Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 9: Chương 9




(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

CHƯƠNG 9

Bị một phát súng của Phương Sĩ Thanh xử lý, cô em khóc đến lê hoa đái vũ. Vừa khóc lóc đòi về, vừa chỉ trích hai lão già đầu còn đi khi dễ mình. Hai lão già đầu xoay mặt nhìn nhau, cũng không có cách chơi tiếp nữa, tâm trạng Phương Sĩ Thanh bữa nay vốn đã không được tốt, nay lại gặp phải cô nàng dở hơi bị dại này quấy rầy, cởi trang bị ra đi về.

Trịnh Thu Dương đuổi theo hắn, nói: “Ậy, mày đừng chấp nhặt cổ, mấy đứa con gái đứa nào chẳng thế, tao đuổi cổ về, hai mình tiếp tục chơi, được không?”

Phương Sĩ Thanh bị hắn lôi kéo, phiền toái nói: “Tao cũng không có hứng chơi nữa, hẹn lại bữa khác đi, hôm nay tao cũng không thoải mái.”

Trịnh Thu Dương nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, chỉ đành nói: “Được rồi, vậy hẹn bữa nào lại gặp, mày lái xe chậm một chút.”

Tiễn Phương Sĩ Thanh đi, Trịnh Thu Dương đi bộ trở vô, cô bạn gái đang đứng đó bĩu môi chờ hắn, vừa thấy hắn liền nói thẳng: “Anh làm gì mà thân với người kia vậy chứ?”

Trịnh Thu Dương chẳng hiểu mô tê gì, nói:”Anh thân với anh em mình cũng không được à.”

Đối phương nói:”Anh em cái gì chứ! Anh làm như em không biết anh ta thế nào ấy? Anh ta không phải là chủ biên tạp chí sao? Anh không biết anh ta bị cong à?”

Trịnh Thu Dương: “…Gì?”

Cô ả nói: “Biết thế nào anh cũng chưa biết mà, em cũng không thèm lật mặt anh ta đâu, anh xem, đàn ông con trai mà cách ăn mặc cứ như yêu trong yêu khí, còn sợ người khác không biết mình đi cửa sau, xí, thật ghê tởm.”

Trịnh Thu Dương càng nghe càng không chịu nổi, cũng không thèm nể mặt nữa, trầm giọng nói: “Tôi không thích mấy câu này của em đâu, em nói em còn nhỏ, mà sao mở miệng ra là chanh chua như mấy mụ hàng tôm hàng cá ngoài chợ vậy hả?”

Cô ả kéo tay áo hắn, tủi thân nói: “… Sao anh lại hung dữ với em vậy?”

“Đừng nói nữa, phiền nhất loại đàn bà chỉ thích nói xấu sau lưng người khác như thế đấy.” Trịnh Thu Dương lấy bóp ra rút tiền bỏ vào cặp cô nàng, nói: “Không phải vừa rồi em nói muốn về nhà sao, tiền này cho em đi xe đấy, tự đi đi, về sau cũng không cần tìm.”

Một giây sau cô ả nghe mà choáng váng, vội la lên: “Em sợ anh không biết, còn bị anh ta dụ dỗ mà…”

Biểu tình Trịnh Thu Dương như hỏi cô có phải có bệnh không: “Đó là chuyện anh em tôi với nhau, em rảnh lắm sao mà phải quan tâm? Còn nữa, giá như em mà có được nửa phần xinh đẹp như người ta, tôi cũng cam tâm tình nguyện cho em tới dụ dỗ đó.”

Chân trước vừa mới bị đá, chân sau đã bị ngay mấy tờ tiền của bạn trai đâm cho một đao, cô ả tức giận run rẩy đến lông mi giả cũng rụng rụng lã chã.



Đã ở trong khách sạn cả cuối tuần, thẳng đến sáng thứ hai phải đi làm, Phương Sĩ Thanh cũng không thể không về nhà thay quần áo, Vương Tề đã đi, còn thu dọn nhà cửa ngăn nắp đâu ra đó.

Vài ngày sau, mỗi khi về nhà hắn đều sợ muốn chết, nhất là vào lúc mở cửa cũng phải quay đầu lại ngó nghiêng xem xem Vương Tề có đang ở góc nào, đột ngột chui ra đè mình ra hiếp không nữa.

Nhưng mà, đã một tuần trôi qua rồi Vương Tề vẫn chưa xuất hiện, chung quy cũng có vài lần đột ngột gọi tới, Phương Sĩ Thanh vừa thấy đã vội cúp, kéo luôn số anh cho vào sổ đen.

Lại một thứ năm nữa đến, Phương Minh Dư điện thoại gọi hắn buổi tối đến nhà ăn cơm, nói là phải hầm chân giò cho hắn tẩm bổ.

