Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 20: Chương 20




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 20

Phương Sĩ Thanh là chủ biên tạp chí thời thượng xuất thân từ thiết kế thời trang, nhưng lại vừa thiết kế đồ họa không tốt, vừa viết bản thảo tạp chí cũng không tốt luôn, mục tiêu làm việc mỗi ngày của hắn nói cho đơn giản là tìm ra chủ đề mới, nên cái mà hắn không thiếu nhất chính là đầu óc…ừm rất giỏi bịa đặt. ╮(╯╰)╭

Vương Tề từng chính miệng thừa nhận, năm đó anh là thích Phương Minh Dư mới kết hôn với cô. Phương Sĩ Thanh cũng thuộc dạng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thích ai liền để tâm soi vào từng li từng tí chuyện vụn vặt của người đó không chịu thôi, nên dù đã lăn mình trong vạn bụi hoa vài năm trời rồi, nhưng cuối cùng người hắn thích vẫn là Vương lão đại. Lần này hắn đã dùng hết tất cả kinh nghiệm sống ít ỏi từ khi bú sữa mẹ chiếu theo góc độ Vương Tề, càng chiếu càng cảm thấy Vương Tề đối với Phương Minh Dư căn bản là chưa có cạn tình đâu.

Hắn soi gương nửa ngày, càng soi càng thấy mình và chị lớn lên giống y như đúc, còn ôm ngờ vực trong lòng rằng Vương Tề thích hắn, rất có thể là vì hắn lớn lên giống Phương Minh Dư.

Cũng khó trách hắn não bổ như vậy, đoạn tình này của hắn cùng Vương Tề phát triển quá nhanh, tiết tấu có thể so với tên lửa phóng bùm bùm ra ngoài vũ trụ, chưa kịp mở đầu đã lao thẳng đến chủ đề chính, căn bản là không thèm trải qua bất luận giai đoạn gì để giảm xóc đã một bước đến nơi, giờ tỉnh táo nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng.(–)

Hai người đàn ông yêu nhau, không nhất thiết phải tiến hành từng bước một như các cặp tình nhân mới nhớn, nhưng cũng phải hỏi cho rõ ràng, chẳng hạn như “Anh thích em vì cái gì”, “Anh thích em từ lúc nào” loại vấn đề này tất nhiên phải giải quyết rồi, nhưng lúc hai người họ thổ lộ cho nhau Phương Sĩ Thanh cũng chỉ mới hỏi một lần, Vương Tề thì đưa ra đáp án là yêu rồi tìm cách tiếp cận tán tỉnh thôi, tuy hắn cảm thấy có chút lừa đảo, nhưng chung quy vẫn có thể chấp nhận, dù sao hắn cũng chưa từng chủ động nói rõ ràng với Vương Tề.

Mà rõ là hắn thầm thương trộm nhớ người ta nhiều năm như vậy, chờ đến khi người ta thật sự mong muốn lên giường với hắn rồi, hắn còn đạp nước lại đánh lại đá thậm chí dùng miệng cắn, làm ra bộ dạng nai con cao quý sống chết bảo vệ trinh tiết đến cùng, hắn nghĩ nếu mình mà nói ra sự thật, Vương Tề còn không cười đến rụng răng.

Vấn đề ấu trĩ như vậy có thể không hỏi đi, nhưng Vương Tề từ một thẳng nam thích phụ nữ, mà thế nào lại cong dễ dàng vậy được?

Trước kia Phương Sĩ Thanh vẫn luôn ý *** ra đáp án là, Vương Tề bị hắn phong hoa tuyệt đại mê hoặc bẻ cong queo. (: vô cùng xinh đẹp, phong lưu.)

Giờ soi gương mà xem, đầu quấn băng sưng thành đầu heo, phong hoa tuyệt đại cái rắm, ở đó mà nói lớn lên giống Phương Minh Dư cái gì.

Nếu Vương Tề mà bị sắc mê hoặc, thì cũng đã sớm bị Phương Minh Dư mê hoặc, bất quá hắn chỉ là phiên bản lỗi của chị hắn, lỡ như chị hắn không ngoại tình thật, làm gì đến phiên hắn.

Cơm trưa chỉ ăn một phần sandwich chưa no, vết thương ở đuôi lông mày cũng thường buốt lên vài lần, bản thân hắn lại não bổ ra một chuỗi dài như vậy, vừa đói vừa đau vừa thương tâm, khổ vì tình duyên như phận gái long đong không tìm được bến bờ, chỉ muốn chui vào một góc ngồi tự kỷ thút tha thút thít.



Chiều tối Vương Tề đến đón hắn, đi tiêm một mũi uốn ván, ra khỏi bệnh viện hai người lại cùng đi ăn cơm tối rồi mới về nhà.

Vương Tề lái xe, còn Phương Sĩ Thanh thì ngồi cúi đầu bên ghế phụ, cũng không nói lời nào, tâm hồn ngơ ngẩn như vào cõi thần tiên.

