Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 35: Chương 35




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 35

【Thứ tư】

Đến nhà ga đón được mẹ đã là giữa trưa 12 giờ hơn, rời khỏi nhà ga ồn ào, Phương Sĩ Thanh dẫn mẹ đi ăn cơm trưa trước.

Hành lý của mẹ Phương rất đơn giản, chỉ có một túi vali kéo, đó là của Phương Sĩ Thanh mang theo lúc đi học xa nhà trước đây, vì hơi bị cũ nên hắn để lại ở nhà, lớp da bên ngoài đều đã hơi bạc màu.

Mẹ với ba Phương cùng công tác ở một trường đại học, hai người dành tâm huyết cả đời vào sự nghiệp dạy học, tiền lương cũng không bao nhiêu, những năm Phương Sĩ Thanh du học đều tốn không ít tiền, ba mẹ Phương mãi cho đến hai năm trước khi Phương Sĩ Thanh về nước mới dọn từ khu kí túc xá trong trường đai học đến căn hộ mới sau này.

Phương Sĩ Thanh nhìn túi hành lý kia vài lần, không khỏi chua xót trong lòng.

Nhân viên bưng hai phần mì thịt bò lên, sợi mì vàng óng, thịt bò tươi mới, rau thơm xanh tươi ướt át, nhưng cả hai mẹ con lại không có khẩu vị.

Phương Sĩ Thanh là chột dạ khổ sở, mẹ cũng mặt cau có lòng mang tâm sự nặng nề.

“Mẹ,” Phương Sĩ Thanh gượng cười khuyên nhủ, “Ráng ăn trước đi.”

Mẹ Phương cầm đôi đũa, nói: “Mẹ đây ngồi cả nửa ngày xe, hơi bị tức ngực, nhiều như vậy ăn sao hết, chia cho con nửa bát…”

Phương Sĩ Thanh vội đáp: “Đừng, nhiêu đây con cũng ăn đâu được hết, mẹ ráng ăn được bao nhiêu thì ăn, không hết thì để lại.”

Mẹ Phương cũng không kiên nhẫn, đặt đôi đũa xuống, nói: “Thanh Thanh, con không nói cho chị con việc mẹ tới đây đấy chứ?”

Phương Sĩ Thanh tim nhảy dựng, đáp: “Không có.”

Mẹ Phương thở dài nói: “Hai đứa ở gần nhau như vậy, chắc đã sớm biết việc nó ly hôn.”

Phương Sĩ Thanh: “…Vâng.”

Mẹ Phương nói: “Hai đứa nó đã 34 35 tuổi, cưới nhau ngần ấy năm, lẽ ra cũng nên có mấy đứa con rồi mới phải, sức khỏe mẹ Vương Tề không tốt lắm, mẹ vốn còn đang định, sắp tới sẽ cùng ba con tới đây phụ giúp tụi nó chăm lo đứa nhỏ. Sao bây giờ đã nói ly là ly?”

Phương Sĩ Thanh cúi đầu nghe, không dám đáp lại.

“Chị con nó hôm qua có gọi về nói hết sự tình cho mẹ, nhưng cũng chẳng cho mẹ hỏi nhiều, chỉ nói là tính cách không hợp vậy thôi. Nó từ nhỏ đã rất sĩ diện, chính mình luôn thích làm chủ, nếu thật sự là tính cách không hợp, lý do cũng vì tính tình quá bướng bỉnh của nó thôi.” mẹ Phương nói, “Vương Tề tuy rằng về nhà mình không nhiều, nhưng mẹ với ba con sao không nhìn ra được việc nó rất nhường nhịn chị con, đáng ra nó cũng là cấp trên của chị con, tuổi còn trẻ mà đã lên được chức vị kia, bên ngoài lại là người có khí phách biết bao, còn có thể đối xử với Minh Dư tốt như vậy, rốt cuộc nó còn muốn cầu gì nữa chứ?”

Phương Sĩ Thanh tách đôi đũa ra, chậm rãi ăn.

Mẹ Phương lại nói: “Huyết áp ba con hơi cao, mẹ cũng đâu dám nói cho ông ấy biết, nằm suy nghĩ cả đêm vẫn thấy không được, lại đến đây xem sao. Thừa dịp bây giờ thời gian hai đứa nó ly hôn còn chưa lâu, chỉ cần không có vấn đề gì lớn, chị con đồng ý cúi đầu nhận sai, thì tái hôn vẫn còn kịp.”

Phương Sĩ Thanh động tác ăn im bặt rồi ngừng hẳn, toàn thân sững sờ ngồi đó.

Mẹ Phương gắp thịt bò qua cho hắn, nói: “Số di động trước kia của Vương Tề mẹ gọi không được, chắc đổi số rồi, lát cơm nước xong, con đưa mẹ tới đơn vị kia tìm nó đi, mẹ muốn gặp mặt nói chuyện với nó.”

