Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 25: Chương 25




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 25

【Mỗi ngày cuối tuần 】

Năm trước sau khi Phương Sĩ Thanh đến thuê căn hộ này, thấy vị chủ nhà cung cấp cho một cái giường quá sức khó coi, nên hắn phải tự xách đít đi mua một chiếc giường Âu kingsize, dùng đến giờ chỉ mới được có một năm rưỡi. Hắn đang nằm trên giường nghe Vương Tề nói câu này, còn cho là lão lưu manh nhà mình đang bốc phét khoe khoang năng lực của lão đây mà.

Kết quả sáng hôm sau hắn mới thấy được, quả thật ngay chỗ mối nối của hai chân giường bị tách ra một đoạn.

Hiện giờ quan hệ của hai người họ đã không cần phải kiêng dè Phương Minh Dư, đến chiều thứ 7, cả hai liền dắt nhau đi mua giường mới.

Phương Sĩ Thanh là một tên quỷ lười, miễn là không phải làm việc, thì hắn cũng chẳng muốn làm. Chẳng hạn như bây giờ đi mua giường thôi, mà hắn cũng lười nhìn, vào cửa hàng, liền mò tới một chiếc sofa rồi ngồi xuống, làm một lão phật gia bất động chỉ tay năm ngón.

Chờ Vương Tề chọn được một cái vừa mắt nhất gọi hắn cũng đến nhìn xem, hắn đi qua liếc mắt một cái, thấy kiểu dáng rất tốt gật đầu cái rụp.

Thanh toán tiền xong, nhân viên giới thiệu về việc đang hợp tác với rạp chiếu phim mới khai trương lầu trên, tặng họ hai phiếu xem phim miễn phí.

Chọn giường thì Phương Sĩ Thanh lười chọn, vậy mà lúc này vừa thấy phiếu xem phim, hai mắt nhất thời lóe sáng. Mà Vương Tề lại không hứng thú với mấy loại hoạt động chỉ giành cho mấy em tuổi vị thành niên này, Phương Sĩ Thanh vòng quanh anh chạy trước chạy sau nửa làm nũng bán manh nửa đe dọa lằng nhằng nhất định phải đòi đi cho bằng được.

Hình như Vương Tề cũng rất thích bộ dạng này của hắn, cố ý đùa hắn nửa ngày, mới chịu gật đầu.

Phiếu khai trương này có thể chọn bất kỳ bộ phim nào đang chiếu trong ngày, Phương Sĩ Thanh cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn thử cảm giác bí mật hẹn hò với người yêu trong ánh đèn tối của rạp chiếu phim, nghĩ thế nào cũng thấy thật tuyệt.

Vương Tề nhìn thời gian, quyết định chọn một bộ phim hành động mới vừa chiếu, phim này kéo dài hai tiếng, xem xong là vừa lúc ăn cơm chiều.



Bởi vì là cuối tuần, lúc phim sắp chiếu hai người mới đến chọn vị trí, cho nên chỉ còn hàng ghế đầu và cuối là còn nhiều chỗ trống, Phương Sĩ Thanh vô cùng hưng phấn chọn luôn hai chỗ cạnh nhau hàng chót.

Vương Tề bị hắn sai đi mua bắp rang, một người đàn ông cao lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là nam tinh anh, lại đứng xếp hàng với một đám cô cậu học sinh như hạc lọt giữa bầy gà, hình ảnh này hết sức vi diệu, lúc ôm hộp bắp rang thật lớn về, mấy người đi ngang qua còn dán mắt vào anh không chịu rời.

Chờ xem náo nhiệt Phương Sĩ Thanh cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.



Cứ cho rằng đi xem phim hành động bắn giết chỉ có mấy cậu học sinh hay các cặp tình nhân, kết quả vừa vào lại thấy, đa số là tốp năm tốp ba mấy cô gái trẻ.

Hai người tìm số ghế ngồi xuống, trong thời gian chờ phim chiếu, chợt nghe nhóm người ngồi bên cạnh và hàng trước đang líu ríu thảo luận về nội dung phim, nhưng đa phần toàn nói về diễn viên.

