Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 5: Chương 5




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 5

Tối hôm đó, Phương Minh Dư đi công tác về, Phương Sĩ Thanh gọi điện thoại cho cô hỏi thăm.

“Giờ mới biết gọi, thiệt không có thành ý,” trong điện thoại chị hắn lại chất vấn: “Buổi chiều sao không ra sân bay đón chị?”

Phương Sĩ Thanh đương nhiên biết cô không phải trách cứ hắn thật, hỏi: “Cơ quan bên chị vẫn chưa cấp xe riêng đưa đón cán bộ sao? Anh rể đâu? Anh ấy không đến đón chị hả?”

Phương Minh Dư nói: “Sau khi xe bus bị đem đi sửa, làm gì còn có xe riêng nào đưa đón chị? Anh rể em bận, chị tự đón xe về… Thanh Thanh hỏi anh đâu kìa, quý ông bận rộn.”

Câu này tất nhiên là đang nói cho Vương Tề bên cạnh nghe.

Phương Sĩ Thanh trêu chọc, nói: “Biết chị và anh rể lần này đang đắm chìm trong thế giới hai người rồi, tiểu biệt thắng tân hôn chứ gì, em hiểu mà.”

Phương Minh Dư bật cười hai tiếng: “Em thì hiểu cái gì, biết cái gì chứ? Không nói chị cũng quên, lần trước đã nói chuyện kia rồi, hai ba bữa nữa, chị hẹn cô bé kia, cho hai đứa gặp mặt.”

Phương Sĩ Thanh nhất thời đau đầu, ậm ờ nói: “Dạo này em cũng bận nhiều việc…”

Từ ống nghe truyền tới giọng Vương Tề xa xa: “Thanh Thanh hôm qua còn nói muốn mời tụi mình cùng ăn cơm.”

Phương Minh Dư ngữ khí khoái trá nói: “Phải không? Vừa lúc tối mai em không có kế hoạch, anh thì sao?”

Vương Tề nói: “Anh cũng không có việc gì.”

Phương Minh Dư tiếp tục nói với em trai: “Vậy tối mai đi, ăn lẩu nha, thấy sao?”

Phương Sĩ Thanh không biết nói sao, hôm qua hắn chỉ thuận miệng với Vương Tề, cũng không phải thật tâm muốn mời. Hăn muốn định hủy bữa họp gia đình này: “Tối mai có thể em…”

Phương Minh Dư ngắt lời hắn: “Em thôi đi, mấy ngày giữa tháng này em còn chẳng nhàn muốn chết, là hẹn người ta đi uống rượu hay đi chơi bời? Đều không phải chuyện chính sự gì, hủy hủy hết đi, tối mai đến ăn lấu với chị.”

Phương Sĩ Thanh chỉ đành đồng ý.

Lại nói chuyện phiếm thêm mấy câu, căn vừa chuẩn thời gian cúp điện thoại, Phương Minh Dư chuẩn bị đứng dậy bóc mặt nạ xuống.

“Minh Dư,” Vương Tề bất chợt nói “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Phương Minh Dư hỏi: “Chuyện gì? Chờ em rửa mặt đã rồi nói.”

Vương Tề không nói nữa, ánh mắt nhìn cô có vài phần cổ quái.

Phương Minh Dư bị anh nhìn tới phát run vài giây, mới xoay người vào phòng vệ sinh, tiện tay gỡ mặt nạ ném vào thùng rác, đến bồn mở vòi nước, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

Một lúc lâu sau, cô cúi đầu chậm rãi rửa mặt, lại chậm rãi bôi kem dưỡng da, cởi dây buộc mái tóc xoăn dài xuống, chỉnh quần áo lại nghiêm túc, lại nhìn vào gương cẩn thận quan sát bản thân một lần nữa, rồi mới đi ra.

Vương Tề ngồi trên sô pha xem tin tức trên TV, thần sắc như thường.

Cô thong thả bước qua, ngồi xuống một góc salon khác cạnh Vương Tề, cũng quay đầu về phía màn hình TV.

Xung quanh trầm mặc, đối với một cặp vợ chồng mà nói không khí này cũng thật khác thường.

Vương tề đem tầm mắt từ bản tin trên TV dời đến trên người Phương Minh Dư, mắt cô vẫn hướng về phía TV, chỉ có phần cánh mũi thanh tú hơi mấp máy, chứng tỏ cảm xúc của cô đã dần bất ổn.

Vương Tề há miệng thở dốc, còn chưa nói gì, Phương Minh Dư lại cướp lời mở miệng trước: “Anh muốn ly hôn với em?”

Cô rốt cuộc cũng quay sang, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt.

Vương Tề nhíu nhíu mày, vươn tay rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô, thấp giọng nói: “Phải.”

Phương Minh Dư không để ý đến tờ khăn giấy anh đưa, nước mắt đã lăn dài trên má, không chút nào thể hiện sự mềm yếu, khuôn mặt bình tĩnh hỏi: “Sao lại đúng lúc này?”