Trực giác Phương Sĩ Thanh mách bảo cho hắn biết, chị mình đang muốn ngả bài.

Cúp điện thoại, hắn vẫn mang theo tâm tình đứng ngồi không yên đi làm, lại vật vã hơn nửa ngày mới rời tòa soạn, thả chậm tốc độ, rì rì đến nhà chị gái.

Hắn bình thường cũng rất ít khi đến nơi này, thường là Phương Minh Dư mua đồ ăn ngon rồi gọi hắn qua làm cho hắn ăn. Nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn luôn tận lực cách xa Vương Tề được chút nào hay chút ấy, càng xa càng tốt, ấy vậy mà kết quả vẫn không sao lường được, cư nhiên cùng ‘Vương bát đản’ kia xảy ra quan hệ thân mật trái đạo đức như vậy.

Mới vào cửa, đã thấy Phương Minh Dư chuẩn bị xong đồ ăn, bày kín cả một bàn, dường như không phải chỉ làm riêng cho hai người ăn thôi, mà giống tiệc chiêu đãi nhiều người hơn, nhưng trên đó lại chỉ bày hai đôi đũa hai cái bát.

“Nhìn xem, toàn món em thích không đấy.” Phương Minh Dư một bên cởi tạp dề, một bên nói: “Rửa tay nhanh đi, ra tụi mình cùng ăn.”

Phương Sĩ Thanh lo sợ bất an đi rửa tay, dù Phương Minh Dư chưa biết chuyện xảy ra giữa hắn và Vương Tề, nhưng hắn vẫn rất rõ chuyện của mình hơn ai khác.

Đến bàn ăn ngồi xuống, mặt đối mặt với Phương Minh Dư, cô cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho hằn, lại nói: “Phải rồi, chị em mình cũng uống một ly đi, rượu vang nhé, trong nhà chỉ còn rượu vang thôi.”

Phương Sĩ Thanh cố gắng bình tĩnh, nói: “Lát về em còn phải lái xe nữa.”

Phương Minh Dư vẫn đứng dậy tự đi lấy cho mình một ly, nói: “Vậy chị uống một mình vậy.”

Phương Sĩ Thanh trong lòng có quỷ, không dám chủ động đề cập tới Vương Tề, Phương Minh Dư lại như quên hẳn trong nhà còn người này, ngữ khí thoải mái nói chuyện cùng em trai, trừ việc gắp đồ ăn cho hắn, cô cũng chưa động đũa, thỉnh thoảng nâng ly nhấp một ngụm, không lâu sau đã vơi hết cả nửa chai.

Mắt thấy cô muốn tiếp tục rót rượu, Phương Sĩ Thanh không nhịn được nữa, ngăn cô lại, nói: “Chị, đừng uống nữa.”

Phương Minh Dư cười với hắn, nói: “Được, vậy không uống nữa, là chị muốn tự chuốc mình say thôi… Giờ say vừa lúc, nói cho em một chuyện.”

Trong lòng Phương Sĩ Thanh lộp bộp một tiếng.

“Thanh Thanh,” bàn tay phải Phương Minh Dư đang để trên bàn chậm rãi nắm thành quyền, trên mặt lại vẫn giữ vẻ tươi cười thoải mái, nói: “Chị với anh rể em… Không, chị với Vương Tề, ly hôn rồi.”

Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc, lại không biết nên nói gì lúc này cho phải.

Phương Minh Dư vẫn cười, nói: “Haiz…, chị cũng không định nói sớm với em vậy đâu, nhưng mà trước sau gì chuyện cũng lộ, thôi thì nói luôn cho em vậy.”

Phương Sĩ Thanh chột dạ hoàn toàn không thở nổi, cái gì hắn cũng không dám nói, lời an ủi cũng nghẹn trong họng, chỉ có thể ngồi ngốc ở đó như pho tượng nhìn chị mình.

Phương Minh Dư nói: “Ánh mắt đó của em là gì đây? Tỷ lệ ly hôn giờ cũng khá cao, chuyện như vậy cũng không còn hiếm lạ gì nữa. Chỉ là sau này em gặp anh ấy, nên thay đổi cách xưng hô… Còn nữa, em cũng đừng nói chuyện này trước với ba mẹ, đợi một thời gian ngắn nữa chị sẽ tự mình nói cho họ.”

Phương Sĩ Thanh máy móc gật gật đầu.

Phương Minh Dư cười, nói: “Không nói nữa, ăn cơm ăn cơm, chân giò nguội là ăn không ngon đâu.”

Phương Sĩ Thanh cúi đầu, một hơi một hơi và bát cơm.

Nếu bình thường, Phương Minh Dư nhất định sẽ để ý đến biểu hiện của em trai mình bất thường bao nhiêu, nhưng tâm tình của cô hôm nay cũng bất thường, căn bản không có tâm tư đi phân tích sự trầm mặc kỳ quái của Phương Sĩ Thanh.