Vương Tề hỏi: “Không thoải mái phải không?”

Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Vết thương đau, bác sĩ chích mũi kia cũng đau.”

Vương Tề nói: “Ráng nhịn một chút, về nhà anh thổi thổi cho em.”

Phương Sĩ Thanh bĩu môi: “Thổi cái gì mà thổi, em cũng không phải con nít.”

Vương Tề cười cười, nói: “Người lớn có cách thổi của người lớn.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Bị trêu ghẹo mà hắn cũng không cãi lại, Vương Tề thấy khó hiểu, nhìn nhìn hắn, nói: “Thanh Thanh, em không vui? Sao vậy?”

Phương Sĩ Thanh tức giận nói: “Đã nói là em đau, sao có thể vui nổi? Anh cứ thử vừa đau vừa vui cho em xem.”

Vương Tề nhíu mày, không nói nữa.

Phương Sĩ Thanh nói xong câu kia đã thấy hối hận, bình thường hắn có xù lông lên cùng lắm chỉ mắng yêu thôi, tuy từng mắng Vương Tề không biết bao nhiêu lần, chửi tục cũng không ít, nhưng tự dưng cáu gắt vô cớ với Vương Tề như lúc này vẫn là lần đầu.

Trừ lúc Vương Tề đùa với hắn, vốn tính anh đã không thích nói nhiều, giờ hẳn là còn không vui, nên bất kể cái gì cũng không nói nữa.

Không khí giữa hai người có chút vi diệu.

Phương Sĩ Thanh càng cảm thấy khó chịu.



Về nhà, Vương Tề liền cầm tablet đến phòng khách, Phương Sĩ Thanh nhìn trộm mấy lần, anh đều tập trung tinh thần xử lý chính sự, nhìn không ra vui giận.

Có thể anh cũng không để bụng chuyện vừa rồi?

Phương Sĩ Thanh về phòng ngủ nằm úp sấp trên giường, thấy tất cả đều do bản thân cố tình gây sự, nhưng những ý nghĩ kia vẫn cứ luẩn quẩn trong lòng, xua không tan, không thể nào vui nổi, hắn nghĩ mình nên hỏi thẳng Vương Tề thì hơn, nhưng lại không dám, lỡ như điều hắn phỏng đoán là thật, vậy phải làm sao bây giờ? Chia tay sao? Hắn lại luyến tiếc.



Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Tề xử lý xong công việc, cũng quay về phòng ngủ.

Phương Sĩ Thanh nằm trên giường không nhúc nhích, trở mình nhìn anh.

Vương Tề cười cười với hắn, nói: “Sao nãy giờ cứ im re vậy? Anh còn tưởng em ngủ rồi.”

Thái độ của anh không có gì khác với bình thường, Phương Sĩ Thanh lại có chút ngượng ngùng, chậm rãi ngồi dậy, chân trần ngồi trên giường, hai mắt đi theo mỗi động tác của anh.

Vương Tề cởi sơ mi treo lên giá, để trần thân trên ngồi xuống bên giường, một bên cởi tất vừa nói: “Anh đi tắm trước, em mới tiêm ngừa, hôm nay không cần tắm, lát anh lau mặt cho em.”

Phương Sĩ Thanh: “Vâng.”

Vương Tề cởi tất ra xong lại đứng lên tháo dây nịt cởi quần, nói: “Trưa ngày mai đừng ăn kiểu đối phó như vậy nữa, để anh mua đồ ăn ngoài mang qua cho em.”

Phương Sĩ Thanh lại “vâng” một tiếng, đã bắt đầu muốn tự kiểm điểm rồi, chờ Vương Tề lại ngồi xuống, liền bị hắn lao qua ôm lấy từ sau lưng, dùng giọng mũi hừ hừ, nói: “Lát nữa anh hãy tắm, em muốn làm.”

Vương Tề nắm cổ tay hắn đang ôm mình, lại véo nhẹ một cái, nói: “Hôm nay không được, lát lỡ đụng phải vết thương em lại la đau.”

Phương Sĩ Thanh ôm anh không buông tay: “Không sợ, anh đừng hôn mặt em là được, vết thương trên chân mày dễ gì đụng đến.”

Vương Tề: “Sao không đụng đến? Chờ tới lúc em cao trào, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm như cái bánh bao, chỉ có em không thấy được thôi.”

Phương Sĩ Thanh: “…”



Một lát sau, Vương Tề tắm xong đi ra, anh có thói quen ngủ nude, mỗi ngày tắm xong đều để vậy luôn rồi ra ngoài, Phương Sĩ Thanh nhìn nhìn chim chóc của anh không biến hình, cũng không để ý nữa, nằm một góc chơi di động.

Vương Tề nằm xuống cạnh hắn, thuận tay lấy di động hắn qua nhìn nhìn, đòi nợ cũ nói: “Không phải nói có ảnh nude sao? Chỗ nào đâu?”