Vì sao? Bởi vì nam diễn viên chính của phim này là ảnh đế đang HOT – Bách Đồ, lượng fan nữ cuồng nhiệt rất khổng lồ.

Phương Sĩ Thanh cũng không để ý nội dung phim gì diễn viên nào, tối nay hắn cũng đâu phải vì xem phim mà tới.

Phim này có kết cục bi thảm, toàn bộ nhạc phim đều u ám, mới vào đã có màn bắn nhau kịch liệt, chưa được bao lâu lại bang bang bùm một trận ì xèo.

Phim chiếu được một nửa, Phương Sĩ Thanh cũng ăn hết phân nửa phần bắp rang, lại bắt đầu không thành thật, đặt tay lên đùi Vương Tề cọ cọ, Vương Tề vẫn không nhúc nhích, cũng không để ý đến hắn.

Hắn lại sờ sờ đi lên, vừa đụng đến bắp đùi, Vương Tề đã bắt lấy tay hắn, bao trong lòng tay không cho hắn quậy nữa.

Hắn rút hai lần cũng không ra, mà cái tay bên kia muốn lấp liếm qua sờ tiếp cũng hơi phiền, đành ngậm ngùi ngồi ở đó phụng phịu bốc bắp rang nhai rôm rốp, rồi tự dưng chìm đắm vào bộ phim lúc nào chẳng hay.

Trước đó hắn luôn ở nước ngoài, vài năm gần đây cũng chưa thử xem bộ phim nào trong nước, nên không quen thuộc Bách Đồ cho lắm, chỉ từng thấy qua tin tức trên tạp chí điện ảnh, nhìn anh ta có vẻ rất lạnh lùng, tuy chưa gặp ngoài đời nên chưa nói được gì, nhưng ấn tượng của hắn về người này cũng là bình hoa thôi, giờ ngồi xem phim, còn không ngừng cảm thán dáng người ta rất tốt, diễn xuất cũng không tồi, khó trách lại nổi như vậy.

Hắn bắt đầu bị cuốn hút nào nội dung, trên màn ảnh nhân vật của Bách Đồ đã bị bọn buôn lậu xử lý, hắn hơi sụt sịt thương cảm, lúc này bên bàn tay Vương Tề đang nắm bị nhéo nhẹ.

Hắn quay đầu, nương theo ánh sáng hắt từ màn hình, thấy Vương Tề cũng đang nhìn mình.

Hắn sáp lại gần bên đó, chu mỏ ra cho Vương Tề hôn, mắt thấy bộ phim sắp kết thúc, làm chuyện xấu thì chắc không được rồi, hôn một chút cũng được đi.

Vương Tề hôn một lát, hắn thấy thõa mãn, định xoay người ngồi lại, đột nhiên Vương Tề lấy tay ôm ghì sau ót hắn, kéo hai người chìm vào một nụ hôn sâu.

Phương Sĩ Thanh không ngờ anh lại chủ động như vậy, đương nhiên mở cờ trong bụng nhiệt tình đáp lại anh, giữa cơn sóng tình đang dâng trào, toàn thân cũng run lên mãnh liệt.



Lúc xem phim xong ra ngoài lấy xe, Phương Sĩ Thanh ngồi bên ghế phụ sờ soạng đáy quần còn hơi cương của Vương Tề một phen, cười nhạt nói: “Em sờ còn giả bộ đứng đắn, nhịn được tới hai tiếng, anh cũng nhịn giỏi quá ha.”

Vương Tề nói: “Anh là xem phim, ai lại lẳng lơ như em, thiếu thao.”

Phương Sĩ Thanh khinh bỉ anh: “Vậy anh đừng có hôn em, còn cứng như vậy làm gì nha.”

Vương Tề nói: “Tới khúc Bách Đồ chết anh thấy hơi đau lòng, dù sao cũng phải cầu an ủi mà.”

Phương Sĩ Thanh: “…Anh thích anh ta?”

Vương Tề đáp: “Ừm, thích.”

Thích một diễn viên thì không có gì, nhưng Phương Sĩ Thanh lại không được vui, nếu Vương Tề cũng thích cùng một loại nam diễn viên như hắn, hắn có lẽ còn thấy Vương Tề là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng tính cả về diện mạo và phong cách, hắn đâu cùng loại hình với Bách Đồ.

