Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 26: Chương 26




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 26

【Bệnh thần kinh】

Trịnh Thu Dương hiển nhiên là chưa tiêu hóa nổi tin này, sửng sốt ngây ra đó như bị sét đánh cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

Phương Sĩ Thanh cũng gượng gạo, giải thích: “Sau khi hai người họ ly hôn, tao mới cùng anh ấy.”

Trịnh Thu Dương bật thốt lên: “Anh rể mày có chút diao (thanh ba)(1) ha, nam nữ xơi tuốt à?”

(1) Khả năng là 调情: đa tình phong lưu thích ve vãn tán tỉnh.

Phương Sĩ Thanh: “…” Hắn không muốn tuyên truyền chuyện Vương Tề là một lão xử nam đâu.

Trịnh Thu Dương cau mày, như đăm chiêu nói: “Anh ta chắc không phải là thấy hai chị em mày quá giống nhau, nên mới chuyển sang mày đấy chứ?”

Phương Sĩ Thanh cực kì không vui khi nghe câu này, nói: “Làm gì có.”

Trịnh Thu Dương gãi gãi đầu, ngược lại an ủi hắn: “Uầy, thật ra nếu chị mày không thích anh rể mày, thì cùng lắm là tình cảm tan vỡ mỗi người tự đi tìm hạnh phúc riêng của mình thôi. Là tao miệng tiện nói hươu nói vượn, mày đừng để bụng nha.”

Phương Sĩ Thanh: “Tao cũng biết chuyện này hơi kỳ quái, cũng chỉ mới nói mày biết thôi, chưa ai biết đâu.”

Trịnh Thu Dương vỗ lưng hắn, nói: “Cứ yên tâm, cái đầu này của tao, nghe xong là quên sạch bách, cũng không có cơ hội nói cho người khác biết đâu.”

Phương Sĩ Thanh cười cười, vốn cũng không lo hắn sẽ nói ra, sở dĩ nói cho hắn biết là muốn hắn chuẩn bị tinh thần trước thôi.



Hai người cụng ly, mỗi người uống một hớp, Trịnh Thu Dương lại nói: “Tương lai chuyện này là cả một vấn đề đấy, chị mày biết chưa? Còn ba mẹ mày thì sao? Lỡ như bị họ biết, chắc đánh mày gãy chân luôn quá.”

Phương Sĩ Thanh cũng thật phiền não vụ này: “Ba mẹ tao trời cao hoàng đế xa, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó vậy, chị tao ở đây thì không biết nên làm gì bây giờ. Chị ấy biết rồi, còn đâm tao một nhát nữa, bây giờ vẫn còn tức giận đấy, mà tao thì nghĩ chưa ra nên làm thế nào nữa.”

Trịnh Thu Dương nói: “Ta nói, chị mày kiêu ngạo như vậy, còn bị mày chỉnh cho một vố như thế, nên cổ liền không thích anh rể mày, trên mặt cũng không nén giận được, mày phải dụng chiêu khổ nhục kế, quỳ trước cửa nhà cổ 3 ngày 3 đêm, tốt nhất là gánh thêm cái cành mận gai trên lưng nữa.”

Phương Sĩ Thanh còn thật sự tiếp thu ý kiến, nói: “Cái này cũng có tác dụng sao?”

Trịnh Thu Dương nhịn không được cười: “Tao nói chơi chút thôi, mày mà làm thật, hàng xóm thấy được còn chê cười cổ, không chừng càng chọc tức cổ ác nữa.”

Phương Sĩ Thanh mất hứng: “Tao đang nghiêm túc, mày còn dám lôi chuyện này ra giỡn.”

Trịnh Thu Dương nói: “Không đùa nữa, cũng không phải không có cách khác, mày nói xem chị mày thích tuýp đàn ông nào, tao sẽ dồn hết mười phần công lực theo đuổi cổ.”

Phương Sĩ Thanh: “Sau đó thì sao?”

