Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 45: Chương 45




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 45

【Thất tình thật đau khổ】

Phương Sĩ Thanh mượn rượu phát tiết xong liền khóc tới thở hổn hển không ra hơi, Viên Thụy cũng hết cách, đành phải ngồi xuống bên cạnh hệt như gà mái mẹ ôm hắn an ủi: “Mày đừng khóc, tao không quen Vương Tề, tao quen mày, quen mày mà… Dù sao mày tỉnh ngủ cũng quên, aiz…”

Cậu ta cảm giác trên đỉnh đầu mình có một bóng ma, ngẩng lên vừa thấy, Trịnh Thu Dương vẻ mặt “Ôi đệt! này là tình huống gì đây” nhìn hai người họ.

Viên Thụy trước đó từng để ý hắn, hiện tại thấy hắn lại có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Cơm nước xong tôi đi dạo chơi chút thôi,” Trịnh Thu Dương cổ quái hỏi, “Có phải hai người đang yêu đương vụng trộm không?”

Viên Thụy: “… Hở?”

Trịnh Thu Dương sờ sờ sau ót, nói: “Phương Sĩ Thanh, anh rể nó trước kia từng luyện tán thủ, cậu mà bị anh ta bắt gặp, thì sinh hoạt nửa đời sau của cậu cũng đừng mong có khả năng tự gánh vác.”

Viên Thụy từng thấy tận mắt dáng vẻ Vương Tề đối với Phương Sĩ Thanh các loại cưng chiều thương yêu có thừa, nhất thời cảm thấy da đầu tê rần hết cả lên, nói: “Nó say thành như vậy còn khóc suốt, tôi cũng đâu có cách, hai tụi tôi trong sạch nha.”

Trịnh Thu Dương ngồi xổm xuống nhìn nhìn Phương Sĩ Thanh, hỏi: “Sao lại uống thành loại đức hạnh này vậy?”

Viên Thụy nói: “Tâm tình nó không tốt.”

“Nói vậy khác gì không nói, tôi là hỏi nó không vui vụ gì kìa.” Trịnh Thu Dương nhận lấy Phương Sĩ Thanh từ tay cậu ta, đỡ đứng lên.

Viên Thụy cũng đứng lên, nói: “Chờ nó tỉnh anh hỏi nó đi, tôi không nói chuyện riêng tư của người khác.”

Trịnh Thu Dương cũng không hỏi: “Vậy đưa nó về nhà trước đi, xe nó đậu chỗ nào rồi? Cậu có đi cùng ai nữa không?”

Hắn dỗ bạn gái về trước, ôm Phương Sĩ Thanh nhét vào trong xe mình, còn Viên Thụy thì đi mở cửa xe Phương Sĩ Thanh.

Phương Sĩ Thanh tuy rất gầy, nhưng hễ có rượu vào là người cứ như thoát lực rất nặng, mà Trịnh Thu Dương với Viên Thụy lại không có sức lực lớn như Vương Tề, hai người phải mất cả nửa ngày mới tha được Phương Sĩ Thanh về nhà đặt lên giường.

Nhịp thở hắn đều đều ngủ rất thơm, còn bên cạnh là hai người sắn tay áo, đang giữa mùa đông mà phải toát mồ hôi đầy đầu.

Trịnh Thu Dương nhìn mặt hắn một lát, cảm thán nói: “Chậc, tên này lớn lên đẹp như vậy, say đến rối tinh rối mù cũng vẫn đẹp, ngủ như heo cũng phải làm đầu heo đẹp mới chịu.”

Hắn đi rửa tay, mở tủ lạnh ra cầm hai lon Cocacola, đi đến cửa phòng ngủ, hỏi Viên Thụy: “Này, cậu uống không?”

Viên Thụy cởi giày cho Phương Sĩ Thanh, nhìn thoáng qua nói: “Không uống, Coca sẽ diệt tinh.”