Em trai chỉ ăn một chén cơm trắng nhạt như nước ốc, chị gái thì quất hết hơn nửa chai rượu vang, cả một bàn đầy đồ ăn mà chưa ai động qua.

Hai chị em mỗi người ngồi một bên bàn, mà khoảng cách xa xôi như vạn dặm ngân hà, ai cũng không biết trong lòng đối phương tột cùng là đang nghĩ gì.

Phương Sĩ Thanh rửa sạch chén bát, thu dọn đồ ăn trên bàn bỏ vào tủ lạnh, đi ra thấy Phương Minh Dư đang đứng trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn ra ngoài, gió qua khe cửa hở ùa vào, thổi bay mái tóc dài của cô có chút loạn.

Hắn bước đến bên cạnh cô, giọng khẽ gọi: “Chị.”

Phương Minh Dư chậm rãi quay đầu lại, vành mắt ửng đỏ, trên gương mặt tràn đầy vết nước mắt.

Phương Sĩ Thanh không nhìn nổi nữa, đưa tay ôm lấy cô.

Phương Minh Dư chôn mặt vào vai em trai, rốt cuộc cũng khóc thành tiếng, cảm xúc kìm nén một thời gian dài nay lại bạo phát, nức nở nói: “Thanh Thanh, vì sao anh ấy lại đối xử với chị như vậy?”

Phương Sĩ Thanh không biết nói gì cho đúng, chỉ biết nhẹ tay vuốt lưng cô, lúc này cái gì hắn cũng không dám nói, chỉ sợ nói một chữ thôi, cũng đủ sinh ra một sai lầm lớn.

Phương Minh Dư lẩm bẩm: “Anh ấy nói anh ấy có người khác rồi, còn chính miệng nói cho chị biết, họ đã có quan hệ…Tại sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm với chị vậy chứ?”

Bàn tay Phương Sĩ Thanh đang vỗ sau lưng cô nhất thời cứng đờ.

“Tại chị không tốt, tất cả là tại chị luôn không tốt.” Phương Minh Dư khóc, nói: “Nhưng chị vẫn thương anh ấy, mà anh ấy đã không còn yêu chị nữa, năm ấy rõ là anh ấy đã nói sẽ bên chị đến hết đời, đời này lại ngắn như vậy sao?”

Phương Sĩ Thanh chưa từng thấy qua bộ dáng yếu ớt của cô như vậy, thậm chí hắn còn chưa từng thấy cô rơi nước mắt. Cảm giác áy náy tội lỗi ghê gớm đang bao phủ tâm trí hắn, gông xiềng đạo đức vây chặt hắn, làm hắn cơ hồ không thở nổi.

Bên cạnh an ủi Phương Minh Dư đến hơn 10 giờ tối, chờ cô chìm vào giấc, Phương Sĩ Thanh mới rời đi.

Trên đường về nhà, hắn cả một đường thất hồn lạc phách, vượt luôn hai cái đèn đỏ, trong đầu toàn là tiếng khóc nức nở lên án Vương Tề thay lòng đổi dạ.

Vương Tề, anh đúng là một tên khốn, nhưng lại ngậm ngùi cho bản thân, hắn cũng chẳng phải thứ tốt gì cho cam.

Lại nói so với chuyện kia chuyện này còn buồn cười hơn, hắn đã hao bao nhiêu công sức tốn bao nhiêu chất xám chỉ để tránh tránh né né nhiều năm như vậy, thế mà cuối cùng vẫn mơ hồ làm kẻ tiểu nhân sau lưng phá hủy cuộc hôn nhân của chị mình?

Mày đúng thật con mẹ nó là đồ phá hoại!

Đến dưới lầu, hắn liếc mắt một cái đã thấy chiếc A8 nhà quê nọ, đang đậu ngay trước sân, không chút suy nghĩ, lập tức quay đầu xe bỏ chạy lấy người.

Hắn biết một khi chạm mặt, dưới *** uy của Vương Tề, hắn làm gì có quyền làm chủ, hơn nữa tên đàn ông kia căn bản cũng chẳng thèm nghe hắn nói, cao hứng lên thì ôm ôm hôn hôn, không cao hứng liền đẩy ngã chịch chịch chịch, đích thị là một tên đại biến thái đáng sợ vô cùng.

Chuyện đã phát sinh trước kia, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đã tự làm chủ nắm quyền quyết định, cũng không có biện pháp cho thời gian quay lại nữa, nhưng sau này hắn sẽ tuyệt không, lại có bất luận quan hệ gì với Vương Tề nữa.

Tuyệt! ! ! Không ! ! !

『Hết chapter 9』

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.