho chị mình cảm thấy rất bất mãn: “Nhưng tức giận đến mấy cũng không thể làm bậy gặp cái gì là ném cái đó, lỡ như ném trúng mắt hoặc huyệt thái dương thì làm sao? Em đừng nói thay cô ấy nữa, cô ấy lúc nào cũng coi mình trên nhất, xảy ra chuyện gì đều do những người khác sai, toàn thế giới chỉ có mỗi cô ấy là đúng.”

Phương Sĩ Thanh cúi đầu mím môi không nói gì, có chút không vui.

Thực ra hắn có thể hiểu được tâm tình Phương Minh Dư, cô vẫn luôn ký thác rất nhiều hy vọng lên hắn, nếu không cũng sẽ chẳng sớm dành nhiều thời gian sinh hoạt dư dả thoải mái giúp hắn học vài năm như vậy, nhiều năm vừa là chị vừa là mẹ, luôn để tâm vào hắn, hiện giờ đùng một cái biết hắn là một tên đồng tính luyến ái, e rằng đã thật sự giận muốn phát điên lên rồi. Vậy cũng thôi đi, còn chính mắt thấy hắn cùng Vương Tề sống chung, nhất thời không khống chế được, cũng hợp tình hợp lý.

Hắn đặc biệt sợ đau, nhưng nếu bị thương mà có thể khiến Phương Minh Dư bớt giận một chút, sau này sẽ không giận hắn, hắn cũng nguyện ý.

Nhưng chuyện làm hắn không vui, không phải do Phương Minh Dư đánh hắn thành như vậy, mà là Vương Tề đang nói về Phương Minh Dư với giọng điệu này. Tuy rằng nghe là trách cứ, nhưng sâu bên trong là ý nghĩa chỉ có những người ở chung lâu năm mới thấu hiểu nhau được như vậy, thậm chí còn có phần rất thân mật, ai cũng không thể xen vào.

Hắn lại cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi muốn chết, Vương Tề cùng Phương Minh Dư đã sớm đôi ngả từ lâu, cùng sinh hoạt dưới một mái nhà hơn tám năm, như Vương Tề đã nói, nhiều ít còn không có tình cảm sao?



Y tá mời bác sĩ lại đây, tiêm thuốc mê cho Phương Sĩ Thanh, chỗ đuôi mày phải bị khâu bốn mũi.

Lúc khâu không quá đau, nhưng lúc tiêm thuốc tê Phương Sĩ Thanh lại khóc hihi haha, Vương Tề ở bên cạnh nhìn mà đen mặt vì lo.

Chờ cuối cùng cũng khâu xong, mặt Phương Sĩ Thanh cũng biến hình tới độ nhìn không ra, chỗ miệng vết thương sưng, mắt cũng khóc sưng lên, mũi và cả gương mặt đều hồng hồng.

Vương Tề cũng toát mồ hôi đầy đầu.

Bác sĩ dặn những yêu cầu phải chú ý hằng ngày, lại nói để an toàn ngày mai tốt nhất nên đến chích một mũi ngừa uốn ván.

Sợ chích Phương Sĩ Thanh nhăn mặt sầu không nói nổi, Vương Tề giúp hắn cầm áo khoác, cảm ơn bác sĩ.



Hai người họ từ phòng khám đi ra, bên ngoài Phương Minh Dư đang đứng chờ cách cửa vài bước.

Phương Sĩ Thanh ngập ngừng gọi: “Chị.”

Cô nhìn mặt hắn, không có biểu tình gì hỏi: “Khâu xong rồi? Bác sĩ có nói sẽ để lại sẹo không?”

Phương Sĩ Thanh: “Bác sĩ nói không sao…”

Phương Minh Dư gật đầu nói: “Vậy hôm nay cứ vậy đi, ngày mai chị còn phải đi làm, về trước.”

Nói xong cô cũng không để ý phản ứng hai người, tự xoay người bước đi.

Phương Sĩ Thanh ngây người ngẩn ngơ, nhìn theo bóng lưng chị mình, cảm thấy thật khổ sở.

Vương Tề phủ thêm áo khoác cho hắn, nói: “Mình cũng về thôi.”