• Một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho thấy việc sử dụng quá nhiều đồ uống có ga có thể làm giảm số lượng tinh trùng của người đàn ông tới 30%. Nghiên cứu được thực hiện trên 2.554 nam giới. Những người đàn ông này cung cấp dịch thể để kiểm tra số lượng tinh trùng và trả lời một số câu hỏi về chế độ ăn uống. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sử dụng nhiều Coca-cola có lượng tinh trùng trung bình là 35 triệu tinh trùng/lít. Mặc dù con số này không nằm dưới giới hạn gây nguy hiểm, nhưng cũng tụt lại khá xa so với 56 triệu tinh trùng/lít ở người không uống Coca-cola.

Trong lòng Trịnh Thu Dương tự hỏi gay mà cũng còn chuẩn bị sinh con á? Tâm thì nói vậy nhưng vẫn ra ngoài trả lại hai lon Coca còn nguyên vào tủ lạnh.

Viên Thụy đắp chăn giúp Phương Sĩ Thanh xong liền đi ra, thấy Trịnh Thu Dương đang đứng trước mặt, cảm thấy có chút thẹn thùng, cũng may nhờ da cậu ta hơi ngăm, nên có đỏ mặt cũng không thấy quá rõ.

Trịnh Thu Dương không nhìn ra, hỏi cậu ta: “Vừa rồi dọc đường Phương Sĩ Thanh nó cứ lẩm bẩm nói chia tay rồi bla bla cái gì đấy, nó với Vương Tề chia tay rồi hả?”

Viên Thụy nói: “Không a, là làm mình làm mẩy thôi, aiz, Phương Sĩ Thanh cứ như trẻ con vậy.”

Cho tới giờ Trịnh Thu Dương vẫn chưa khi nào thấy Phương Sĩ Thanh có chỗ nào ấu trĩ, bụng dạ khó lường nói: “Cậu với anh em tôi còn rất thân ha.”

Viên Thụy liếc hắn một cái, tầm mắt nhanh chóng dời đi chỗ khác, nói: “Anh em của anh nhiều, bạn bè tôi thì ít, không thân còn làm bạn bè cái gì.”

Trong lòng Trịnh Thu Dương có chút không thoải mái nói không nên lời, hắn vốn cảm thấy quan hệ của mình với Phương Sĩ Thanh cũng tương đối thân cận, nhưng mà thấy Viên Thụy như vậy, rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên đến đây, Phương Sĩ Thanh gặp chuyện buồn muốn mượn rượu giải sầu vậy mà không tìm mình lại tìm Viên Thụy.

Rõ là y chơi với Phương Sĩ Thanh lâu hơn, mà hiện tại lại còn không bằng Viên Thụy.

Trong phòng ngủ vang rầm một tiếng, hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Thu Dương còn chưa hiểu mô tê gì, Viên Thụy đã nhanh chóng ngó mặt đi chỗ khác, nhìn không chớp mắt xoay người vào phòng ngủ.

Trịnh Thu Dương đảo đảo mắt, cũng vào theo.

Giường bự như vậy, mà con hàng Phương Sĩ Thanh cũng có thể té xuống cho được.

Viên Thụy đi đỡ hắn, hắn lại tự mình ngồi dậy, một tay chống mép giường muốn đứng lên, miệng nói: “Nhịn không nổi…”

Không được rồi! Hắn sắp tè ra quần.

Trịnh Thu Dương giành lại xách hắn vào phòng vệ sinh, Viên Thụy ngốc hề hề theo phía sau cũng muốn đi vào, bị Trịnh Thu Dương ngăn ở cửa: “Cậu vào làm chi? Phi lễ chớ nhìn cậu hiểu không?”

Viên Thụy ngẩn ra, hỏi: “Vậy tại sao anh có thể nhìn?”

Trịnh Thu Dương rất khoe khoang nói: “Bởi vì tôi thẳng tắp.”

Viên Thụy nói: “Vừa rồi anh nhìn mặt Phương Sĩ Thanh còn chảy nước miếng kìa.”

Nhan khống Trịnh Thu Dương không phục nói: “Vậy cũng đỡ hơn cậu cả ngày nhìn chòng chọc chim bự chảy nước miếng a.”