Phương Sĩ Thanh nuốt nốt nửa sợi mì, đáp: “Anh ấy từ chức…Hình như là từ chức, đã sớm không còn công tác ở đơn vị đó nữa rồi.”

Mẹ Phương cả kinh: “Chẳng phải giữa tháng 10 nó mới được thăng chức đó sao? Vậy hiện giờ nó đang làm gì?”

Phương Sĩ Thanh ậm ờ đáp: “Nghe nói đi mạo hiểm đầu tư gì đó, cụ thể thế nào con cũng không rõ lắm.”

Mẹ Phương cũng không hiểu, hỏi: “Sao lại như vậy? Bỏ việc ở đơn vị nhà nước tốt như vậy, này chẳng phải là đang làm bậy sao?”

Phương Sĩ Thanh mím môi, không biết nên nói gì.

Mẹ Phương nhíu mày, nói: “Thanh Thanh, nó với chị con thật sự là vì tính tình không hợp nên mới chia tay? Không có kẻ thứ ba?”

Phương Sĩ Thanh cúi đầu nhìn mặt bàn, qua một lúc lâu mới trả lời: “…Con không biết.”

Cơm nước xong, hắn chở mẹ về nhà.



Vừa vào cửa, mẹ Phương liền hết sức giật mình: “Ôi, còn rất sạch sẽ, con cũng thu dọn được giỏi vậy a, mà lúc về nhà là biến cái phòng thành chẳng khác gì như cái chuồng heo là sao hả?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trước khi sống chung với Vương Tề, căn hộ này của hắn cũng không thua ổ heo là mấy.

Mẹ Phương nhìn một vòng từ trong ra ngoài, thấy vải bọc sô pha đã được giặt sạch đang phơi nắng ngoài ban công, mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Con cũng ra dáng người lớn rồi a, mẹ với ông ba con ở nhà mỗi lần nhắc tới con, lúc nào chả coi con như đứa con nít loi choi. Như vậy rất tốt, thời nay mấy cô gái toàn không biết làm việc nhà, về sau con lập gia đình, cứ tự tay mình làm, trong nhà không đến mức phải phí tiền mướn người giúp việc.”

Phương Sĩ Thanh nghe xong càng chột dạ, tối qua hắn ngủ sớm, căn bản đâu biết Vương Tề đã giặt vải bọc sô pha.

Mẹ Phương vào phòng bếp, trên bàn ăn đặt một đĩa có hai trứng ốp la, thêm một ly sữa, trong máy nướng còn ba miếng sandwich đã nướng sẵn, hơi nghi hoặc hỏi: “Nãy mẹ điện thoại cho con, chẳng phải con còn chưa chịu dậy sao?”

Phương Sĩ Thanh ấp a ấp úng: “Này là… đêm qua dư lại.”

Mẹ Phương thu đồ ăn cất vào trong tủ lạnh, nói: “Nhà con ấm áp như vậy, về sau có đồ dư cứ cất đi, không là sẽ bị hư hết, rất lãng phí.”

Nhiệt độ cao đồ ăn để ngoài sẽ dễ bị iu.

Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng thở ra: “Vâng, con biết rồi…”

Hắn chỉ lo thu quần áo với vật dụng hàng ngày của Vương Tề, căn bản không thấy bữa sáng Vương Tề chuẩn bị cho hắn, cũng may mẹ không bắt đầu nghi ngờ.

Mẹ Phương có thói quen ngủ trưa, giờ này cũng tạm thời chưa có cách gặp mặt Vương Tề, bà định ngủ một giấc, dù sao tuổi cũng đã cao, lại ngồi xe mấy tiếng liền, sao không mệt cho được.

Bà nói không cần đổi drap giường, Phương Sĩ Thanh vẫn lấy drap, chăn cùng vỏ gối sạch ra đổi lại. Tuy những cái đang sử dụng không bị bẩn gì, nhưng chỉ vừa nghĩ đó là nơi hắn với Vương Tề ôm nhau ngủ tối qua, chung quy vẫn nên đổi cho mẹ thì hơn.

Mẹ Phương đi rửa mặt, xong bước ra, Phương Sĩ Thanh nói: “Mẹ, mẹ ở nhà ngủ đi, con tranh thủ chạy tới tòa soạn một lát, có chút việc cần xử lý, cùng lắm hai tiếng nữa sẽ về.”

Mẹ Phương hiểu được: “Vậy con mau đi đi, công việc quan trọng hơn.”

Phương Sĩ Thanh xuống lầu gọi cho Vương Tề nói muốn đi tìm anh, hai người hẹn gặp ở công ty anh.



Đây là lần đầu hắn đến chỗ làm của Vương Tề, cô tiếp tân trực tiếp đưa hắn đến văn phòng anh, bên trong có hai người trẻ tuổi vận âu phục giày da đang bàn luận với Vương Tề, thấy hắn đến, liền đứng dậy vội vàng cáo biệt.