Vương Tề bỏ tờ khăn giấy xuống, nhích người gần ra sau, tay phải đột nhiên sờ sờ mũi mình, biểu tình có vài phần xấu hổ khó hiểu, muốn che dấu giả ho một tiếng, rồi mới nói: “Mấy ngày trước, tôi với người khác đã có quan hệ… Tôi cảm thấy, tôi rất thích em ấy.”

Phương Minh Dư khó nén kinh ngạc: “… Là người em quen?”

Vương Tề không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản ngắn gọn nói: “Trước kia chúng ta đã thỏa thuận, một khi xuất hiện tình huống này, tôi sẽ không làm theo giao ước ban đầu. Về phần tài sản chung trong hôn nhân, em muốn lấy gì cũng được, có thể đều cho em.”

Nước mắt trên mặt Phương Minh Dư đã ngừng rơi, cảm giác không muốn buông tha lúc nãy lại bị thái độ kiên quyết của Vương Tề đập tan thành mây khói, bày ra tư thế giải quyết việc chung với cô, anh nói: “Tài sản muốn chia thế nào thì chia thế đó, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của em…Dù sao, chủ yếu vấn đề cũng xuất phát từ tôi.”

“Tùy em đi, em thích giải quyết thế nào thì cứ giải quyết như vậy.” Vương Tề nhìn cô, lại nói “Tôi cũng không vội, giải quyết trong ngày một hai ngày là được, em có thể từ từ tính”.

Phương Minh Dư nhịn không được cay nghiệt: “Như vậy mà anh còn nói là không vội? Em thấy anh chỉ hận không thể nhanh chóng ly hôn ngay lập tức, đêm nay em sẽ đến phòng làm việc tăng ca, hoàn tất thủ tục luôn cho anh.”

Vương Tề nghĩ nghĩ, nói: “Giờ này không tiện, để ngày mai cũng được.”

Phương Minh Dư khóe miệng giật giật, cười như không cười, cô hít một hơi thật sâu nói: “Cho em chút thời gian… Trước đó, em không muốn bị người khác biết chuyện chúng ta ly hôn, nhất là người nhà em.”

Vương Tề gật gật đầu: “Được.”

Phương Minh Dư vén một bên tóc ra sau tai, làm như vô ý, lần thứ hai hỏi lại: “Cô gái kia, là người em quen sao?”

Vương Tề liếc nhìn cô một cái, tắt TV đứng lên, nói: “Chuyện đó sau này hãy nói… Tôi còn chút việc, phải ra ngoài một lát, em ngủ sớm chút đi.”

Vương Tề đi rồi, Phương Minh Dư ngồi lặng trong phòng khách thật lâu, mới đứng lên đi vào phòng ngủ, bức hình trên vách tường phía đầu giường là ảnh cưới của cô và Vương Tề, trong mắt hai người ngập tràn hạnh phúc, tươi cười ngọt ngào nhìn nhau, ngỡ như ông trời sinh một đôi, không thể chia lìa.

Chỉ là hai người họ tự biết, ảnh treo ở nơi này từ trước đến nay bất quá chỉ để che mắt những lúc ngẫu nhiên có khách đến thăm.

Tủ đồ trong đây, chỉ treo quần áo Phương Minh Dư, cặp gối trên giường, phía bên kia cũng chưa từng có người nằm.

Trong mắt người ngoài, họ là một cặp vợ chồng chuẩn mực, kết hôn tám năm lẻ hai tháng, cũng đã ở riêng 8 năm.



Buổi chiều hôm sau, Phương Sĩ Thanh nhận được điện thoại của chị hắn, nói cơ quan bất ngờ có việc, tối nay không đi ăn lẩu được.

Cúp điện thoại, gương mặt vốn ỉu xìu cả nửa ngày của Phương Sĩ Thanh bỗng chốc lấy lại tinh thần, tính xem tối nay nên đi hú hí chỗ nào đây.

Cùng Vương Tề ngồi một chỗ, cả người đã ngột ngạt khó chịu còn chưa nói, hắn lại là đứa không ăn cay không vui, một nồi nước lẩu ăn với thịt dê có gì ngon?

Cái gì? Hỏi hắn sao không đi mà ăn lẩu ớt hiểm đi á hả? Mi là đồ ngốc à?

Tan tầm một chút, hắn cùng hai đồng nghiệp bước ra ngoài, vừa đi vừa nghe bọn họ nói có một quán bar mới mở, không gian đẹp, ca sĩ hay, khách hàng cũng thuộc đẳng cấp không tồi linh tinh, nghe xong tâm động, tính toán buổi tối thử đến xem sao, một đồng nghiệp đưa ngón tay chọt hắn, nói: “Chủ biên, người kia đang chờ anh à?”

Phương Sĩ Thanh nhìn theo hướng người ta chỉ vừa thấy, dưới bậc thang ngoài cửa đậu một chiếc A8, người đứng cạnh kia, không phải Vương Tề anh rể hắn sao?

Audi – A8

Vị đồng nghiệp kia vẻ mặt hóng hớt, hỏi: “Là bạn cậu hả? Ây dô, rất đẹp trai nha, chỉ có xe hơi lỗi thời.”