Lần thứ hai hai người họ gặp nhau, trong toilet quán bar, Viên Thụy còn khen JJ lớn trước mặt y, đúng là ấn tượng khắc sâu cả đời khó quên.

Viên Thụy chau mày, lúng ta lúng túng nói: “Ai đối với cái kia chảy nước miếng chứ? Trong sách khiêu râm toàn là gạt người, vị cái thứ kia lại không tốt gì hết.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Không khí có chút kỳ quái, nhưng mà chính hắn lại là người chủ động khơi lên đề tài này, không tra tiếp thì có vẻ như mình bị rụt rè, bèn ra vẻ thoải mái, trêu chọc nói: “Thấy cậu khoe khoang như vậy, chắc cũng tự thử qua trăm trm nhỉ, từng nếm không ít đi?”

Viên Thụy đỏ mặt muốn nhỏ máu, nói: “Cái gì trăm trm a… Tôi chỉ mới nếm thử đầu khấc của mình một lần thôi mà.”

Trịnh Thu Dương: “…”

Hắn tưởng tượng một chút cái cảnh tượng kia, phối chung với bộ dáng ngu ngơ của Viên Thụy, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, phải đỡ cửa phòng vệ sinh cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả.

Viên Thụy đứng ngốc ở đó vừa thẹn vừa xoắn xuýt.

Xuỵt xuỵt xong Phương Sĩ Thanh lắc lư đi ra ngoài, không phát hiện Trịnh Thu Dương đang đứng ở cửa, đâm thẳng vào lưng hắn, bực bội nói: “Tụi mày… Đừng có ở nhà tao nói chuyện ăn BJ… Được không hả!”

Blow job: thổi kèn.



Phương Sĩ Thanh ở nhà mơ màng nghiêm túc sống qua cuối tuần, lại bắt đầu một tuần đi làm, cả một thời gian sau đó cứ như được lên dây cót bận từ sáng sớm đến tối muộn, ngoại trừ công tác bên ngoài hầu như không hề nói chuyện với đồng nghiệp, mỗi ngày đều đặn là người đến sớm nhất, và cũng là người về trễ nhất, hơn nữa còn tăng ca phát nghiện.

Cả ông chú tổng biên cũng nhịn không được chủ động hỏi hắn có phải là có tâm sự gì luẩn quẩn trong lòng hay không, có muốn nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi xả hơi một chút không.

Toàn bộ tòa soạn ai ai cũng biết, Phương chủ biên ban thời trang đang bị thất tình.

Thứ năm trước khi tan tầm, nữ chủ biên ban trang sức cách vách tìm Phương Sĩ Thanh: “Lát tan tầm có bận việc không? Theo làm tư vấn giúp chị đi, chị có để ý vài chiếc áo khoác, mà không biết phải mua cái nào.”

Phương Sĩ Thanh không muốn đi, còn chưa kịp từ chối, nữ chủ biên lại nói: “Ai cũng biết mắt cậu phối đồ tốt nhất, mai chị phải ra mắt ba mẹ bên nhà bạn trai rồi, coi như vì chung thân đại sự của chị, em giúp chị nha.”

Phương Sĩ Thanh vừa nghe là loại chuyện này, trong lòng lại buồn bực, nhưng lại ngại nói không giúp, đành phải cúi đầu đi cùng đến trung tâm thương mại.

Kéo hắn đến gian hàng đó nữ chủ biên vào phòng thử đồ, còn hắn thì ở bên ngoài ngồi ngẩn người trên sô pha.

Quầy này nằm đối diện cửa trung tâm thương mại vì đón năm mới sắp đến nên có treo lên vòng hoa thật lớn, mặt trên đều được đính hoa hồng bằng plastic, gặp ánh đèn neon càng thêm rực rỡ sắc đỏ kiều diễm.

Hắn nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên ngay lúc này lại có hai người nữ kéo tay nhau đi ngang qua.

Hắn sửng sốt, nghiêng thân dấu mặt vào phía bên trong một hàng quần áo.

Không nghĩ tới ở đây cũng sẽ gặp phải Phương Minh Dư với Tô Vân.