Vương Tề dùng một ngón tay chọc chọc má hắn: “Bánh bao nhỏ, chiều em muốn ăn gì?”

Bánh bao nhỏ nói: “Không ăn iếc gì hết.”

Vương Tề khởi động xe, nói: “Vậy về nhà cho em uống sữa.”

Phương Sĩ Thanh không phải giận thật, chỉ muốn Vương Tề dỗ dành một tí, vừa nghe anh nói vậy nhất thời sụp đổ, trừng anh: “Anh tự uống một mình đi! Em muốn ăn mì trộn!”

Trước mắt Vương Tề cứ dẫn hắn đi ăn xong đã, về nhà vẫn là uống sữa thôi.

Hi: Sữa này là sữa đặc không ngọt nha hay còn gọi là sữa cum đó, giải thích cho những ai đầu óc quá ngây thơ =)) giống tui húy húy



Sáng hôm sau, chiếc giường mới mua được giao tới nhà, đợi Vương Tề chuẩn bị xong xuôi, giữa ban ngày ban mặt hai người lại lao vào nhau lăn giường khai trương. Lăn xong tắm qua, Phương Sĩ Thanh nằm trên giường chơi di động, Vương Tề mở laptop ngồi bên cạnh xử lý công việc, giữa trưa gọi đồ ăn ngoài, ăn cơm xong ngủ trưa, tỉnh dậy lại ấp nhau một lát, cùng nhau đi dạo một vòng, ăn xong cơm chiều về lại tiếp tục lăn giường.

Cái đôi phu phu mỗi ngày cuối tuần cũng không biết xấu hổ, nhóm cẩu độc thân tức giận nói.



Chớp mắt đã đến nguyên đán, nhưng Phương Sĩ Thanh vẫn chưa được nghỉ ngơi, đây là năm tạp chí chuyên san《Ấn tượng JOY. Phiên bản thời trang》chính thức được phát hành, công tác giai đoạn cuối cực kỳ nhiều, toàn bộ người phụ trách trong ban thời trang đều phải tăng ca mỗi ngày để kịp hoàn tất.

Viên Thụy từng đến tìm Phương Sĩ Thanh một lần, hỏi hắn về tình hình gần đây của Vương Tề, hắn một mực giả ngu nói không biết rõ lắm, Viên Thụy rầu rĩ, cứ cằn nhằn kể lể mình yêu đơn phương khổ thế nào, Phương Sĩ Thanh không còn gì để nói, cũng không thể đuổi người ta đi, về nhà phát cáu với Vương Tề, bị Vương Tề quăng cho một câu rõ ràng là bản thân hắn trêu chọc người này, hai người cãi vã hai câu cũng không ảnh hưởng toàn cục, chưa đầy lát sau lại tương thân tương ái .

Từ hôm gặp Phương Minh Dư đến giờ đã qua nửa tháng, Phương Sĩ Thanh từ đầu đến cuối vẫn chưa dám liên hệ với cô, bị Phương Minh Dư đả kích một lần đã sợ, giờ nghĩ lại còn rùng mình. Hắn cũng chưa nói lại chuyện này với Vương Tề, hắn không muốn Vương Tề phải chen giữa quan hệ chị em nhà họ, như vậy chỉ làm chuyện càng rắc rối hơn.

Nhưng việc làm hắn không ngờ tới là, hắn với Phương Minh Dư đang trong thời kì chiến tranh lạnh không liên hệ với nhau, vậy mà thằng anh em tốt Trịnh Thu Dương lại chạy đi tìm chị hắn mỗi ngày. Nếu không phải Trịnh Thu Dương chủ động đề cập, hắn căn bản còn cho rằng lần trước Trịnh Thu Dương nói chơi cho vui.



Trịnh Thu Dương mở chai bia đưa cho hắn, nói: “Chị mày đúng là lòng gang dạ sắt mà, tao tặng hoa suốt 10 ngày cho cổ, sau còn đích thân xuất hiện làm cổ bất ngờ, vậy mà cổ lại nói mình bị dị ứng phấn hoa, thế là bao nhiêu bó tao tặng mấy đợt trước còn phiền cổ phải quăng hết. Chị mày dị ứng phấn hoa thiệt hả?”

