Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 34: Chương 34




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 34

【Mẹ đến】

Phương Sĩ Thanh quay về nhà, Vương Tề đang sắn tay áo lau cái bàn mới kia, thấy hắn về, cũng không dừng tay, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Hắn vừa cởi áo khoác, vừa đáp: “Ăn rồi, rau cải xào nấm hương gà xào cung bảo bò nạm xốt cà chua với một chén cơm, không ăn ớt, cũng không uống rượu.”

Vương Tề liếc hắn một cái, cười nói: “Ngoan.”

Phương Sĩ Thanh cởi áo khoác ra cũng lười mắc, tiện tay ném qua một bên, ngồi xổm cạnh bàn, ngẩng mặt nhìn Vương Tề.

Vương Tề dùng khăn lau khô nước trên tay, xoa nhẹ đầu hắn, nói: “Chờ anh lau xong, đi ăn tráng miệng ngọt.”

Phương Sĩ Thanh trợn mắt nói: “Em ăn non nửa phần củ từ sốt, ngọt lắm rồi. Anh tự chơi đi, em không giỡn với anh đâu.”

Vương Tề nghiêm trang chững chạc nói: “Anh nói xạo làm gì? Không thấy trên bàn trà phòng khách có một hộp bánh ngọt sao? Lúc về anh có tiện đường ghé mua cho em một cái chocolate opera.”

Phương Sĩ Thanh thật sự chưa thấy, không chút phòng bị, bị dội ngược một cú, trợn mắt càng hăng.

Vương Tề tiếp tục lau bàn, đùa hắn: “‘Trợn trắng mắt kỹ’ nhà ai siêu nhất, Bắc Kinh có chủ biên họ Phương.”

Phương Sĩ Thanh cười mắng anh: “Xùy, lại nói mấy quảng cáo lỗi thời này, có rảnh thì thử lướt weibo đi được không?”

Vương Tề nói: “Lướt cái kia có ý nghĩa gì? Toàn mấy đứa con nít vô tư vô tâm như em, chả biết cả ngày cứ ha ha ha cái gì.”

Phương Sĩ Thanh không phục nói: “Không phải chỉ có ha ha ha! Còn nhiều thứ thú vị nữa mà!”

Vương Tề nói: “Phải, quanh năm suốt tháng không phải ly hôn thì là ngoại tình, có gì đáng nói đâu? Chuyện vợ chồng người ngoài thì biết cái gì? Anh cũng ly hôn, trước khi ly hôn còn âm mưu cưỡng gian cậu em vợ, việc này mà bị người ta đăng lên weibo, anh không còn được gọi là Vương Tề nữa, mà phải đổi tên thành Vương Văn.”

Phương Sĩ Thanh không hiểu, chớp chớp mắt hỏi: “Sao lại là Vương Văn?”

Vương Tề nói: “Vì đến khi đó người ta nhất định chỉ hận không thể đánh gãy hai cái đùi của tra nam anh đây.”

Tề 〈齐〉chém hai cái giò đi là thành Văn 〈文〉=))

Phương Sĩ Thanh: “… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Hắn ngồi xổm cũng ngồi hết nổi, ngồi bệt trên nền nhà cười cả buổi, thẳng đến lúc Vương Tề lau xong bàn, mà hắn còn cười không dứt.

Vương Tề ném khăn lau vào chậu xong dọn đi, lại đi lấy cây lau nhà ra lau sạch sẽ, kéo dài tới bên chân Phương Sĩ Thanh nói: “Đừng cười nữa, mặc kệ thế nào em cũng có chút nhãn lực đi.”

Phương Sĩ Thanh ha ha ha vịn cái bàn mới lau sạch đứng lên nhường chỗ lại cho anh.