Phương Sĩ Thanh bị anh thu hồi điện thoại bất ngờ một lần đã sợ rồi, sớm đem những ảnh gì gì đó xóa sạch. Hắn nâng một chân lên gác ngang qua bụng Vương Tề, hỏi một câu: “Em lúc kia, mặt nhăn thành bánh bao, có phải khó nhìn lắm không?”

Vương Tề cười cười nói: “Em lúc đó trông dễ nhìn nhất, càng phóng đãng càng dễ nhìn.”

Phương Sĩ Thanh trực tiếp bò qua nằm trên người anh, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Em hỏi anh, em với chị em ai đẹp hơn?”

Hai tay Vương Tề bóp thắt lưng hắn ôm hắn qua một bên, nói: “Hai người lớn lên giống sao, có cái gì giống vậy? Đừng bò lên trêu chọc anh, lát anh không nhịn được làm khóc em, ngày mai em lại lầm bầm khó chịu.”

Đầu óc Phương Sĩ Thanh căn bản không tiếp thu nửa câu sau, chỉ nghe đến câu trước kia cũng đủ rồi, xoay mình qua đưa lưng về phía Vương Tề, bắt đầu hờn dỗi.

Vương Tề căn bản cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn bên kia nói: “Đang êm đẹp sao lại nhắc tới chị em? Hôm nay cô ấy gọi điện cho em? Có phải nói cái gì khó nghe không? Em đừng để ý cô ấy, em càng để ý thì cô ấy lại càng có hứng…”

Phương Sĩ Thanh giọng buồn bực nói: “Đừng nói nữa! Em muốn ngủ!”

Vương Tề: “…”

Anh quả nhiên không nói nữa, còn đắp chăn cho Phương Sĩ Thanh, rồi đi tắt đèn, mới trở về nằm xuống.

Phương Sĩ Thanh mở to hai mắt trong bóng tối, toàn bộ ủy khuất đều bùng cháy, cảm thấy Vương Tề là một tên ngốc.

Tên ngốc kia xê dịch qua phía hắn, vươn tay ôm lấy hắn, sau tai hắn hôn hôn, thấp giọng nói: “Thanh Thanh, đừng lo mình có dễ nhìn hay không, đừng nói chỉ là một vết sẹo nhỏ trên lông mày, mà dù em có bị hủy dung thật đi chăng nữa, anh cũng muốn em.”

Phương Sĩ Thanh chưa biết anh không chỉ ngốc, mà còn là đại ngốc.



Trong lòng vẫn chưa hết hoang mang, vết thương trên mặt Phương Sĩ Thanh cũng dần dần hồi phục, hắn không phải loại người có thể chất khó lành, chưa tới vài ngày sau vết thương cũng tiêu sưng, gỡ băng ra, trên đuôi lông mày cũng chỉ thấy một đường hồng hồng, không phải vết sẹo gì quá khoa trương.

Nhưng hắn vẫn khổ sở vô cùng, lúc soi gương đã muốn khóc, khó coi còn đỡ, vấn đề là dù lông mày có vết thương đi nữa, nhìn vẫn giống Phương Minh Dư.

Vương Tề vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, từ lúc hắn bị thương, giữa trưa mỗi ngày mua cơm mang qua cho hắn, dù nắng hay mưa món ăn chưa bao giờ trùng lặp. Đồng nghiệp trong tòa soạn còn chưa biết chị gái Phương Sĩ Thanh đã ly hôn người anh rể này, người bình thường nhìn thấy loại tình huống này, hơn phân nửa đều sẽ nghĩ là anh rể được chị hắn phó thác phải tới đưa cơm cho cậu em vợ.

Vì thế cả đàn sôi nổi hâm mộ Phương Sĩ Thanh số hưởng mới có được một người chị và anh rể quá tốt như vậy.

Phương Sĩ Thanh càng buồn rầu, về sau làm sao giới thiệu với đồng nghiệp đây là đối tượng của mình được chứ… Anh rể thành người yêu, còn không hù chết mấy người.

Miệng vết thương cũng đã lành, hắn bắt đầu tính toán tìm thời gian hẹn gặp Phương Minh Dư, kết quả chưa đợi hắn tính xong.

Phương Minh Dư đã chủ động đến tìm hắn.

Các đồng nghiệp của hắn sau khi thấy Phương Minh Dư, một hơi gọi chị so với Phương Sĩ Thanh còn muốn thân thiết hơn, cái miệng chỉ thiếu điều ca bài lần này thật vất vả cho anh rể, được thấy chị một lần thật vinh hạnh a bla bla, Phương Minh Dư nghe cũng chỉ khách sáo cười cười.

Phương Sĩ Thanh chỉ muốn quỳ lạy đám ôn dịch kia cầu chúng câm ngay mồm lại.

『Hết chapter 20』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.