Phương Sĩ Thanh biết tỏng ý người họ, cười gượng nói: “Đó là anh rể tôi, chồng chị ruột.”

Đồng nghiệp: “…À, gặp sau ha.”

Cùng đồng nghiệp chia tay xong, Phương Sĩ Thanh có chút buồn bực đi đến trước mặt Vương Tề, hỏi: “Anh rể, sao anh lại đến đây?”

Vương Tề nói: “Không phải nói buổi tối cùng ăn cơm sao? Anh tan làm sớm, tiện đường ghé đón em cùng đi.”

Phương Sĩ Thanh kinh ngạc nói: “Chị em chưa nói với anh sao? Chị ấy bận nên không đi.”

“Có nói, nên giờ chỉ có anh với em thôi.” Vương Tề mở cửa ghế phụ, ý bảo hắn lên xe.

Phương Sĩ Thanh đứng yên không nhúc nhích, hắn một chút cũng không muốn đi, Vương Tề nghĩ nghĩ rồi đóng cửa xe A8 lại, nói: “Vậy em lái xe của em đi, giới thời trang tụi em thực nhiều tật xấu.”

Phương Sĩ Thanh vừa nghe, biết Vương Tề nghe được một câu của vị đồng nghiệp kia chê xe này quê, hắn lại không tiện nói thẳng với Vương Tề là em không muốn ăn cơm với anh đâu, vậy thì khỏi giải thích, lái xe của mình ra.

Dù sao A8 vốn đúng là quê mùa.

Vì Audi là dòng cao cấp chuyên cho giới thương nhân, nên thiết kế khá tối giản và có phần đơn điệu, tập chung vào việc tiện dụng là chính, nên với một số người cá tính sẽ cho nó là quê.

Phương Sĩ Thanh đã chuẩn bị tốt tinh thần đi ăn lẩu, kết quả hắn lái xe theo sau Vương Tề, con A8 nhà quê lại chạy đến một nhà hàng Pháp.

Không ăn lẩu đương nhiên tốt rồi, nhưng mà Phương Sĩ Thanh lại càng không được tự nhiên, cùng anh rể đi ăn đồ Pháp, còn không bằng nhai giấy cho rồi.

Nhân viên phục vụ mỉm cười đón khách: “Tiên sinh, tiểu thư… Xin lỗi, hai vị tiên sinh, chào buổi tối.”

Phương Sĩ Thanh hôm nay quấn một chiếc khăn quàng cổ theo phong cách Bohemian, phối hợp cùng mái tóc búi cài trâm, da hắn lại trắng, bờ vai hẹp hơn rất nhiều so với Vương Tề, nhân viên phục vụ vừa nhìn đã nhầm, lỡ thốt ra hai từ “Tiểu thư” xong mới thấy dáng người này cao có hơi không đúng. |˚–˚|

Phương “tiểu thư” cúi mặt đứng bên cạnh Vương Tề, anh nhìn nhân viên phục vụ nói: “Buổi chiều đã đặt chỗ, hai người, vị trí sát cửa sổ.”

Gọi món ăn xong rồi đợi phục vụ đưa lên, Phương Tề cùng Phương Sĩ Thanh không ai nói chuyện.

Phương Sĩ Thanh là không biết nên nói cái gì, anh rể hắn thì là người không thích nói nhiều, trước kia, hồi hắn còn làm cái đuôi nhỏ bám theo hai người Vương Tề đi hẹn hò, chỉ cần là ba người ngồi xuống, là hắn sẽ cùng chị mình tán gẫu đến quên trời đất, Vương Tề chỉ thỉnh thoảng mới góp một câu.

Hắn từ lâu đã quen cái vẻ trầm mặc của Vương Tề, nhưng hôm nay, không biết là do hai người lâu ngày không ở riêng với nhau hay không, hay có nguyên nhân khác, mà hắn cảm thấy Vương Tề hôm nay có gì đó hơi kỳ quái.

Loại kỳ quái này biểu hiện cụ thể như hiện tại…Hắn cảm giác Vương Tề cứ luôn trộm nhìn mình.

Mới ngồi có một lát mà Phương Sĩ Thanh đã bắt đầu có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông.

Hắn không biết Vương Tề muốn làm gì? Là Phương Minh Dư phát hiện hắn có vấn đề gì nên để Vương Tề đến thăm dò hắn sao?

Tưởng tượng như vậy, càng ngày hắn thấy ánh mắt Vương Tề nhìn hắn càng có biến hóa rất kỳ lạ, quét tới quét lui, cái loại mặt cười sâu không lường được này là cái vẹo gì nha? Hắn bị nhìn tới đổ một lưng mồ hôi lạnh, lúc cầm đũa tay còn hơi run run.

Thật vất vả mới cơm nước xong, hắn lập tức cáo biệt Vương Tề, sau đó bỏ chạy nhanh như chớp, đầu cũng không dám ngoảnh lại.

『Hết chapter 5』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.