Chờ Vương Tề thu dọn tất cả đâu ra đó xong, đang rửa tay trong phòng tắm, Phương Sĩ Thanh quàng tay qua cổ anh từ sau lưng, nói: “Vương Văn, có phải mi cả ngày trộm theo dõi weibo ta có đúng không? Weibo mi là gì? Fan nhiều ít? Có từng đăng hình tự sướng không? Có từng tán gẫu với tiểu thụ cơ khát nào đó không? Có phải cả ngày chuyên săn lùng mấy tấm hình khiêu râm trên web không? Mi cũng để ý ai? Khai mau!”

Vương Tề vừa chà xà bông vừa nói: “Hiện tại người anh theo dõi là em, em chưa thấy anh trên đó?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Đừng có đánh trống lảng, không là lát nữa em tịch thu di động của anh nha!”

Hai người họ chưa từng có thói quen xem di động của đối phương, hắn chỉ từng liếc mắt qua menu của Vương Tề một lần, rất đơn giản, chỉ có bản đồ với app tin tức, trên cơ bản cũng chỉ dùng để trao đổi mail công việc, thỉnh thoảng cũng chơi vài game nhỏ vui vui mà Phương Sĩ Thanh cũng rất thích như「Animals Crush」—— hắn từng được xem Vương Tề chơi mấy lần, trực tiếp quỳ gối trên giường gọi đại thần.

Giống Candy Crush Saga trên FB [xem]

Thấy hắn cứ mài mài chít chít như vậy, Vương Tề rừa sạch bọt trên tay xong, cũng không nhịn được, nói: “Đừng lộn xộn, coi chừng lại trượt té cắm mặt xuống sàn bây giờ. Anh chỉ từng dùng số di động đăng kí một tài khoản, tên cũng chưa đổi, sau sốdi động còn một dãy số rối rắm nữa, cái gì cũng chưa từng đăng, chỉ để theo dõi em.”

Phương Sĩ Thanh vui ra mặt: “Thật ư? Vậy anh nói xem hôm nay em đăng cái gì rồi?”

Vương Tề nói: “Xe võ trang chở cái bàn cho tui, hơi sợ hãi, chú cảnh sát có đến bắt tui hay không a.”

Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt bắt đầu cười điên cuồng: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Thói quen trộm thị gian trang xã hội hắn của Vương Tề đúng là vài năm như một…Chứng tự kỷ lâu chưa phát tác Phương Sĩ Thanh đắc ý muốn bay lên nóc nhà ngồi.

Chờ Vương Tề rửa tay xong, hai người cùng nhau đi ra, trên bàn trà quả nhiên có một hộp bánh ngọt nhỏ, bên trong là một chiếc bánh Chocolate Opera tinh tế mà ngọt ngào.

Thật ra chỉ là ăn một chiếc bánh ngọt mà thôi, ăn ăn một hồi hai người lại dính chặt vào nhau hôn môi say đắm, không ghìm cương lại được nữa, nhanh lột sạch quần áo lăn thẳng lên sô pha. Phương Sĩ Thanh đã sớm tình nguyện nằm dưới, thỉnh thoảng ngạo kiều tạc mao mắng hai câu, mắng xong lại bắt đầu tự động tìm tư thế thoải mái tăng thêm tình thú.

Vật liệu là Oreo nguyên vị, đạo cụ là bánh ngọt Chocolate, cùng với sữa đặc của đồng chí tra nam Vương Văn tự sản xuất.

Hướng dẫn cách làm: xoay một………. xoay, liếm một……… liếm, ngậm một…….. ngậm.



Vì sao có dấu chấm lửng a? Bởi vì rất! dài! lâu!

Ban đêm tĩnh lặng, Vương Tề ôm Phương Sĩ Thanh cả người toàn là vị chocolate vào phòng tắm sạch sẽ lại ôm về giường, quay vào phòng khách, tháo vải bọc sô pha bỏ vào máy giặt xong đem ra phơi rồi mới tắt đèn đi ngủ.



Hôm sau là thứ bảy, Vương Tề tăng ca, Phương Sĩ Thanh ở nhà ngủ nướng.