Lúc quan hệ của hắn với Vương Tề còn tốt, hắn không muốn phải đối mặt với Phương Minh Dư, hiện tại cùng Vương Tề trở nên như vậy, hắn cũng không muốn phải đối mặt với Phương Minh Dư.

Trước kia mỗi lần Phương Minh Dư châm chọc khiêu khích hắn, hắn tuy rằng không vui, nhưng trong lòng lại kiên định, mặc kệ Phương Minh Dư phát hỏa với hắn thế nào, dù sao hắn cũng sẽ không chịu buông Vương Tề.

Hiện tại lại không như vậy, hắn càng sợ thấy Phương Minh Dư hơn so với trước kia, quan hệ giữa hai chị em họ đã vì Vương Tề mà không thể vãn hồi, rồi thì Vương Tề lại không cần hắn.

Quả là không thể tốt hơn được nữa.

Rốt cuộc nữ chủ biên theo đề nghị của Phương Sĩ Thanh chọn một chiếc áo bành tô trong đó, Phương Sĩ Thanh lại phối thêm cho cô một bộ váy, vì giúp là phải giúp cho chót, sau cùng còn cùng cô xuống dưới lầu giúp cô chọn quà ra mắt phụ huynh bạn trai.

Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bạn trai nữ chủ biên qua đây đón cô, một mình Phương Sĩ Thanh xuống tầng hầm trung tâm thương mại lấy xe.

Bước nhanh đến chỗ xe đậu, Phương Sĩ Thanh đột nhiên đứng lại.

Phương Minh Dư đang đứng bên cạnh chiếc Range Rover Evoque màu trắng của hắn.

Khoảng cách giữa bọn họ vỏn vẹn vài chục bước, nhưng hắn không muốn đi qua, quay trở lại muốn bỏ chạy lấy người.

“Phương Sĩ Thanh!” Phương Minh Dư gọi hắn.

Hắn cũng không quay đầu lại, nhưng không đi tới trước nữa, hắn không biết Phương Minh Dư lại muốn gì đây, trạng thái của hắn giờ này rất kém cỏi, nếu Phương Minh Dư còn giống như mấy lần trước kia, hắn cũng không thể cam đoan chính mình có thể nhịn nữa hay không hoặc có thể ầm ĩ với cô một trận.

Tuy hắn biết xét cả về khí thế hay mồm mép đều không thắng nổi được cô, nhưng hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào để đi tranh chấp với chị mình.

Trước kia hắn còn có thể an ủi mình, bị mắng một trận thì mắng một trận, về nhà được Vương Tề âu yếm trong chốc lát có thể tự lành. Hiện tại thì sao, mỗi ngày đi làm từ sáng tới tối, về nhà cũng không dám đi ngủ, một khi vừa ngủ liền gặp ác mộng, bao giờ cũng bị dọa sợ tới mức khóc tỉnh, cũng không còn dám đi uống rượu, sau cái lần đi chung với Viên Thụy cuối tuần đó đã bị đau dạ dày đến mấy ngày, hắn biết không ai quản mình, và hắn cũng không muốn phải đi bệnh viện, cuối cùng đúng là kỳ tích, lại có thể tự mình gắng gượng vượt qua.

Tiếng giày cao gót của Phương Minh Dư cộp cộp cộp vang trên sàn bê tông, âm thanh càng lúc càng gần, dừng lại sau lưng hắn.

Cô hỏi: “Cậu đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Sĩ Thanh hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng xoay người lại, nói: “Chị… chị buông tha cho em có được không?”

Phương Minh Dư tỏ vẻ kinh ngạc.

Phương Sĩ Thanh lại nói: “Em biết chị không thích em, cũng không muốn nhìn thấy em, vậy thì từ đây về sau chúng ta không cần gặp mặt, thấy cũng giả như không biết, không được sao? Hay là định kỳ phải đến xỉ vả em một lần chị mới hài lòng?”