Trịnh Thu Dương ra vẻ phân tích đạo lý nói: “Mày nghĩ xem, cổ không thích anh rể mày, giờ còn giận vì bị mày khoét góc tường nữa, khác là một người thì có đôi có cặp, còn cổ thì cô đơn lẻ chiếc, tâm tình tất nhiên là không được tốt rồi, cứ để đàn ông chất lượng tao đây đi dập lửa giải cứu cho cổ…”

Phương Sĩ Thanh đá nhẹ hắn một cái, mắng “Xùy! Mày có chỗ nào gọi là chất lượng tốt? Tao quen mày chưa được bao lâu, mà đã thấy hậu cung của mày đông nghịt như quân Nguyên, chị tao mà bị mày theo đuổi có khác nào càng đổ dầu vào lửa đâu!”

Hai người ầm ĩ một hồi, Vương Tề điện thoại đến. Vì nghe anh nói tối nay có tiệc xã giao nên về trễ, Phương Sĩ Thanh mới chạy loạn với Trịnh Thu Dương.

Vương Tề nghe hắn nói đang ở quán bar, nói qua điện thoại: “Miệng vết thương còn đang lành, em uống ít thôi.”

Phương Sĩ Thanh: “Mới uống có hai hớp à, chưa được tới một chai nữa.”

Vương Tề nói: “Vậy dừng luôn đi, tối nay anh không uống, nói chỗ của em đi, anh qua đón.”

Nhìn hắn cúp điện thoại, Trịnh Thu Dương ở bên cạnh chậc chậc nói: “Vị trong nhà kia của mày chứ gì? Nói gì mà mặt mày lại râm dữ vậy?”

Phương Sĩ Thanh chống cằm cười ngây ngô: “Ừm, ảnh bảo tao uống ít thôi, gì cũng quản, thật phiền.”

Trịnh Thu Dương giả bộ giận dữ nói: “Nãy giờ mày cứa tao hai nhát rồi nha, giờ lại giả say show ân ái, biết tao độc thân cả mười ngày nay rồi, còn dám sát muối lên vết thương của tao, có phải rất đáng đánh không?”

Phương Sĩ Thanh bị hắn chọc cười, nói: “Bớt lắm mồm, mau uống nốt nửa chai còn lại đi, lát nữa tao phải về rồi.”

Vừa rồi Trịnh Thu Dương nghe thấy hắn nói địa chỉ quán bar qua điện thoại, biết là có người đến đón, làm ra vẻ than thở một trận, còn nói: “Lát tiện thể cho tao gặp tí được không? Vừa tham khảo xem tiêu chuẩn tìm đàn ông của chị mày luôn.”

Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, nói: “Lần sau đi, để tao nói trước với ảnh một tiếng, mà thật ra cần gì tham khảo, chị tao có thích ảnh đâu.”

Trịnh Thu Dương hỏi: “Rốt cuộc thì chị mày thích dạng nào cơ?”

Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ, hắn thật sự không biết tình nhân của Phương Minh Dư rốt cuộc là mẫu người thế nào, cao thấp mập ốm, gia đình nghề nghiệp, hắn chẳng biết gì cả.

Lúc Vương Tề nói cho hắn nghe về người này, cũng chỉ qua loa hai ba câu.

“Tao cũng không biết,” hắn nói, “Có thể chị ấy cũng không một mình đâu, nhưng người chị ấy quen là ai, thật sự là tao không rõ lắm.”

Trịnh Thu Dương lộ vẻ ngoài ý muốn, nói: “Nhưng tao thấy cổ mỗi ngày ngoài đi làm thì là về nhà, cũng không tham gia hoạt động xã giao nào, đâu giống có người yêu a.”

Phương Sĩ Thanh cũng hơi mờ mịt: “Phải không…Tao thật sự không biết .”

Trịnh Thu Dương: “Cuối tuần rồi tao hẹn cổ, cổ nói cổ có việc, tao còn cho là cổ lấy cớ trốn tao, nên bữa đó tao chạy tới đợi trước cửa nhà, kết quả cổ không gạt tao thật, có một người nữ đến tìm cổ, nhìn hai người hình như có quan hệ rất tốt, ngoài người đó ra, tao chưa thấy cổ đi chung với ai bao giờ.”

Phương Sĩ Thanh: “Chị tao thích yên tĩnh, ngày nghỉ là chỉ ở nhà dọn dẹp, đọc sách. Người nữ mày nói có phải tóc ngắn, cao hơn chị tao một chút, trông cũng rất ưu nhìn đúng không?”