Đang ngủ say đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh tỉnh, hắn hơi bực bội mò mò bò xuống lấy di động, mắt cũng không mở nổi: “Alô… Điện thoại công tác xin cúp luôn, điện thoại tư sau 11 giờ hãy gọi lại a…”

Đầu dây bên kia nói: “Thanh Thanh, còn chưa chịu dậy nữa hả? Hôm nay không đi làm à?”

Phương Sĩ Thanh hơi giật mình: “Mẹ? Hôm nay thứ bảy a, con được nghỉ mà.”

Mẹ Phương thả bom bùm bùm: “Mẹ giờ đang ở ga xe lửa, còn một tiếng nữa là tới trạm Tây rồi, con ra đây đón mẹ đi, mẹ đi có một mình thôi, nhiều năm rồi mẹ không tới đây, sợ lạc đường.”

Phương Sĩ Thanh ngồi xuống cái bạch: “… Mẹ, mẹ, mẹ sao lại đến đây?”

Mẹ Phương nói: “Gặp rồi hãy nói, con đừng nói với chị con chuyện mẹ tới, mẹ đi trước. Con đó đừng có nướng nữa, mau dậy đi, đừng để lát mẹ đến mà không thấy con đâu. Đám bạn mẹ bảo nhà ga kia loạn muốn chết, toàn bùa mê thuốc lú gì đâu không.”

Phương Sĩ Thanh giả bộ trấn định phun tào: “… Mẹ nói mẹ là phó giáo sư rồi, sao còn đi tin ba cái tin đồn này?”

Mẹ Phương như hơi sốt ruột, cũng không muốn tán nhảm với hắn, vội vội vàng vàng nói: “Đừng ngồi đó vớ vẩn nữa, con chỉ thích cọ cọ thời gian, rời giường mau, ra cửa nhị bắc đứng chờ mẹ.”

Phương Sĩ Thanh ném phăng di động qua một bên, đứng lên khỏi giường quần áo cũng không thèm mặc, cởi truồng vọt vào phòng vệ sinh, luống cuống tay chân gom tất cả vật dụng của Vương Tề trên kệ nhét vào ngăn để đồ, lại chạy về phòng ngủ lôi cái valy lớn ra, lấy hết quần áo của Vương Tề ra bỏ vào, thuốc bôi trơn với áo mưa trên ngăn tủ đầu giường cũng bị lôi xuống, nhét cả đám vào túi, quần áo hắn cũng không kịp xếp, dọn đồ vào valy còn rất mạnh tay, đang sốt ruột, đồ lại đầy ắp, xuýt tí nữa phá hư khóa kéo.

Cuối cùng cũng dọn xong, hắn thấp thỏm định đi đổi giày ra cửa, mới tá hỏa phát hiện mình phơi chim nãy giờ, cả cái quần lót che thân cũng không có, còn tính để vậy ra cửa đón mẹ mới đau. (/-)

Không ổn thật rồi, tim hắn đập đến độ muốn nhảy tọt ra ngoài cổ họng luôn a.

Mặc quần áo đi xuống lầu, trong thang máy gọi cho Vương Tề, lúc bấm số điện thoại ngón tay cũng run run.

Vương Tề tiếp rất nhanh, thấp giọng nói: “Sao sớm vậy đã dậy rồi? Nhớ anh phải không? Anh đang họp, họp xong nếu buổi chiều không có việc gì, sẽ về với em.”

Phương Sĩ Thanh lạnh lùng nói: “Đừng về! Ngàn vạn lần đừng về!”

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh nói: “Mẹ em sắp tới!”

Vương Tề: “… Bây giờ?”

Phương Sĩ Thanh sắp khóc: “Mẹ ngồi xe lửa tới, giờ em đang ra nhà ga đón, chỉ có mẹ thôi, tới cũng không điện thoại trước để em biết mà đón, khẩu khí trong điện thoại còn không tốt lắm, anh nói có phải mẹ phát hiện cái gì rồi không…”

Vương Tề như thay đổi vị trí, thanh âm lớn hơn so với vừa rồi, an ủi: “Mẹ ở xa vậy sao phát hiện được? Em đừng chưa gì đã tự dọa mình như vậy.”