Chỗ ngực áo lông trắng còn vương hai giọt máu, vô cùng chói mắt.



Sáng hôm sau, Phương Sĩ Thanh đứng trong phòng vệ sinh soi gương, miệng vết thương bị băng gạc che đi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút sưng tấy không nhỏ, mắt phải còn muốn nhỏ hơn so với mắt trái một chút.

Vương Tề gọi hắn: “Thanh Thanh, còn chưa xong sao? Sắp muộn rồi.”

Hắn chậm rì rì đi ra, ôm đầu nằm úp sấp trên giường, nói: “Không muốn đi làm.”

Vương Tề ngồi xuống bên cạnh, thuận tay vỗ vỗ cái mông cong vểnh của hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Phương Sĩ Thanh tủi thân nói: “Quá khó coi, còn đau.”

Vương Tề cũng không phản đối: “Anh phải đi làm chút chuyện, nhiều nhất hai tiếng, sau đó về với em, được không?”

Phương Sĩ Thanh lại ngồi dậy, mày ủ mặt ê nói: “Nhưng mà hai ngày này tòa soạn rất nhiều việc, em không thể không đi.”

Vương Tề đặt tay lên đùi hắn, nói: “Thật ra có chỗ nào khó coi đâu? Em đẹp trai như vậy, dù có thế nào cũng đẹp hơn nhiều người rồi.”

Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt: “Thật sự?”

Vương Tề bóp bóp đùi trong hắn, giọng điệu cũng có vài phần tình sắc, nói: “Nếu em có thể biến dạng một chút thì tốt rồi, không thì anh sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chết trên người của em.”

Phương Sĩ Thanh: “… Đồ lưu manh.”

Vương Tề làm bộ muốn hôn hắn, hắn chạy quanh trốn tránh vừa nói: “Em muốn đi làm! Anh tránh ra!”



Thật sự lúc đến tòa soạn, Phương Sĩ Thanh lại không muốn gặp ai, trốn trong phòng làm việc có thể không ra ngoài thì tuyệt không ra.

Hơn 11 giờ Vương Tề lại gọi điện thoại đến dặn dò hắn lúc ăn cơm phải ăn kiêng, rõ ràng buổi sáng lúc ra cửa cũng đã nói qua một lần, ngoài miệng hắn ghét bỏ Vương Tề cứ như một cụ bà dong dài, trên mặt ngược lại rất vui, cười hì hì.

Giữa trưa tất cả mọi người đi ăn cơm, hắn cũng không đi, nhờ đồng nghiệp khi về mua một phần sandwich cho hắn, bản thân thì nghiêng đầu nằm dài trên bàn làm việc chơi di động.

Hắn muốn gọi cho Phương Minh Dư, nhưng lại không dám, không biết gọi rồi nên nói gì cho tốt.

Tối hôm qua Phương Minh Dư chờ ở bệnh viện đến lúc hắn khâu xong vết thương mới đi, rõ ràng là rất lo lắng cho hắn, nhưng lại không chịu nói ra, hẳn là vẫn giận hắn. Vẫn nên đợi qua mấy ngày, chờ Phương Minh Dư bớt giận một chút, hắn lại đi tìm cô, gặp mặt giải thích cho rõ chuyện này, chị hắn cũng không đến mức giận hắn cả đời đâu nhỉ?



Buổi chiều, Trịnh Thu Dương lại lấy lý do giải quyết chính sự lui tới tòa soạn, thấy bộ dạng Phương Sĩ Thanh, lắp bắp kinh hãi: “Thế này là bị ai đánh đây?”

Phương Sĩ Thanh gần đây thấy tên ôn dịch này hơi bị nhiều, tức giận nói: “Không cẩn thận đụng…Mày nói mày cả ngày không lo việc thiết kế trong công ty, đâu đâu cũng có mặt làm gì?”

“Tao còn không phải là nhàn tới hoảng à, là tổ chuyên môn kêu tao qua lấy tạp chí mẫu về trước.” Trịnh Thu Dương ngồi xuống trước bàn làm việc hắn, tỉ mỉ nhìn mặt hắn, chậc chậc nói, “Còn giống như rất nghiêm trọng, phải khâu? Sẽ không bị hủy dung đấy chứ?”