Trịnh Thu Dương nhớ lại một lát, nói: “Tao đứng xa nên thấy không rõ lắm, là tóc ngắn, cao ngang ngửa chị mày, a, hình như chị mày mang giày cao gót.”

Phương Sĩ Thanh biết là ai: “Vậy chắc bạn đại học của chị ấy rồi, hồi trước họ còn ở chung kí túc xá, hình như là người Thiên Tân? Dù sao cũng không xa lắm, chắc cuối tuần đến chơi với chỉ.”

Trịnh Thu Dương cười nói: “Ồ ra là khuê mật, vậy tao phải tìm cách lấy lòng cổ trước rồi, để cổ nói tốt giúp tao vài câu nha, lời nói của khuê mật là tác dụng nhất.”

Phương Sĩ Thanh thấy hắn lại nói nhảm, uống rượu xong, đứng lên nói: “Mày thôi đi, tao vào vệ sinh cái, ra rồi về luôn.”

Trịnh Thu Dương vui vẻ nhảy dựng lên ôm lấy vai hắn: “Đi a, tao đi chung với.”



Hôm nay là thứ 2, khách trong quán bar không nhiều, trong phòng vệ sinh cũng không có ai.

Phương Sĩ Thanh với Trịnh Thu Dương kề vai sát cánh đi tới, đến khúc cua thấy hai người nam đang đứng nói chuyện, nhưng cũng không phải nói chuyện đàng hoàng, mà đứng kề nhau rất sát.

Một người trong đó là Viên Thụy.

Phương Sĩ Thanh cho rằng cậu ta đang hẹn bắn pháo, định lướt qua giả vờ như không nhìn thấy.

“Phương chủ biên?”

Bị gọi lại Phương Sĩ Thanh hơi nhức đầu, sao cậu ta cứ không thèm xét tình huống, mà cứ khách sáo lễ phép vậy làm gì chứ?

Hắn ngượng ngùng dừng lại, nói: “Thật khéo ha, cậu cũng tới đây chơi?”

Viên Thụy vốn đang đứng sát góc tường lại trượt người xuống lách qua cánh tay người đàn ông nọ, nhìn Trịnh Thu Dương, nói: “Có quấy rầy hai người không?”

Trịnh Thu Dương không nhớ ra được cậu ta là ai, cả người còn đang nghĩ đi đâu đó.

Phương Sĩ Thanh liếc mắt nhìn tên đàn ông nọ, ngầm hiểu nên chỉ nói: “Tôi còn sợ quấy rầy các người.”

Viên Thụy còn chưa kịp nói, tên đàn ông kia đã mở miệng cướp lời, cười ha hả nói: “Không quấy rầy đâu, hai người cậu là bạn à? Đi chơi chung với nhau không?”

Ánh mắt gã lúc nói câu này rất lộ liễu, Phương Sĩ Thanh cũng không phải chưa từng thấy qua người như vậy, nhất thời hiểu được, Viên Thụy này chỉ sợ không phải đi hẹn pháo, mà là bị tên vô lại này quấy rối.

Quả nhiên vẻ mặt Viên Thụy chán ghét nói: “Chơi cái gì nha, không thấy người ta có bạn trai rồi hả? Lát nữa bạn trai của tôi cũng đến, ảnh từng luyện tán thủ, anh mà còn dám quấn lấy tôi, coi chừng ảnh đập anh bẹp lép.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Lúc này Trịnh Thu Dương cũng hiểu ra, nhanh nhẹn ôm Phương Sĩ Thanh, nói: “Phải đó, có mặt ông đây mà mày cũng dám trêu vào người của ông, mày muốn ăn đòn hả?”

Mới chưa bao lâu mà cục diện đã thành ba đấu một, gã đành mất mặt bỏ đi.

Trịnh Thu Dương với Phương Sĩ Thanh đi tiếp vào WC, Viên Thụy cũng theo sau vào, nói: “Phương chủ biên, may mà còn gặp được cậu, gã đó cứ dai như da trâu ấy, đuổi hoài không chịu đi.”

Phương Sĩ Thanh không biết nên nói gì, Trịnh Thu Dương giật mình nói: “Ây cha, tô i nhớ ra rồi, lần trước từng gặp cậu ở sân trượt tuyết nè.”