Chắc là Vương Tề đã thông báo trước muốn dành chút thời gian xử lý việc tư.

Phương Sĩ Thanh bước vào đóng kỹ cửa phòng, kéo kín rèm ngăn hết ánh nhìn bên ngoài vào đây.

Vương Tề nói: “Em không kéo rèm còn đỡ, một khi che hết, phạm vi tưởng tượng của đám người ngoài kia còn phong phú hơn.”

Phương Sĩ Thanh ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh, ỉu xìu nói: “Giờ này ai còn quản họ não bổ cái gì? Em sắp điên rồi.”

Vương Tề đứng lên đi đến, cũng ngồi xuống sô pha, xoa xoa đầu Phương Sĩ Thanh, hỏi: “Mẹ nói những gì?”

Phương Sĩ Thanh xoay đầu nhìn anh, nói: “Bị anh nói trúng rồi, chị em nói chuyện hai người ly hôn, nhưng cũng chưa nói rõ hết, chỉ nói do vấn đề tính cách, mẹ em rất thích anh, luyến tiếc đứa con rể này, còn muốn gặp anh nữa, thử xem có thể khuyên anh để hai người hòa giải được hay không.”

Vương Tề cũng không bất ngờ, hỏi: “Vậy giờ em định làm sao?”

Phương Sĩ Thanh nghiêng người sang, gối lên vai Vương Tề, buồn bực nói: “Em không biết, anh nói làm sao bây giờ?”

Vương Tề thò tay vân vê vành tai hắn, nói: “Nếu nghe anh, thì anh với em cùng đi gặp mẹ, đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho rõ ràng, mong mẹ sẽ hiểu và chấp nhận…”

Phương Sĩ Thanh cọ cọ trên vai anh: “Không được đâu, nói với mẹ thế nào? Lúc này cả việc em là đồng tính luyến ái còn chưa biết, đã trực tiếp nói thẳng với mẹ là em với anh đang yêu đương? Tụi mình…Tụi mình có phải nên đi từ từ không?”

Vương Tề nói: “Từ từ đi chẳng khác nào sẽ càng nói nhiều lời dối gạt mẹ, em lý trí một chút.”

Phương Sĩ Thanh ngồi thẳng, vội la lên: “Em làm sao có thể lý trí? Đó là mẹ em không phải mẹ anh, nên anh đương nhiên có thể lý trí!”

Vương Tề: “…”

Phương Sĩ Thanh lại hối hận, cầm tay anh, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi, em không phải muốn nổi nóng với anh…Cảm xúc lúc này của em thực sự không ổn.”

Vương Tề thở dài, nói: “Thanh Thanh, anh hiểu tâm tình bây giờ của em, nhưng cứ luôn phải giấu diếm như vậy căn bản không phải biện pháp. Em thích đàn ông, em thích anh, kỳ thật hai điều này trong mắt anh cũng chỉ là một, nếu có nói chỉ cần nói ra một lần duy nhất. Bằng không chờ tới lúc mẹ thật sự tới tìm anh, lẽ nào em cũng muốn anh làm rùa nhỏ giống như em, nói láo gạt mẹ nữa sao? Không muốn tổn thương mẹ, lại muốn làm mẹ vui, vậy em cứ đi kết hôn với cô gái nào đó, còn anh cùng chị em tái hôn, em muốn vậy sao?”

Phương Sĩ Thanh: “… Không muốn.”

Vương Tề niết mặt hắn, nói: “Khuôn mặt nhỏ nhắn này đừng ra vẻ khóc tang như vậy nữa, mẹ em nếu đã đến, chuyện này sớm muộn gì cũng không tránh khỏi, trước cứ thuyết phục mẹ, tương lai thuyết phục ba cũng dễ hơn một chút. Em nghĩ xem, anh nói có đúng không?”

Phương Sĩ Thanh gật đầu: “Đúng…”

Vương Tề cười cười, nói: “Vậy em quyết định một ngày nào đó đi, để anh còn trang bị giáp, nếu bị đánh thật cũng đỡ đau.”

Phương Sĩ Thanh cũng miễn cưỡng cười được một chút: “Mẹ em mới không đánh người, không giống ba anh, bạo lực lang đến từ Đông Bắc.”

Vương Tề nói: “Ông ấy mà tính là bạo lực? Anh lớn như vậy rồi, mà chỉ mới bị ông ấy đánh một lần đó thôi. Muốn biết ai bạo lực, em cứ đi hỏi Vương Siêu.”

Phương Sĩ Thanh nhớ tới trước kia đã chiêm ngưỡng vô số lần cảnh Vương lão đại tẩn thằng út, lần này thật sự phải bật cười, nói: “Làm em trai của anh thật thảm… Không đúng, phải là làm em trai út anh thật thảm, anh cũng chưa từng đánh Vương Cẩm.”