Phương Sĩ Thanh hít sâu hai lần, nói: “Em giấu hết đồ của anh rồi, mẹ nói muốn đến bên em trước, chưa nói có ở lại hay không, chỉ nói đừng báo cho chị em biết chuyện mẹ đến.”

Vương Tề nói: “… Chắc có thể chị em đã nói chuyện ly hôn.”

Phương Sĩ Thanh nghĩ nghĩ: “A, phải! Đúng đúng đúng! Nhất định là vậy!”

Vương Tề dừng một chút, lại nói: “Không bằng… Anh đi đón mẹ với em.”

Phương Sĩ Thanh đã xuống lầu, mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, vừa nghe lời này của anh thiếu chút nữa muốn quỳ trước xe: “Không được! Tuyệt đối không được! Anh điên rồi phải không!”

Vương Tề dùng giọng điệu thương lượng nói: “Anh không tới nhà ga, về nhà chờ, vừa lúc mẹ đã biết anh với chị em tách ra, nếu hiện tại không nói thật, em lại phải nói dối lừa mẹ, tương lai muốn nói thật lại càng khó.”

Giờ phút này Phương Sĩ Thanh căn bản nghe không vào anh nói cái gì, chỉ lo sốt ruột nói: “Không nên không nên, nếu mẹ thật sự đã biết chuyện anh với chị ấy ly hôn, khẳng định đã rất tức giận rồi, một khi biết em chính là thủ phạm chia rẽ hai người, đây chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Hai ngày này anh cũng đừng về! Để em xem trước tình huống rốt cuộc thế nào đã rồi hãy tính!”

Vương Tề trầm mặc một lát, đáp: “Cũng được, nếu mẹ đến vì việc ly hôn của anh với Minh Dư, sớm muộn gì cũng tìm tới anh.”

Phương Sĩ Thanh lòng như lửa đốt nói: “Em cúp trước đây, anh đừng chủ động gọi cho em, lỡ như bị mẹ phát hiện là không xong đâu, đợi mẹ không ở trước mặt em gọi lại cho anh… Ôi…”

Vương Tề hỏi: “Làm sao vậy?”

Phương Sĩ Thanh khóc không ra nước mắt ủy khuất nói: “Chân em nhũn, va phải đầu.”

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh một bên lái xe tới nhà ga, một bên cố gắng gia cố tâm lý.

Lần này mẹ Phương tám chín phần mười là vì chuyện ly hôn của Phương Minh Dư mà đến.

Mẹ Phương chuyên nghiên cứu về lịch sử Đảng, sau khi về hưu, phần lớn thời gian đều ngồi trong văn phòng chỉnh lý tư liệu văn hiến, ưu thanh tĩnh, tính tình dễ chịu hơn nhiều so với đa số giáo sư khác, rất ít khi nổi nóng, ngữ khí hối thúc trong điện thoại như vừa rồi đã xem như rất tức giận.

Là vì chuyện Phương Minh Dư ly hôn mà nổi nóng sao? Chắc không phải đơn giản như vậy, rốt cuộc Phương Minh Dư đã giải thích đầu đuôi chuyện đó thế nào với mẹ? Mẹ biết được bao nhiêu rồi? Phương Sĩ Thanh không rõ đã xảy ra những gì.

Việc bây giờ hắn có thể làm, đó là trấn định, bình tĩnh, không được khẩn trương, nói càng ít càng tốt, luôn phải để ý sắc mặt, khi cần nên giả hồ đồ… Còn giả đáng thương nữa, Vương Tề nói đây là những kỹ năng phải có.

Hắn căn bản không có được sự lãnh tĩnh như Vương Tề, đầu tiên là tính cách đã không giống, về phương diện khác đó là mẹ ruột hắn, hắn chính là cục thịt rớt ra từ người mẹ.

Đừng nói là Vương Tề đã gọi mẹ được 8 năm, mà dù có gọi thêm 80 năm nữa, tâm tư đối với mẹ cũng không thể nào như hắn được.

『Hết chapter 34』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.