Phương Sĩ Thanh cầm bút trong tay ném qua, mắng: “Ném chết mày miệng quạ đen!”

Trịnh Thu Dương lưu loát tiếp được bút, cười nói: “Tao có nói giỡn với mày đâu, aiz, mày xem tao này, phải có một vết sẹo nhỏ ở đây không?”

Hắn nhướn mặt qua cho Phương Sĩ Thanh nhìn, cũng là mắt phải, có điều là khóe mắt phía dưới, có một vết sẹo khá nông, bình thường thật sự là nhìn không ra.

“Đây là khi tao còn bé đi chơi bị mắc phải cành cây,” hắn ngồi trở lại, cười nói, “Mẹ tao lúc đó cứ nghĩ tao bị mù, sợ tới mức khóc luôn đó, giờ không phải nhìn cũng không rõ sao. Mày cái này còn trên lông mày, khẳng định là không rõ đâu, à đúng, tao còn nhớ, khi đó bà ngoại tao nói, người nào mà bị thương gần mắt, đó là do ông trời ghen tị người này mệnh quá tốt, xem ra hai ta đều là người mệnh tốt nha ha ha.”

Phương Sĩ Thanh nghe hắn nói tâm tình cũng tốt hơn, lôi gương ra soi soi, nói: “Mệnh tốt hay không, chỉ cần đừng để lại sẹo là được.”

Trịnh Thu Dương ngưng mắt nhìn hắn, tiếc hận nói: “Vốn để ý tới mày vì gương mặt đẹp, kết quả giờ mày lại biến thành như vậy.”

Phương Sĩ Thanh sớm đã quen hắn không có việc gì làm lại lôi mặt mình ra trêu ghẹo, đảo mắt trừng hắn mắng: “Cút.”

Trịnh Thu Dương cũng không quan tâm, hi hi ha ha nhìn hắn soi gương, thuận miệng nói: “Aiz, chị ruột mày cũng thật giống mày.”

Phương Sĩ Thanh bỏ gương xuống, nói: “Nói ngược rồi, là tao lớn lên giống chị tao.”

Trịnh Thu Dương cười nói: “Cũng vậy thôi, chỉ có lông mày không giống lắm, mày thử che lại xem, chỉ nhìn mắt mũi miệng, quả thực giống nhau như đúc nha, hai chị em mày không phải long phượng thai đấy chứ?”

Phương Sĩ Thanh: “Chị ấy lớn hơn tao 8 tuổi, long phượng thai thế nào được? Nhà tao cũng không gần Trần Đường Quan(1).”

(1) Nơi Natra và Lý Tịnh trấn thủ. (?)

Trịnh Thu Dương hiểu là hắn đang cãi bướng: “Cũng phải, nếu không mày cũng đâu gọi là Cẩu Đản Nhi(tinh nghịch?) a.”

Trịnh Thu Dương lắm mồm với hắn xong, lại ra đùa giỡn vài câu với nhóm nữ nhân viên bên ngoài, cũng không quên lấy tạp chí mẫu, sau đó vô cùng hí hởn rời đi.



Chờ hắn ta đi một lúc lâu sau, Phương Sĩ Thanh lại lôi gương ra soi soi, càng soi sắc mặt càng cổ quái

Để gương xuống, hắn lại lấy di động ra, tìm mở những tấm hắn cùng Phương Minh Dư chụp chung, nghiêm túc nhìn một lát, quả thực trừ lông mày ra chỗ nào cũng càng nhìn càng giống.

Hắn nhớ mình từng hỏi Vương Tề thích hắn vì cái gì, khi đó Vương Tề đã nói một câu “Mặt đẹp”.

Ngay cả Trịnh Thu Dương chỉ mới gặp Phương Minh Dư một lần cũng thấy khuôn mặt chị em họ Phương cực kỳ tương đồng, vậy thì Vương Tề…cũng thấy được như vậy đi.

Tuy tiết trời đang là mùa đông, nhưng phía bắc ấm áp như xuân, mà bỗng dưng Phương Sĩ Thanh lại thấy cả người như rơi vào hầm băng.

『Hết chapter 19』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.