Viên Thụy cười nói: “Đúng là tôi…Hai ngươi như vậy thật tốt, làm gì cũng có đôi có cặp, aiz.”

Cậu ta còn nhớ kĩ Trịnh Thu Dương với Phương Sĩ Thanh là một đôi.

Phương Sĩ Thanh nhìn Trịnh Thu Dương, trong mắt tên kia toàn là vẻ bỡn cợt, hiển nhiên cũng không muốn vạch trần hiểu lầm này, coi bộ còn thấy chơi rất vui.

Ba người dàn đội hình trước bồn tiểu, xuỵt xuỵt xuỵt.

Phương Sĩ Thanh xuỵt đến nửa chừng, trong lúc vô ý nhìn xuống, cả người đều 囧 囧.

Viên Thụy vừa xuỵt vừa quay đầu nhìn con hàng hai người đang cầm trong tay, muốn nói hành vi này của cậu ta xem như rình coi đi, nhưng bộ dạng kia thật sự là thoải mái đến mức không nỡ mắng chửi.

Trịnh Thu Dương cũng phát hiện, cùng Phương Sĩ Thanh đầu đầy hắc tuyến, hai người đang xuỵt suýt chút nữa cũng tịt.

Trong phòng vệ sinh chỉ có ba người bọn họ.

Viên Thụy lại hồn nhiên đến vô biên còn tò mò hỏi: “Nè, trong hai người ai là chồng ha?”

Phương Sĩ Thanh: “…” Lúc trước hắn làm 1, tới giờ cũng chưa từng có ai gọi hắn thế này, giờ còn bị Vương Tề điều giáo thành thụ chính hiệu, hắn cũng gọi không được.

Trịnh Thu Dương lại tiện hề hề nói: “Cậu thấy sao? Hai tụi tôi ai giống chồng hơn?”

Viên Thụy lại cúi đầu nhìn nhìn thằng em của họ, quả quyết: “Chắc là anh đi, anh bự hơn.”

Phương Sĩ Thanh triệt để tắc ống xuỵt, kéo khóa quần lên đi rửa tay, vừa rửa vừa muốn đâm đầu vào bồn, lúc trước mắt hắn rốt cuộc là bị cái quỉ gì mà đi để ý tên bệnh thần kinh này chứ?

Từ phòng vệ sinh đi ra, Viên Thụy liền chia tay hai người họ, tám phần là cảm thấy mình là một cái bóng đèn.

Được khen là chim to nên tên giả gay Trịnh Thu Dương vô cùng đắc ý, ha ha ha cười không dứt, Phương Sĩ Thanh khoanh tay ngồi bên cạnh, buồn bực nhìn hắn cười.



Không bao lâu, Vương Tề đến cửa quán bar, gọi điện thoại kêu hắn ra ngoài, trước khi đi Trịnh Thu Dương còn tặng cho hắn cái nickname rất sociu “Chim nhỏ”.

Phương Sĩ Thanh vừa lên xe đã khó nhịn mà xả một tràng chuyện tối nay gặp Viên Thụy với Vương Tề, cuối cùng tổng kết một câu: “Cậu ta bị người phá rối còn nói người yêu mình từng luyện tán thủ, không biết chừng mỗi ngày còn ý *** anh thế nào đâu, tức chết em!”

Vô tội mà cũng bị hứng đạn Vương Tề nín cười nói: “Anh cũng tức chết rồi, cậu ta ý *** anh, anh cũng không thu phí cậu ta, mà cậu ta còn dám đem vợ anh tặng không cho một tên trai thẳng, này thật quá quắt, không thể nhịn được.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Vương Tề nhìn hắn cười, gọi hắn: “Vợ.”

Mặt Phương Sĩ Thanh đỏ như phát sốt, mắng anh: “Câm miệng! Không cho gọi! Lái xe!”

Vương Tề lái xe ra khỏi quán bar, nói: “Dù sao về nhà cũng dùng em như vợ thôi, phải không, vợ?”

Phương Sĩ Thanh phát điên: “Đã bảo không cho gọi rồi mà, anh có thôi đi không? Sao lại đáng ghét vậy chứ!”

Vương Tề cười cười không chọc hắn nữa, một cái xưng hô cũng không quan trọng, không cho gọi thì không gọi, cứ cho dùng là được.

『Hết chapter 26』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.