Vương Tề nhướn mày nói: “Nói cũng đúng, làm em trai út của anh rất thảm, toàn bị em cắn không chịu nhả.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Trưởng nhóm nhạc thần tượng đang HOT nào đó đang dán mắt vào xương quai xanh xinh đẹp của thành viên trong nhóm mà chảy nước miếng, đột nhiên hắt xì liên tiếp mười mấy cái liền.

Vương Tề đưa Phương Sĩ Thanh ra ngoài, lúc đứng chờ thang máy, Phương Sĩ Thanh hỏi anh: “Vậy tối hai hôm nay anh ở đâu?”

Vương Tề nói: “Anh nhường phòng trước kia cho Vương Siêu nó ở, thể nào cũng quậy banh chành lên rồi. Nên anh qua ở chung với Vương Cẩm, là nhà trước kia ba mẹ để lại.”

Lúc anh mới vừa kết hôn với Phương Minh Dư, Phương Sĩ Thanh đi theo hai người họ qua nhà ba mẹ Vương, một căn trong khu biệt thự bên đường Nhị Hoàn(1).

(1) Là con đường bao quanh trung tâm thủ đô Bắc Kinh, dài 32.7km, xây dựng men theo tường thành Bắc Kinh đời Minh.

Phương Sĩ Thanh nhìn trái nhìn phải không thấy ai, giữ chặt tay Vương Tề quơ quơ, nói: “Thứ tư sinh nhật em, chờ qua sinh nhật rồi nói với mẹ, được không?”

Vương Tề nhìn hắn cười: “Anh biết bữa đó sinh nhật em, quà đã chuẩn bị tốt hết rồi.”

Phương Sĩ Thanh chớp chớp mắt, có chút chờ mong, hắn cũng không hỏi là gì, đến lúc đó chắc chắn là một bất ngờ hài lòng.



Quay về nhà, mẹ Phương đã ngủ được một giấc, đang thay vải bọc sô pha đã hong khô cho hắn, thấy vậy hắn cũng đi qua giúp một tay.

Mẹ Phương đứng thẳng dậy, nắm tay nện sau thắt lưng, nói: “Hình như phần thắt lưng mẹ có vấn đề rồi, quả là tuổi già khó tránh khỏi bệnh tật.”

Phương Sĩ Thanh nói: “Để con dẫn mẹ đi kiểm tra, bác sĩ ở thành phố vẫn tốt hơn chỗ nhà mình, ừm… Sáng mai đi luôn đi mẹ, bác sĩ chuyên khoa đều khám buổi sáng.”

Mẹ Phương ngồi xuống, nói: “Cũng được, ở đây mẹ cũng không có gì làm. Con mau nghĩ biện pháp liên hệ với Vương Tề đi, mẹ muốn mau gặp nó, có thể được thì được, nếu không thì cũng hết cách, đó cũng là do phận của chị con. Nó rất cứng đầu, quá bướng bỉnh lại luôn bảo thủ, chỉ sợ là Vương Tề đã hết chịu nổi nó rồi… Con thì lại khác, ngược lại với chị con, cái gì cũng nghe ba mẹ, rất ngoan rất nghe lời, về sau nếu lỡ sa vào lưới tình cùng người có tính tình như chị con, có khi cả ngày còn bị vợ đè đầu cưỡi cổ ấy chứ.”

Phương Sĩ Thanh nghe xong không được tự nhiên, đánh trống lảng: “Mẹ, buổi tối con dẫn mẹ đi ăn, có một nhà hàng chuyên làm món ăn Pháp, mời đầu bếp từ Paris, hương vị đặc biệt chính tông.”

Lúc mẹ Phương đến đây trong lòng còn đang trăn trở chuyện con gái, lúc này bình tĩnh lại, lực chú ý mới quay sang thằng con trai út đã lâu không gặp, thấy nó đã cắt đi tóc dài, mặc quần áo cũng không phô trương như trước kia, tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút, bộ dáng trông cũng có tinh thần hơn so với trước đây.

Bà hỏi: “Thanh Thanh, con không phải đang yêu đương đấy chứ? Sao mẹ cứ cảm thấy, trạng thái của con hồi lúc về nhà dịp Trung thu với bây giờ không giống.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Mẹ Phương cười nói: “Là đồng nghiệp? Vừa lúc mẹ cũng tới, có thể bỏ chút thời gian cho mẹ nhìn cái được không?”

Phương Sĩ Thanh nhấp môi nhìn bà một phút, cố lấy dũng khí đáp: “Mẹ, người đó mấy hôm nay bận nên không tiện, để qua thứ tư, con dẫn người đó tới gặp mẹ.”

『Hết chapter 35』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.