Phương Sĩ Thanh không thèm niệm tình sát muối: “Dị ứng gì chứ, còn rất thích nữa là.”

Trịnh Thu Dương thương tâm muốn chết: “Vậy nói trắng ra là cổ không thích tao đó hở?”

Phương Sĩ Thanh: “Tao mà là chỉ, tao cũng không thể thích mày đâu.”

Trịnh Thu Dương nói: “Chẳng phải mày bảo tao phải chạy đi kiểm điểm 10 ngày hả? Giờ tao còn kiểm điểm rất nghiêm túc nha, toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi cổ đó.”

Phương Sĩ Thanh cạn lời: “Kiểm điểm 10 ngày?”

Trịnh Thu Dương ra vẻ nói: “Suốt 10 ngày đấy! Mày có biết cái cảm giác suốt 10 ngày không hú hí với em nào không? Tao thực sự đã rất rất nhẫn, sắp đến cực hạn của tao rồi, có khác gì một con cá bị phơi nắng sắp toi đâu, mày biết không hả?”

Phương Sĩ Thanh nháy nháy mắt: “Cả 10 năm trời không hẹn gái tao vẫn sống tốt đấy thôi.”

Trịnh Thu Dương ủn vai hắn: “Quên mất mày là gay lão làng… Ể?”

Hắn đến gần Phương Sĩ Thanh nhìn nhìn, cười xấu xa: “Mày không hẹn gái được, thì chắc hẹn đàn ông cũng không ít ha, nhìn mấy bằng chứng phạm tội của mày kìa.”

Sau tai có một dấu ô mai nhỏ Phương Sĩ Thanh nhìn không tới, xoẹt một cái xấu hổ đưa tay sờ sờ.

Trịnh Thu Dương cười nói: “Đừng ngại a, lần trước gặp người kia, chả phải còn nghĩ tao là bạn trai mày à? Thành thật chút đi, tao đây không dám lãnh cái hư danh này đâu?”

Chuyện của hắn với Vương Tề đến nay vẫn chưa từng nói cho ai biết, dù có tự lừa mình cũng không thể giấu được mãi, Phương Sĩ Thanh dĩ nhiên là muốn bên cạnh Vương Tề đến già, lại không thể cả đời cứ núp trong bóng tối mà yêu nhau vậy được, những người hắn quen cũng khá tốt, chẳng hạn như Trịnh Thu Dương cứ hai ba ngày lại tụ họp ăn chơi chung với một đám bạn thân, thì sớm muộn gì cũng phải nói cho tên này biết.

Hắn chần chừ nửa ngày, mới nói: “Thu Dương, chuyện này, có hơi.”

Trịnh Thu Dương vẻ mặt luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu nói: “Tao thích nghe cái người có hơi đấy đó.”

Phương Sĩ Thanh sờ sờ đầu, nói: “Không phải cái mày nghĩ…Chị tao không phải ly hôn với anh rể rồi đó sao?”

Trịnh Thu Dương gật đầu nói: “Tao biết, không vậy thì tao cũng đâu dám chạy đi phá gia đình người ta.”

Phương Sĩ Thanh càng thấy hơi khó xử, nghĩ nghĩ, nói: “Họ ly hôn, là bởi chị tao không thích anh rể, anh ấy bị bỏ rơi nhiều năm rồi…Mày hiểu ý tao chứ?”

Trịnh Thu Dương chống cằm, suy luận: “Sau đó, anh rể mày tìm tiểu tam chứ gì?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trịnh Thu Dương nói: “Không phải tao nói gì anh rể mày đâu, chị mày cực phẩm như vậy, nếu có thể gả cho tao, mà bị lạnh nhạt tao cũng nguyện ý đó, anh rể mày cũng thật là.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trịnh Thu Dương truy hỏi: “Mà cái người tiểu tam kia bộ dạng thế nào? Còn hơn chị mày nữa hả? Sao có thể?”

Phương Sĩ Thanh: “… Chính là tao.”

『Hết chapter 25』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.