Phương Minh Dư thình lình vươn tay qua, Phương Sĩ Thanh bị hoảng sợ, lập tức rụt lui ra sau, hắn hồi còn bé không ít lần bị Phương Minh Dư phang bạt tai, sau này lớn lên tuy không còn cảnh tượng đó, nhưng phản xạ có điều kiện thì không vất đi đâu được.

Phương Minh Dư lại chỉ nhéo nhéo má hắn, nói: “Sao cậu lại biến thành như vậy? Chơi thuốc phiện à?”

Hắn bị hỏi hơi sửng sốt, hắn biết lúc này mình có chút không dễ nhìn, buổi tối ngủ không ngon, mắt có quầng thâm, đau dạ dày cả mấy ngày vừa rồi, ăn cũng không ngon miệng, các đồng nghiệp nữ còn hâm mộ hắn gầy đến độ gió thổi cũng muốn lung lay.

Phương Minh Dư buông tay xuống, nghiêm mặt nói: “Cho cậu cũng không dám dính đến thứ đồ chơi đó, đây là Vương Tề đã làm gì cậu?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Phương Minh Dư nói: “Cậu không nói đúng không? Để chị gọi điện thoại hỏi anh ta.”

Cô làm bộ mò tay vào túi lấy di động, Phương Sĩ Thanh buột miệng nói: “Đừng gọi anh ấy…”

Phương Minh Dư ngẩng đầu nhìn hắn, mắt sáng như đuốc.

Môi Phương Sĩ Thanh run lên, ngập ngừng nói: “Em, em cùng anh ấy tách ra rồi.”

Phương Minh Dư nhíu mày nói: “Chuyện khi nào?”

Phương Sĩ Thanh bị loại ngữ khí chất vấn này của cô càng thấy buồn bực hơn, không trả lời.

Phương Minh Dư cũng không để ý, chỉ nói: “Mẹ mới về nhà một tuần, lúc đó hai người chẳng phải còn đang rất mặn nồng, còn định come out đấy sao?”

Phương Sĩ Thanh có chút khổ sở, hắn không thể nói việc mình bị Vương Tề bỏ, đặc biệt là với Phương Minh Dư.

Nhưng Phương Minh Dư càng muốn hỏi thẳng: “Có phải anh ta khi dễ cậu hay không?”

Phương Sĩ Thanh bỗng có cảm giác hết sức vớ vẩn, Vương Tề nói Phương Minh Dư khi dễ hắn, Phương Minh Dư lại nói Vương Tề khi dễ hắn…Rõ ràng chính là đôi vợ chồng trước này cùng kết phường khi dễ hắn, có vẻ hắn sống trên đời chỉ là một thằng ngu luôn bị người ta đàn áp khinh thường.

Hắn có chút mệt mỏi, uể oải nói: “Không phải chị vẫn luôn chờ mong em với anh ấy tách ra sao? Giờ tách ra thật rồi, chị cũng nên…Nên vui mừng một chút đi.” Hắn vốn là muốn nói “Chị hài lòng đi”, lại cảm thấy nói như vậy rất ác liệt, lời nói lên đến miệng vẫn nên sửa lại.

Vẻ mặt Phương Minh Dư hỗn loạn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Sĩ Thanh nói: “Không có gì… Có thể là tính cách không hợp.”

Phương Minh Dư: “…”

Nguyên nhân cùng Vương Tề ly hôn cô nói với mẹ Phương cũng là tính cách không hợp.

Lý do chia tay vô cùng quang minh chính đại này, trừ bỏ người trong cuộc ra, ai cũng không thể phân biệt thật giả.

“Nhìn cậu như vậy cũng biết là do anh ta nói,” Phương Minh Dư không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên giận dữ nói, “Phương Sĩ Thanh, cậu lái xe, dẫn chị đi tìm anh ta.”

Phương Sĩ Thanh mờ mịt hỏi: “… Tìm anh ấy làm gì?”

Phương Minh Dư liếc hắn một cái, nói: “Cậu nói xem làm gì? Ngủ không với em trai chị sao? Anh ta ngược lại còn đắc ý nữa kìa.”

『Hết chapter 45』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.